Truyen3h.Co

Chuyện nhà 4 người.

(15)

dangyeuvangotngaonha

"Bác Kwanghee, bao giờ mọi người mới tới vậy?"

Minseok nhảy cẫng lên nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt mong chờ, còn bác của nó hiện tại chỉ đang cố khiến hai mí mắt của mình không sụp xuống sau hai ngày làm việc liên tục. Dạo gần đây viện nghiên cứu có chương trình điều chuyển nhân lực nên nhiều việc hẳn ra, đề tài nghiên cứu về san hô của Kwanghee cũng phải đành tạm gác lại để dành cho việc điều chuyển nhân sự. Trông gã bây giờ lôi thôi lếch thếch chẳng khác gì một tên nghiện ngoài gầm cầu, uống cà phê thay nước để giữ tỉnh táo. 

"Bác nghĩ là... sắp tới rồi đó..."

Hắn thều thào, lại nhấp một ngụm cà phê trước khi ngồi xuống sofa, trên mặt bàn vẫn còn la liệt những giấy tờ tài liệu. Minseok tỏ rõ vẻ chán trường trước tình trạng hiện tại của bác Kwanghee, thằng bé hôm qua đã chăm chỉ dọn nhà để đón anh Jihoon tới chơi rồi, ấy vậy mà bác Kwanghee nửa đêm lục cục về nhà, không những không thèm nghỉ ngơi, lại còn bày biện ra khắp nhà y như lúc chưa dọn. 

Minseok chạy lại phía bác của mình, giành lấy cốc cà phê đã uống được một nửa của bác, đem mang vào bếp cất đi trước sự ngỡ ngàng của Kwanghee rồi lại chạy ra, hai tay chống hông như ông cụ non.

"Bác Kwanghee hãy đi nghỉ ngơi đi ạ!"

"Bác ổn mà... Cực kì ổn luônnnn"

Minseok không nhịn được mà thở dài, bác Kwanghee của nó hễ rời cốc cà phê là mắt lại lim dim. Nhỏ chăm chỉ xếp gọn lại mấy tập giấy tờ trên bàn, bác Kwanghee đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Minseok không làm phiền bác Kwanghee nữa, còn nhanh chân chạy vào phòng ngủ lôi chiếc chăn bông to đùng ra đắp cho bác. 

Minseok trước giờ rất ít vào phòng của bác Kwanghee, tại phòng bác rất bừa bộn, lại còn chứa nhiều tài liệu chất thành núi cao, lỏng lẻo đến mức tưởng chừng chạm vào cũng có thể đổ xuống như chuỗi domino. Đứa nhỏ lách vài chiếc thùng giấy đặt ngổn ngang rồi nhận ra trên giường của bác Kwanghee không có dấu hiệu giống như được thường xuyên sử dụng, chăn gối gấp gọn trên đầu giường có vài quyển sách dày cộp được đặt lên trên, giữa giường vẫn chỉ là một khoảng toàn giấy tờ. 

Nhỏ thở dài một cái, chống hông như ông cụ non rồi leo lên giường lôi tấm chăn khỏi lớp giấy tờ bề bộn. Chợt, một, hai chiếc hộp nhỏ xinh va vào tầm mắt khi Minseok lật tấm chăn của bác Kwanghee lên. Trông giống hệt như những món quà giáng sinh mà Minseok được ông già Noel tặng mỗi khi đón giáng sinh cùng anh Jihoon. 

Đứa nhóc tò mò muốn biết bên trong có gì, còn tự hỏi không biết có phải ông già Noel tặng quà cho bác Kwanghee sớm không vì bác đã luôn làm việc rất chăm chỉ. Nhưng rồi tiếng chuông cửa reo lên dồn dập, Minseok lập tức từ bỏ ý định tò mò vào hai chiếc hộp trong phòng bác Kwanghee, vội ôm lấy cái chăn chạy ù trở về phòng khách.

Đến lúc trở ra, Minseok đã thấy bác Kwanghee đã thức dậy rồi, đang đứng trước cửa nói chuyện với ai đó. Có tiếng ríu rít của trẻ con, Minseok tất nhiên là nhận ra giọng nói bản thân đã quen thuộc đến nằm lòng, âm thanh mà đứa nhỏ đã cất trong lòng bấy lâu. Dù trong lòng đã chắc chắn mà chẳng hiểu sao Minseok lại chần chừ, cứ đứng bần thần mãi nhìn tấm lưng rộng của bác Kwanghee. Cứ như sợ rằng bản thân sẽ lại thất vọng. 

Cho tới khi bóng dáng nhỏ bé lọt qua khung cửa lớn, đôi mắt mèo đen láy đong đầy ánh sao cùng với chiếc miệng mèo liến thoắng: "Minseok ơi, Minseok à!" của anh mèo cam hàng xóm rõ ràng hơn bao giờ hết. Minseok chẳng hiểu sao bản thân lại òa lên lao về phía người bạn nhỏ hàng xóm, ôm chầm lấy hệt như một chú cún nhỏ quẫy đuôi mừng rỡ khi gặp lại người mình mong nhớ. 

"Anh Jihoon!"

"Anh đến chơi với Minseok rồi nè! Sao Minseok lại khóc? Minseok không muốn anh đến chơi với Minseok hả?"

Jihoon cười hì hì, con mèo nhỏ ra dáng anh lớn xoa đầu đứa em hàng xóm đang bám chặt lấy mình. Cún nhỏ ngẩng đầu khỏi vai anh trai mèo cam, vội vàng lau nước mắt, hai má ửng màu hồng phấn trông dễ thương vô cùng, sụt sịt đáp:

"Không phải! Em thích anh Jihoon tới lắm! Em vui mà không hiểu sao nước mắt em cứ chảy ấy!"

Jihoon vẫn cười hì hì, đuôi mắt nó cong lên, hai nanh mèo lộ rõ. Người lớn vẫn còn mải nói chuyện, chào hỏi chưa kịp vào vội đã thấy hai anh em ôm ấp nhau ríu rít chỉ biết nhìn nhau cười nhẹ nhõm. 

Jaehyuk dường như đã chuẩn bị tất cả để lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của con trai, hắn lôi đâu ra chiếc máy ảnh cơ nhỏ nhắn nhanh tay chụp vài tấm trong lúc Jihoon vẫn còn đang múa may quay cuồng kể cho Minseok nghe về chuyện hôm trước nó dẫn Minhyeong và Hyeonjoon trốn học đi xem cây thông Noel ở nhà thờ lớn thế nào, bị ba Siwoo và ba Wangho phạt ra sao, còn kể cả chuyện được bác đáng sợ mua cho ba con gấu bông siu to khủng lồ lận. 

Siwoo đùa, bảo rằng hai đứa này trông cứ như là cặp gà bông yêu xa, Kwanghee cũng hưởng ứng bảo là gọi nhau hai tiếng thông gia dần cho quen. Cả hai cùng cười mà chẳng để ý đến cái bĩu môi của Jaehyuk, con cái còn nhỏ mà toàn nghĩ tới chuyện sau này lớn bay đi thôi.

Nếu ai hỏi Minhyeong, đứa trẻ vẫn hay chạy theo sau Jihoon và cũng rất mong gặp lại Minseok ở đâu thì em nhỏ này vẫn đang lấp ló núp sau chân Jaehyuk lấm lét nhìn Minseok và Jihoon buôn đủ thứ chuyện trên đời, như sợ rằng bản thân xuất hiện sẽ trở nên khó xử, hoặc cũng có thể là do sợ Minseok không nhớ mình là ai. 

Siwoo để ý thấy, em cúi người đưa tay đẩy lưng thằng bé, thì thầm nói với nó ra chơi với Jihoon và Minseok đi, thằng bé lại hơi lưỡng lự, nó nhìn Siwoo rồi lại nhìn về phía hai người bạn đồng trang lứa. 

Bấy giờ Wangho và Sanghyeok mới đến nơi vì còn phải mải tìm chỗ đỗ xe. Wangho cũng là người nhanh nhẹn, dễ nắm bắt tình hình. Thấy con trai của người yêu cứ ngại ngùng đứng ngoài nép sau người lớn nhìn vào, cậu cũng ngay lập tức hiểu được Minhyeong đang nghĩ gì. Đứa nhỏ nhạy cảm này có phải là còn quá nhỏ để giữ trong mình nhiều nỗi lo đến vậy không?

Wangho kéo tay Siwoo, ý để cậu lo chuyện này, Siwoo liền theo chân và lời mời của Kwanghee vào trong nhà. Mọi người đi hết, Wangho mới ngồi xổm xuống, ngang tầm với Minhyeong, dịu dàng nói:

"Minhyeong, sao con không ra gặp Minseok? Con cũng rất muốn gặp lại Minseok mà?"

"Vâng ạ... nhưng mà con..."

"Minhyeong băn khoăn điều gì sao?"

Đứa nhỏ nhìn Wangho, đôi mắt trong veo đượm buồn:

"Nhỡ Minseok không nhớ con thì sao ạ?"

"Minseok nhớ Minhyeong mà! Minseok cũng rất quý Minhyeong đó! Minseok cứ khoe là Minhyeong cho bạn ấy cái kẹo vị dâu mà"

Nụ cười của Wangho luôn đem lại cho người khác một cảm giác dễ chịu, đối với Minhyeong lại càng như tiếp thêm động lực vào sự tự tin đang lung lay trong lòng con gấu nhỏ. Nhưng dường như Minhyeong vẫn lưỡng lự, Wangho liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó.

"Vậy để ba Wangho cùng vào với Minhyeong nha? Chúng ta cùng chào Minseok nào!"

Gấu nhỏ ngước nhìn người bên cạnh mình, cả bàn tay được bao bọc bằng sự ấm áp mà từ lâu nó đã quên rằng bản thân đã từng được trải nghiệm. Trong lòng đứa nhỏ nóng bừng, hai má phính hồng hào lên trông thấy. Hơi ấm từ người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ lại tiếp cho nó nhiều sức mạnh đến vậy. Gấu nhỏ dũng cảm thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, khẽ dạ một tiếng cùng Wangho bước vào căn nhà nhỏ nơi bắt đầu một giáng sinh khó quên. 

Lee Sanghyeok chứng kiến tất cả, anh chỉ lặng lẽ đứng sau, không phải là không muốn can thiệp mà khi ấy anh thấy sự xuất hiện của bản thân có lẽ sẽ trở nên thừa thãi. 

Cũng chẳng biết từ khi nào, Wangho bước vào thế giới của anh, làm sáng bừng khu vườn tâm hồn đã bạc màu, gieo từng mầm hi vọng rồi chăm sóc chúng nảy nở đến màu mỡ. Và rồi vẫn người con trai lúc nào cũng mang trên môi nụ cười dịu dàng với cả thế giới ấy, lại một lần nữa tìm cách bước vào tâm hồn non trẻ vẫn còn ngại ngùng khép kín của con trai anh, trở thành người ôm ấp cho trái tim nhỏ bé của Minhyeong, giúp thằng bé nhận được những điều mà nó xứng đáng được nhận từ anh và mẹ của nó.

Điều này vừa khiến anh cảm thấy mỉa mai, vừa làm anh nhẹ nhõm trong lòng. Đứa trẻ mà anh sinh ra, anh lại chưa thể bảo vệ và nuôi dưỡng Minhyeong một cách trọn vẹn. Vốn là một người đàn ông khô khan, Lee Sanghyeok vẫn luôn cố gắng tự nhủ phải cố gắng học hỏi thật nhiều để có thể trở thành người cha tốt, nhưng rồi rốt cuộc anh vẫn chưa thể làm được, vô tình đẩy trách nhiệm đó lên vai Wangho. 

Wangho không có nghĩa vụ phải trở thành cha của Minhyeong thay anh. Nhưng Wangho đã chọn làm thế, giúp anh lấp vào chỗ trống anh chật vật chắp vá, nói với anh rằng đừng lo lắng, anh có thể làm được, em sẽ cùng anh làm. 

Khoảnh khắc chứng kiến con trai và người yêu của mình cùng nhau, tay lớn nắm tay nhỏ, bước qua cánh cửa gỗ kia, bỏ lại cơn mưa tuyết lạnh lẽo bên ngoài mà bước vào căn nhà ấm cúng, Lee Sanghyeok đã tự nhủ với lòng mình, nhất định đây chính là người anh muốn ở bên cả phần đời còn lại.

Wangho đưa Minhyeong tới gần Minseok và Jihoon vẫn còn đang bận ríu rít. Giờ đây cún con đã có những câu chuyện của riêng mình để kể cho anh Jihoon nghe rồi. Dáng vẻ Jihoon bây giờ chẳng khác gì Minseok ngày xưa, đôi mắt sáng lấp lánh khi nghe đứa em nhà bên kể chuyện về biển và những người bạn mới. 

Thấy Wangho đi tới, Minseok liền bỏ ngỏ câu chuyện, chạy tới chào ba Wangho rõ to, nhào vào lòng Wangho mà ôm hệt như nhỏ vừa làm với Siwoo và Jaehyuk. Rồi chợt, Minseok quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi, ánh mắt lấp lánh tựa ngân hà chứa cả ngàn vì sao đã từng hớp hồn con gấu nhỏ một lần nữa khiến má Minhyeong ửng đỏ. 

Minseok rời khỏi lòng Wangho, dang rộng hai tay, reo lên:

"Gấu nhỏ!"

Minhyeong hơi giật mình, có lẽ vì vui quá mà Minseok quên mất giảm âm lượng. Gấu nhỏ đơ ra nhìn cái dáng nhỏ nhỏ, chân hơi kiễng, hai tay dang rộng như con ễnh ương bám kính hướng về phía mình, lúng túng hỏi?

"Gấu nhỏ?"

"Đúng! Gấu nhỏ!"

Nói rồi, hình như vì đợi mãi gấu nhỏ của Minseok chẳng phản ứng mà dang tay đáp lại mong muốn của mình, cún nhỏ liền nhào tới, ôm lấy con gấu con bông xù mũm mĩm. 

"Minhyeong là gấu nhỏ mà!"

Minseok khúc khích cười, Jihoon cũng hùa theo, làm dáng vẻ của một con gấu.

"Đúng! Minhyeong là gấu đó!"

.

"Mọi người đi đường xa có mệt không? Nhà cũng không có gì ngoài trà khô, mong mọi người không chê"

Kwanghee từ bếp bê ra một ấm trà nghi ngút khói. Ba đứa trẻ con đã kéo nhau đi chơi hết, chỉ còn lại người lớn ngồi lại cùng nhau. 

"Không mệt chút nào, gặp lại Minseok lại còn thấy khỏe hơn ấy chứ!"

Siwoo liền đáp, nhanh tay nhận lấy tách trà thoang thoảng hương nhài. Siwoo ít uống trà, lần gần nhất là lần Kim Kiin tặng cho Jaehyuk một gói trà hoa nhài nhập khẩu từ Đông Nam Á, mùi thơm lắm, rất giống loại mùi này. 

Lee Sanghyeok cũng lên tiếng:

"Sao có thể chê được chứ? Chủ nhà mời chúng tôi loại trà nhập khẩu đắt tiền chất lượng thế này cơ mà"

Wangho bên cạnh Sanghyeok gật gù cười tán đồng. Sanghyeok là người thích uống trà nên anh rất am hiểu về các loại trà, vả lại mùi trà thơm, nước trà vừa trong vừa mang màu xanh đẹp thế này chắc chắn không phải loại có thể mua dễ dàng ngoài chợ. 

Kwanghee vốn cũng chỉ biết bầu bạn với cà phê, đây là lần đầu tiên anh mở gói trà này ra, chỉ biết cười gượng. 

"Mọi người không chê là tôi vui rồi. Trà này là tôi được người khác tặng, cũng chưa uống bao giờ nên không biết pha có đúng cách không, sợ uống không ngon"

"Không sao, trà ngon pha kiểu gì cũng ngon"

Sanghyeok đáp luôn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ba người nhỏ tuổi hơn chỉ biết im lặng nhìn vị chủ tịch thong thả thưởng trà, lâu lâu lại theo Sanghyeok húp một ngụm rồi gật gù khen ngon. Không khí bỗng dưng trở nên đặc quánh, có vẻ như chẳng ai biết nói gì thêm nên mọi người đều im lặng nhìn nhau. Siwoo không chịu được bầu không khí này, còn thua cả đám con nít nữa, em quay sang Kwanghee hỏi:

"Loại trà này tôi thấy giống loại trà mà Jaehyuk được tặng, có vẻ như là cùng một loại. Nếu anh Sanghyeok muốn uống, Jaehyuk có thể giúp hỏi về loại trà này"

Sanghyeok gật đầu.

"Vậy thì nhờ Jaehyuk vậy"

Park Jaehyuk hệt như một con cún vàng, vẫn còn ngẩn ngơ trông ra ngoài cửa ngắm ba đứa trẻ con lăn lộn với đống tuyết trước nhà, đột nhiên bị nhắc tên thì giật mình ngơ ngác. Siwoo huých vai hắn, bảo là hỏi thử Kiin xem trà cậu ta tặng hắn mua ở đâu, anh Sanghyeok thích nên muốn tìm mua. Jaehyuk liếc Siwoo một cái, hắn đáp:

"Kiin bảo là cái cậu Park Jinseong đưa cho đấy. Cái cậu mà hôm bữa đi xem mắt với Siwoo ấy. Thấy bảo là mấy tháng trước cậu ta đi du lịch Đông Nam Á chơi tiện mua vài gói mà không có thích uống nên cho Kiin, cậu ấy cũng không thích nên đem đi tặng"

Thực sự là thật thà đến vậy sao? Siwoo thở dài trong lòng. Từ khi nhìn thấy con ếch mắt tròn Kim Kiin, em đã biết rằng cậu ta là người có gì nói nấy nhưng không ngờ một chút khéo léo cũng không có. Ai lại đi tặng người yêu mình đồ được người khác cho, lại còn huỵch toẹt là không cần nên mới cho lại. 

Hết nói nổi mà, thể nào cứ ế dông ế dài mãi thôi. Cũng hiểu tại sao Woochan lại lo lắng cho Kiin đến vậy. 

Wangho ôm miệng cười sằng sặc. Siwoo thề có chúa, nếu Sanghyeok và Kwanghee không ở đây cậu ta sẽ không ngần ngại vứt bỏ ý tứ, ôm bụng lăn ra cười ha hả. Rồi chợt hai người đàn ông lớn tuổi nhất trong căn phòng đồng thanh thốt lên một câu hỏi, đều mang ngữ điệu ngạc nhiên vô cùng.

"Park Jinseong á?"

Rồi Sanghyeok và Kwanghee nhìn nhau, dường như nhận ra đang nói về một người. Siwoo cũng ngạc nhiên, Jaehyuk thì chống cằm chán nản. Park Jinseong là nhân vật gì mà ai cũng quen vậy nè?

"Có phải là Park Jinseong... cái người mà dáng cao, tóc xoăn, tính hơi hâm hâm không?"

Kwanghee hoang mang hỏi, Sanghyeok bật cười, Siwoo ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

"Chưa gặp đủ nhiều để biết có hâm hay không nhưng mà đúng là cao và tóc xoăn..."

Nói đến đây, tự nhiên Siwoo nghĩ thêm ra một đặc điểm nữa, lần này là Siwoo cùng Kwanghee đồng thanh:

"Trông giống như gấu Teddy!"

"Người quen của anh/cậu à?"

Lại là đồng thanh tiếp.

Sanghyeok lại bật cười, Wangho thấy vậy ghé tai anh hỏi nhỏ:

"Anh biết người này à?"

Sanghyeok vòng tay ôm lấy vai người yêu, đáp:

"Là người quen, cực kì quen của anh"

Trong khi đó, Park Jinseong, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch đang ôm đống giấy tờ mà ông cựu anh rể nhẫn tâm giao cho mình, thầm rủa Lee Sanghyeok đúng là ác quỷ đội lốt người, đột nhiên hắt xì ba cái làm chồng giấy mà cậu vất vả lắm mới xếp gọn được bay tứ tung. 

Jinseong chán nản khịt mũi, thở hắt ra, không biết có ai đang nói xấu mình không nữa. 

.

Trong khi đó, Kim Kiin cũng hắt xì một cái, khẽ khịt mũi, thầm nghĩ thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều rồi, tuyết rơi phủ trắng xóa mấy tán cây san sát nhau trong khuôn viên bệnh viện, vô tình tạo nên một tấm thảm tuyết tuyệt đẹp. 

"Tối nay giáng sinh đó, Kiin không có hẹn đi chơi với anh Jaehyuk hả?"

Âm thanh yếu ớt vang lên phá vỡ sự im lặng, tiếng ồn từ những máy móc xung quanh cũng bị át đi bởi sự sống mỏng manh bất chợt vươn mình chiếm lấy sụ chú ý của người ngồi bên cạnh giường. 

"Không"

Kiin đáp gọn. Anh đưa mắt nhìn người nằm trên giường, ánh mắt vẫn đen đục một màu không rõ cảm xúc bắt trọn sự không hài lòng hiện hữu trên gương mặt tiều tụy của Woochan. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Kiin dịu dàng nói:

"Tớ muốn ở bên Woochan. Muốn cùng Woochan đón giáng sinh"

"Thôi nào, đi ra ngoài đi, bên ngoài vui lắm đấy"

Kiin dùng ngón cái xoa nhẹ lên những vết bầm tím vẫn còn sót lại không muốn biến mất sau những lần lấy mẫu xét nghiệm, trong lòng lại dậy lên nỗi xót xa. 

"Chỉ cần Woochan ở bên tớ là tớ vui rồi"

Trước sự cứng đầu của Kiin, Woochan đành bất lực. Cậu khó khăn quay đầu, đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, cảm thấy bản thân hệt như những bông tuyết nhỏ đang thả mình xuống mặt đất ấy. Nhỡ như ngày mai trời nắng lên, Woochan cũng như hạt tuyết mỏng manh kia tan biến đi, có lẽ khi ấy lòng Kiin cũng bớt nỗi lo và lạnh lẽo đi nhiều.


.

.

.

.

P/s:

Hẹ hẹ biết là muộn nhưng mà chúc mọi người giáng sinh và năm mới vui vẻ hen! 

Biết là fic ngâm lâu nhma các cháu trong fic cũng sắp đón giáng sinh gòi. 

Ai hóng chuyện gà bông chích chòe của 3 cháu Minxi, Chihun với Minhong ko ạ :))) t thì ko vì vt cho trẻ con khó qs huhu 

Hoi dù sao thì t sẽ lên chap giáng sinh cho mọi người nhanh nhất có thể. Xin lỗi vì sự cù nhây này nha!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co