Truyen3h.Co

Chuyện ngồi lê đôi mách - Jiminjeong

16. Vị cay.

mchou06

Yu Jimin đã quên mất một việc siêu quan trọng. Vốn dĩ cô đã định bụng rằng, khi ghé qua nhà Minjeong thì cô sẽ kể cho em nghe chuyện ấy vào thời điểm thích hợp, với cả ít nhiều gì cô cũng phải xin lỗi em chuyện hôm nọ mình có phần nóng giận, thành thử ra hơi lớn tiếng với em... ngặt thêm một nỗi, làm mình làm mẩy ở đâu không làm mà lại làm ở chỗ đông người như thế. Giờ thì ai ai cũng biết hai người cãi nhau um sùm trời đất rồi. Khổ thật sự. Trước đó đã bị đồn thổi không hay rồi thì chuyện này khác nào thêm dầu vào lửa.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ lúc đến nhà em mọi chuyện lại lệch hẳn so với dự tính ban đầu, cô trêu ngươi ta cho đã đời xong còn bị em vờn lại, cứ như mèo với chuột. Tâm trí rối loạn như thế thì cô nào có thời gian để mà nghĩ đến chuyện khác chứ...

Vậy nên, cỡ nào thì Yu Jimin cũng phải nói rõ ràng với em vào ngày hôm nay. Hiểu lầm nào giải quyết được thì cứ giải quyết sớm một chút, chẳng hại gì.

Trước mắt thì cứ tạm bỏ qua sự kiện đỏ mặt tía tai hôm qua, cô nghĩ là em cũng chẳng muốn nhắc lại đâu.

Mà đúng là như cô nghĩ, lúc gặp lại Minjeong em không có vẻ gì muốn gợi lại chuyện hôm qua, cũng chẳng có gì để gọi là ngại ngùng.

Hai người ăn ý, giả vờ quên đi ngày hôm qua. Chả hiểu thế nào mà dạo này ăn ý ghê gớm.

Đến giờ nghỉ, Yu Jimin liền nhanh chân, tranh thủ đi xuống quán cà phê gần công ty mua ngay một hộp bánh ngọt nho nhỏ. Chút quà vặt dành cho con cún học đòi làm mèo kia.

Con cún kia nhìn thấy thì tỏ vẻ lạ kì lắm, như thể từ trước đến giờ chưa nhận được bất kì chế độ đãi ngộ tốt lành nào từ Yu Jimin mà hôm nay lại nhận được thì chắc chắn có chuyện. Nhưng em có thể thôi đi không? Chả phải hôm qua người ta vừa tặng hoa xong đấy à?

Thấy em cứ nhìn mình với vẻ hoài nghi thành ra cô không thể không lên tiếng: "Của em đấy, không muốn ăn à mà nhìn hoài vậy?"

"Chị có chuyện gì à?" Minjeong nhận lấy, không quên hỏi cho ra mục đích.

Nhưng thay vì giải đáp thắc mắc của em thì cô lại giục: "Em cứ ăn đi."

"Bây giờ á?"

"Đúng vậy, ngay và luôn."

Hay là cô bỏ độc vào nhỉ? Minjeong nghĩ bụng, dù vậy vẫn biết là phải ăn thôi vì trông cô như thể nếu em mà không chịu ăn thì cô sẽ giãy nảy lên, ăn vạ tại đây luôn.

Thế là em ăn thử một chút bánh, cùng lúc đó Yu Jimin đã hắng giọng, như chuẩn bị nói cái gì đó. Và đúng là như em nghĩ.

"Hôm nọ chị có lỡ lớn tiếng với em. Ở chỗ đông người như thế, đáng lẽ chị không nên làm em khó xử. Giờ thì chị biết lỗi rồi, em đừng giận chị nhé? Nếu đồng ý bỏ qua thì đừng nói gì cả, một hai ba coi như em đồng ý rồi đấy." Nhân lúc em vẫn còn chưa ăn xong, cô đã vội vàng lên tiếng.

Đây là gài hàng rồi chứ em trả lời kiểu gì đây? Khá khen cho cô.

"Đúng là không có gì tốt lành nhỉ?"

Jimin cười hề hề, lập tức lảng sang chuyện khác: "Bánh ngon không?"

"Không biết nữa, ăn bánh ngọt mà sao em thấy cay cay kiểu gì ấy."

Không nhắc thì thôi, chứ em là vẫn còn ghim vụ cô lớn tiếng với mình hôm nọ. Và cả...

"Bánh chỗ này với ở chỗ hôm đó chị đi cùng ông anh nuôi mèo kia ấy, chị thấy ở đâu ngon hơn?"

Nghe em nói, cô có chút chột dạ. Hoá ra em nhìn thấy à? Trùng hợp ghê ta.

"Em giận à?"

Minjeong im lặng không đáp, chẳng những im lặng, em còn không thèm nhìn đến cô. Chỉ ngồi đó vờ như không nghe thấy gì mà ăn bánh. Em có giận không hả? Chắc chắn là có rồi.

Để bụng ghê nhỉ? Mà em nói cô mới để ý, hình như sau hôm ấy là em né cô như né tà luôn. Giờ thì cô càng thêm chắc chắn về suy nghĩ lúc trước của mình. Đó hẳn là cách giải thích hợp lí nhất cho việc em né tránh cô.

Dù vậy cô vẫn hỏi dò: "Sao em lại né chị thế?"

"Biết rồi mà còn hỏi em sao?" Minjeong chau mày, như trách móc.

"Em không nói thì làm sao chị biết được chứ."

Được rồi, cô muốn em chính miệng khai ra thì giờ em cũng chẳng buồn giấu nữa.

"Chị đi hẹn hò rồi thì có thời gian đâu mà tìm tới em nữa, em để chị tập trung tìm hiểu người ta đó. Thấy em tinh tế hông?"

Nhìn vẻ mặt cùng với giọng điệu của em kìa... hờn dỗi đến thế là cùng. Trông ghét vô cùng.

"Em hiểu lầm rồi. Chị với người kia không có gì đâu."

Lúc này Kim Minjeong mới chịu nhìn cô, trông em đã có vẻ hài lòng hơn ban nãy rồi. Tuy vậy cũng không ừ hử tiếng nào với cô cả.

Thật sự thì chuyện về mối quan hệ giữa Jimin với ông anh kia em đã biết được vào hôm gọi điện kể lể với Aeri rồi. Em còn biết cả việc cô cố tình đem chuyện này ra để mà gài hàng em nữa cơ. Nhưng biết thì biết, giận thì giận. Cô nắm thóp em rồi còn mang ra hù doạ em nữa thì coi có được không? Không được chút nào cả.

"Em có biết sao hôm đấy chị với người đó lại gặp nhau không?"

"Chị nói thử xem."

"Người đó hẹn chị ra, nhờ chị... giới thiệu người đó với em một tiếng."

Nghe đến đây, Minjeong lập tức đơ mặt ra. Cái gì nữa đây? Giới thiệu quái quỷ gì với em chứ?

Trông em như vậy, cô không thể không nói toạc ra: "Em không hiểu à? Người ta thích em đó. Vậy nên muốn nhờ chị giới thiệu với em một tiếng."

Càng nghe Minjeong lại càng kiểu không thể hiểu nổi: "Thế tại sao chị không nói cho em luôn?"

Nếu cô nói luôn cho em vào ngày hôm sau thì hai người đâu có đến độ né nhau như né tà rồi cãi vã om sòm. Việc gì cô phải che che giấu giấu để khiến em hiểu lầm chứ.

"Đó là vấn đề đấy, chị không muốn nói."

Kim Minjeong phải thừa nhận rằng trong chuyện tình cảm em rất ngây ngơ, như Aeri bảo là độ cỡ con cừu non ấy. Nên hiện tại, thật lòng là em muốn dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân lắm rồi.

"Lỡ như em cũng thích cậu ta, rồi..."

À không, có vẻ như em cũng không ngây ngơ đến mức câu này cũng không hiểu.

"Đừng nói là chị sợ em hẹn hò với người ta nhá?"

"Ừ."

Nghe được cô thẳng thắn thừa nhận như vậy, Kim Minjeong mở cờ trong bụng. Dù vậy vẫn gắng gượng kiềm chế thái độ một chút, để cô không biết em đang vui điên lên.

"Thế tại sao chị lại sợ?"

Lần này, cô không trả lời em mà bắt đầu hỏi ngược lại: "Vậy em trả lời đi, tại sao lúc nghĩ rằng chị với người kia đang tìm hiểu nhau thì em lại né chị? Đừng có trả lời như lúc nãy nữa, em điêu vừa thôi."

Minjeong ngơ ra, không biết phải đáp thế nào cho ổn thỏa. Vậy nên, em chọn cho mình phương pháp an toàn nhất, đó chính là giả đò làm ngơ.

Cô hỏi cái gì đấy? Em không nghe thấy đâu.

"Này em trả lời đi chứ, im lặng là thế nào?" Thấy em im lặng, cô sốt ruột lắm.

Trái ngược với cô, em ung dung xúc một xíu bánh đưa tới trước mặt cô, hỏi: "Bánh ngon lắm, chị muốn thử một miếng không?"

"Kim Minjeong, em đừng hòng đánh trống lảng nhé! Trả lời chị ngay lập tức."

"Lần sau chắc phải thử vị khác, em nghĩ cái này chưa phải là ngon nhất đâu."

"Minjeong?! Vừa phải thôi chứ..."

"Nào, nghe lời em ăn thử một miếng..."

Yu Jimin còn định nói tiếp thì đã thấy thìa bánh được em dí sát miệng mình rồi.

"Thử đi."

Cô nhìn em, bất đắc dĩ phải thuận theo ý em. Hậm hực ăn một miếng.

"Đúng là bánh này có vị cay cay."

"Đâu có, em thấy ngọt lắm á."

"Trời ơi Kim Minjeong, em xấu tính thật đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co