Truyen3h.Co

Chuyện quà sinh nhật |Seankeon|

Em à

wookig

14 tháng 2 - là sinh nhật của Keonho, cũng chính là ngày lễ tình nhân mà bao nhiêu người đã yêu mến. Từ khi debut, các fan đều không khỏi xao xuyến trước sự trùng hợp ngọt ngào này. Những lời cảm thán đầy yêu thương về cậu bé nhà mình cứ thế tràn ngập:

"Ôi, em bé nhà mình sinh vào ngày lễ tình nhân, nhìn ngọt ngào thế này ai chịu nổi!"

"Giờ mới hiểu vì sao Keonho lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ thế, hoá ra là vì em sinh vào ngày 14/2 đấy thôi!"

"14/2 này chẳng cần có người bế, tui bế Ahn Keonho 17 tuổi là đủ rồiii!"

Và còn vô vàn những lời yêu thương khác mà mẹ đã kể cho em nghe trong cuộc gọi về nhà thăm cookie tuần trước.

Hồi tưởng về sinh nhật tuổi 16 vẫn còn in đậm trong ký ức. Lúc đó, Keonho vẫn còn là một thực tập sinh em ngày ngày miệt mài trong phòng tập dốc hết tâm can hướng về ước mơ phía trước. Cũng như mọi năm sinh nhật năm 16 tuổi em cũng được ở bên vòng tay của gia đình, được húp canh rong biển ấm nóng mẹ làm, được ăn bánh sinh nhật chị gái tự trang trí, được ăn lê bố gọt và được bà bón cho miếng thịt bò mềm và mọng nước nhất.

Hình ảnh Keonho với đôi mắt tròn xoe trong veo, khoác lên mình chiếc áo sơ mi xanh dương cùng áo thun bên ngoài đó cũng là bộ trang phục chị gái tỉ mỉ chọn cho em cùng mái tóc đen láy xoả trước trán, càng khiến em mềm xèo như cún con.

Vẻ ngoài trong trẻo ấy đã khiến bà không thể nào kìm lòng, mà xuýt xoa vỗ nhẹ lên đầu cháu trai với vẻ cảm thán đầy tự hào:

"Ôi Keonho của chúng ta năm nay lớn phổng phao thật rồi nhé! Cháu trai của bà sau này sẽ chỉ sống trong tình yêu thương ngập tràn và bước đi trên con đường rải đầy những cánh hoa thôi đấy."

Trước những lời yêu thương chân thành ấy, Keonho chỉ biết cúi đầu xuống cùng nụ cười ngại ngùng nở trên môi làm hai bên má em ửng hồng đáng yêu như những đóa hoa anh đào mới nở. Tất cả những khoảnh khắc ấm áp này dù đã trôi qua một năm, nhưng chúng vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ của em như thể mới chỉ diễn ra hôm qua.

Ngồi trước chiếc bánh kem màu xanh dương với nhân socola ngọt ngào cùng quây quần bên gia đình và Cookie, em nhắm mắt thổi nến với tâm hồn đầy cảm tạ.

Có thể nói, Ahn Keonho chính là minh chứng sống cho câu nói "chân thành đổi lấy chân thành". Em sống bằng cả trái tim yêu thương bằng cả tâm hồn, như thể mỗi ngày đều là một điều kỳ diệu mới mẻ cần được khám phá và trân trọng.

Ahn Keonho của tuổi 16 vẫn giữ nguyên sự chân thành ấy trong từng điều ước của mình. Mẹ từng nói với em vào sinh nhật lên 5 tuổi: "Mỗi lần thổi nến cầu nguyện, con sẽ có được 4 điều ước đấy bé yêu. Hãy cầu nguyện đủ cả 4 điều ước nhé." Và kể từ đó, năm nào em cũng giữ nguyên thói quen ấy, cho đến tận bây giờ. Em luôn bắt đầu bằng việc cầu nguyện cho những người thân yêu trước khi nghĩ đến bản thân:

"Trước tiên, con ước cho bà luôn mạnh khoẻ, luôn nở nụ cười tươi và chẳng bao giờ phải buồn phiền."

"Điều ước thứ hai, con mong cho bố mẹ luôn hạnh phúc bên nhau. Mong bố không còn đau lưng nữa, và hoa tulip mẹ trồng sẽ không bị chết vào mùa đông khiến mẹ phải buồn lòng nữa"

"Điều ước thứ ba, con cầu mong chị gái sẽ đậu vào trường đại học mà chị ấy hằng mơ ước."

"Và cuối cùng... con hy vọng bản thân sẽ được debut cùng các anh và Seonghyeon vào năm 2025."
Đó là bốn điều ước Ahn Keonho đã ước khi em 16 tuổi.

"Ô hô, coi này - Seonghyeon nói không thèm tặng quà cho mày kìa nhóc con!" Tiếng Martin vang lên lanh lảnh ngay trên đầu Keonho khi em đang nằm sấp trên sàn nhà, hai chân em vừa đung đưa lên xuống hí hoáy lắp ráp chiếc máy bay trực thăng mới unbox cùng anh James trên live lúc chiều.

Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nụ cười ban nãy vẫn còn đọng trên môi nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động. Em ngước nhìn lên hỏi: "Ở đâu, ai nói với anh, anh nghe hồi nào thế?" - một loạt câu hỏi tuôn ra liên tù tì trong đầu em mà không cho vị trưởng nhóm kịp có cơ hội chen ngang.

"Thằng này, anh bảo mày phải chăm lên Weverse hơn rồi mà, không nghe. Cái đó là Seonghyeon reply bình luận của fan chứ ở đâu ra." Juhoon lên tiếng thay Martin, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách mới tậu gần đây. Anh đang ngồi ở ghế sofa trong khi Martin đang cặm cụi với tay cố lấy cái remote TV dưới gầm ghế, nhưng có vẻ bất thành vì tay anh quá to so với khe hở chật hẹp kia.

Keonho nghe thế chỉ bĩu đôi môi căng mọng hồng hào của mình ra, rồi lè lưỡi vẻ tinh quái với ba người anh đang ngồi đó. Em nói: "Lè lè, anh nói dối chứ gì! Không bao giờ đâu nhé, Seonghyeon hứa sẽ tặng quà sinh nhật cho em rồi, không có vụ đó đâu, lè lè!" Vừa nói em vừa bậm môi, cặp chân mày đen nhánh cong nhẹ nhăn lại như hai chiếc lá liễu buồn bã.

"Ơ, cái thằng nhóc này vào check thử đi là biết liền thôi!"

"À mà quên mất, nhóc quên mật khẩu Weverse rồi đúng không? Vẫn đang đợi quản lý cấp lại mã chứ gì." James chen vào với giọng ngang phè vì quá quen thuộc với sự não cá vàng của cậu em út trong nhóm.

"Seonghyeon còn tận tình làm cái note ghi chú mật khẩu Weverse cho nó mà nó còn quên được mà anh." Martin lắc đầu, giọng vừa trách vừa thương, như thể đang nhắc đến một đứa em được nuông chiều hết mực nhưng vẫn luôn khiến người ta phải lo lắng.

"Chị Jinhee đã gửi mã cho em rồi, tối nay em đăng nhập lại mà phát hiện anh nói dối em đi rồi biết nhé Martin!" Em gằn giọng giả vờ nghiêm nghị để tăng thêm phần đe dọa ba người trong phòng, rồi đứng phắt dậy bỏ vào trong. Nhưng em không hề biết dáng vẻ đó trong mắt các anh chỉ như một chú mèo con đang xù lông làm nũng.

Tối đó, em nằm lăn lộn trên giường được bao bọc trong hương nước xả vải mùi chanh mát lạnh mà Seonghyeon đã nhờ dì Shin ở KTX giặt cho em hôm qua. Thời tiết Seoul đang xuống âm độ, nên em mặc bộ đồ ngủ vải latin màu đen viền trắng càng tôn lên làn da trắng hồng mềm mại. Em nằm đó tay ôm chặt con sư tử trắng nhồi bông đã theo em hơn 5 năm, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu: "Hay là... Seonghyeon không tặng quà cho em thật nhỉ?"
Em cắn môi, siết chặt hơn con sư tử bông. "Nhưng mà Seonghyeon đã hứa là sẽ tặng quà cho em rồi mà..."
"Nhưng... nghĩ lại em với Seonghyeon chỉ là bạn thôi. Nên dù người ta không tặng quà, không làm đúng lời hứa thì... cũng chẳng có gì phải bận tâm đâu nhỉ?"
Em thở dài, lật người sang bên kia giường. Nhưng suy nghĩ cứ quanh quẩn mãi không chịu tan. "Thế nhưng..." Em lại lật sang bên kia. "Seonghyeon không phải là người nói suông mà..."
Cứ thế em trằn trọc mãi đến tận nửa đêm.

Còn hẳn một tuần nữa mới đến sinh nhật em cơ mà. Người ta nói đúng thật: "trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan" và Ahn Keonho vẫn luôn nghĩ rằng em
chính là cái búp trên cành chính hiệu đấy thôi, rồi sang ngày mới là em sẽ lại quên béng việc khiến bản thân trằn trọc suốt đêm nay, lại sẽ quay về với guồng công việc dày đặc trong lịch trình như thường ngày.

Nhưng mà hông bé ơi, em sai rồi. Búp măng non vẫn là búp măng non vẫn dễ quên, dễ vui, dễ nguôi đấy thôi, nhưng việc tặng quà sinh nhật đặc biệt từ ví trí của Seonghyeon trong lòng em lại là chuyện khác hẳn. Em không hề biết rằng quà tặng của Seonghyeon trong lòng em từ lúc nào đã không phải chuyện nhỏ nhặt mà em có thể gạt đi sau một giấc ngủ nữa, mà nó đã ăn sâu vào tâm trí em khiến em để tâm nhiều hơn em tưởng ấy chứ.

"Nào mọi người ơi, tập lại vũ điệu một lần nữa rồi ghép nhạc luôn nhé!"

"Ahn Keonho, tập xong qua đây chị băng lại tay cho bé nhé. Lại có dấu hiệu tái phát khớp rồi đấy." Giọng chị staff vang lên giữa phòng tập rộng lớn.

"À, cái thằng nhóc này! Anh đã nói là em phải thoa thuốc đều đặn mà, lại bỏ quên nữa đúng không?" James trừng mắt nhìn em.

"Mọi hôm Seonghyeon toàn thoa cho em cơ mà tuần rồi bạn về nhà, em cũng quên béng luôn khì khì." Keonho biện minh lí nhí.

"Thế tớ nhắc em thoa thuốc đúng giờ mà em vẫn không chịu thoa, đúng không hả Ahn Keonho?" Seonghyeon lên tiếng, giọng mang theo vài phần nhắc nhở.

Chuyện là tuần trước Seonghyeon có lịch cá nhân riêng ở nhà nên phải về chạy chương trình cả tuần. Biết thói hay quên của Keonho nên tối nào Seonghyeon cũng nhắn tin nhắc nhở em phải nhớ thoa thuốc khớp đều đặn. Nhưng người kia chỉ reply qua loa: "Nhớ rồi", "Ok", "Nhắc mãi vậy" rồi cuối cùng lại cũng... quên sạch đâu vào đấy.

Rồi xong, Ahn Keonho hoàn toàn đuối lý. Biết mình sai rồi, em chỉ bậm chặt đôi môi hồng hào cùng chân mây hơi nhướn lên, rồi không nói gì thêm mà quay phắt người tiến đến chỗ chị staff.

Không biết do em quên thoa thuốc cả tuần, hay do cường độ luyện tập dạo gần đây dày đặc hơn thường ngày nhưng lần này khi chị staff thoa thuốc và xoa bóp nhẹ khớp xương em cảm thấy đau hơn hẳn bình thường. Keonho cắn môi, cố nhịn để không rên lên, nhưng nét mặt em đã nhăn nhó đến mức chị staff phải dừng tay lại.

"Đau lắm à bé?" Chị hỏi, giọng lo lắng. "Chị nhẹ tay hơn nhé." Keonho chỉ thở hắt ra rồi gật đầu buồn hiu.

Thật ra, từ tối hôm qua đến giờ em đã liên tục vòi vĩnh Seonghyeon về chuyện quà sinh nhật. "Cậu sẽ tặng quà gì cho tớ?", hay "cậu định không tặng thật à?" - em hỏi đi hỏi lại như cái đuôi nhỏ sau lưng Seonghyeon.
Và quan trọng nhất, em cứ mãi đòi Seonghyeon giải thích cho bằng được về dòng reply fan trên Weverse về việc không tặng quà cho em mà Martin đã chụp màn hình khoe.

Nhưng Seonghyeon ấy mà, nó thích phát điên lên được cái dáng vẻ cau có, hậm hực mỗi lần em giận dỗi, khuôn miệng hồng hào thường ngày của em sẽ lại chúm chím lại hay thỉnh thoảng lại thở hắt ra một tiếng ngắn ngủi đầy bực bội xen chút não nề. Cả bộ mặt em lúc đó giống hệt một chú mèo con đang xù lông giả dữ mà ngặt nổi chủ nhân của mớ biểu cảm đó thì nghĩ rằng chắc chắn mọi người sẽ thấy nó đang rất dỗi và hung hăng nhưng thực chất chỉ có trời biết rằng Seonghyeon
hàng vạn lần chỉ muốn được dỗ dành, được vuốt ve cái khuôn mặt đáng yêu ấy cùng đôi má đỏ hồng bầu bĩnh của em thôi.

Như đã nói ở trên, Seonghyeon mà đã thích rồi thì có trời mà xuống đố nó mà không làm đi ấy? Nhưng mà thật ra nếu trời có xuống thì Seonghyeon vẫn sẽ làm thôi ...  Seonghyeon, vì muốn trêu em mà vẫn tỏ ra thản nhiên đáp: "Ừ, đúng rồi, sự thật mà. Bình thường tớ hay mua quà cho em rồi còn gì, lần này thôi vậy."

Nhưng mà hỡi ơi, cuộc đời mà nếu nó trơn tru và vận hành như cách bạn nghĩ trong đầu thì chắc chắn sẽ không có mấy câu truyện cổ tích thần kỳ như việc Lọ Lem sẽ là công chúa được sinh ra trong cung điện, gặp hoàng tử từ thuở bé thơ rồi cưới luôn chứ đâu phải phải trải qua chuyện bị ngược đãi, rồi mới có đôi giày thuỷ tinh kỳ diệu rồi mới có cuộc gặp gỡ định mệnh tại vũ hội. Hay như Bạch Tuyết sẽ sống bình yên bên mẹ kế hiền lành chứ đâu cần phải trốn vào rừng sâu, gặp bảy chú lùn rồi ngủ say ngất ngay vì quả táo độc đâu.

Vì Seonghyeon đâu biết rằng Ahn Keonho em của cậu đã để tâm rất nhiều về chuyện quà sinh nhật này. Và cậu cũng đâu hay rằng việc em nằng nặc bắt cậu giải thích lý do reply fan như thế đều có nguyên nhân sâu xa, chứ đâu phải chỉ đơn thuần là tính bướng bỉnh hay thích vòi vĩnh như mọi khi.

Sự thật là từ năm rồi hay năm kia gì đó nói chung là trong mấy năm rồi em cũng không đòi quà sinh nhật gì nữa từ bố mẹ. Vốn dĩ lúc nhỏ bố mẹ thường sẽ tặng cho em đồ chơi, nhưng bây giờ thì thường hỏi em những thứ em muốn nhưng em đã không nói. Em đón sinh nhật với tâm thế "ồh đó là ngày mình được sinh ra đời". Nên dù nhận quà từ ai, em cũng sẽ lịch sự mỉm cười nhận quà rồi chân thành cảm ơn.

Nhưng quà của Seonghyeon thì khác.
Của Seonghyeon thì em đếm từng ngày, từng giờ. Em nhớ rõ năm ngoái cậu tặng em chiếc tai nghe màu trắng em vẫn dùng mỗi ngày và giữ rất kỹ. Em cũng nhớ rõ Trung thu năm nay cậu tặng em con jelly cat màu trắng nhỏ rồi cứ thế ngang nhiên trở thành đối thủ 1:1 với sư tử trắng trên giường ngủ của em vào mỗi đêm. Em còn nhớ cả những món quà nhỏ nhặt vào dịp Giáng sinh hay không có dịp gì cả chỉ vì Seonghyeon thấy em thích nên nó mua.

Và chính vì câu trả lời đó mà Keonho đâm ra bứt rứt cả ngày. Bởi em nhớ rõ hồi còn là thực tập sinh, Seonghyeon từng mua quà sinh nhật cho mấy bạn thân khác nhóm em còn thấy cậu gói quà cẩn thận, viết thiệp tay dài dằng dặc. Lúc đó em đã ghen tỵ rồi, nhưng vì chưa thân lắm nên Keonho bé nhỏ lúc đó đâu thế nào chạy lại hùng hồ tuyên bố với Seonghyeon rằng "Cậu phải tặng quà sinh nhật cho tớ nữa chứ".

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, nên tính đến thời điểm hiện tại thì ngót nghét em và Seonghyeon quen nhau cũng đã hơn 5 năm rồi, vậy thì cũng phải là bạn thân rồi nhỉ
giờ mà Seonghyeon lại không tặng quà cho mình thì... thì là sao chớ? Keonho thấy khó hiểu quá. Keonho cũng thấy em đang cáu, đang cáu thật rồi không đùa đâu nhé!!!

Vì thế từ sáng đến giờ, Keonho cố tình phớt lờ Seonghyeon. Em bướng bĩnh, bực dọc, thậm chí còn hơi gắt với cả các anh trong nhóm.

Sáng nay, khi ăn sáng Seonghyeon có nhắc: "Em nhớ uống sữa tớ hâm nóng nhé, đừng uống sữa trong tủ lạnh sẽ đau bụng đấy." Keonho hậm hực đáp: "Hôm nay tớ không uống sữa, uống vào sẽ bị dị ứng nổi mụn."

Hay trước khi chuẩn bị di chuyển đến địa điểm chụp tạp chí, Seonghyeon lại nhắc: "Em mặc áo khoác vào, trời lạnh đấy." Lúc này Keonho đang cắm mặt vào một trang web bán đồ secondhand quen thuộc ngón tay em lướt tới lui trên màn hình. Em thậm chí không ngước lên mà đáp: "Tớ thấy không lạnh, nên không mặc đâu."

Với các anh khác, em cũng không hơn là bao. Martin lấy tay chọt chọt vào nhân vật hoạt hình trong game của em đang chơi, bình thường thì em chỉ nhẹ giọng đáp "ah anh à đừng phá em nữaaaaa" nhưng hôm nay em cọc lóc đáp "đừng đụng vào em đang chơi mà" rồi quay sang chỗ khác tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Trong lúc giải lao cho buổi chụp tạp chí sáng sớm Juhoon có nhắc "Keonho, em nhớ uống nước để không khô họng nhé", em chỉ gật gật mà không nói câu cảm ơn như mọi khi.

Bình thường Keonho rất hiểu chuyện, lễ phép với mọi người em chỉ dám bướng bĩnh với Seonghyeon và mấy anh trong nhóm thôi, bởi em biết mình được cưng, được chiều. Đặc biệt là với Seonghyeon người mà em có thể làm nũng thoải mái nhất người mà em biết dù có làm bậy đến đâu cũng sẽ bao dung cho mình.
Nhưng hôm nay thì khác. Khớp tay đau tái phát khiến em mệt mỏi, cáu kỉnh lại thêm việc Seonghyeon quá thẳng thừng về chuyện quà sinh nhật cứ khẳng định "không tặng" một cách nhẹ nhàng như thể đó chỉ là chuyện bình thường giữa hai đứa khiến em đâm ra bực bội thì ít mà tủi hờn thì nhiều. Hai thứ cộng lại nên Keonho sinh ra cư xử có phần quá đà, cứ ương bướng mãi không chịu nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co