Chuyện ngồi lê đôi mách - Jiminjeong
11. Cãi nhau um sùm...
Kim Minjeong bắt đầu né tránh Yu Jimin, có lẽ đó là điều duy nhất em có thể làm ở thời điểm hiện tại. Vì em biết càng ở gần Yu Jimin em chỉ càng thêm buồn tủi. Và rõ ràng là em chẳng muốn tự chuốc khổ vào thân. Ai lại muốn như thế, phải không?
Xem như em lùi lại một bước, chẳng cần tìm thêm bất cứ lí do gì để xuất hiện trước mặt cô, cũng chẳng cần nói những lời thừa thãi không cần thiết. Một lần nữa, em chọn bước ra khỏi cuộc sống của cô. Cũng dễ thôi, trước giờ em vẫn vậy mà. Đâu có điều gì làm khó được em.
Mà có vẻ như trước đó em đã đánh giá bản thân quá cao khi nghĩ đến trường hợp mình sẽ thầm lặng ở bên, nhìn cô hạnh phúc bên người khác. Giờ chỉ mới nhìn thấy cô với người ta đang từng bước tiến vào một mối quan hệ thôi mà em đã né xa một ngàn lẻ một thước rồi, chứ đừng nói chi đến chuyện cam chịu số phận, giấu nhẹm tình cảm đi và làm như mình thực lòng mừng cho cô lắm.
Cũng may là em không làm được, thôi thì từ bỏ lúc này cũng coi như giữ lại cho mình chút ít tự tôn. Tốt đấy, em thế này chắc là vẫn còn cứu được.
Ban đầu em vẫn nghĩ rằng, có lẽ Yu Jimin sẽ chẳng hay biết gì nếu em cứ tiếp tục lùi dần như thế này. Bởi vì cô đang có niềm vui mới, vậy nên nào có thì giờ để mà để ý đến em. Nhưng xem ra em đã nghĩ sai rồi, cô cũng để ý lắm chứ. Vì sao cô biết ư? Có lẽ cũng chẳng cần nhiều nhặn gì, nếu cô chịu để ý thì một cái ngoảnh mặt làm như vô tình thôi có lẽ đã đủ để Jimin nhận ra rồi, em đoán vậy. Cô vốn tinh ý mà.
Và sau đôi ba bữa thử quan sát cô trong thầm lặng, em có thể chắc chắn đến một trăm lẻ một phần trăm là Yu Jimin hoàn biết được em cố tình né tránh cô, và cô cũng chẳng còn thiết tha gì với việc gặp mặt em nữa.
Dù không tránh khỏi cảm giác hơi bẽ bàng nhưng Minjeong hiểu đây là điều tất yếu. Bởi lẽ đâu có lí do gì để cô phải mải miết chạy theo em. Em là ai cơ chứ? Em chẳng qua chỉ là một người xa lạ thoáng qua đời cô thôi, thiếu đi em cô cũng chẳng sao cả, chẳng có gì khác biệt. Nhiều khi còn đỡ phiền phức.
Bây giờ, nếu có lỡ nhìn thấy nhau từ xa, cả hai đều vô cùng ăn ý mà vội vàng quay sang hướng khác. Cứ vậy mà giả vờ như chẳng ai nhìn thấy đối phương, như hoàn toàn không quen không biết.
Hay ghê, khoan hãy bàn đến chuyện yêu đương, giờ đến bạn bè bình thường còn không làm được thì yêu đương cái nỗi gì? Mấy năm nay vẫn một lòng hướng về người ta, đến tận bây giờ mới có được chút bước tiến ít ỏi, vậy mà đùng một phát lại xảy ra cớ sự này. Nói Kim Minjeong không thấy đắng cay thì xạo ke bỏ mẹ.
Ngày trước bị đồn đại là mâu thuẫn này nọ, giờ thì thành thật luôn, thích nhỉ? Vậy là người ta lại có dịp xì xầm bàn tán. Ai cũng bảo là lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, giống như là bước vào thời kì chiến tranh lạnh rồi. Minjeong thấy cũng đúng chứ không sai, thông tin đăng báo đợt này khá là chuẩn chỉnh.
Những tưởng là sau chiến tranh lạnh một thời gian, mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp. Rồi ai lại về nhà nấy, giải tán mưu sinh, mạnh ai nấy lo thân mình. Nhưng có vẻ như chuyện không dễ dàng, đơn giản tới vậy. Ít nhất là Yu Jimin không muốn hai đứa kết thúc theo cái cách lãng xẹt như thế.
Trưa hôm ấy, vẫn như mọi khi. Kim Minjeong thui thủi một mình ăn trưa, trông bộ dạng em u ám đến độ chẳng có ai dám bước tới ngồi cùng.
Nếu có người nào dám thì đó chỉ có thể là Yu Jimin.
Và cô đang tới với em đây.
Sau ít hôm cơm không lành canh không ngọt với Kim Minjeong, Yu Jimin bất ngờ xuất hiện trước mặt em như một vị thần giáng thế. Cô vô cùng thản nhiên, ngồi xuống đối diện với em như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời này, như thể cô và Minjeong chưa từng làm lơ nhau vậy.
Cô thản nhiên là thế nhưng những người xung quanh lại không được như vậy. Tựa như cái lần Kim Minjeong chủ động ngồi cùng cô, lần này người ta cũng mang theo tâm lí y hệt mà hóng hớt. Họ len len liếc mắt, hồi hộp chờ đợi những gì sắp diễn ra. Không gian ồn ào trong một thoáng trở nên im bặt.
Kim Minjeong vẫn cắm đầu cắm cổ nhìn xuống phần cơm và ra vẻ như mình đang tập trung ăn uống lắm, em còn chả buồn ngẩng đầu nhìn cô hay hỏi han lấy một tiếng cho có lệ.
Thế là Jimin lên tiếng trước, giọng điệu nhàn nhạt, kiểu cơm nóng chan nước lạnh: "Lâu rồi không gặp."
Theo dòng thời gian của Kim Minjeong thì hai người mới có né nhau như né tà được đâu đó cỡ sáu năm bốn tháng lẻ ba ngày thôi chứ lâu gì mà lâu.
"Cũng không lâu gì." Minjeong đáp lời, cũng hờ hững hệt vậy. À không, hơn vậy mới phải. Ít nhất thì Jimin còn là cơm nóng, chứ em là cơm nguội chan thêm nước lạnh gấp đôi.
Bầu không khí gượng gạo làm sao, đều không hiểu lòng nhau mà chẳng ai chịu hỏi thẳng.
Không thể như này mãi được, phải nói cho ra lẽ thôi, Jimin nghĩ bụng. Rốt cuộc cũng không nhịn được, hỏi thẳng: "Em né chị đấy à?"
"Chị không né em hay gì?" Minjeong lập tức hỏi vặn lại ngay chứ đời nào mà em nhận liền.
"Chị hỏi trước, em trả lời đi." Jimin đanh giọng, trông có chút nghiêm trọng.
Cái điệu bộ này là đang bực bội em à? Giận em đấy ư? Minjeong nghe rồi nghĩ bụng như thế. Dù vậy em vẫn không chịu ngẩng đầu, vẫn tránh né ánh mắt kia. Bởi lẽ em cũng đang giận cô đến mức phình to lên như con cá nóc đây này! Đâu phải chỉ có mỗi mình cô là được giận dỗi. Em cũng biết giận chứ bộ, con người chứ có phải cục đá cục gạch đâu.
Không muốn xuống nước, Minjeong dửng dưng đáp: "Em đâu có nghĩa vụ phải xuất hiện trước mặt chị."
Nhìn thấy Minjeong cứ tỏ ra bất cần như thế mà chẳng chịu nói rõ ràng gì thành ra cô cũng không nhịn được, có phần to tiếng: "Em giận cái gì chứ? Cứ im ỉm như thế thì chị biết đường nào mà lần?"
Kim Minjeong nghe đến đây thì khựng lại một chút, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu, đối diện với Yu Jimin và gằn từng chữ: "Em không giận. Được chưa?"
Rất trêu ngươi! Đang tuổi nổi loạn à? Xem ra là Kim Minjeong muốn chống đối đến cùng rồi.
Nhưng biết thì biết vậy chứ cô đâu thể làm gì. Tình hình lúc này coi bộ cũng căng thẳng quá rồi, vậy nên dù có muốn thì cô cũng không thể tiếp tục hỏi đến cùng, bằng không thì em nổ tung mất thôi. Jimin nghĩ tới nghĩ lui, tính xem chuyện nào có thể khiến cho bầu không khí dịu đi. Nghĩ một hồi cô mới chợt nhớ đến một chuyện cần nói cho xong, thế là chọn luôn chuyện này.
"Em thấy người kia thế nào?" Lúc này, Jimin cũng tự giác nhẹ giọng hỏi, như đang tám chuyện bình thường.
Không cần điểm mặt gọi tên, chỉ hai từ đó thôi cũng đủ để Minjeong biết người cô muốn nhắc đến là ai. Và nếu như cô nghĩ rằng chuyện chuyển sang một chủ đề khác sẽ khiến cho bầu không khí giữa hai người bớt căng thẳng hơn thì em cho hay luôn, cô vừa châm ngòi lửa cho một cuộc chiến còn lớn hơn ban nãy đấy.
"Chị yêu đương cần hỏi đến ý kiến của em sao? Em thấy thế nào thì mặc em đi, chị quan tâm làm gì? Muốn em thay chị quyết định sao?" Em cao giọng, có phần mất bĩnh tĩnh.
Minjeong biết là mình lúc này hẳn là đáng ghét lắm, nhưng đúng là em không thể nào kiềm chế nổi.
Jimin hơi ngơ ra vì phản ứng em gay gắt quá, còn gắt hơn ban nãy gấp năm lần. Bộ câu hỏi của cô có chứa chất nổ trong đó hay sao? Đó chẳng phải là một câu hỏi quá mức bình thường, của một người bình thường, dành cho một người cũng bình thường nốt ư?
Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc bắt đầu chạy loạn. Và tự dưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Yu Jimin, hình như ngay từ đầu chẳng có cái gì là bình thường cả.
Đúng rồi.
Chả chạy đi đâu được.
Không sai lệch đâu.
Hay là do cô nghĩ nhiều quá thôi? Cô có đang tự huyễn hoặc mình không? Có không? Có thể là có đấy.
Nhưng em cứ như vậy thì cô nghĩ khác đi kiểu gì đây?! Jimin ngẩn ra, bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện kể từ khi người kia xuất hiện.
À.
Thì ra.
"Cậu ấy hẹn chị ngày mai gặp mặt, bảo là muốn nói cái gì đó quan trọng lắm. Em nghĩ chị có nên đi không?" Jimin hỏi, giọng hơi dè dặt.
Kim Minjeong không vội đáp lời, chỉ ngồi đó nhìn chòng chọc vào cô, như thể đã cạn lời. Thật lòng thì em đang nghĩ không biết cô suy tính kiểu gì mà lại đi hỏi em chuyện này, vào thời điểm này, nhất là khi em vừa sửng cồ lên trước đó không lâu.
Thôi, em nói không nổi nữa rồi. Ở đây đôi co với cô chỉ tốn hơi tốn sức, rước tức vào mình mà thôi.
Kim Minjeong nhìn cô một lúc, rồi cứ vậy, đứng dậy và rời đi.
Jimin bần thần nhìn bóng em xa khuất, lòng vẫn chộn rộn như thể chưa dám tin vào suy nghĩ của mình.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co