8
Em vừa nhận ra một sự thật rất phũ phàng, dù rằng cả ngày theo chân Phúc Luân là thế nhưng tối rồi khi nằm vật ra vì mỏi mệt, em vẫn nhớ anh nhiều.
Em nhớ kinh khủng cái nắm tay, cái cách cười nửa miệng nhếch một bên mép khó ưa, cách anh dùng tay khua loạn lên khi nói, nhớ cách chăm chú ngồi giải bài ở thư viện, nhớ cách anh nhìn em như trước đây đã từng. Sao bỗng dưng lại thấy nhớ nhỉ?
Bám theo PL, một phần để cả thế giới biết được, cả thế giới biết thì kiểu gì anh cũng biết được thôi. Là em muốn xem thái độ của anh, thế mà, anh lại chẳng may đoái hoài. Ngang nhiên nhắc đến Phúc Luân, cái tên anh luôn khó chịu mỗi khi nhắc đến, bảo rằng em không hợp với hắn ta đâu bằng giọng mỉa mai? là anh muốn gì đây?
Bỗng dưng, hai tuần gần đây tần suất gặp anh tăng lên vượt bật. Là anh xuất hiện trước em. Đứng đợi em ở vòi lấy nước, đùa giỡn búng nước vào mặt. Là anh cố tình kéo chiếc ghế ngồi khiến em té oạch. Là anh dùng tay viết chữ lên lưng em rồi bảo em đoán?
Tất cả chuyện này là thế nào?
Em đang học rất tốt, cũng như rất tốt trong việc cố lờ anh đi.
Anh thấy em giỏi chứ?
Em còn bảo anh 'biến đi' nữa cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co