Truyen3h.Co

Chuyện Lạ

tiểu vũ sơ chí

thoiniemmuduong

Trương Tiểu My x Nguyễn Hoàng Yến

*
* *

Trương Tiểu My sẽ mãi luôn ghi nhớ người con gái cô đã gặp năm mười lăm, mười sáu vào ngày nắng rợp trời. Dưới hàng dương, cô đã gặp người ấy vào một buổi chiều lặng thầm đầy gió. Bóng dáng nàng hoà vào nắng chiều dịu dàng ấm áp, mái tóc nàng trôi cùng làn gió cuốn lấy trái tim cô. Ngày hôm ấy, Trương Tiểu My đã thích Nguyễn Hoàng Yến.

Thích một người có thể sẽ là cuồng nhiệt như lửa đỏ nhưng cũng sẽ dịu dàng như suối trong. Tiểu My âm thầm thích nàng, giữ hình ảnh của nàng trong tim mình mà chưa từng nói ra nhưng ánh mắt của một cô gái nhỏ là điều thật thà nhất, đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu không thể che giấu mỗi khi Tiểu My nhìn Hoàng Yến. Trong lời của Kiều Anh, những lúc bóng dáng nàng vô tình rơi vào mắt cô thì trong đấy lại như xuất hiện muôn vàn vì sao lấp lánh mà lại tràn đầy chân thành trìu mến.

Trương Tiểu My giấu riêng cho mình món tình cảm thơ ngây ấy suốt những năm tháng phổ thông mà chưa từng nói ra với nàng. Những tưởng rằng thứ tình cảm thơ bé ấy sẽ sớm tan biến cùng kí ức tuổi thanh xuân đẹp đẽ cho đến ngày cô và nàng gặp nhau tại giảng đường đại học tại năm thứ hai. Suốt một năm dài đằng đẵng, Trương Tiểu My vẫn không thể nào quên được Nguyễn Hoàng Yến.

Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của Tiểu My và Hoàng Yến, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, không, phải nói rằng nàng còn đẹp hơn cả trước kia. Nàng dịu dàng cười với cô, nụ cười mà trước nay Tiểu My chỉ dám trộm nhìn từ xa. Tiểu My chưa từng dám nghĩ đến sẽ có một ngày trong mắt nàng sẽ có mình nhưng ngày hôm nay, cô thấy bóng dáng mình phản chiếu bên trong đôi mắt ấy.

"Chào bạn, mình là Hoàng Yến. Mình có thể ngồi ở đây không vậy?"

Giọng nói của nàng mới ngọt ngào và trong trẻo làm sao, âm thanh ấy như thể kéo hút đi cả linh hồn Tiểu My đi thật xa. Cô nhìn Hoàng Yến đến ngơ ngẩn, một cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ nhàng rơi xuống. Cứ ngỡ rằng nàng và cô là hai đường thẳng song song, sẽ mãi mãi không có một điểm chung nhưng cái gật đầu ngày ấy lại kéo cả hai đến gần nhau.

*
* *

Màn sương lạnh giá của trời đêm buông xuống nơi thành phố ngập tràn ánh sáng, dòng xe vẫn tấp nập vội vã trên từng cung đường. Bên trong quán bar nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên một sự ấm ấp nhẹ nhàng cho bầu không khí.

"Bước từng bước thật chậm về phía anh.

Từng giờ từng phút, tiếng yêu nhiều thêm.

Tay cầm tay cùng nụ hôn rất say.

Từng ngày từng tháng, tiếng thương đong đầy"

Hoàng Yến ngồi bên quầy bar, bên tai là tiếng nhạc du dương. Đôi mắt đã nhuốm một màn mơ màng vì hơi cồn như đang ửng đỏ lên.

"Tôi có thích cô ấy hay không sao? Tôi rất thích, à không, phải nói rằng tôi yêu cô ấy."

"Vậy cô có muốn nói cho cô ấy biết hay không?"

Anh chàng bartender lau lau chiếc ly tinh xảo trong tay. Hoàng Yến lẳng lặng nhìn ly rượu đã vơi đi một nửa, chìm thật sâu vào những suy nghĩ mông lung.

"Dù một ngày hay trăm năm.

Dù gần kề hay xa xăm.

Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời."

"Có những chuyện nếu không nói ra, có lẽ cô sẽ ân hận cả đời."

Ly rượu đã cạn, đôi mắt Hoàng Yến lại càng mờ mịt hơn. Men say trong người dường như cho nàng thật nhiều can đảm. Mơ màng cầm lấy điện thoại gọi đến một  cái tên quen thuộc, âm thanh tút tút chỉ vừa vang lên ba lần thì bên kia đã kết nối.

"Alo, Yến gọi mình giờ này có chuyện gì sao?"

Tiếng nói của Tiểu My vẫn còn vương lại một ít ngây ngốc của cơn buồn ngủ.

"Alo, Yến, có nghe thấy mình không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Tiểu My như tỉnh ra khỏi giấc mơ còn chưa kịp thành hình, âm thanh dần gấp gáp hơn.

"Tiểu My... đón mình..."

Chất cồn đã ngấm thật sâu vào giọng nói Hoàng Yến. Tiểu My nghe thấy âm thanh ấy như thể nhoè đi vì rượu, cảm giác lo lắng lại dâng trào lên thêm một lần nữa. Vội vàng khoác lên mình thêm một lớp áo rời khỏi nhà, cô sợ rằng chậm một giây thôi thì Yến sẽ bị bắt đi mất.

Từng ngọn đèn đường lướt qua thật mau, đường phố chưa bao giờ vì buổi đêm mà vơi đi, trăm ngàn ánh đèn với đủ loại màu sắc tô điểm thêm cho cái náo nhiệt, hoa lệ của nơi đây. Tiểu My xuyên qua từng dòng người, bước chân ngày càng vội vã hơn.

Leng keng

Âm thanh của chiếc chuông nhỏ ở cửa vang lên khi vừa được mở ra, anh chàng bartender đang ngắm nhìn chiếc ly thủy tinh tinh xảo trong tay đưa mắt nhìn về phía cô gái vừa đến. Trên trán Tiểu My đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, đôi gò má ửng hồng lên chẳng biết là vì lạnh hay do đã dốc sức mà chạy đến đây.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Tôi đến đón bạn."

Tiểu My bước vào quán, bầu không khí ấm áp bao bọc lấy cô. Bước đến gần Hoàng Yến đã sớm gục ngã vì say ở quầy bar, Tiểu My phủ lên người nàng một chiếc áo khoác dày, khẽ đưa tay lay động bờ vai ấy.

"Yến, dậy đi. Mình đến rồi, chúng ta về thôi."

Nàng chẳng thèm mở mắt ra nhìn cô một cái, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi để mặc cho Tiểu My tự mình làm tất cả. Cả một quãng đường từ khi dìu Hoàng Yến rời khỏi quán cho đến lúc đến nhà nàng, Tiểu My chẳng than lấy một câu mà chỉ cẩn thận đỡ lấy Hoàng Yến, cô chỉ sợ rằng nàng sẽ ngã.

Ánh đèn được bật lên, xua tan đi cái tối tăm đang bao trùm cả căn phòng nhỏ. Nếu Tiểu My nói rằng bản thân đưa Hoàng Yến trở về đến đây hoàn toàn không mệt mỏi thì chính là nói dối, mang theo một người say rượu là điều mệt mỏi nhất thế gian này nhưng chỉ cần người ấy là nàng thì bao nhiêu ấy chẳng là gì.

Phịch

"Yến, buông mình ra đi."

Hoàng Yến kéo cả Tiểu My ngã nhào xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt vốn đã mờ đi vì hơi rượu men theo ánh đèn, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Đôi mắt Tiểu My thật sự rất xinh đẹp, chúng tựa như một loại châu ngọc sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh lặng, đôi má phúng phính trắng nõn kia vẫn là đáng yêu nhất. Hoàng Yến muốn cắn một cái và nàng đã làm thật.

Hoàng Yến thật sự cắn vào má của Tiểu My.

"Trương Tiểu My, mình thích cậu."

Đôi môi Hoàng Yến lại chạm vào gương mặt Tiểu My.

Có lẽ Hoàng Yến đã không để ý rằng, gương mặt Tiểu My đã sớm đỏ ửng lên. Có lẽ vì quá đắm say mà Hoàng Yến đã không nghe được, nghe được con tim đang nhảy lên từng nhịp của Tiểu My. Và có thể rằng cả hai cũng chưa từng nhận ra điều này, đôi người đã đắm say vào cảm giác mềm mại ấm áp của nụ hôn giữa đêm lạnh buốt giá.

*
* *

Nắng nhẹ nhàng ngả màu, lặng lẽ tiến vào căn nhà nhỏ. Cái màu cam nhàn nhạt của nắng chiều như phủ thêm một tầng bình yên cho thế gian đầy vội vã này.

"Tiểu My, cậu đã tưới cây hay chưa vậy?"

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Hoàng Yến rón rén từng bước chậm rãi đi vào phòng. Trên chiếc ghế lười, có đến hai con mèo đang ngủ quên đến say sưa. Một chú mèo trắng đang cuộn mình và một bạn mèo xinh đẹp nhất thế gian này.

Nắng vàng rọi vào nửa gương mặt đang say giấc của Tiểu My, Hoàng Yến khẽ vén đi vài lọn tóc tinh nghịch vương lại trên gương mặt ấy. Đôi môi nàng thoáng cong lên một nụ cười, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cả hai cũng ở bên nhau, có cho riêng mình một ngôi nhà nhỏ. Ngày hôm ấy, Hoàng Yến chưa từng nghĩ ra cả hai sẽ có thể cùng nhau trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thật nhiều lần như thế.

Trương Tiểu My.

Nàng muốn cùng cô ấy đi cùng nhau thật lâu, không cần phải đi thật nhiều nơi mà chỉ cần mỗi ngày có thể cùng cô ấy trở về nhà, cùng nhau ăn cơm và ở bên nhau đến tận lúc hoàng hôn của đời người. Dù rằng sau này hình hài này có hoá tro than thì vẫn muốn được ở cạnh nhau, cùng nhau tan vào gió, chu du khắp biển trời.

"Ưm, Yến?"

"Tiểu My chịu dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt đi, sắp đến cơm chiều rồi đó."

Tiểu My ngơ ngác ngồi dậy, chú mèo trắng mũm mĩm đang say ngủ trên bụng cô vì thế mà giật mình nhảy ra khỏi ghế. Cô mặc kệ, sóc chuột nhà cô vẫn đáng yêu hơn mấy đứa đấy. Thoáng cái Tiểu My đặt lên má nàng một nụ hôn tựa như gió nhẹ lướt qua.

"Ơ này!"

"Hôn một cái rồi đi nè."

*
* *

Choang

Tiếng bát dĩa vụn vỡ, căn bếp nhỏ bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Ánh đèn vẫn sáng tỏ nhưng lòng người lại dần dần u ám nguội lạnh. Tiểu My và Hoàng Yến đứng lặng nhìn nhau, như thể đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó từ đôi mắt của đối phương, chỉ đáng tiếc bên trong chỉ còn là tăm tối.

"Chúng ta kết thúc đi."

Một câu nói ngắn ngủi, kết thúc tất cả thời gian của họ, dấu chấm hết cho tất cả tình cảm thuở nào.

Một cái bát như giọt nước tràn ly cho mọi mệt mỏi tích tụ, cả hai chẳng thể biết được từ khi nào mà tổ ấm đã trở nên lạnh lẽo như thế. Hai người không thể nhớ được tiếng cãi vã đã xuất hiện từ lúc nào mà lại dần xâm chiếm mỗi bữa ăn, mỗi phút giây còn bên nhau. Phải chăng những hiểu lầm chưa bao giờ giải thích đã khắc lên họ những vết sẹo thật sâu để đến thời khắc này vết thương ấy toé máu, không cách nào cứu vãn được. Phải chăng những tình cảm đơn thuần của tuổi đôi mươi không đủ sức để hàn gắn lại đứt gãy.

*
* *

Mùa hè năm ấy, viết thư gửi cho chính mình ở tương lai nổi lên như một phong trào trong giới trẻ và tất nhiên mấy cô cậu học sinh mơ mộng về tình yêu lại càng thích thú hơn nữa. Trương Tiểu My cũng như thế, cô năn nót suốt một đêm để viết một tờ thư tay thật đẹp sau đó lại lén lút chôn nó phía dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực.

"Xin chào Trương Tiểu My của năm 35 tuổi!

Bất ngờ không? Cậu đang được nói chuyện với Trương Tiểu My 18 tuổi đấy, nghe như du hành thời gian ấy nhỉ?

E hèm, nói chuyện chính nào. Không biết mình của năm 35 tuổi sẽ có dáng vẻ ra sao nhở? Mình mong rằng bản thân sẽ làm một doanh nhân thành đạt hay một nghệ sĩ nổi tiếng, mình thích ca hát lắm nhưng gia đình vẫn thích mình trở về nối nghiệp hơn thôi! Nhưng thật ra dù trở thành ai cũng được, vì cậu khi đó và mình lúc ấy đã chọn như thế thì chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp nhất, mong rằng chúng ta sẽ thật vui vẻ trên con đường ấy!

Có một chuyện còn quan trọng hơn nữa này! Cậu đã kết bạn được với Hoàng Yến hay chưa? Bây giờ mình vẫn chưa đủ can đảm để đến gần cậu ấy nhưng thật sự rất muốn, rất muốn được trở thành một phần trong cuộc đời cậu ấy. Mình biết rằng tình cảm mình dành cho Hoàng Yến là điều không thể nói ra nhất nhưng xuất hiện với tư cách bạn bè chắc không phải là không thể đâu nhỉ?

Không biết rằng mình của năm 35 tuổi có còn thích Hoàng Yến hay không nhưng hiện tại, mình thích cô ấy nhiều lắm!"

Có một điều mà chỉ có mỗi cây phượng vĩ năm ấy biết được, bên dưới gốc của nó có đến hai bức thư gửi đến tương lai. Một bức thư của Trương Tiểu My và bức còn lại là của Nguyễn Hoàng Yến.

"Gửi đến Nguyễn Hoàng Yến năm 35 tuổi lời chào của Nguyễn Hoàng Yến 18 tuổi.

Trong suốt 17 năm qua chắc hẳn có rất nhiều chuyện xảy ra có đúng không? Mình biết rằng cậu đã phải trải qua rất nhiều vất vả, nhưng giờ phút này cậu có đang hạnh phúc hay không? Mình mong rằng cậu sẽ thấy hạnh phúc, cuộc sống sau này sẽ tràn ngập niềm vui. Có rất nhiều điều mà mình muốn hỏi nhưng mình sợ rằng lúc đó cậu sẽ không kiềm lòng được mà khóc mất, dù sao mình cũng là cậu mà!

Nhưng có một điều mình nhất định phải hỏi, cậu đã "bắt" được Trương Tiểu My hay chưa? Cô bạn ấy vẫn luôn lén lút ngắm mình, nếu là người khác thì mình chắc chắn sẽ tóm lấy và dạy dỗ một trận. Chỉ là đôi mắt của cô ấy cứ kì lạ khó tả, dù bị Trương Tiểu My nhìn chăm chăm như thế nhưng mình lại không thấy khó chịu chút nào. Cách cô ấy nhìn mình cũng rất khác biệt, chưa từng có ai nhìn mình như thế cả. Mình đang rất muốn biết cô ấy nhìn mình vì điều gì, Nguyễn Hoàng Yến mình chắc chắn sẽ "bắt" được Trương Tiểu My!

Cậu nhất định đã tóm được cô ấy rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co