XI
Hôm sau, cả hai lại đưa ba nhóc đi học như thường lệ. Hai chị lớn xuống xe trước, tự giác đeo balo, chào mẹ rồi chạy vào trong sân trường. Đến lượt bé con thì không khí lập tức đổi khác.
Vừa nhìn thấy cửa lớp từ xa, nhỏ đã bắt đầu nhúc nhích. Phương còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì em đã quàng chặt hai tay quanh cổ cô, mặt dúi vào vai, miệng khóc ré lên không cần báo trước.
Tiếng khóc to đến mức mấy cô giáo gần đó cũng phải quay lại nhìn.
Phương đứng khựng lại, một tay đỡ lưng con, tay kia vỗ nhè nhẹ, dỗ khẽ bên tai. Em bé càng được dỗ lại càng khóc dữ, bám chặt không buông, chân quắp lấy eo mẹ như sợ bị mang đi mất.
Nước mắt nước mũi dính đầy cổ áo Phương, mà cô cũng chẳng để ý, chỉ cúi đầu áp trán vào trán con.
Hương đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó mà xót ruột. Ả tiến lại gần, xoa lưng em, gọi tên mấy tiếng, giọng hạ thấp hết mức.
Em bé nghe giọng mẹ thì khóc chậm lại một nhịp, nhưng tay vẫn không chịu rời khỏi cổ Phương.
Cô giáo phải ra tận nơi, nhẹ nhàng đỡ lấy em. Phương còn chần chừ một chút, thì thầm gì đó với con, rồi mới từ từ gỡ tay em ra.
Em bị bế đi vẫn ngoái đầu lại khóc gọi, giọng lạc cả đi.
Phương đứng yên một lúc lâu, đến khi tiếng khóc nhỏ dần sau cánh cửa lớp mới thở ra một hơi.
Hương đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Không ai nói gì, chỉ cùng đứng đó thêm vài giây nữa, trước khi quay lưng rời đi, mang theo một chút trống trải quen thuộc của buổi sáng có con khóc ở lại phía sau.
Vừa lên xe, Hương đã vội mở điện thoại, tay quen đường bấm vào ứng dụng camera của lớp. Màn hình hiện ra, em bé vẫn đang khóc to, người được hai cô thay nhau bế, dỗ đủ kiểu mà chẳng ăn thua.
Nhỏ cong người lại, tay quơ quơ, miệng khóc đến đỏ bừng cả mặt.
Hương nhìn mà tim thắt lại, ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại. Phương liếc sang, thấy hình ảnh ấy thì môi mím chặt, tay đặt lên vô lăng khẽ gõ nhịp.
Cả hai đều im lặng, chỉ nghe tiếng khóc vọng ra từ loa nhỏ của điện thoại.
Một lúc sau, Hương tắt cam, thở ra thật khẽ. Phương đưa tay sang, nắm lấy tay ả một cái, không nói gì nhưng đủ để trấn an.
Xe lăn bánh rời khỏi cổng trường, phía sau là tiếng khóc chưa kịp dứt, phía trước là một ngày dài mà cả hai đều phải học cách quen dần với việc buông tay, dù chẳng dễ chút nào.
Ba nhỏ đã vào lớp hết, chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường trong một khoảng lặng hiếm hoi.
Lúc này hai người mới thật sự rảnh rang, không còn tiếng khóc, không còn balo, bình sữa hay vội vã nhìn đồng hồ.
Hương đề nghị đi ăn sáng, Phương gật đầu ngay, thế là cả hai ghé vào một quán quen gần nhà - kiểu quán ngày xưa hồi mới cưới hay ngồi, chẳng cần nói cũng tự nhớ đường.
Ngồi đối diện nhau, cảm giác có gì đó rất lạ mà cũng rất quen. Không có con chen vào giữa, không ai phải đứng dậy dỗ dành hay lau miệng cho ai.
Phương vẫn giữ thói quen cũ, gắp mấy miếng thịt trong bát mình bỏ sang bát Hương, động tác tự nhiên đến mức chính cô cũng chẳng để ý.
Hương nhìn xuống bát, cười khẽ một tiếng rồi ăn ngon lành, như thể đó là điều hiển nhiên từ trước đến giờ.
Ả vẫn vậy, vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện không đầu không cuối - chuyện lịch diễn, chuyện mấy fan hôm qua, chuyện linh tinh trên mạng.
Phương nghe, thỉnh thoảng đáp một câu ngắn, nhiều lúc chỉ "ừ" hay "vậy hả", nhưng mắt vẫn dõi theo Hương, tay lại gắp thêm đồ ăn sang cho ả.
Buổi sáng trôi chậm hiếm hoi, bình thản như một lát cắt cũ được lật lại, đủ để cả hai chợt nhận ra: giữa bao nhiêu năm, bao nhiêu con cái và mệt mỏi, có những thói quen vẫn chưa từng mất đi.
Hôm nay cả hai đều được nghỉ, chẳng vướng lịch gì, Hương liền kéo Phương đi mua sắm cho "đổi gió".
Vừa bước vào trung tâm thương mại, ả đã theo thói quen nắm tay Phương kéo đi, còn cô thì để mặc, đi theo sau rất ngoan, nhiệm vụ duy nhất là xách đồ. Người mua sắm thật sự vẫn luôn là Hương.
Hết chỗ này sang chỗ khác, Hương thử đồ không biết chán. Lúc thì váy áo của mình, lúc lại kéo Phương vào xem thêm vài bộ cho cô, rồi không quên ghé qua khu đồ trẻ em chọn thêm đồ chơi, quần áo cho mấy nhóc ở nhà.
Phương chẳng nói nhiều, chỉ gật đầu hoặc "được", "cái này cũng ổn", rồi lẳng lặng nhận thêm túi đồ vào tay. Chẳng mấy chốc, hai tay đã kín mít toàn túi lớn túi nhỏ.
Hương đi trước, bước chân nhẹ tênh, dáng vẻ tung tăng như chẳng có gì vướng bận. Nhưng thật ra trong lòng ả đang dỗi.
Dỗi vì Phương từ lúc nào đã buông tay, chỉ đi phía sau xách đồ, không nắm tay ả như hồi mới bước vào. Ả không nói ra, chỉ thi thoảng quay đầu lại nhìn, thấy Phương cúi đầu bước theo với cả đống túi thì lại hừ nhẹ một cái, rồi tiếp tục đi.
Người khổ rốt cuộc vẫn chỉ có Phương.
Vừa xách đồ nặng trĩu, vừa phải để ý từng bước chân của Hương phía trước, lại còn phải đoán xem ả đang vui hay đang dỗi.
Nhưng dù mệt, cô vẫn lặng lẽ đi theo, bởi Phương biết rất rõ - lát nữa thôi, khi Hương chịu quay lại nắm tay mình, thì mấy túi đồ này cũng chẳng còn nặng nữa.
Đến trưa, Hương lại kéo Phương đi ăn, lần này là mấy quán cũ hai người hay ghé hồi mới yêu nhau.
Quán không đổi là mấy, chỉ có hai người ngồi đối diện đã khác xưa nhiều hơn, nhưng cảm giác thân quen thì vẫn còn nguyên.
Hương gọi món rất nhanh, toàn những thứ quen miệng, như thể đã thuộc từ lâu.
Vừa ăn, ả vừa mở điện thoại check camera lớp của em bé. Trên màn hình, nhỏ đã nín khóc, đang ngồi ăn cùng các bạn, hai tay lấm lem nhưng rất chăm chú.
Cô giáo vẫn ngồi kề kề bên cạnh, thỉnh thoảng cúi xuống nói gì đó, em liền ngẩng lên rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Nhìn cảnh ấy, Hương thở ra nhẹ nhõm hẳn, khóe môi cong lên.
"Ăn được ghê phết." Ả lẩm bẩm, đưa màn hình cho Phương xem.
Phương liếc qua, thấy con yên ổn thì lòng cũng dịu xuống. Cô gắp thêm đồ ăn cho Hương, giọng bình thản.
"Chắc mệt quá nên đói."
Hương gật đầu, vẫn nhìn màn hình thêm một lúc rồi mới cất điện thoại đi. Ả ăn ngon miệng hơn hẳn, nói chuyện cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nhắc lại mấy kỷ niệm cũ của hai người ở quán này.
Phương nghe, vừa ăn vừa cười nhạt, trong lòng có một cảm giác rất lạ - giữa bộn bề con cái và trách nhiệm, họ vẫn có thể ngồi như thế này, lo cho con từ xa, và cùng nhau ăn một bữa trưa yên ổn hiếm hoi.
Hôm nay đã trót ủ mưu rủ Phương đi chơi nguyên ngày nên Hương đâu dễ gì cho cô về sớm.
Ăn xong, ả ung dung bảo Phương đi mua nước, còn mình thì ngồi lại trong xe, mở điện thoại lên xem camera lớp của em bé.
Trên màn hình, nhỏ đã bắt đầu nhớ mẹ. Không khóc ré lên như buổi sáng, chỉ mếu mếu, mặt nhăn lại, tay bám lấy áo cô giáo không rời.
Tiếng khóc nhỏ nhưng dai, nghe thôi đã thấy xót.
Cô giáo phải bế em đi vòng quanh lớp, vừa đi vừa dỗ. Một lúc lâu, em mới chịu gục đầu vào vai cô, cái thân nhỏ mềm ra hẳn, mắt nhắm lại rồi ngủ thiếp đi.
Hương nhìn mà lòng chùng xuống. Ả thở khẽ một hơi, vừa thương vừa áy náy, tay vô thức chạm lên ngực mình như thể đang bế con thật.
Đúng lúc đó Phương quay lại, mở cửa xe, đưa nước cho ả. Hương không nói gì ngay, chỉ chìa màn hình cho Phương xem.
Phương nhìn một lúc, thấy con đã ngủ thì nhẹ người hẳn. Cô khẽ gật đầu, đặt nước xuống, nổ máy xe.
Hương tựa lưng vào ghế, cất điện thoại đi, nhưng trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh cái đầu nhỏ gục trên vai cô giáo - vừa xót, vừa biết rằng con rồi cũng sẽ quen dần, giống như chính hai người đã quen với rất nhiều lần buông tay trước đó.
Hai người cứ thế lái xe vòng quanh thành phố, không vội về đâu cả. Đường trưa vắng hơn thường ngày, nắng đổ xuống kính xe, trong xe là những mẩu chuyện vụn vặt và tiếng cười hiếm hoi.
Hương vốn lắm trò, hễ có dịp là lôi hết chuyện cũ ra trêu Phương, kể lại bằng giọng đầy hả hê như thể vừa tìm được kho báu.
Ả quay sang liếc cô, cười cười. Hồi xưa Phương nhát lắm, nắm tay cũng là Hương chủ động, hôn cũng là Hương nghiêng người lại trước.
Phương nghe tới đâu là phản bác tới đó, nhưng giọng chẳng mấy thuyết phục. Hương còn nhớ rõ, có lần ả chỉ khều nhẹ tay, Phương đã đỏ mặt quay đi, giả vờ nhìn chỗ khác.
Rồi Hương kể tiếp, chuyện cầu hôn là Phương làm đàng hoàng tử tế, chuẩn bị đủ thứ, nhưng người ngồi khều, ngồi càm ràm "Định bao giờ cưới?", "Ước gì có cái nhẫn" suốt cả buổi vẫn là ả.
Nói tới đó Hương cười phá lên, còn Phương thì vừa lái xe vừa lắc đầu, bất lực nhưng khóe môi cũng cong lên lúc nào không hay.
Đến gần chiều, chiếc xe vẫn đậu đâu đó ven đường, nắng đã dịu hơn, ánh sáng xiên qua cửa kính tạo thành những vệt mỏng. Không còn ai nói gì nữa.
Hương lúc này đã leo hẳn sang, ngồi lên đùi Phương từ lúc nào, cả người gục vào ngực cô, mắt nhắm lại chợp mắt rất tự nhiên, như thể đó là chỗ quen thuộc nhất trên đời.
Phương nghiêng người một chút cho Hương dựa thoải mái hơn, một tay vòng qua eo ả giữ lại, tay kia buông lỏng trên vô lăng.
Cô cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở đều dần, cả người thả lỏng sau một ngày hiếm hoi không phải chạy theo giờ giấc của con cái hay công việc.
Trong xe yên tĩnh đến lạ. Không tiếng nhạc, không điện thoại rung, chỉ có nhịp thở hòa vào nhau và cảm giác bình yên rất mỏng nhưng rất thật.
Hai người cứ ngồi như vậy, giữa thành phố đang chuyển sang chiều, chẳng cần đi đâu thêm nữa, chỉ cần ở cạnh nhau một lúc là đủ.
Ngủ được đâu đó chừng nửa tiếng, Hương tỉnh trước. Ả không nhúc nhích vội, chỉ nằm yên trên đùi Phương, nghiêng đầu ngắm gương mặt quen thuộc ngay trước mắt.
Một lúc sau mới giơ tay lên, nghịch nghịch mấy lọn tóc ngắn của cô.
Mái tóc màu nâu sáng loáng dưới nắng chiều hắt qua kính xe, mềm và gọn gàng đúng kiểu Phương vẫn thích.
Sống mũi cao, thẳng, đôi môi hơi hồng tự nhiên, dù đang ngủ trông vẫn rất nghiêm chỉnh. Nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp - không phô trương, không cầu kỳ, nhưng khiến người ta cứ muốn nhìn mãi.
Hương khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua tóc rồi dừng lại, sợ làm cô tỉnh giấc. Ả rúc sát hơn một chút, như mèo tìm chỗ ấm, lòng yên đến lạ.
Ngoài kia thành phố vẫn chuyển động, còn trong khoang xe nhỏ, nhịp thở của Phương đều đều, và Hương thì lặng lẽ ở đó, ngắm người mình yêu bằng tất cả sự dịu dàng có thể.
.
.
.
Đến giờ đón con, hai chị lớn tan học xong là lon ton chạy ra xe. Vừa mở cửa đã thấy Hương ngồi đợi sẵn, hai đứa chui tọt vào ghế sau, mỗi đứa hôn một cái lên má mẹ rồi ríu rít kể chuyện trên lớp.
Hương nghe nửa tai nửa cười, tay xoa đầu từng đứa như thói quen.
Phương chạy vội vào trong đón bé con. Từ ngoài cửa đã nghe tiếng em ê a lẫn tiếng sụt sịt quen thuộc.
Em đang ngồi trên đùi cô giáo, mắt đỏ hoe. Thấy Phương xuất hiện, nhỏ lập tức chống tay vào người cô giáo, tự đứng dậy. Chân còn chưa vững, vừa chập chững bước tới vừa khóc, tay với về phía mẹ, miệng gọi bập bẹ không rõ chữ.
Phương cúi xuống thật nhanh, đón em vào lòng. Vừa được bế lên, bé con lập tức rúc vào ngực mẹ, cái mũi nhỏ ngửi ngửi mùi quen rồi áp má vào vai Phương, hai tay ôm cổ chặt không buông.
Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn mấy tiếng thút thít khe khẽ, người mềm ra hẳn.
Phương vỗ lưng con nhịp nhịp, giọng trầm xuống, dỗ dành từng chút một. Em nghe tiếng mẹ thì yên tâm hẳn, đầu tựa trên vai, mắt lim dim, tay vẫn nắm chặt áo như sợ buông ra là mẹ biến mất.
Ra đến xe, hai chị lớn lập tức im bặt khi thấy em đang được bế. Quỳnh ghé lại nhìn, khẽ sờ vào lưng em rồi thì thầm:
"Em khóc hả mẹ?"
Phương gật đầu nhẹ, còn Hương quay xuống nhìn cảnh đó thì tim mềm ra lúc nào không hay. Ả mở cửa phụ, đỡ em từ tay Phương sang, để bé ngồi lên đùi mình.
Em vẫn chưa chịu rời khỏi người mẹ kia, nhưng vừa được Hương ôm vào, nhỏ cũng ngoan ngoãn rúc sang, hai tay túm áo, đầu dựa vào ngực mẹ mà thở đều dần.
Xe lăn bánh, trong xe yên ắng hẳn. Hai chị lớn ngồi sát nhau, nói chuyện khe khẽ. Phương ngồi ghế lái, thỉnh thoảng liếc sang nhìn qua gương, thấy Hương vẫn vòng tay ôm con, một tay xoa lưng em đều đều.
Chỉ một lúc sau, bé con đã ngủ gục, miệng hơi hé, tay vẫn nắm áo mẹ không buông. Hương cúi đầu nhìn con, ánh mắt dịu hẳn đi, rồi ngẩng lên nhìn Phương. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu - có những khoảnh khắc mệt mỏi, chỉ cần thế này thôi là đủ.
Về tới nhà, vừa đặt chân xuống là em bé tỉnh hẳn. Mắt còn ngái ngủ nhưng người thì tỉnh queo, vừa được Hương bế vào phòng khách đã bắt đầu quấy. Em uốn người, khóc ré lên, chân đạp đạp, tay với loạn xạ.
Hương bế em đi một vòng quanh nhà, vừa đi vừa chỉ trỏ đủ thứ: cái kệ sách, chậu cây ngoài ban công, mấy món đồ chơi quen mắt.
Ả còn làm đủ trò, đổi giọng, huýt sáo, lắc lư người cho em đỡ khóc. Nhưng hôm nay em cứng đầu lạ, khóc càng lúc càng to, tiếng nấc nghẹn cả hơi.
Hai chị lớn đứng nép một bên, nhìn mà cũng xót. Thy toan chạy lại thì Hương lắc đầu, ra hiệu đừng lại gần kẻo em càng quấy hơn.
Đến lúc bế đi mấy vòng vẫn không ăn thua, Hương bắt đầu mất kiên nhẫn. Ả dừng lại, giữ em chắc trong tay, nghiêm giọng:
"Nín!"
Không quát, không to tiếng, chỉ một chữ ngắn gọn nhưng đủ nặng. Em bé giật mình, tiếng khóc khựng lại giữa chừng. Hai mắt long lanh nước, miệng mếu mếu, người vẫn run run vì chưa hết ấm ức.
Em quay đầu nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở Phương đang đứng dựa cạnh cửa phòng. Thấy mẹ, nhỏ lập tức chìa hai tay ra, môi run run, giọng nghèn nghẹn gọi không thành tiếng, chỉ phát ra mấy âm ê a yếu ớt.
Phương bước tới, nhẹ nhàng đỡ em từ tay Hương. Vừa vào đến lòng mẹ, em áp mặt vào cổ Phương, khóc lại nhưng nhỏ hơn, kiểu khóc tủi thân, vừa khóc vừa rúc. Hai tay ôm chặt, sợ buông ra là bị trả lại.
Phương vỗ lưng con, giọng thấp và đều, không trách, không dỗ quá đà. Chỉ đứng yên như thế cho em dựa vào. Một lúc sau, tiếng khóc thưa dần, chỉ còn mấy cái nấc ngắn.
Hương đứng nhìn, thở ra một hơi dài. Ả biết mình cáu, nhưng cũng biết - với em bé này, cuối cùng vẫn chỉ có Phương là chỗ dựa an toàn nhất. Hương đưa tay xoa nhẹ lên đầu con một cái, giọng đã dịu xuống:
"Ngoan nào."
Em bé không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào lòng Phương, cái lưng nhỏ phập phồng theo nhịp thở.
Hai chị lớn lúc này mới dám lại gần, Quỳnh lấy chăn mỏng đưa cho mẹ, Thy thì đứng bên cạnh nhìn em chằm chằm, vẻ mặt vừa thương vừa tò mò.
Cả nhà bỗng yên lại, chỉ còn tiếng thở đều đều của em bé và ánh đèn chiều hắt qua cửa sổ.
Đến giờ đi ngủ, đúng như dự đoán, em bé lại khóc. Khóc mệt, khóc dỗi, và tuyệt nhiên không chịu ai ngoài Phương.
Hương bế thử một lúc, mới đặt em lên vai đã thấy người em ưỡn ra, khóc to hơn, hai tay quào quào tìm mẹ.
Phương không nói gì, chỉ đưa tay ra. Em vừa sang đến tay cô là lập tức nín dần, tiếng khóc chuyển thành mấy tiếng thút thít ngắn.
Cô bế em vào phòng, đóng cửa lại, bật đèn ngủ ánh vàng dịu.
Phương cho em nằm ngửa trong tay, nhét ti giả vào miệng. Em mút mấy cái theo phản xạ, mi mắt cụp xuống.
Cô đi chậm chậm quanh phòng, bước chân đều, một tay đỡ đầu, một tay đỡ lưng. Em thiu thiu thật, người mềm ra, đầu nghiêng vào khuỷu tay mẹ.
Nhưng chỉ một lát, Phương đã thấy không ổn.
Người em nóng hơn bình thường, cái nóng không phải kiểu vừa khóc xong. Phương dừng lại, áp má mình vào trán con, nhíu mày. Cô đặt em xuống giường, với tay lấy nhiệt kế trong ngăn tủ.
Đợi vài chục giây mà dài như cả phút. Phương nhìn con nằm ngoan, ti giả vẫn ngậm trong miệng, thỉnh thoảng mút chụt chụt, mi mấp máy như sắp ngủ.
Tiếng "tít" vang lên.
Phương cúi nhìn, tim khẽ trùng xuống. Sốt rồi.
Phương lập tức bế em dậy, đi ra ngoài gọi Hương. Vừa thấy con trên tay Phương, Hương đã nhận ra có gì đó không ổn.
"Sao đấy?"
Phương đưa nhiệt kế cho ả xem, giọng thấp:
"Sốt rồi."
Hương không nói gì nữa, quay người đi lấy khăn, nước ấm, thuốc hạ sốt. Mọi động tác nhanh gọn, không ồn ào. Hai chị lớn thấy không khí khác lạ cũng tự động im lặng, ngồi nép vào ghế sofa.
Phương bế em ngồi xuống giường, đặt con tựa vào ngực mình. Em lúc này lại bắt đầu mệt, người nóng nhưng không quấy, chỉ dụi dụi vào áo mẹ, tay túm chặt.
Hương lau người cho em từng chút một, động tác nhẹ, vừa làm vừa để ý phản ứng của con. Em hơi nhúc nhích, mếu mếu một tiếng rồi lại thôi, vì Phương luôn ở ngay đó, tay xoa lưng đều đều.
"Chắc do đi học mấy hôm nay rồi!" Hương nói nhỏ, như nói cho mình nghe.
Phương không đáp, chỉ gật đầu. Cô hôn nhẹ lên tóc con, rồi ôm em sát hơn.
Sau khi cho em uống thuốc xong, Phương lại bế em đi vòng vòng trong phòng. Lần này bước chậm hơn nữa. Em mệt thật rồi, ti giả rơi ra lúc nào không hay, miệng hé ra, thở đều nhưng nặng.
Phương đặt em nằm lên người mình, cho em rúc vào ngực. Em tìm đúng vị trí quen thuộc, áp má vào, hai tay buông lỏng. Chỉ một lát sau là ngủ hẳn.
Hương đứng cạnh giường nhìn hai mẹ con, ánh mắt dịu hẳn. Ả kéo chăn đắp cho cả hai, rồi quay ra ngoài dặn hai chị lớn đi ngủ sớm.
Đêm hôm ấy, Phương gần như không ngủ. Cô nằm yên, một tay đặt lên lưng con, một tay thỉnh thoảng lại sờ trán kiểm tra. Em ngủ không sâu, có lúc khẽ nhúc nhích, Phương lại vỗ vỗ, em liền yên.
Hương cũng không ngủ hẳn, nằm bên cạnh, mỗi lần nghe động là tỉnh. Nhưng thấy con vẫn nằm yên trong lòng Phương, ả lại nhắm mắt, thở ra nhẹ hơn.
Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều của em bé và nhịp vỗ rất khẽ của Phương, đều đặn, kiên nhẫn - như thể chỉ cần cô còn ở đó, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.
.
.
.
Sáng hôm sau, Phương gọi điện xin nghỉ học cho con ngay từ sớm. Cô nói chuyện với cô giáo một lúc, giọng ấm và mềm, cúp máy xong thì quay lại với em bé đang nằm trên giường.
Đêm qua em ngủ chập chờn nên sáng dậy mắt đỏ hoe, người vẫn còn hâm hấp.
Vừa thấy Phương rời tay một chút là em đã nhúc nhích, mếu mếu trong cổ họng. Phương đành bế con lên, cho em tựa đầu vào vai mình, tay vỗ lưng nhịp chậm.
Hương dậy từ sớm, thay đồ đi thu. Trước khi đi còn cúi xuống sờ trán con, nhíu mày một chút rồi hôn nhẹ lên tóc em. Em lúc này tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết rúc sâu hơn vào ngực mẹ.
"Chắc hai tiếng nữa chị về. Có gì nhớ gọi." - Hương nói nhỏ với Phương.
Phương gật đầu. Cô đứng ở cửa nhìn Hương đi khuất rồi đóng lại, căn nhà lập tức yên hơn hẳn.
Em bé hôm nay quấy thật. Không khóc ré, nhưng lúc nào cũng ư ử, bám riết lấy Phương. Cô đặt em xuống sofa chưa đầy một phút là em đã với tay đòi bế, môi mím lại, mắt rơm rớm.
Phương chẳng làm được gì ngoài việc ôm con đi vòng vòng khắp nhà.
Cô bế em đi từ phòng khách sang bếp, rồi lên cầu thang, lại xuống. Em áp má vào vai mẹ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, tay nắm chặt vạt áo như sợ bị bỏ lại. Phương vừa đi vừa lẩm nhẩm dỗ, giọng đều đều, thấp và ấm.
Hai chị lớn đi học nên nhà chỉ còn hai mẹ con. Phương không nấu nướng gì cầu kỳ, chỉ tranh thủ lúc em chịu ngồi ghế ăn một chút để cho uống sữa và ăn vài thìa cháo.
Nhưng được mấy miếng là em lại nhăn mặt, quay đầu đi, rồi chìa tay đòi mẹ.
Cuối cùng, Phương đành cho em ngồi lên đùi, tựa lưng vào ngực mình, vừa đút vừa dỗ. Em ăn ít, nhưng chịu ăn hơn, có lẽ vì được ở sát mẹ.
Gần trưa, em lại buồn ngủ. Phương bế em vào phòng, cho nằm lên người mình. Em quẫy nhẹ mấy cái rồi thôi, tìm đúng tư thế quen thuộc, rúc vào ngực mẹ mà ngủ.
Phương không dám cử động, chỉ ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay đặt lên lưng con, cảm nhận nhịp thở lên xuống đều đều.
Đúng lúc ấy, cửa nhà mở. Hương về sớm hơn dự định.
Ả bước vào rất khẽ, nhìn thấy cảnh đó thì tự động giảm bước chân. Phương ngẩng lên, ra hiệu im lặng. Hương gật đầu, tiến lại gần, cúi xuống sờ trán con lần nữa.
"Hơi ấm ấm thôi." - Ả thì thầm.
Phương thở ra nhẹ hơn. Cô điều chỉnh lại tay cho em nằm thoải mái hơn, vẫn không buông.
Hương kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhìn hai mẹ con một lúc lâu. Em bé ngủ say, mặt đỏ hồng, môi hé ra thở đều. Phương thì mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng tay vẫn vững vàng, ôm con rất chặt.
Không ai nói gì.
Rồi Hương vào bếp rất nhanh. Chỉ bật bếp, đun nước, thả mì, thêm trứng với ít rau cho có chất.
Chẳng cầu kỳ gì, nhưng làm gọn gàng, quen tay. Mùi mì nóng lan ra, át đi cái không khí âm ỉ vì lo lắng từ sáng tới giờ.
Ả bưng bát mì vào phòng, đặt xuống bàn nhỏ cạnh giường. Phương vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lưng tựa đầu giường, em bé nằm gọn trên người, ngủ say.
Thấy Hương, cô chỉ nhúc nhích mắt, không nói.
Hương ngồi xuống mép giường, gắp một đũa mì, thổi thổi rồi đưa lên miệng Phương.
"Há mồm." - Giọng ả thấp, không còn cái kiểu đùa cợt thường ngày.
Phương mở miệng ăn ngoan ngoãn, không cãi. Cô đói thật, nhưng cũng mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích.
Hương cứ thế, một đũa cho mình, một đũa cho Phương. Hai người ăn chung một bát, lặng lẽ như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Em bé ngủ rất say. Thỉnh thoảng trong mơ lại hức lên vài tiếng nhỏ, mày nhíu lại rồi tay mò mò lên trước ngực Phương, như tìm cho chắc. Chạm được rồi thì nắm chặt vạt áo, rúc sát hơn, hơi thở đều lại.
Phương cúi xuống nhìn con, tay vô thức che nhẹ lưng em, sợ gió điều hoà lạnh. Hương thấy thế thì với tay chỉnh lại nhiệt độ cao hơn một chút, không cần hỏi.
Ăn xong, Hương đặt bát sang một bên, kéo khăn giấy lau miệng cho Phương rất tự nhiên. Cô để yên cho ả làm, mắt vẫn nhìn xuống em bé.
"Đưa chị bế cho." - Hương nói nhỏ.
Phương lắc đầu ngay.
"Con mà tỉnh là khóc đó. Em ẵm được." - Giọng cô khàn đi vì thiếu ngủ.
Hương không ép. Ả chỉ trèo lên giường, ngồi sát bên, tựa vai vào Phương. Một tay đặt lên lưng con, xoa rất nhẹ, đều đều. Em bé trong mơ như cảm nhận được, môi mấp máy mấy cái rồi lại yên.
Cả căn phòng chìm vào một thứ yên tĩnh rất riêng. Không tiếng nói, chỉ có tiếng thở của em bé, tiếng điều hoà khe khẽ, và nhịp tim sát nhau của hai người lớn.
Phương nhắm mắt lại lúc nào không hay. Đầu hơi nghiêng sang phía Hương. Ả nhìn sang, thấy mắt cô đã khép, hàng mi hằn quầng thâm rõ rệt. Hương khẽ nhích lại gần hơn, để Phương tựa hẳn vào mình.
"Ngủ đi." - Hương thì thầm, dù biết Phương đã ngủ rồi.
Em bé trở mình nhẹ, cả người dán sát ngực Phương hơn. Hương vòng tay qua, ôm trọn cả hai vào lòng mình, giữ rất khẽ, rất chắc.
Buổi trưa trôi qua chậm rãi, yên bình đến mức hiếm hoi.
Em tỉnh hẳn lúc nào chẳng ai hay. Không khóc, không quấy, chỉ nằm ngửa trên giường, hai chân đạp đạp nhẹ, cái mỏ ê a như đang tự nói chuyện với đời.
Tay với lên không khí, chạm được vạt áo của Phương thì nắm lại, lăn qua lăn lại trên ngực mẹ.
Thấy hai mẹ vẫn ngủ, em bắt đầu "than thân trách phận" rõ ràng hơn. Ê a dài hơi, rồi tự dưng bật cười khành khạc, tiếng cười trong veo vang cả phòng.
Cười một mình chưa đủ, em còn lăn thêm mấy vòng, má dụi vào áo Phương, mỏ mở to khoe mấy cái răng sữa.
Tiếng cười ấy đánh thức Hương trước.
Ả mở mắt ra, còn ngái ngủ, phải mất mấy giây mới nhận ra cảnh tượng trước mặt. Em bé đang nằm giữa hai người, cười đến rung cả người, mắt cong cong nhìn hai mẹ như vừa phát hiện ra kho báu.
Hương bật cười theo phản xạ, nhưng lập tức đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Rồi ả cúi xuống, khẽ khẽ vỗ nhẹ vào lưng em.
"Suỵt... ra đây với mẹ."
Em nhìn ả, nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Rồi rất nghiêm túc... nhào thẳng sang phía Hương, chui tọt vào lòng ả, nằm gọn trong đó, áp má vào ngực mẹ còn lại. Tay nhỏ túm áo Hương, chân co lại, ngoan ngoãn lạ thường.
Hương vòng tay ôm con, kéo chăn đắp lên nửa người em. Nhìn sang Phương vẫn ngủ say, gương mặt giãn ra hiếm hoi, không còn vẻ căng thẳng mấy ngày nay, ả thấy lòng mình mềm hẳn xuống.
Em bé nằm trong lòng Hương nhưng mắt lại liếc sang Phương, cười khe khẽ không ra tiếng, như sợ đánh thức. Thi thoảng lại ê a rất nhỏ, rồi tự lấy tay bịt miệng mình lại, bắt chước động tác "im lặng" ban nãy.
Hương nhìn mà phải cắn môi để khỏi bật cười.
"Ú giồi ôi, bắt chước ghê phết nhỉ!"
Em không trả lời, chỉ dụi mặt vào ngực Hương, mùi quen thuộc làm nhỏ yên tâm. Bàn tay bé xíu sờ sờ áo mẹ, rồi nắm lại, hơi thở đều dần.
Hương tựa đầu vào thành giường, một tay ôm con, một tay với sang chỉnh lại gối cho Phương.
Ả nhìn hai mẹ con họ, một lớn một nhỏ, ngủ sát nhau, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc rất khó gọi tên - vừa thương, vừa biết ơn, vừa sợ mất.
Ngoài kia trời đã xế chiều, nắng chiếu xiên qua rèm. Trong phòng, chỉ có tiếng thở đều đều của Phương, hơi thở mềm của em bé, và nhịp tim Hương đập chậm lại từng chút một.
Lâu lắm rồi, mới có một khoảnh khắc yên bình đến vậy.
______\\\ ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co