XVI
Ngày tụi nhỏ chính thức quay lại trường cũng đến, buổi sáng trong nhà vừa vội vừa ồn. Phương dậy từ sớm, loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng, kiểm tra balo cho hai chị lớn rồi bế em bé xuống nhà.
Hai chị thì quen nếp rồi, thay đồ nhanh gọn, vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện trường lớp, trông hào hứng hẳn ra. Riêng em bé thì từ lúc mở mắt đã thấy không ổn, vừa được đặt xuống là mếu ngay, bám chặt cổ Phương không chịu rời.
Ra đến trường, hai chị lớn chào mẹ rất ngoan rồi tự chạy vào lớp, còn quay lại vẫy tay một cái rõ dài. Phương nhìn theo, trong lòng nhẹ đi một nửa.
Nhưng chưa kịp thở phào thì đến lượt em bé.
Vừa thấy cửa lớp là nhỏ bắt đầu khóc um lên, khóc đến đỏ bừng cả mặt. Răng mới mọc được mấy cái là khoe hết ra, miệng há ra khóc không ngừng, cái chỏm tóc nhỏ xíu trên đầu buộc mãi mới được thì giờ ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào trán.
Hai tay nhỏ quờ quạng, bám riết lấy áo Phương, nhất quyết không chịu buông.
Phương dỗ thế nào cũng không xong, đành bế em vào lớp, ngồi xuống thảm chơi cùng con. Cô cười nói, chỉ đồ chơi, xếp hình, lăn bóng, làm đủ trò để đánh lạc hướng.
Em bé vừa thút thít vừa chơi, mắt vẫn liếc về phía mẹ liên tục, cứ thấy Phương nhích ra xa là mếu ngay. Phương cũng chẳng vội, ngồi hẳn lại một lúc, kiên nhẫn chơi cùng con, để em quen dần không khí lớp học.
Đến khi em bé mải mê với mấy khối đồ chơi màu sắc, quay sang cười với cô giáo, Phương mới nhẹ nhàng đứng dậy. Cô lùi từng bước một, vừa đi vừa nhìn lại, nhẹ nhõm khi thấy con không phát hiện.
Ra đến cửa lớp, Phương mới khẽ thở dài, đứng ngoài thêm vài giây nghe tiếng con cười nói rồi mới chịu quay đi.
Lên xe, cả người cô mới thực sự chùng xuống. Một buổi sáng thôi mà mệt như chạy cả ngày, nhưng nghĩ đến cảnh mấy đứa nhỏ dần quen trường lớp, tự lập hơn từng chút một, Phương lại thấy lòng dịu lại.
Cô nổ máy xe, tranh thủ gửi cho Hương một tin nhắn báo đã ổn, rồi chậm rãi lái xe về nhà, chuẩn bị cho một ngày yên ắng hiếm hoi sau kỳ nghỉ dài.
Phương phải đến tận tuần sau mới quay lại công việc nên mấy ngày này rảnh rang hiếm hoi.
Đưa con đi học xong, cô không vội về nhà ngay mà ghé một quán quen ăn sáng. Gọi phần đơn giản thôi, ngồi nhâm nhi từng miếng, nhìn người ta đi làm buổi sớm mà thấy thời gian chậm lại hẳn.
Ăn xong, Phương lại tạt qua quán cà phê gần đó, gọi ly cà phê nóng, ngồi tựa lưng vào ghế, thả lỏng vai cho đỡ mỏi.
Quán buổi sáng yên ắng, tiếng thìa chạm cốc khẽ khàng, ánh nắng chiếu qua cửa kính dịu nhẹ.
Phương mở điện thoại xem lại mấy tấm ảnh chụp Tết, lướt qua mấy đoạn video con cười nói mà bất giác cong khóe môi.
Thi thoảng Hương nhắn vài tin vặt vãnh, hỏi con ở lớp thế nào, Phương trả lời ngắn gọn, kèm theo một tấm ảnh cốc cà phê đặt trên bàn, coi như báo bình an.
Ngồi thêm một lúc, Phương mới đứng dậy, mang theo ly cà phê còn ấm ra xe. Không có lịch trình gấp gáp, không bị ai thúc giục, chỉ đơn giản là một buổi sáng trống trải hiếm hoi dành cho riêng mình.
Cô lái xe chậm rãi về nhà, trong đầu nghĩ đến đủ thứ lặt vặt, vừa quen vừa yên, cảm giác bình thản mà lâu lắm rồi mới có.
Nhưng rồi...
Em bé lại không hợp tác, khóc từ trong lớp nên cô giáo phải gọi Phương đến đón sớm.
Vừa thấy bóng mẹ ở cửa là nhỏ quên hết mọi thứ xung quanh, lon ton đi ra, miệng gào lên khóc, chỏm tóc buộc trên đầu lắc lư theo từng bước chân. Hai tay mũm mĩm chìa thẳng về phía Phương, dáng vẻ vừa tội vừa thương.
Phương cúi xuống bế con lên, em ôm chặt cổ mẹ, khóc nấc cả người. Cô vỗ vỗ lưng dỗ dành, thì thầm mấy câu quen thuộc, mãi đến lúc ra tới xe nhỏ mới dịu đi đôi chút.
Lên xe, Phương bế con nằm ngửa trong vòng tay, lấy bình sữa cho em uống. Nhỏ vừa mút vừa nấc vì khóc nhiều, mắt ươn ướt vẫn dán chặt vào mặt mẹ, tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay Phương như sợ buông ra là mẹ biến mất.
Phương nhìn con mà tim mềm nhũn ra, chỉ biết ngồi yên cho em dựa, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc mỏng trên đầu.
Uống được một lúc, em bắt đầu thiu thiu ngủ.
Phương khẽ khàng rút bình sữa ra, nhét ti giả vào miệng em, chờ cho nhịp thở đều hẳn mới nhẹ nhàng đặt con xuống ghế sau. Cô đắp chăn cẩn thận, cài dây an toàn cho chắc rồi mới yên tâm quay lại ghế lái.
Xe lăn bánh về nhà, không gian im ắng hẳn. Qua gương chiếu hậu, Phương liếc nhìn em bé đang ngủ ngon, cái miệng chụt chụt ti giả theo phản xạ.
Cô khẽ thở ra một hơi, tay đặt chắc lên vô lăng, trong lòng chỉ mong về tới nhà thật nhanh để con được ngủ yên hơn.
.
.
.
Cất xe xong, Phương nhấn nút đóng cổng rồi bế em ra khỏi xe. Một tay giữ con, một tay lục túi tìm thẻ, loay hoay mãi mới quẹt được cửa. Em bé vẫn ngủ, đầu tựa vào vai mẹ, thỉnh thoảng cựa nhẹ rồi rúc sát hơn, như bản năng tìm hơi quen thuộc.
Lên đến phòng ngủ, Phương khép cửa lại cho yên tĩnh. Cô cởi áo khoác ngoài cho con, kéo chăn ra, bật máy sưởi lên mức vừa phải để phòng ấm dần.
Đặt em nằm lên người mình, Phương ngả lưng xuống giường, một tay đỡ đầu, một tay vuốt lưng con theo nhịp đều đều.
Em bé ngủ say hơn, người mềm ra, cái bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở. Phương cúi xuống hôn nhẹ lên hai cái má phình ra, mát lạnh vì gió ngoài trời, rồi lại vuốt vuốt lưng, bàn tay quen thuộc di chuyển chậm rãi, kiên nhẫn.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy sưởi chạy khẽ và hơi thở của hai mẹ con hòa vào nhau. Phương nhắm mắt lại, không ngủ hẳn, chỉ nằm yên để con ngủ cho tròn giấc, để cái ấm áp nhỏ bé ấy áp sát vào mình thêm một lúc nữa.
Tầm mười phút sau, Hương về đến nhà. Vừa mở cửa phòng đã thấy đèn ngủ bật, rèm kéo kín, Phương nằm nghiêng ôm con trong lòng.
Thấy con ở nhà, ả khựng lại một nhịp, trong đầu ngờ ngợ đoán ngay là lại khóc nên Phương phải đón sớm.
Phương cảm nhận được luồng gió lạnh thoảng qua nên cựa mình tỉnh giấc. Vừa hé mắt đã thấy Hương đứng đó, áo khoác còn chưa kịp cởi hẳn, tóc tai vẫn vương mùi gió ngoài đường.
Hương nhẹ nhàng khép cửa lại, cởi vội áo khoác rồi trèo lên giường. Ả chui vào chăn từ phía sau lưng Phương, áp sát lại cho ấm. Cái lạnh từ người mới ở ngoài về khiến Phương hơi rợn, khẽ rùng mình một cái.
Phương nghiêng người, kéo chăn cao hơn, thuận tay đặt bàn tay mình lên tay Hương. Cô khẽ kéo ả lại gần hơn, để hai người chạm nhau, hơi ấm dần cân bằng.
Em bé vẫn ngủ say, nằm trọn trong vòng tay mẹ, không hề hay biết hai người lớn vừa dịch chuyển. Hương cúi xuống nhìn con một lúc, khóe miệng cong lên rất nhẹ, rồi lại tựa cằm lên vai Phương, thở ra một hơi dài.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Ba người nằm sát nhau dưới chiếc chăn bông, ngoài kia trời vẫn lạnh, nhưng trong phòng thì ấm đến lạ.
Ba mẹ con cứ thế ôm nhau ngủ một mạch đến tận xế chiều. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã đổi góc, hắt một vệt vàng nhạt lên tường.
Em bé là người tỉnh trước. Nhỏ nằm ngửa, mắt mở tròn xoe nhìn trần nhà một lúc lâu, hai chân đạp đạp mấy cái trong chăn. Chán quá, em "phụt" cái ti giả ra, cái miệng mếu mếu như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm.
Rồi nhỏ lật người, bò chậm chậm sang phía Hương.
Cánh tay Hương đặt hờ trước ngực, bàn tay buông thõng, móng tay sơn màu đỏ sẫm nổi bật hẳn lên. Em bé nhìn chằm chằm, như phát hiện ra báu vật. Nhỏ chộp lấy ngón tay mẹ, kéo lại gần, loay hoay một lúc rồi cho thẳng vào miệng mút.
Hương khẽ nhúc nhích, chau mày nhẹ vì cảm giác nhồn nhột, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Em bé thì rất nghiêm túc, hai tay ôm lấy tay mẹ, mút chụt chụt, mắt lim dim như đang tự dỗ mình.
Phương bị động đậy đánh thức, hé mắt ra đã thấy cảnh đó. Cô bật cười khẽ, đưa tay gỡ ngón tay Hương ra khỏi miệng con, thay vào đó là ti giả.
Em bé bị lấy mất "đồ chơi" thì phụng phịu mấy tiếng, nhưng vừa có ti giả là lại ngoan ngay.
Hương lúc này mới tỉnh hẳn, mở mắt ra thấy hai mẹ con sát bên. Ả đưa tay xoa đầu em bé, giọng còn ngái ngủ.
"Gái yêu của mẹ dậy rồi à? Hửm?"
Em bé ê a đáp lại, tay lại vươn ra nắm áo mẹ. Phương kéo cả hai sát vào lòng mình hơn, chăn được kéo lên cao thêm một chút.
Cũng đến giờ hai chị lớn tan học.
Phương khoác áo đứng ngoài cổng, mắt dõi theo chiếc xe buýt quen quen dừng lại. Vừa thấy mẹ, hai nhỏ đã líu ríu chạy xuống, cặp sách còn chưa kịp chỉnh.
"Mẹee!"
Quỳnh lao tới trước, ôm chặt lấy eo Phương. Thy theo sau không chịu thua, vòng tay ôm ngang hông rồi ngẩng mặt lên đòi hôn. Phương cúi xuống, hôn mỗi đứa một cái, còn bị hai nhỏ giữ mặt lại hôn thêm mấy cái nữa mới chịu buông.
Cả ba cười nói ồn ào một góc cổng.
Vào tới trước cửa, hai chị đứng chờ Phương quét thẻ. Cửa vừa mở, cả hai đã đá giày sang một bên rồi chạy thẳng vào trong nhà.
Chưa kịp cất cặp, hai nhỏ đã nhảy phóc lên sofa, mỗi đứa chiếm một góc quen thuộc. Tay với lấy điều khiển, bật TV lên, tiếng hoạt hình vang khắp phòng.
Phương đứng ở cửa nhìn vào, chỉ lắc đầu cười.
"Rửa tay đã."
Hương vừa bế em từ trên phòng xuống là không khí đổi khác hẳn.
Quỳnh liếc thấy mẹ là lập tức với tay tắt TV, không cần ai nhắc. Thy đang nằm dài trên sofa cũng bị chị đẩy nhẹ một cái, lồm cồm bò dậy đi thẳng ra bồn rửa tay, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Hương không nói một câu, chỉ bế em đứng nhìn. Vậy mà hai chị lớn đã tự giác đâu vào đấy, không dám chậm trễ.
Thế mới nói, trong nhà này, người đáng sợ nhất chưa bao giờ là Ái Phương.
Em bé vừa thấy Phương là lập tức vươn hai tay ra đòi bế, miệng ê a mấy tiếng quen thuộc. Phương cúi xuống ôm con vào lòng, còn chưa kịp xoay người thì nhỏ đã ngoái đầu nhìn về phía Hương.
Ánh mắt dán chặt vào mấy ngón tay sơn đỏ sẫm đang đung đưa trước mặt.
Em bé nuốt ực một cái rõ to, cái miệng mím mím như đang tính toán điều gì đó.
Tuổi ngứa răng tới rồi, nhìn gì cũng thấy... ngứa.
Thế là em bé quay ngoắt sang, úp cái mỏ bé xíu vào vai áo của Phương mà... gặm tạm. Năm cái răng nhỏ xíu cọ cọ vào vải, miệng còn kéo dài tiếng ư ư như đang trách đời bất công.
Phương khẽ bật cười, vỗ vỗ lưng con.
"Ngứa răng hả? Cạp đau quá nha."
Em chẳng trả lời, chỉ gặm mạnh hơn chút, tay mũm mĩm nắm chặt áo mẹ như sợ mất chỗ dựa.
Cái trán dụi dụi, nước dãi thấm ướt cả
Hương bước tới, đưa ngón tay ra trước mặt em bé lần nữa.
Em liếc qua liếc lại, rồi quay mặt chôn sâu hơn vào vai Phương, tiếp tục gặm cho đã - vừa gặm vừa thở dài thườn thượt như bà cụ non.
Yêu không chịu nổi.
Em bé dạo này cũng nói nhiều hơn hẳn.
Ngồi trong lòng Phương, trước mặt là quyển sách bìa cứng quen thuộc, em chẳng biết chữ là gì nhưng lại nhớ từng nhịp, từng quãng ngắt của giọng mẹ.
Phương đọc chậm rãi, đều đều, giọng trầm ấm như mọi khi. Đọc được nửa câu, cô cố tình dừng lại.
Em bé ngẩng đầu lên ngay. Đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, miệng hé ra rồi ê a nối tiếp đúng chỗ ấy, âm còn méo, chữ chưa tròn, nhưng nhịp điệu thì chẳng sai tí nào.
Phương nghe bé con đọc, rồi bật cười.
"Giỏi vậy."
Em bé được đà, vỗ vỗ tay, cười khành khạc, rồi lại cúi xuống nhìn quyển sách như thể chính mình cũng đang... đọc.
Phương đọc tiếp, đến đoạn quen thì lại ngừng. Và lần nào cũng vậy, em bé lại nhanh nhảu "nói hộ" mẹ, giọng non nớt nhưng đầy tự tin.
Có đoạn em nói sai, Phương không sửa ngay, chỉ nhắc lại nhẹ nhàng. Em nghe, gật gù, rồi lần sau nói lại y chang. Nhớ ghê gớm.
Hương từ ngoài đi vào, đứng dựa cửa nhìn hai mẹ con.
Thấy Phương vừa đọc vừa cố nhịn cười, còn em bé thì nghiêm túc như học giả, ả không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Con nhà ai mà giỏi chế?"
Em bé quay đầu lại, thấy mẹ Hương thì cười tít mắt, chỉ tay vào sách rồi lại ê a một tràng dài, như đang... kể tội Phương đọc chậm. Phương cúi xuống hôn cái má phính ra của con, giọng dịu hẳn.
"Rồi rồi, đọc tiếp nè."
Em bé yên tâm, rúc sát hơn vào ngực mẹ, tay vẫn đặt lên trang sách. Chữ thì không hiểu, nhưng giọng mẹ, nhịp đọc, khoảng lặng - em nhớ hết.
Và với em, thế là đủ.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co