XIII
dduj lonz, mấy đứa con gái mẹ giờ chắc lớn hết r ha, lấy ck đc r hơ? qua đây cho mẹ sờ thử con chiem chiép coi đủ tiêu chuẩn tu-bì-cóm ơ síng-gồl mom ch ahihi...!🦪😋🤌🏼
(tính đăng m1 nhma lỡ bấm lộn á mấy hai😔)
.
.
.
Hết tháng cũng là lúc mọi công việc tạm khép lại. Lịch diễn, lịch họp, lịch bay dày đặc suốt cả năm cuối cùng cũng trống trơn. Cả nhà chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết, còn đúng một tuần nữa là tới.
Hương cho ba nhóc nghỉ học sớm hơn bạn bè, coi như xả hơi sau một năm dài, ở nhà cho quen không khí Tết.
Nhưng nghỉ thì nghỉ, việc vẫn không tha ai. Vừa dứt công chuyện là Phương cắm đầu vào dọn nhà.
Nhà năm tầng, tầng nào cũng rộng thênh thang, đồ đạc tích lại suốt cả năm, còn chưa kể sân vườn phía ngoài lá rụng đầy, chậu cây phải thay đất, lau rửa đủ thứ.
Phương dọn suốt ba ngày liền, sáng đến tối, tay lúc nào cũng dính bụi, lưng mỏi nhừ, vậy mà nhìn quanh vẫn thấy còn ngổn ngang.
Ba nhóc thì được nghỉ nên lăng xăng theo sau.
Quỳnh phụ mẹ sắp đồ, lau kệ, làm rất gọn gàng. Thy thì vừa phụ vừa phá, lau được hai phút lại chạy mất hút, thỉnh thoảng quay lại khoe một "thành tích" rất nhỏ.
Còn Hậu thì khỏi nói, lon ton đi sau Phương, thấy mẹ cầm gì là đòi với, có lúc ngồi bệt giữa sàn chơi hộp giấy, cười khanh khách chẳng bận tâm nhà đang bừa thế nào.
Hương ban đầu cũng xắn tay vào phụ, nhưng được một lúc lại bị mấy đứa nhỏ kéo đi chỗ này chỗ kia. Cuối cùng, người mệt nhất vẫn là Phương.
Đến tối, cô ngồi phịch xuống bậc cầu thang, nhìn một vòng quanh nhà mà thở dài. Còn nhiều việc lắm, nhưng Tết mà - mệt một chút, đông đủ một chút, vậy là đủ thấy ấm rồi.
Phần sắm sửa được giao trọn cho Hương - người kỹ tính, khó tính và cẩn thận đến mức cái gì cũng phải đúng ý mới chịu.
Danh sách trong điện thoại dài ngoằng, từ bánh mứt, hoa quả, đồ khô, đồ thắp hương cho tới từng cuộn dây đèn, từng món đồ trang trí nhỏ xíu.
Hương đi mua từ sáng tới tối, hết siêu thị lại chợ, về đến nhà là chất đồ kín cả sảnh, túi lớn túi nhỏ xếp chồng lên nhau.
Còn người trực tiếp trang trí nhà, không ai khác ngoài Phương.
Cô vừa dọn vừa treo, vừa lau vừa sắp, chạy hết tầng này sang tầng khác.
Đèn treo chưa thẳng là Hương đứng dưới chỉ đạo chỉnh lại. Bình hoa đặt lệch một chút là ả nhăn mặt, kêu đổi chỗ. Phương nghe thì nghe, làm thì làm, có lúc mệt đến mức chỉ cười bất lực.
Ba nhóc cũng không đứng ngoài cuộc. Quỳnh phụ mẹ treo mấy món nhẹ, rất cẩn thận. Thy thì hứng chí chạy theo Hương, ôm mấy túi đồ nhỏ, hỏi không ngớt. Hậu thì ngồi giữa đống hộp giấy, bới ra bới vào, lôi được cái gì là giơ lên khoe, cười toe.
Đến tối, nhà cửa bắt đầu có mùi Tết rõ ràng. Đèn sáng hơn, màu đỏ vàng hiện khắp nơi. Phương đứng tựa lan can nhìn xuống, người mỏi rã rời nhưng lòng lại rất yên. Hương đi ngang qua, liếc một vòng kiểm tra rồi gật đầu, coi như đạt.
"Ừm..."
Chỉ một câu vậy thôi, mà Phương thấy mệt mấy cũng đáng.
Hôm sau, Phương tranh thủ dậy sớm mang máy ra cắt lại bãi cỏ ngoài sân.
Tiếng máy rù rì vang đều, mùi cỏ tươi mới cắt thoang thoảng trong gió, nhìn một vòng là thấy sân sáng sủa hẳn lên.
Quỳnh lon ton theo sau, đứng cách một đoạn vừa đủ an toàn, mắt mở to quan sát từng động tác của mẹ, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu rất nghiêm túc, làm Phương vừa làm vừa cười.
Trong khi đó, nhân vật khó kiểm soát nhất trong nhà thì đang đi khắp nơi. Hậu giờ đã biết đi vững hơn, hễ không để ý là em lạch bạch sang chỗ khác ngay.
Phương vừa cắt cỏ vừa phải liếc vào trong nhà liên tục, sợ em lại nghịch linh tinh.
Hôm trước chỉ vì ham vui mà làm vỡ cái bình hoa Hương mới mua, kết quả là bị mắng cho một trận nên giờ mỗi lần thấy đồ trang trí là Phương phải cảnh giác gấp đôi.
Hương đứng trong nhà nhìn ra, tay chống hông, thỉnh thoảng lại nhắc vọng ra vài câu.
Một lúc sau, ba nhóc được Hương lôi đi thử đồ khắp nhà, coi như vừa trông con vừa xả năng lượng. Hết áo dài rồi tới váy vóc, đồ này thay chưa xong đã bị kéo đi đổi bộ khác.
Quỳnh đứng nghiêm chỉnh cho mẹ chỉnh tà áo, Thy thì xoay tới xoay lui trước gương, còn Hậu bị bế lên bế xuống, mặc vào rồi lại cởi ra, không yên được một giây.
Hương làm rất kỹ, tay chỉnh từng nếp vải, miệng không ngớt nhắc nhở. Phương ở ngoài sân nhìn vào cũng bật cười, biết thừa nếu để ba nhỏ ngồi không thì kiểu gì cũng bày trò phá phách, thà cho thử đồ còn đỡ mệt hơn.
Riêng em bé thì khỏi nói. Vừa thấy Hương cầm cái áo dài lên là mặt nhăn lại ngay. Chưa kịp chạm vào người đã mếu, môi trề ra, rồi khóc toáng lên, hai tay quơ quào phản đối dữ dội.
Hương thử dụ dỗ, thử đổi sang cái khác, thậm chí bế vào lòng dỗ ngọt, nhưng cứ hễ cái áo dài ló ra là em lại khóc lớn hơn, nhất quyết không chịu.
Phương đứng bên nhìn mà vừa buồn cười vừa thương. Cuối cùng cô bế em sang một bên, để em mặc nguyên bộ đồ thường ngày cho yên chuyện.
Hương nhìn theo, thở dài bất lực, lắc đầu cười: đúng là nhỏ nhất nhà mà cũng biết có chính kiến riêng.
Cả nhà cứ chạy qua chạy lại như vậy, tiếng cười, tiếng gọi nhau vang khắp nơi. Nhà chưa hoàn toàn gọn gàng, người cũng chưa kịp nghỉ, nhưng cái không khí rộn ràng đó báo hiệu Tết đã thật sự ở rất gần rồi.
Nhà cửa dần đâu vào đó, nhưng Phương thì gần như quần quật cả ngày.
Sáng dậy là làm, làm đến tối mịt, có hôm mệt quá còn ngủ quên ngay dưới phòng khách, dựa lưng vào sofa lúc nào không hay, đến nửa đêm Hương đi tìm mới phát hiện ra. Kéo chăn đắp cho cô xong, ả chỉ đứng nhìn một lúc rồi khẽ thở dài.
Còn Hương thì quay cuồng với đủ thứ việc trong nhà. Bày bánh kẹo, sắp mâm, nấu nướng, lại phải trông chừng bọn trẻ.
Ba nhóc nghỉ học nên năng lượng lúc nào cũng dư dả, hết chạy chỗ này sang chỗ khác lại bày trò phá.
Thành ra không ngày nào là trong nhà không vang tiếng Hương gọi tên, không mắng đứa này thì cũng rầy đứa kia. Nhất là lúc cả ba cùng tụ lại một chỗ, chỉ cần quay lưng một chút là có chuyện ngay.
Thế nhưng mắng thì mắng vậy thôi, xong việc là Hương lại dỗ dành, lại kéo từng đứa vào lòng, lau tay, chỉnh áo.
Và cái giá Phương phải trả, rốt cuộc vẫn là sức khỏe.
Mấy hôm đầu chỉ là mệt. Mệt rất bình thường, Phương chỉ nghĩ đơn giản là do thiếu ngủ, do làm nhiều quá, ngủ một giấc là ổn.
Nhưng rồi những cơn choáng nhẹ xuất hiện thường xuyên hơn, có lúc đang đứng giữa phòng khách bỗng thấy mắt tối sầm, phải vịn tay vào bàn mới đứng vững.
Ăn cũng không thấy ngon, người lúc nào cũng rã rời, đêm nằm xuống là ngủ li bì, sáng dậy vẫn thấy nặng như chưa từng nghỉ.
Hương là người nhận ra đầu tiên. Ả để ý thấy Phương dạo này ít nói hơn, hay ngồi thừ ra một chỗ, sắc mặt nhợt nhạt hẳn.
Có hôm đang dọn dẹp, Phương phải ngồi xuống cầu thang thở một lúc lâu. Hương không mắng nữa, không càu nhàu nữa, chỉ lẳng lặng kéo cô ngồi xuống, đưa cốc nước ấm rồi bắt nghỉ.
"Để đấy. Mai làm tiếp!"
Giọng ả nghiêm hẳn, không cho cãi.
Ba nhóc cũng cảm nhận được. Quỳnh chủ động làm nhiều việc hơn, Thy bớt phá hơn hẳn, còn Hậu thì cứ thấy mẹ ngồi xuống là lạch bạch đi tới, bám lấy chân không rời.
Đêm hôm đó, Phương vẫn cố gượng ra ngoài mua thêm ít đồ còn thiếu. Trời cuối năm lạnh, gió táp vào mặt làm người cô càng thêm bải hoải.
Lúc quay về, vừa rẽ xe vào cổng đã thấy Hương đứng chờ sẵn dưới ánh đèn vàng, khoanh tay, mặt lạnh tanh nhưng mắt thì dán chặt vào cô.
Phương cất xe xong, khệ nệ xách mấy túi đồ bước vào. Chưa kịp đi được mấy bước thì Hương đã tiến tới, giật bớt túi khỏi tay cô.
"Đã bảo là để mai mua, điếc à?" Giọng ả vừa lớn, vừa nặng trĩu.
Phương định cười cho qua, môi vừa cong lên thì người đã lảo đảo một nhịp. Hương kịp thời đỡ lấy, tay vòng qua eo cô, kéo sát lại. Cái lạnh trên tay Phương làm ả cau mày.
"Đi vào!!!"
Không đợi trả lời, Hương gần như kéo Phương đi. Vừa tới phòng khách, ả bắt cô ngồi xuống sofa, tháo áo khoác ra rồi áp mu bàn tay lên trán Phương. Không sốt, nhưng người thì mệt thấy rõ.
"Mệt lắm không? Mệt như nào?" Hương ngồi xổm trước mặt cô, ngước lên nhìn thẳng, lần này không giấu lo lắng nữa.
Phương thở dài, dựa lưng vào sofa, giọng nhỏ đi:
"Hơi hơi..."
"Hơi mệt mà còn cố lết ra ngoài?"
Hương đứng dậy, vào bếp rót nước ấm, ép Phương uống từng ngụm. Ba nhóc từ trên lầu ló đầu xuống, thấy không khí nghiêm trọng thì cũng im lặng hẳn. Quỳnh nhanh nhảu kéo hai em lên phòng, đóng cửa lại.
Căn nhà rộng bỗng yên ắng lạ thường.
Hương ngồi xuống cạnh Phương, kéo đầu cô tựa vào vai mình. Phương không phản kháng, thậm chí còn thở phào, cả người mềm ra như cuối cùng cũng được phép buông.
Thấy Phương thiu thiu rồi, Hương nhẹ nhàng đỡ cô nằm hẳn xuống sofa, chỉnh lại gối cho ngay ngắn. Ả đi ra ngoài khóa cửa, tắt bớt đèn, cả căn nhà chìm vào thứ ánh sáng mờ dịu của đèn ngủ hành lang.
Hương quay lại, kéo cái mền dày lên rồi chui hẳn lên ghế sofa nằm cùng. Ghế hơi chật, lưng không được thẳng, nhưng ả chẳng bận tâm. Vừa nằm xuống, Phương theo phản xạ vòng tay ôm lấy Hương, rúc đầu vào ngực ả, trán cọ cọ như mèo tìm chỗ ấm.
Ngoan đến lạ.
Hương khẽ khựng lại một chút, rồi bật cười rất khẽ, tay vòng qua lưng Phương, ôm chặt hơn. Ngón tay ả vuốt nhẹ mái tóc cô, chậm rãi, đều đều, như dỗ một đứa trẻ.
Phương khẽ khịt mũi, thở ra một hơi dài, cả người mềm hẳn đi. Trong mơ màng còn lẩm bẩm gì đó không rõ, chỉ nghe được mỗi tiếng "Hương..." rất nhỏ.
Tim Hương nhói lên một cái. Ả cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đỉnh đầu Phương, thì thầm gần như không thành tiếng:
"Ngủ đi."
Ngoài kia gió lạnh cuối năm thổi qua sân vườn, trong nhà thì ấm áp lạ thường. Hai người ôm nhau trên chiếc sofa chật chội, chẳng cần thêm gì nữa, chỉ cần thế là đủ cho một đêm cuối năm bình yên.
.
.
.
Sáng sớm, em bé dậy không thấy mẹ nên khóc um lên. Tiếng khóc lan khắp tầng, còn chưa kịp ai phản ứng thì Phương đã tỉnh.
Cô thấy mình ngủ lệch hẳn xuống sofa, đầu gối lên tay Hương, còn ả thì vẫn ngủ rất say, lông mày hơi nhíu lại vì cả đêm nằm không thoải mái.
Phương khẽ khẽ nhấc chân, nhẹ đến mức gần như không chạm. Cô cúi xuống kéo mền đắp lại cho Hương cẩn thận hơn một chút, rồi mới rón rén đứng dậy, men theo cầu thang đi lên.
Vừa mở cửa phòng em bé, tiếng khóc càng to. Nhỏ đứng bám vào thành cũi, mắt đỏ hoe, miệng vừa mếu vừa chu ra, thấy bóng mẹ là bật khóc lớn hơn, gọi bập bẹ:
"Mẹ... mẹ...bế...bế bế..."
Hai tay chìa ra, người lắc lư sốt ruột.
Phương bước nhanh tới, cúi người bế em lên. Vừa được ôm vào ngực mẹ, em bé liền nín khóc gần như ngay lập tức, mặt dúi vào cổ Phương, hai tay ôm chặt, thút thít mấy tiếng rồi thôi. Cái thân nhỏ mềm oặt dựa vào người cô, thở hổn hển vì vừa khóc xong.
Phương khẽ xoa lưng em, giọng còn khàn vì mới ngủ dậy:
"Rồi rồi, mẹ đây... mẹ đây mà."
Em bé dụi dụi thêm vài cái, như xác nhận đúng là mẹ thật, rồi mới chịu yên. Một tay nhỏ vẫn nắm chặt áo Phương, tay kia thì vô thức kéo kéo tóc cô.
Phương bế em ra ngoài, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Ánh nắng sớm lọt qua rèm, rọi lên hai mẹ con một màu vàng nhạt.
Em bé ngẩng lên nhìn mẹ, đôi mắt còn ướt nhưng đã long lanh trở lại, môi chu chu như định méc, rồi lại thôi, chỉ áp trán vào ngực Phương.
Dưới nhà, Hương lật người, tỉnh giấc vì quen tay trống không. Ả ngồi bật dậy, nhìn quanh một vòng không thấy Phương đâu, chỉ nghe loáng thoáng tiếng em bé đã nín khóc.
Hương vò tóc, đứng dậy đi lên. Vừa đến cửa phòng đã thấy Phương ngồi dựa ghế ngoài ban công, em bé nằm gọn trong lòng, cả hai im lặng mà yên bình đến lạ.
Hương tựa vào khung cửa nhìn một lúc lâu, khóe miệng cong lên rất nhẹ. Ả bước tới, cúi xuống xoa đầu em bé. Nhỏ nhận ra mẹ, liền quay sang chìa một tay ra, giọng ê a:
"Mẹ..."
Hương bật cười khẽ, hôn lên má em một cái, rồi ngồi xuống cạnh Phương, dựa vai cô. Không ai nói gì, chỉ có hơi ấm chuyền qua chuyền lại, đủ để bắt đầu một buổi sáng rất đỗi bình yên.
Ngồi tắm nắng thêm một lúc, Hương đứng dậy đi đánh răng.
Phương bế em bé vào phòng, ngồi lên giường cho con uống sữa. Em bé nằm ngửa gọn trong vòng tay mẹ, cái đầu nhỏ tựa vào khuỷu tay Phương, miệng mút bình sữa đều đều.
Một tay em nắm chặt lấy ngón tay Phương mới chịu, buông ra là nhăn mặt ngay, như sợ mẹ biến mất.
Phương cúi nhìn, thấy con uống ngon lành thì bật cười khẽ. Nhỏ này dạo gần đây bám mẹ lắm, đi đâu cũng phải có Phương ở gần mới yên.
Uống được nửa bình, em bé ngước mắt lên nhìn mẹ một cái, môi vẫn còn ngậm núm ti, rồi lại tiếp tục mút, ngoan ngoãn đến lạ.
Trong lúc đó, Hương skincare xong xuôi thì sang phòng hai chị lớn. Ả mở cửa, kéo rèm cho nắng tràn vào rồi vỗ vỗ mông từng đứa.
"Dậy nào, hai bà trẻ, sáng rồi."
Quỳnh lăn qua lăn lại thêm mấy vòng mới chịu ngồi dậy, còn Thy thì dụi mắt, lẩm bẩm than buồn ngủ. Hương mặc kệ, giục hai đứa thay đồ rồi xuống nhà rửa mặt.
Dưới bếp, Hương bắt tay nấu bữa sáng. Chảo nóng lên, mùi trứng chiên thơm lan khắp nhà. Ả vừa nấu vừa liếc đồng hồ, tính toán giờ giấc quen thuộc.
Một lát sau, tiếng bước chân lạch bạch trên cầu thang vang lên, hai chị lớn đã xuống tới.
Phương cũng bế em bé xuống sau đó. Em vừa uống sữa xong, còn lim dim, đầu gục vào vai mẹ.
Đặt con vào ghế ăn, Phương đeo yếm cho em, em bé mở mắt ra thấy cả nhà đông đủ thì tỉnh hẳn, chân đạp đạp vào ghế, miệng ê a nói chuyện không đầu không cuối.
Bữa sáng diễn ra chậm rãi. Hai chị lớn vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện trên lớp, Hương thỉnh thoảng nhắc nhở ngồi cho ngay ngắn. Phương thì để ý em bé, đút thêm mấy thìa cháo, lau miệng cho con rồi xoa đầu.
Giữa căn bếp ngập nắng, tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng trẻ con cười nói, mọi thứ bình thường thôi mà lại khiến người ta thấy ấm đến lạ.
Cứ thế, ngày nào cũng trôi qua bình yên như vậy, chậm rãi mà êm ả. Rồi chẳng mấy chốc đã đến đêm ba mươi.
Hôm ấy, Phương và Hương phá lệ cho mấy nhóc thức khuya cùng hai mẹ. Nhà cửa sáng đèn, ngoài sân treo thêm mấy dây đèn nhấp nháy, không khí Tết rõ ràng hơn bao giờ hết.
Phương và Hương ngồi sát nhau trên sofa, Hương tựa đầu lên vai Phương, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Không ai nói gì nhiều, chỉ cần cảm nhận hơi ấm quen thuộc của đối phương là đủ. Ti vi bật nhỏ, phát mấy chương trình cuối năm rộn ràng, tiếng nhạc xuân xen lẫn tiếng cười nói từ phòng khách vọng ra.
Dưới sàn, ba đứa nhỏ bày đồ hàng la liệt. Thy làm bà chủ, ngồi khoanh chân, nghiêm túc phân vai; Quỳnh được giao làm khách hàng khó tính, hết đòi cái này lại chê cái kia.
Em bé thì được ưu ái cho ngồi giữa, trước mặt là mấy món đồ chơi đủ màu. Dù chẳng hiểu trò chơi là gì, em vẫn cười khanh khách, tay cầm đồ chơi lắc lư, thấy hai chị nói là cười theo, vui vẻ vô cùng.
Thỉnh thoảng em bò lại gần Phương, vịn vào chân mẹ đứng lên, rồi lại bị Hương kéo nhẹ về chỗ, xoa đầu dỗ dành.
Cả hai nhìn cảnh đó mà bật cười. Pháo hoa trên ti vi bắt đầu nổ rộn ràng, ánh sáng hắt lên gương mặt từng người, ai cũng mang vẻ bình yên rất thật.
Khoảnh khắc giao thừa đến gần, Phương cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Hương, còn ả thì siết tay cô chặt hơn một chút.
Ba đứa nhỏ vẫn mải mê chơi, không ai buồn ngủ, không ai bị thúc giục. Giữa căn nhà đầy tiếng cười ấy, Tết đến nhẹ nhàng, không ồn ào, chỉ đủ ấm để người ta muốn giữ thật lâu.
Rồi đúng khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, pháo hoa nổ vang ngoài trời. Từ xa đã nghe tiếng người ta reo hò, cả khu như bừng tỉnh. Ánh sáng đủ màu rực lên trên bầu trời đen thẫm, phản chiếu xuống từng mái nhà, từng gương mặt.
Phương bế em bé bước ra sân trước. Nhỏ ban đầu còn ngơ ngác, nhưng vừa thấy ánh sáng lóe lên là tròn xoe mắt, miệng há ra "oa" một tiếng rất khẽ.
Tiếng pháo nổ làm em giật mình, hai tay ôm chặt cổ Phương hơn, mặt rúc vào vai mẹ một chút rồi lại tò mò ngẩng lên nhìn tiếp. Phương vỗ lưng con, vừa dỗ vừa chỉ tay lên trời cho em xem, giọng dịu hẳn đi.
Hương thì nắm tay hai chị lớn. Thy phấn khích nhất, nhảy cẫng lên mỗi lần pháo hoa nở bung, miệng không ngừng reo "đẹp quá, đẹp quá".
Quỳnh đứng cạnh, không nhảy nhót như em nhưng mắt sáng rỡ, lặng lẽ nhìn từng chùm pháo nở ra rồi tan đi, như cố ghi nhớ khoảnh khắc ấy. Hương cúi xuống, siết tay hai con chặt hơn, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mỗi đứa.
Xung quanh là hàng xóm cũng túa ra đầy sân, tiếng cười nói rộn ràng, mùi khói pháo lẫn trong gió đêm se lạnh.
Có người quay sang chúc Tết, Hương gật đầu cười đáp, còn Phương thì khẽ mỉm cười, tay vẫn ôm chặt em bé trong lòng. Em bé lúc này đã quen hơn, không sợ tiếng nổ nữa, thậm chí còn vung vẩy tay, miệng bi bô không rõ chữ, như đang "bình luận" theo cách của riêng mình.
Một chùm pháo lớn nổ tung trên cao, sáng rực cả một góc trời. Thy reo to, Quỳnh cũng khẽ "ồ" lên, còn em bé thì cười khanh khách, áp má vào cổ Phương, nước bọt dính ướt cả áo. Phương bật cười, không buồn lau, chỉ nghiêng đầu cọ nhẹ vào má con.
Hương nhìn cảnh đó, tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Ả bước lại gần, đưa tay sờ lên lưng em bé rồi đặt tay lên eo Phương. Không cần nói gì, cả hai đứng cạnh nhau, giữa tiếng pháo hoa rền vang, giữa cái ồn ào của năm mới đang ùa tới.
Khi pháo hoa thưa dần, mọi người bắt đầu rủ nhau chúc Tết, trẻ con chạy quanh sân, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên. Hương kéo hai chị lớn vào lòng, chúc Tết từng đứa, lì xì lấy may.
Phương cũng hạ em bé xuống đất, giữ cho em đứng vững rồi hôn nhẹ lên trán con, thì thầm mấy câu chúc mà chỉ hai mẹ con nghe.
Ở ngoài sân một lúc lâu, em bé cuối cùng cũng chịu thua. Đầu nhỏ gục hẳn vào vai Phương, má áp sát cổ mẹ, hơi thở đều đều, tay vẫn nắm chặt vạt áo như sợ buông ra là mẹ biến mất.
Phương cúi xuống nhìn con, thấy mi mắt em run run rồi khép lại hẳn, liền khẽ nói với Hương một tiếng.
Cô bế em vào nhà trước. Trong nhà vẫn còn sáng đèn, mùi trà nóng với bánh mứt quyện vào nhau rất Tết.
Phương đi chậm, từng bước nhẹ hết mức có thể, sợ làm em giật mình. Đặt em xuống giường, cô cởi bớt áo khoác cho con, kéo chăn lên ngang ngực. Em trở mình một cái rất khẽ, mặt quay về phía mẹ, môi mấp máy vài cái rồi ngủ tiếp, ngoan đến lạ.
Phương ngồi lại bên giường một lúc. Nhìn khuôn mặt tròn trịa của con, hàng mi cong, cái mũi giống hệt Hương, lòng cô mềm ra. Cô đặt tay lên lưng em, vỗ nhè nhẹ theo nhịp quen thuộc, đến khi chắc chắn con ngủ sâu mới đứng dậy, khép cửa lại.
Ngoài sân, tiếng cười nói vẫn rộn ràng. Hương đang đứng dựa cổng, nói chuyện với mấy người hàng xóm thân.
Ả thoải mái hẳn ra, cười nói lớn tiếng, lâu lâu lại bị trêu vui vài câu, Hương nghe thì chỉ cười, không phản bác, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía hai chị lớn.
Thy với Quỳnh vẫn đang chạy loanh quanh chơi cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, đứa thì cầm pháo giấy, đứa thì đếm lì xì khoe nhau.
Hương gọi mấy lần mà hai đứa chỉ dạ cho có, chân vẫn chưa chịu về. Phương đứng ở bậc thềm nhìn ra, khoanh tay dựa cột, để yên cho con chơi thêm chút nữa.
Một lúc sau, gió đêm lạnh hơn, người lớn bắt đầu tản dần. Hương vỗ tay gọi hai chị lớn về. Thy còn tiếc rẻ, nhưng thấy Phương đứng chờ sẵn thì ngoan ngoãn chạy lại. Quỳnh đi sau, vẫn lễ phép chào mấy người lớn trong xóm trước khi vào nhà.
Cửa vừa đóng lại, không gian yên hẳn. Hương cởi áo khoác, thở ra một hơi dài. Phương nhìn ả, thì thầm kêu em bé ngủ rồi.
Hương gật đầu, ánh mắt dịu hẳn. Ả đi rửa tay, rồi ghé vào phòng em bé nhìn một cái. Thấy con ngủ say, ả kéo chăn lên thêm chút nữa, không dám chạm nhiều.
Hai chị lớn được Phương giục đi đánh răng, thay đồ ngủ. Thy vừa đi vừa kể lại đủ thứ chuyện ngoài sân, Quỳnh nghe rồi bổ sung thêm vài câu, giọng không quá hào hứng nhưng rất chăm chú.
Phương chỉ nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhắc hai đứa nói nhỏ kẻo em bé thức.
Đêm giao thừa trôi qua chậm rãi như thế. Không còn pháo hoa, không còn ồn ào, chỉ còn căn nhà sáng đèn, tiếng bước chân nhỏ dần trên cầu thang, và cảm giác đủ đầy rất lặng - thứ mà cả Phương lẫn Hương đều hiểu, dù không ai nói ra.
Quỳnh ngoan ngoãn về phòng trước, còn Thy thì đúng như thường lệ, ôm chặt lấy Phương, dán như sam.
"Thôi mà mẹ, hôm nay giao thừa mà..."
"..."
"Ngủ một mình buồn lắm..."
Phương vừa dỗ vừa cười, xoa đầu con, hứa mấy câu cho xong chuyện. Thy được hôn má thêm mấy cái, lại còn được Phương kéo chăn tận cổ, dặn dò đủ điều mới chịu quay lưng ngủ.
Nhỏ vừa nhắm mắt đã lẩm bẩm thêm một câu "con yêu mẹ", làm Phương đứng ngoài cửa phòng điêu đứng mấy giây.
Khép cửa xong, cô mới quay về phòng mình.
Trong phòng, đèn ngủ bật sáng. Hương đã thay đồ ngủ, ngồi dựa đầu giường, trước mặt là hai ly rượu vang đỏ sóng sánh. Ả không gọi, chỉ nhìn Phương bước vào rồi khẽ nhếch môi cười.
"Ngủ hết rồi à?"
"Ừ." Phương cởi áo khoác, treo gọn lên móc.
Hương đẩy một ly rượu về phía cô.
Phương ngồi xuống mép giường, nhận lấy. Hai người cụng ly rất khẽ, gần như chỉ chạm môi ly vào nhau cho có lệ. Rượu ấm, lan chậm xuống cổ họng, dễ chịu.
Một lúc không ai nói gì.
Hương nhìn Phương rất lâu, ánh mắt không đùa cợt như thường ngày.
Uống cạn ly rượu, Hương đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, đầu hơi lâng lâng. Men rượu không nhiều, nhưng đủ làm người ta mềm đi một chút, đủ để những suy nghĩ vốn được giấu kỹ bỗng trở nên liều lĩnh hơn.
Ả quay sang nhìn Phương. Ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt quen thuộc ấy, dịu và trầm, không nói gì nhưng lúc nào cũng khiến người khác thấy an tâm.
Chính cái dáng vẻ bình thản ấy lại làm Hương thấy như đang bị trêu ngươi. Rõ ràng ngồi ngay cạnh nhau, rõ ràng hơi ấm vẫn còn đây, vậy mà Phương cứ bình tĩnh đến mức khiến ả thấy tim mình nhột nhạt.
Hương nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần. Phương chưa kịp phản ứng thì ả đã áp sát, trán gần chạm trán, hơi thở quyện vào nhau.
Hương nhìn thẳng vào mắt Phương, đôi mắt ánh lên men say và cả những điều chưa nói hết. Rồi không chờ thêm nữa, ả cúi xuống, hôn lên môi cô.
Nụ hôn không vội vàng, không cuống quýt, chỉ là một cái chạm mềm và sâu, như thể Hương đang mượn đôi môi ấy để nói thay cho bao mệt mỏi, bao thương yêu dồn nén suốt cả năm qua.
Phương sững lại một nhịp, rồi khẽ khàng đặt tay lên eo Hương, đáp lại rất nhẹ, rất chậm, như một cách trấn an.
Ngoài kia là giao thừa, trong phòng là hơi ấm quen thuộc. Không cần thêm lời chúc, không cần hứa hẹn, chỉ cần khoảnh khắc này, hai người ngồi sát bên nhau, đủ gần để biết rằng sang năm mới, họ vẫn sẽ ở đây, cùng nhau.
Đêm ấy, khi căn nhà đã yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đều xen lẫn hơi gió lùa ngoài ban công, hai mẹ của ba đứa nhỏ nằm ôm nhau ngủ ngon lành.
Hương gối đầu lên tay Phương, nửa người áp sát vào ngực cô, thói quen chẳng biết hình thành từ bao giờ. Phương vòng tay qua lưng ả, kéo sát lại, cằm khẽ chạm lên mái tóc quen thuộc, động tác tự nhiên như thể đã làm suốt cả đời.
Men rượu nhạt dần, mệt mỏi của một năm dài cũng theo đó mà tan đi. Trong vòng tay ấy không còn lo toan, không còn lịch diễn, công việc hay những bữa tất niên nối tiếp nhau, chỉ còn cảm giác ấm áp rất thật của người bên cạnh.
Thỉnh thoảng Hương trở mình, rúc sâu hơn một chút, còn Phương thì vô thức siết tay lại, như một lời nhắc khe khẽ rằng cô vẫn ở đây.
Ngoài kia, giao thừa đã trôi qua lúc nào không hay. Trong phòng, hai con người đã đi qua bao thăng trầm chỉ đơn giản ngủ cùng nhau, bình yên, trọn vẹn, để sáng mai thức dậy lại tiếp tục một năm mới, vẫn là hai mẹ của ba con, vẫn cùng chung một mái nhà.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co