Truyen3h.Co

Chuyện Lạ

nhìn

thoiniemmuduong

Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến yêu nhau từ những năm phổ thông.

Những ngày tháng phổ thông ấy, Tiểu My chẳng biết từ khi nào đã mang hết lòng mình cho nàng. Tiểu My của năm mười bảy mang theo ngây thơ của thiếu nữ mà yêu lấy cô bạn mỗi ngày đều ôm chiếc guitar cất tiếng hát trong trẻo ở một góc vắng.

Tiểu My vẫn nhớ thật rõ Hoàng Yến của khi ấy vẫn luôn ở một mình trong góc nhỏ, ngâm nga những lời ca tự sáng tác. Dường như em thấy rằng âm nhạc là tất cả những gì của nàng. Vì nàng, vì được kết bạn với nàng mà Tiểu My đã thử học đàn, học hát nhưng chỉ tiếc rằng đều không đến đâu. Mãi cho đến một ngày, khi Tiểu My đang khó khăn bấm từng hợp âm thì lại nghe được tiếng cười khẽ từ bên cạnh và sau đó là ánh mắt dịu dàng của Hoàng Yến.

"Để mình dạy cho cậu, có được không?"

Ngày hôm ấy, Tiểu My biết rằng bản thân đã chìm sâu vào đôi mắt của Yến. Đôi mắt tràn ngập ấm áp, dịu dàng của một người con gái. Ngay dưới bóng cây phượng vĩ già ở góc sân trường năm ấy, cuộc đời hai người đã giao nhau.

Tiểu My nhớ rằng, cũng dưới gốc phượng vĩ ấy, vào một buổi chiều hè nắng nhẹ, hoa phượng nở đỏ rợp trời, chúng như những đóm lửa nhỏ được treo lên cành lá, mỗi khi cơn gió nhè nhẹ thổi qua thì sẽ ngã mình vào lòng gió mặc cho nó cuốn trôi đi thật xa. Ngày đó, em tỏ lòng mình với Yến.

"Mình thích Yến."

"Ừm, mình cũng thế."

Yến vẫn như thế, ánh mắt nàng vẫn nhìn em đầy sâu thẳm. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười với em, cẩn thận đưa tay vén đi những sợi tóc đang nghịch ngợm trên gương mặt em. Trương Tiểu My của mùa hè năm ấy, yêu Nguyễn Hoàng Yến bằng tất cả ngây ngô tuổi mới lớn.

*
* *

Trải qua những ngày trên giảng đường đại học và đến tận lúc rời khỏi nơi ấy, Trương Tiểu My vẫn yêu Nguyễn Hoàng Yến như thế. Tình yêu của em chưa từng bị thời gian làm phai tàn đi, nó như một mầm sống mạnh mẽ lớn lên từng ngày trong lòng ngực em, bao lấy cả trái tim của em mà chẳng thể nào thoát ra.

Còn Yến, ánh mắt nàng vẫn như thế. Nhẹ nhàng, ấm áp mà cũng thật sâu thẳm. Đôi mắt ấy như một đại dương, Tiểu My đắm chìm vào đó mà không muốn rời đi, em như thể cam nguyện chết trong đôi mắt ấy mà không một lời oán than.

Một ngày chủ nhật nắng chan hoà, cả Yến và Tiểu My cuối cùng cũng có được khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau những ngày làm việc vất vả. Trong phòng khách nhỏ, nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ rọi vào từng trang sách trắng vẫn còn thơm mùi giấy mới trên tay Tiểu My, một tiểu thuyết thơ mộng về tình yêu của những cô học trò tuổi mới lớn. Ngón tay em khẽ lướt qua từng trang sách như lại chưa từng thật sự đọc lấy một câu, vì đôi mắt em vẫn chứ lén nhìn về cô gái trẻ đang ôm chiếc guitar bên cạnh.

Yến của những năm tháng trưởng thành vẫn yêu âm nhạc, mái tóc nàng vàng nhạt óng ánh trong nắng chiều dịu êm.

"Yến ơi..."

"Hửm?"

Hoàng Yến đang chăm chú viết xuống những nốt nhạc khi nghe thấy tiếng em liền chậm rãi đưa mắt về phía em.

"Em gọi Yến sao?"

Yến nhìn em, cái nhìn vẫn như những năm ấy.

"Bạn có bao giờ yêu em không?"

Mày đẹp khẽ nhướng lên. Yến nhìn em ngơ ngẩn thật lâu.

"Sao em lại hỏi như thế?"

"Vì bạn chưa từng nói yêu em..."

Đúng vậy, Yến chưa từng nói lời yêu với Tiểu My. Mọi người đều nói rằng Yến thật sự rất yêu em, có lẽ họ chưa từng thấy ai yêu một người đến thế. Chỉ có em biết rằng bên nhau nhiều năm nhưng dẫu chỉ là một tiếng yêu Yến cũng chưa từng ban phát. Ai cũng nói với em rằng, đôi mắt Yến mỗi khi nhìn em đều mang theo si mê, một tình cảm nồng thắm nhưng cũng chỉ em biết rằng trong đôi mắt ấy, chưa bao giờ là em.

Quả thật, Tiểu My của nhưng năm tháng ngây dại sẽ vui sướng, hạnh phúc khi thấy mình trong mắt Yến. Nhưng chỉ khi trải qua thật nhiều thăng trầm, em mới nhận ra rằng người trong mắt nàng chưa từng là em.

Nàng nhìn em một cái nhìn sâu thẳm như đang tìm kiếm, bới móc một bóng dáng người khác từ em. Tất cả những yêu thương, nồng nhiệt, dịu dàng trong mắt nàng chưa bao giờ dành cho em.

"Vậy sao?"

Yến buông xuống chiếc đàn trên tay, chậm rãi đến sát gần em. Trong nắng chiều vàng nhạt, gương mặt của Yến lại như mờ ảo trong mắt Tiểu My. Nàng nhìn em, khoé môi cong lên nụ cười.

Yến hôn em, nụ hôn âu yếm đầy ấm áp.

Nàng làm em mê man. Mọi câu hỏi hờn trách đều tan đi trong nụ hôn ấy. Ngọn lửa lại dần bập bùng lên.

Căn phòng nhỏ lặng thinh, âm thanh kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở nhẹ đều đều. Tiểu My nương theo ánh trăng le lói nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt người con gái đang nằm cạnh. Yến của em thật đẹp.

Chỉ đáng tiếc, trái tim nàng mãi mãi không phải là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co