Chương 1.
Tại một ngôi trường nọ, ở một lớp học nọ, đang rất ồn ào và náo nhiệt thì bị cắt ngang bởi tiếng trống báo hiệu đã đến giờ vào lớp chuẩn bị tiết học đầu tiên.
Cô giáo chủ nhiệm của lớp 12a2 vào và theo sau lưng cô là một bạn nam lạ mặt, nhưng khá là đẹp trai.
Đợi lớp trật tự thì cô thông báo một thông tin mà cả lớp thì dường như ai cũng đã biết trước.
"Chào các em, đây là bạn Phúc Nguyên, như các em đã thấy bạn ấy sẽ chuyển vào lớp chúng ta học cùng năm nay, mong các em hãy giúp đỡ và hoà đồng với bạn nha."
Cô giáo vừa nói xong thì cả lớp đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.
Chỉ có một người vẫn lặng lẽ gục mặt xuống bàn ngồi ở cuối lớp dường như không quan tâm gì đến chuyện này, Phúc Nguyên cũng vô tình đưa mắt nhìn quanh lớp và thấy cảnh tượng ấy, cậu liếc qua rồi cũng nở một nụ cười tươi chào mọi người.
"Xin chào mọi người, mình tên Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, mình mới đến mong sẽ được các bạn giúp đỡ."
Phúc Nguyên nói xong thì cả lớp lại đồng loạt vỗ tay một lần nữa, và cậu bạn ngồi ở cuối lớp kia vẫn không mảy may quan tâm gì đến.
Cho đến khi cô giáo lại cất tiếng nói.
"Bây giờ lớp chúng ta chỉ còn một chỗ trống duy nhất là kế bên chỗ bạn Đức Duy, vậy thì Phúc Nguyên xuống ngồi cùng bàn với bạn đi em."
Cô giáo nói xong rồi chỉ tay xuống ngay chỗ cô vừa nói, và lúc này Đức Duy nghe cô nói đến tên mình thì đã chịu ngước lên nhìn, và Duy chưng ra vẻ mặt có vẻ không hài lòng khi nghe cô nói Nguyên sẽ ngồi cùng bàn với mình.
Tuy là khó chịu nhưng em vẫn không nói gì, chỉ quan sát cậu bạn vừa mới đến và sẽ ngồi cùng bàn với mình một lúc rồi quay đi không quan tâm.
Phúc Nguyên đã thấy hết phản ứng đó của người bạn cùng bàn sắp tới của mình, cậu thấy rồi thì cũng kệ, ngồi cùng nhưng nước sông không phạm nước giếng là được, người ta không thích mình thì mình không nói chuyện là được, Nguyên âm thầm nghĩ vậy.
Đến giờ ra chơi các bạn trong lớp lại chỗ Phúc Nguyên làm quen với cậu, Phúc Nguyên cũng vui vẻ nói chuyện làm quen với mọi người.
Đúng lúc đó bên ngoài lớp có người đi vào tìm Đức Duy, là Thành Phát một người em trong nhóm Gấu Mèo cùng nhà với Duy, Phát học lớp 11 nhỏ hơn Duy một tuổi, nó chạy lên tìm Duy rủ đi mua đồ ăn nước uống. Duy thấy cậu em đến tìm thì gương mặt luôn tỏ ra ngầu của mình trở nên giãn ra, em liền nở nụ cười tươi rói với Phát. Làm Phúc Nguyên vô tình thấy cảnh tượng đó thì sốc nhẹ không biết có phải cậu nhìn nhầm không, cái người mà mặt ngầu ngầu suốt nãy giờ lại có thể cười tươi như thế à.
"Anh Duy ơi đi mua nước với đồ ăn nè, em đói bụng với khát lắm rồi đây!"
"Được rồi! Đợi anh tí, anh xếp tập sách cho gọn gàng lại rồi đi, muốn ăn uống gì anh mua cho em hết!"
"Hihi, em biết anh Duy cưng em nhất mà!"
" Thôi đừng có nịnh! Chẳng qua hiện giờ chỉ có mình anh học cùng trường với em nên mới bám anh chứ gì! Rồi ông Thủ lên đại học cái không còn ai cho em làm nũng nên mới kiếm anh chứ gì!"
"Không có! Tại em muốn đi tìm anh thôi mà! Thôi đi nhanh lên, anh chậm chạp quá à!"
"Được rồi! Từ từ thôi té bây giờ!"
Nói rồi Phát khoác tay Duy kéo đi, Duy thì nhìn Phát với ánh mắt bất lực và cưng chiều, phải chiều thôi ai bảo nó bé nhất nhà làm chi, với lại em mình, mình không chiều thì chiều ai bây giờ. Xong Duy nhẹ nhàng xoa đầu Phát một cái rồi nhanh bước theo em.
Nguyên chưa hết sốc thì lại chứng kiến thêm cảnh tượng này nữa làm cậu sốc lần hai.
Sau khi Đức Duy và Thành Phát rời khỏi thì Phúc Nguyên mới hơi tò mò nên quay qua hỏi các bạn.
"Mọi người ơi, cho Nguyên hỏi là sao Duy có vẻ không chơi thân với ai trong lớp mình hết vậy? Mình thấy cậu ấy cứ lầm lầm lì lì sao ấy!"
Nghe Phúc Nguyên hỏi thì liền có một bạn nữ lên tiếng trả lời.
"Chuyện Nguyên thắc mắc cũng là chuyện mà tụi mình thắc mắc đó, cậu ấy không chơi cùng ai trong lớp cả, có thì cũng chỉ nói chuyện về học hành, thi cử, xã giao bình thường thôi chứ không ai thân thiết với cậu ấy được cả! Giống như là cậu ấy luôn phòng bị với mọi người vậy đó."
Nguyên nghe thế thì ồ lên rồi hỏi tiếp.
"Vậy cậu ấy học tập thế nào?"
"Cậu ấy là người đứng top 1 khối mình đó Nguyên."
Nguyên nghe thì lại sốc lần nữa.
"Cái gì? Thật á hả?!"
"Ừm! Thật mà! Không tin thì Nguyên hỏi các bạn đi!"
Nguyên nhìn xung quanh thì nhận được cái gật đầu xác nhận từ các bạn, rồi cậu lại nhiều chuyện hỏi thêm.
"Vậy còn cái người đi cùng Duy khi nãy là ai vậy các bạn? Thấy Duy có vẻ thân với người đó ha!"
"À, người đó là em trai học dưới mình một lớp, không biết hai người họ có mối quan hệ gì nhưng có lẽ Duy cưng cậu nhóc đó lắm, trước đây thì Duy còn thân với một anh khóa trên mình, hình như là ba người họ chơi chung, mà giờ anh kia lên đại học rồi nên bây giờ chỉ thấy Duy thường xuyên đi cùng cậu em kia thôi."
"À, Nguyên cảm ơn các bạn đã cho Nguyên biết thêm thông tin về bạn cùng bàn của Nguyên nha."
Sau đó họ vẫn trò chuyện làm quen với Phúc Nguyên cho đến khi vào tiết học mới dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co