Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.13

DHawuu

CẬU ẤM HÀNG BẠC

Trận ốm thập tử nhất sinh sau cơn mưa rào mùa thu đã trôi qua được ba ngày.

Nhờ bát cháo tía tô chứa chan tình thương của sếp béo Sakamoto và sự chăm sóc tận tình của cô Aoi.

Asakura Shin đã chính thức hồi sinh, quay trở lại đường đua làm tổng đài viên kiêm shipper độc quyền của ngõ Hàng Buồm với 200% công lực.

Sáng Chủ nhật rảnh rỗi, Shin được cô Aoi giao cho một nhiệm vụ vĩ đại: Cầm thẻ đi siêu thị Big C sắm đồ nhu yếu phẩm cho cả nhà.

Mắt Shin sáng rực lên.

Đi siêu thị nghĩa là sẽ được lượn lờ trong điều hòa mát lạnh, được ngắm gian hàng đồ ăn thử miễn phí và quan trọng nhất là không phải thồ những bịch xôi nặng chịch rỏ mỡ ra đường.

Cậu hớn hở mặc áo khoác mỏng, huýt sáo vang trời, tung hứng chùm chìa khóa con Wave Alpha bước ra cửa.

Nhưng chân chưa kịp gạt chống xe, một bóng trắng từ ngách nhỏ kế bên đã phi ra với tốc độ xé gió, bám chặt lấy đuôi xe của cậu.

"Anh Shin! Cho em đi với!"

Shin giật thót mình, quay lại thì thấy Mafuyu.

Cậu ấm nhà Seba hôm nay diện nguyên một cây đồ nỉ màu trắng sữa thơm nức mùi nước xả vải Downy, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt bịt khẩu trang y tế kín mít, tay còn lăm lăm cầm chai xịt khuẩn Lifebuoy mini quen thuộc.

"Trời đất ơi, mày chui từ lỗ nẻ nào ra thế Mafuyu? Anh mày đi siêu thị mua nước mắm với giấy vệ sinh, chứ có đi đánh trận đâu mà mày bám theo?"

Shin nhăn mặt, cố gỡ những ngón tay thon dài của Mafuyu đang bấu chặt vào yên sau con Wave.

"Siêu thị cuối tuần là ổ vi khuẩn khổng lồ! Bao nhiêu người chen chúc, không khí ô nhiễm, chưa kể mấy cái xe đẩy hàng chứa cả tỷ con vi trùng không ai lau dọn!"

Mafuyu trợn tròn mắt qua lớp khẩu trang, giọng lanh lảnh phản bác.

"Anh mới ốm dậy, hệ miễn dịch còn yếu. Lỡ anh bị vi khuẩn tấn công rồi ốm tiếp thì sao? Em phải đi theo để làm tấm khiên vô trùng bảo vệ anh!"

"Thôi xin mày! Tao khỏe như trâu, vác ba tạ gạo còn được, dăm ba con vi khuẩn siêu thị xi nhê gì!"

Shin xua tay liên lịa.

Nhưng Mafuyu đâu dễ bỏ cuộc.

Thằng nhóc cao kều lập tức đổi chiến thuật. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, rưng rưng ứa lệ, giọng nói từ đanh đá chuyển sang nũng nịu, tủi thân.

"Anh Shin chê em phiền đúng không...Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Anh hai suốt ngày chúi mũi vào đống dầu mỡ bẩn thỉu, bỏ mặc em. Giờ đến anh cũng hắt hủi em..."

Quả nhiên, nam nhi chí tại bốn phương dẫu có cứng rắn đến đâu cũng không qua được ải nước mắt.

Nhìn cái điệu bộ đáng thương của Mafuyu, công tắc mềm lòng của Shin lại tự động kích hoạt. Cậu thở dài sườn sượt, vỗ vỗ lên yên sau.

"Rồi rồi rồi! Lên xe đi ông tướng! Nhưng cấm có xịt cồn bậy bạ vào người khác trong siêu thị đấy nhé, bảo vệ người ta lại tóm cổ cả hai anh em tống ra ngoài thì nhục mặt!"

"!!"

Mafuyu reo lên, nhanh nhẹn nhảy phốc lên yên sau, vòng tay ôm hờ lấy eo Shin, không quên xịt vài vòi cồn sát khuẩn vào không khí xung quanh trước khi xe lăn bánh.

Đến siêu thị Big C, sau khi gửi xe, việc đầu tiên Mafuyu làm là lôi từ trong túi balo ra một gói giấy ướt cồn.

Cậu nhóc dành trọn vẹn 5 phút đồng hồ để lau chùi từ tay cầm, giỏ đựng đồ cho đến bánh xe của chiếc xe đẩy hàng một cách tỉ mỉ như chuyên gia phá án đang xóa dấu vết hiện trường.

Shin đứng bên cạnh, khoanh tay ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi, ánh mắt nhận về vô số cái nhìn kỳ thị của các cô chú đi mua sắm xung quanh.

"Được chưa cậu ấm? Sạch bóng kin kít rồi đấy, soi gương được luôn rồi!"

Shin giục.

"Rồi ạ! Mời anh Shin để tay vào chỗ đã được sát khuẩn!"

Mafuyu hớn hở đẩy chiếc xe đến trước mặt idol.

Hai anh em bắt đầu lượn lờ qua các gian hàng. Shin tay cầm tờ danh sách dài dằng dặc của cô Aoi, mắt đảo liên tục tìm hàng khuyến mãi.

Trong khi đó, Mafuyu lẽo đẽo đi theo sau, tay cầm chai xịt khuẩn, hễ thấy ai ho hay hắt xì trong bán kính hai mét là lập tức phun cồn tạo màng chắn bảo vệ Shin.

"Anh Shin, anh xem này, chai nước mắm này sản xuất từ ba tháng trước rồi, nhãn mác hơi mờ, chắc bị nhiễm nấm mốc ngoài vỏ. Đổi chai khác đi anh."

Mafuyu chỉ chỏ.

"Mày có thôi đi không? Nước mắm thì bên trong mới quan trọng chứ cái nhãn mác mờ tí thì chết ai! Khuyến mãi mua 1 tặng 1 kia kìa, chộp lẹ!"

Shin gạt tay Mafuyu ra, nhón lấy hai chai nước mắm to oạch bỏ vào xe đẩy.

Đang lúc hai anh em chí chóe đi qua gian hàng đồ dùng học tập và văn phòng phẩm để mua bút cho bé Hana.

Một giọng nói đều đều, lạnh lùng, mang âm hưởng của giáo sư Đại học vang lên, cắt ngang bầu không khí ồn ào của siêu thị.

"Một chai nước mắm công nghiệp chứa đến 70% chất điều vị và chất bảo quản, mua 1 tặng 1 thực chất chỉ là chiêu trò xả hàng cận date để đánh vào tâm lý ham rẻ của tầng lớp lao động bình dân. Không hổ danh là lối tư duy của những kẻ thiếu kiến thức kinh tế học cơ bản."

Shin và Mafuyu đồng loạt khựng lại, quay ngoắt đầu sang.

Đứng ngay cạnh quầy bán sổ tay cao cấp, một cậu thiếu niên trạc tuổi Mafuyu đang thong thả đẩy gọng kính cận.

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi caro đóng thùng phẳng lì, tay cầm chiếc iPad Pro đang hiển thị những biểu đồ Excel phức tạp.

"Ơ?!"

Shin tròn mắt ngạc nhiên.

Nhưng Shin chưa kịp mở mồm thì Mafuyu bên cạnh đã xù lông nhím. Cậu ấm nhà Seba bước lên phía trước, chắn giữa Shin và người kia, ánh mắt tóe lửa.

"Cái đồ Amane dốt luật nhà cậu, nói ai là tầng lớp bình dân thiếu kiến thức hả?! Ở nhà cắm mặt vào sách vở chưa đủ hay sao mà Chủ nhật cũng mò ra siêu thị đọc diễn văn? Tránh ra, đừng thở ra mấy cái lý thuyết hôi rình vi khuẩn của cậu làm ô nhiễm không khí của anh Shin!"

Vâng.

Đó chính là Amane - con nhà người ta huyền thoại của phố Hàng Bạc.

Amane không hề nao núng, ánh mắt sau tròng kính lóe lên một tia sắc lạnh. Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch mép.

"Còn hơn cái đồ công tử bột rảnh việc như cậu. Sống bằng tiền mồ hôi nước mắt của ông anh trai sửa xe bẩn thỉu, bản thân thì suốt ngày đi ám ảnh ba cái thứ vô trùng ngớ ngẩn. Cậu tưởng xịt cồn là tẩy sạch được cái sự vô dụng của mình à? Nếu có thời gian đi siêu thị xách làn cho người khác, sao không về học thuộc bảng tuần hoàn hóa học đi?"

"Cậu bảo ai vô dụng?! Có tin tôi xịt bay màu cái kính cận đắt tiền của cậu không hả thằng mọt sách kia?!"

Mafuyu tức đỏ cả mặt, giơ chai xịt khuẩn lên như một thứ vũ khí sát thương hàng loạt.

"Cứ thử xem. Hành vi phá hoại tài sản người khác có thể bị phạt hành chính từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng theo Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP đấy. Tôi gọi bảo vệ bây giờ."

Amane vỗ nhẹ vào chiếc iPad, giọng điệu sắc bén không lệch một ly pháp luật.

"Thằng này...!!!"

"THÔI!!!"

Shin đau đầu gào lên, xông vào giữa tách hai thằng nhóc cấp 2 đang chực chờ lao vào vặt lông nhau. Cậu đứng chắn hai tay, thở dài thườn thượt.

"Trời ơi, hai cái đứa này có thù kiếp trước với nhau à? Ra đến tận Big C Long Biên cũng phải đứng cà khía nhau cho bằng được! Bỏ cái chai cồn xuống Mafuyu! Còn mày nữa, cất cái nghị định pháp luật của mày đi!"

Thấy Shin ra mặt, Mafuyu hậm hực thu tay lại, lườm Amane một cái cháy máy rồi bám lấy cánh tay Shin.

"Tại nó gây sự trước! Anh Shin đừng chơi với loại mọt sách này, nó đọc nhiều sách quá nên đứt dây thần kinh cảm xúc rồi!"

Amane lờ đi lời nói của Mafuyu, lúc này ánh mắt cậu mới chính thức chuyển sang nhìn Asakura Shin. Thái độ của Amane lập tức dịu lại, có phần lịch sự và tôn trọng hơn hẳn.

"Chào anh Shin."

"Chào cái gì mà chào."

Shin gãi gãi đầu, cười khổ.

"Mày cũng đi mua đồ à? Sách vở khéo đầy nhà rồi mà vẫn ra đây mua sổ nữa hả ông cụ non?"

Amane đẩy gọng kính, khẽ đáp.

"Bố tôi dặn mua vài loại trà khô nhập khẩu để biếu đối tác. Tiện thể tôi ghé qua gian văn phòng phẩm xem chất lượng giấy viết dạo này thế nào."

Mafuyu đứng cạnh thấy vậy thì máu khó chịu nổi lên bùng bùng.

Thằng nhóc này rõ ràng là đang muốn tranh giành sự chú ý với anh Shin của cậu!

"Hừ! Giỏi nói thì có ích gì. Ra đời phải có kỹ năng sinh tồn như anh Shin đây này!"

Mafuyu lầm bầm.

Amane định mở miệng phản bác lại Mafuyu thì một tiếng động lớn từ phía gian hàng bên cạnh thu hút sự chú ý của cả ba.

Cạnh quầy văn phòng phẩm là một khu vực đang được nhân viên siêu thị xếp lại kệ hàng.

Một chiếc thang nhôm chữ A đang được dùng để xếp những hộp thủy tinh chứa cà phê hạt nhập khẩu lên tầng kệ cao nhất, cao hơn hai mét.

Có lẽ do sơ suất, một bánh xe đẩy hàng của người khách đi ngang qua đã quệt mạnh vào chân cái thang nhôm.

Chiếc thang bị chệch trọng tâm. Anh nhân viên đang đứng trên đỉnh thang giật mình, hoảng loạn bám vào thành kệ.

Và thảm họa bắt đầu.

Cú bám tay của anh nhân viên làm toàn bộ tầng kệ trên cùng rung lắc dữ dội. Một chồng gồm bốn hộp thủy tinh cà phê hạt loại lớn, nặng chịch, bị mất thăng bằng và bắt đầu trượt khỏi mép kệ.

Và vị trí mà những chiếc hộp thủy tinh chết người đó sắp rơi xuống... chính là chỗ Amane đang đứng!

"Cẩn thận!!!"

Vài người khách xung quanh hét lên kinh hãi.

Amane ngẩng phắt đầu lên. Đồng tử cậu co rụt lại khi nhìn thấy khối lượng thủy tinh khổng lồ đang đổ ụp xuống đầu mình.

Đầu óc thiên tài của Amane với chỉ số IQ ngất ngưởng ngay lập tức thực hiện một phép tính vật lý.

Với khối lượng của hộp thủy tinh cộng với gia tốc rơi tự do từ độ cao hơn hai mét, lực va đập xuống đỉnh đầu cậu sẽ đủ sức gây chấn thương sọ não, hoặc ít nhất là đứt gãy xương đòn.

Khối óc tính toán cực nhanh, nhưng cơ thể cậu học sinh quen ngồi bàn giấy lại không kịp phản ứng.

Đôi chân Amane như bị đổ chì, cứng đờ tại chỗ. Cậu chỉ kịp nhắm chặt mắt lại, ôm lấy chiếc iPad vào lòng chờ đợi cơn đau đớn ập đến.

Nhưng cơn đau không hề đến.

Thay vào đó là tiếng rít của đế giày ma sát với nền gạch siêu thị, một luồng gió mạnh xẹt qua, và một lực đẩy cực mạnh húc văng Amane sang một bên.

*XOẢNG!!! XOẢNG!!!*

Tiếng thủy tinh vỡ vụn đinh tai nhức óc vang lên ngay vị trí Amane vừa đứng. Hạt cà phê văng tung tóe khắp sàn nhà.

Amane ngã phịch xuống sàn, mắt kính văng ra xa mấy mét. Đầu óc cậu ong ong, tim đập thình thịch liên hồi.

Mất vài giây để định thần, Amane nheo đôi mắt cận thị lại, vội vàng sờ soạn tìm kính.

Một bàn tay ấm áp, dính một chút mồ hôi đưa chiếc kính cận đến sát trước mặt cậu.

"Mày có sao không ông cụ non? Kính chưa vỡ, vẫn nguyên vẹn này, đeo vào đi."

Amane vội chụp lấy chiếc kính đeo lên mắt.

Cảnh vật rõ ràng trở lại. Và đập vào mắt cậu là hình ảnh Asakura Shin đang chống một tay xuống sàn, thở hồng hộc.

Đúng vào tích tắc sinh tử đó, bằng phản xạ kinh người của một chiến thần thồ hàng quen đối phó với giao thông hỗn loạn ở ngõ Hàng Buồm, Shin đã gạt phăng Mafuyu ra sau, lao tới như một mũi tên húc văng Amane ra khỏi vùng nguy hiểm.

Không những thế, tay phải của Shin lúc này đang giữ chặt lấy một hộp thủy tinh cà phê còn nguyên vẹn - chiếc hộp cuối cùng rơi xuống, mém chút nữa là đập vào chân Amane nếu Shin không nhanh tay bắt dính nó trên không trung.

Nhưng đổi lại cho pha cứu giá thần sầu ấy, trên mu bàn tay trái của Shin có một vết xước dài rỉ máu do bị mảnh thủy tinh văng trúng.

"Má nó, suýt thì toang! Siêu thị xếp đồ kiểu gì nguy hiểm thế không biết!"

Shin làu bàu, chậc lưỡi đặt chiếc hộp thủy tinh còn sót lại xuống sàn, rồi quay sang nhìn Amane đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu.

"Này, hỏi không trả lời à? Mày bị dọa cho ngốc luôn rồi à Amane? Có chỗ nào chảy máu không?"

Shin sốt sắng, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào má thằng nhóc cấp ba.

Amane ngước nhìn Shin.

Dưới ánh đèn trắng lóa của siêu thị, mái tóc vàng hoe lởm chởm của Shin dường như đang tỏa ra một loại hào quang rực rỡ đến chói mắt.

Vết máu đỏ tươi trên mu bàn tay Shin đập vào mắt Amane, phá nát toàn bộ những định kiến, những công thức logic khô khan mà cậu từng xây dựng.

Từ nhỏ đến lớn, Amane luôn tự hào mình là một thiên tài, một bộ não vượt trội có thể giải quyết mọi thứ bằng lý trí, bằng pháp luật và bằng tiền bạc.

Cậu luôn nhìn những kẻ lao động chân tay bằng nửa con mắt, coi họ là những người thiếu kiến thức, hành động bồng bột.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, cái lý thuyết ấy sụp đổ hoàn toàn.

Bộ não thiên tài không cứu được mạng cậu.

Pháp luật không chặn được những chiếc hộp thủy tinh đang rơi.

Chỉ có bản năng, sự dũng cảm và tấm lòng trượng nghĩa của một kẻ ngốc như Shin mới đem lại cho cậu sự an toàn tuyệt đối.

Lần đầu tiên trong đời, nhịp tim của cậu ấm nhà họ Yotsumura đập lệch một nhịp, không phải vì giải được một bài toán khó, mà vì một con người.

Các mạch điện tử trong não Amane như chập mạch, đánh ra một tia lửa điện mang tên: Rung động.

"Anh... tay anh chảy máu rồi kìa..."

Giọng Amane run rẩy, cậu vội vàng lấy chiếc khăn mùi xoa lụa đắt tiền từ trong túi áo ngực ra, luống cuống muốn lau vết máu cho Shin.

Nhưng chưa kịp đụng vào thì một bóng trắng đã lao tới như một cơn lốc.

"ANH SHIN!!!"

Mafuyu gào lên thảm thiết như trời sập, nhào tới quỳ rạp xuống bên cạnh Shin.

Cậu ấm nhà Seba lôi trong balo ra đủ thứ từ bông găng, cồn i-ốt, urgo, vừa khóc bù lu bù loa vừa sát trùng vết thương cho Shin với tốc độ ánh sáng.

"Em đã bảo mà! Siêu thị là nơi nguy hiểm! Em đã bảo mà! Anh chảy máu rồi, có bị nhiễm trùng uốn ván không? Có vi khuẩn không?! Oa oa oa..."

"Trời ơi tao sứt tí da thôi mà mày làm như tao sắp đứt lìa cánh tay thế Mafuyu?!"

Shin nhăn nhó rút tay lại nhưng không được.

Trong lúc Mafuyu đang khóc lóc băng bó cho Shin, bảo vệ và nhân viên quản lý siêu thị vội vã chạy tới xin lỗi rối rít.

Họ đề nghị đưa Shin đi trạm xá và chịu mọi chi phí bồi thường. Shin thấy phiền phức nên chỉ xua tay bảo xước nhẹ không sao, nhận một hộp bánh quy xin lỗi rồi thôi.

Đến khi mọi chuyện tạm êm xuôi, Shin kéo Mafuyu đứng dậy, quay sang nhìn Amane vẫn đang đứng trầm ngâm một bên.

"Thôi, tai qua nạn khỏi rồi. Bọn tao đi mua đồ tiếp đây. Mày tự về cẩn thận nhé ông cụ non, đi đứng ngó trên ngó dưới vào."

Shin cười khì, xoa xoa cái băng urgo trên tay.

Amane đứng thẳng người, vuốt lại vạt áo sơ mi. Ánh mắt cậu nhìn Shin lúc này đã hoàn toàn khác.

Amane bất ngờ sải bước tới, đứng chắn trước mặt Shin. Cậu vươn tay ra, một tay nắm lấy cổ tay Shin, tay kia đẩy gọng kính, giọng nói nghiêm túc, dõng dạc như đang tuyên thệ trước tòa.

"Asakura Shin. Kể từ giờ phút này, tôi, Yotsumura Amane, chính thức thu hồi lại những đánh giá sai lệch về năng lực của anh. Anh không phải là một đứa ngốc nghếch. Anh là người có phản xạ thần kinh vận động xuất sắc nhất, và là người có chỉ số dũng cảm vượt trên mọi tiêu chuẩn mà tôi từng biết."

Shin ngơ ngác, chớp chớp mắt.

"Hả? Mày đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đấy?"

Amane không quan tâm, cậu liếc ánh mắt sắc lẹm sang Mafuyu đang trừng mắt nhìn mình, rồi hùng hồn tuyên bố.

"Vết thương này của anh là vì tôi mà có. Tôi là người có nguyên tắc, có vay có trả. Từ ngày mai, tôi sẽ đến tiệm tạp hóa Sakamoto phụ đạo cho anh miễn phí. Ngoài ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ tương lai học vấn của anh, không để cái tên vô trùng rảnh việc này bám đuôi làm ảnh hưởng đến thời gian của anh nữa!"

"Cậu nói ai là vô trùng rảnh việc?! Anh Shin là thần tượng của TÔI! Cậu đừng có mà lân la cướp công!"

Mafuyu gào lên, xông vào định đẩy Amane ra.

"Thần tượng không thuộc sở hữu cá nhân. Tôi có quyền tự do tiếp cận dựa trên sự đồng thuận của đôi bên."

Amane phản pháo bằng lý lẽ thép, tay vẫn nắm chặt cổ tay Shin.

"Buông tay anh ấy ra đồ mỏ nhọn!"

"Cậu xịt khuẩn lại não mình trước đi!"

"THÔI ĐI HAI CÁI THẰNG NÀY!!!"

Tiếng hét bùng nổ của Shin vang dội khắp gian hàng Big C. Cậu giật tay mình ra, vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng.

Nhìn hai ông tướng học sinh giỏi cãi nhau chí chóe vì mình giữa chốn đông người, Shin chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho bớt nhục.

Cậu không ngờ rằng, pha làm người hùng bất đắc dĩ ban nãy đã vô tình khởi động một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài đằng đẵng giữa bộ đôi oan gia ngõ hẻm.

Và thế là, xin chúc mừng Asakura Shin.

Danh sách những kẻ bám đuôi của cậu tại ngõ Hàng Buồm hôm nay chính thức kết nạp thêm một thành viên nặng ký.

Cậu ấm thiên tài, mỏ dốt luật - Yotsumura Amane!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co