Truyen3h.Co

Chuyện nhà 4 người.

(5)

dangyeuvangotngaonha

Bữa tiệc sinh nhật của Jihoon diễn ra khá suôn sẻ, có vẻ như Siwoo và Jihoon đã thỏa thuận một điều gì đó trong khi Wangho và Jaehyuk cùng những người còn lại chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ cho nó.

Jihoon tham gia vào bữa tiệc bất ngờ với một tâm trạng có thể nói là không quá tệ và vốn dĩ Jihoon mới chỉ là một đứa trẻ con nên nó cũng rất dễ bị phân tâm khi nhận được một bất ngờ lớn. Lý do Jihoon tự nhiên quên mất sinh nhật của mình thì cả ba người ba của nó đều chưa rõ nhưng miễn giờ Jihoon vui là được rồi.

"Sao Minhyeong lại ở đây vậy ạ?"

Jihoon giật giật vạt áo của Wangho, đôi mắt nhìn đứa nhóc tròn tròn phía đối diện mình. Minhyeong hình như không để ý lắm đến Jihoon vì nó còn đang mải giấu đi đôi má phớt hồng của mình khi bạn nhỏ Minseok bên cạnh cứ hỏi đủ chuyện trên đời, nào là có phải Minhyeong hay bắt nạt anh Jihoon lắm không, có phải Minhyeong đanh đá lắm không, có phải Minhyeong là đầu gấu không?

Minhyeong không biết bạn nhỏ mới quen lôi mấy chuyện đó ra từ đâu mà cứ hỏi nó miết, nhiều cái nó thậm chí còn cảm thấy hơi ngốc nghếch nhưng nó chỉ biết im lặng quay mặt tránh đi vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh của đứa nhỏ mới quen mặt nó lại nóng lên vài độ. 

Jihoon và Minseok vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, Jihoon có chút ngại vì vừa nãy nó đã hét lên với em nhỏ, lại còn khóc lớn nữa chứ. Bao nhiêu hình tượng anh lớn ngầu lòi mà nó xây dựng lên trước Minseok đều sụp đổ hết. Minseok ngưỡng mộ Jihoon lắm, lúc nào cũng nhìn nó với ánh mắt lấp lánh, đợi nó cả một ngày để nghe nó kể về câu chuyện đi học nó đã chiến đấu với gấu nâu Minhyeong thế nào. Vì những câu chuyện của Jihoon mà giờ trong mắt Minseok, Minhyeong hệt như một chú gấu nhỏ hung dữ mà có vẻ như chỉ khiến Minseok tò mò chứ không sợ tẹo nào. 

Wangho ngồi xổm xuống ngang tầm với con trai, cậu dịu dàng xoa đầu nó ân cần hỏi:

"Minhyeong đến chơi với Jihoon mà, con không thích Minhyeong đến hả?"

Jihoon đương nhiên lắc đầu, nó cũng quý Minhyeong nhưng mà...

"Anh Jihoon..."

Jihoon di di chân mình lên nền đất, còn đang ngập ngừng định nói gì với Wangho nhưng rồi giọng nói trong veo quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Minseok đã tới gần nó từ bao giờ, hai tay đứa nhỏ vo vào nhau có vẻ có điều gì muốn nói. 

"Anh ơi..."

"Minseok đang chơi với Minhyeong vui vậy rồi còn tìm anh làm gì?"

Jihoon khoanh tay, cái mặt nó vênh lên làm điệu bộ hờn dỗi. Minseok cuống cả lên giải thích:

"Không mà... Em chỉ muốn hỏi bạn ấy chuyện mà anh Jihoon hay kể thôi mà... Với lại Minhyeong cho em kẹo nữa, em nên cảm ơn bạn ấy"

"Minhyeong cho em kẹo là em thân thiết như vậy với Minhyeong rồi hả? Sao em ngốc thế, may mà Minhyeong là đồ ngốc nên mới không lừa em đó"

Con mèo nhỏ giơ hai tay lên làm bộ dạng con gấu lớn vồ lấy con mồi. Minseok ngây thơ thế này, mai mốt về quê sống bị người ta lừa thì phải làm sao?

"Minhyeong thì lừa em cái gì ạ?"

Minseok nghiêng đầu thắc mắc, Jihoon lại cong tớn miệng mèo dặn dò:

"Sau này em không được tin người như thế nghe chưa. May mà đây là Minhyeong chứ người khác thì có khi Minseok bị người ta lừa bán đi Trung Quốc rồi"

Minseok nghe anh dọa, gật đầu lia lịa. Jihoon ra dáng anh lớn, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ giọng nó dịu lại.

"Sau này Minseok về quê rồi, Minseok đừng quên anh Jihoon nhé..."

Minseok lần đầu tiên được Jihoon xoa đầu, lần đầu tiên cảm nhận cái sự ấm áp từ bàn tay nhỏ của anh hàng xóm mèo cam, trong lòng đứa nhỏ lại dậy lên cảm giác lạ. Nhỏ nhìn lên, thấy Jihoon buồn, nhỏ liền nắm lấy tay anh, nói với giọng chắc nịch:

"Em sẽ không quên anh Jihoon đâu! Em sẽ gọi điện cho anh Jihoon, rồi em sẽ bảo bác Kwanghee đưa em về lại thành phố để chơi với anh Jihoon nữa. Anh Jihoon cũng phải đến thăm Minseok nha anh! Minseok sẽ dẫn anh ra biển chơi, nhặt vỏ sò, xây lâu đài cát..."

Giọng Minseok nức nở, có lẽ vì quá xúc động mà không thể nói được gì thêm chỉ đứng đó thút thít nắm chặt tay Jihoon mà khóc. Minseok rất quý anh Jihoon, không muốn rời xa anh Jihoon chút nào nhưng Minseok hiểu, nếu ở lại thì sẽ không có chỗ nào cho nhỏ hết. Bây giờ bác Kwanghee là người thân duy nhất của nhỏ rồi, không theo bác thì theo ai bây giờ? 

"Aaa...anh.. hức... anh cũng đừng quê..ê-ên Minseok-k... hức... nhaa... anh..."

Minseok mếu máo làm Jihoon luống cuống không biết làm gì để dỗ em nhỏ nín khóc, một lúc sau chỉ đành dùng tay áo của mình lau nước mắt cho Minseok, đôi mắt nó cũng ươn ướt khi nghĩ về thời gian sau này không còn đứa nhỏ hàng xóm luôn tìm nó mỗi khi nó tan học về, hào hứng ngồi lắng nghe mấy câu chuyện luyên thuyên của nó nữa. 

Hai đứa trẻ con cứ đứng một chỗ nắm tay nhau mãi không muốn rời khiến người lớn nhìn không thể không thương. Kim Kwanghee tự nhiên thấy bản thân mình từ khi nào đã trở thành kẻ xấu chia cách tình bạn đẹp đẽ của hai đứa trẻ, nhưng gã cũng đâu còn cách nào khác. Vốn dĩ gã cũng bất đắc dĩ lắm mới phải lặn lội lên Seoul để đón cháu về, cũng chẳng mong gia đình đứa em cùng mẹ mình gặp chuyện. Mọi rắc rối bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đè lên vai gã và gã chẳng thể giải thích cho đứa cháu mới sáu tuổi của mình hiểu. 

Dù sao thì chia xa bây giờ không có nghĩa là chia xa mãi mãi. Nếu Jihoon và Minseok thực sự muốn gặp nhau, gã cũng không ngần ngại giúp cho hai đứa trẻ. 

.

"Ngủ hết rồi"

Son Siwoo nói thầm với Kwanghee và Wangho trong khi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng của Jihoon lại. Hai bậc phụ huynh còn lại vẫn cố ngó vào bên trong muốn ngắm đứa trẻ của mình ngủ khiến Siwoo thở dài đành để hé cửa. Bên trong, ba đứa trẻ vừa vặn nằm dàn trên chiếc giường nhỏ đắp chăn ngủ ngon lành như thiên thần khiến trái tim của các bậc phụ huynh như tan chảy. 

Lee Sanghyeok đến muộn, anh xuất hiện sau cánh cửa với một hộp quà lớn dành cho Jihoon. Park Jaehyuk là người mở cửa cho anh, nói với anh rằng Minhyeong đã ngủ rồi, còn thay Jihoon cảm ơn Lee Sanghyeok vì món quà. Chắc hẳn nếu Lee Sanghyeok không đến quá muộn thì chắc chắn Jihoon sẽ thích thú với món quà này lắm và khoảng cách giữa thằng bé với bác người yêu của ba Wangho có thể sẽ được rút ngắn lại một chút. 

"Mẹ Minhyeong có gọi điện cho anh không?"

Wangho thấy người yêu đến liền kéo tay anh hỏi nhỏ, Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. 

"Anh có nhắn với cô ấy rồi, không cần lo lắng đâu"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu Wangho à"

Nói rồi anh khẽ vuốt tóc người yêu của mình. Wangho cũng biết bản thân mình không nên xen vào chuyện của gia đình anh nên cũng không hỏi nữa. 

Vì Minseok đã ngủ nên Kwanghee nói rằng sẽ đón thằng bé vào sáng mai rồi rời đi. Siwoo nhìn thấy Wangho và người yêu đứng sát dạt vào nhau thầm thì gì đó thì trợn mắt ngoắc tay với Jaehyuk ý kêu con cún đi ngủ đi còn ngồi đần mặt ra đấy làm gì. Jaehyuk bĩu môi với Siwoo rồi cũng lững thưng chạy theo đứa bạn vào phòng để dành chỗ cho cặp đôi không trẻ cho lắm có không gian riêng tư.

Wangho khẽ lườm Siwoo và Jaehyuk khi hai đứa bạn rời đi nhưng cũng không quên trao lại cho cậu những ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý. Hai người kia đi rồi, Wangho cũng chẳng còn kiêng nể gì mà vòng tay câu lấy cổ người yêu. Sanghyeok cũng hiểu ý cậu, chuồi tay ra sau lưng ôm lấy cái eo nhỏ kéo cậu sát vào mình. 

"Minhyeong ngủ rồi anh"

Wangho thì thầm, cậu dựa lên ngực Lee Sanghyeok để mặc những ngón tay anh thỏa sức nghịch ngợm mấy lọn tóc của mình. Anh đáp với giọng dịu dàng: 

"Anh biết rồi. Cứ để thằng bé ngủ, dù sao thì mai cũng được nghỉ học"

"Thế là anh đến đây mất công rồi"

Wangho nói đùa, Sanghyeok mỉm cười đáp lại:

"Đâu có mất công. Anh còn đến gặp Wangho của anh nữa mà"

Wangho khúc khích cười, cậu khẽ rướn người hôn lên bờ môi mỏng của đối phương rồi chợt khựng lại khi bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn đang dụi mắt trên bậc cầu thang. Wangho giật mình, đột ngột đẩy Sanghyeok ra khiến anh hơi cau mày nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười khi nhìn thấy con trai.

"Minhyeong sao đã dậy rồi con?"

Wangho cất đi bộ dạng lúng túng khi Minhyeong đột nhiên xuất hiện, hỏi thằng bé. Minhyeong vẫn còn ngái ngủ dụi mắt, cậu cầm tay thằng bé, hôn chụt lên má nó rồi bế nó lên ý muốn đưa nó trở lại phòng ngủ tiếp. Minhyeong bám lấy vai áo của Wangho, khẽ nói với cậu:

"Ba Sanghyeok..."

"Ba Sanghyeok của Minhyeong ở kia rồi. Hay là Minhyeong muốn về với ba Sanghyeok?"

Minhyeong gật gật đầu, nó nhoài người về phía ba mình đòi ba bế. Sanghyeok nhận lấy nó từ Wangho, nó lập tức lại gục đầu lên vai ba nó ngủ ngon lành khiến cả hai phì cười.

Đôi khi Wangho thấy hình như Minhyeong có thần giao cách cảm với Sanghyeok, nói không đâu xa, Sanghyeok vừa mới tới, mặc dù đã ngủ say nhưng Minhyeong bằng một cách nào đó vẫn phát giác ra được mà đi tìm ba mình. Cậu nghe nói ở đâu đó người ta bảo là những đứa trẻ như vậy có một nỗi sợ về việc người thân yêu của mình một ngày nào đó sẽ bỏ đi. Wangho nghe được càng nghĩ càng thương thằng bé, không biết đứa nhỏ này đã trải qua những gì để thành như thế này.

"Hay anh đưa thằng bé về..."

Wangho ngay lập tức lắc đầu.

"Bây giờ cũng muộn rồi, anh đưa Minhyeong về phòng ngủ với Jihoon đi. Đêm lạnh thằng bé ốm thì sao. Với cả mai Minseok phải về quê, thằng bé có vẻ thích Minseok lắm, anh để thằng bé ở lại chơi với hai đứa nhỏ nốt sáng mai đi rồi em sẽ đưa thằng bé về nhà anh sau"

Sanghyeok không phản đối, tuy vậy có điều anh vẫn thấy hơi cấn khi Wangho nói mấy từ "nhà anh".

Sanghyeok và Wangho quen biết nhau cũng hơn ba năm, thời gian hẹn hò đến giờ cũng hơn một năm rồi, anh đã từng nghĩ rất nhiều về chuyện có nên đi bước nữa không khi mà Minhyeong còn quá nhỏ, việc mẹ nó bỏ đi và có người mới khiến nó bị ảnh hưởng không ít. Sanghyeok chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Wangho, anh là người rất cẩn thận và chắc chắn, sau một lần hôn nhân đổ vỡ, Sanghyeok cũng không còn quá mặn mà với tình yêu cho tới khi Han Wangho xuất hiện.

Mới hơn một năm kể từ ngày Wangho tỏ tình với anh, cũng mới hơn bốn năm kể từ ngày anh ly hôn vợ cũ. Mặc dù Minhyeong tỏ ra vô cùng yêu quý Wangho thậm chí còn theo lời anh gọi Wangho là ba nhưng liệu thằng bé có chấp nhận một người khác không phải mẹ nó thay mẹ nó chăm sóc cho hai ba con không? Dù trước đây, Wangho cũng rất quan tâm cả anh lẫn Minhyeong nhưng khi đã về chung một nhà thì có nhiều chuyện sẽ rất khác.

Tuy vậy, anh vẫn muốn có người đầu ấp tay gối bên cạnh mình sau mỗi ngày mệt mỏi. Sanghyeok biết là hơi sớm so với tính cách của anh lẫn Wangho vì cả hai đều coi trọng sự an toàn và ổn định nhưng cả anh lẫn cậu đều có tuổi rồi.

"Wangho này"

Sanghyeok thì thầm. Wangho vừa bước lên hai bậc cầu thang liền ngoái đầu lại nhìn anh.

"Vâng?"

"Em nghĩ sao nếu chúng ta kết hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co