Truyen3h.Co

Chuyện Rằng [APxBLH]

XVIII

Lottieeee

nghĩ t sẽ hap-pi-niu-dia mấy bé gái như bao người hả? nằm mơ đi mấy con quỷ. Chơi trai chơi gái gì thì chơi, đừng có vác cái pụng pự zề là đc. k toxic con mình ghét nữa, yêu nó luôn đuy, làm nó có pầu rồi mần j thì mần. đừng có chưởi vì những tinh hoa t vừa phun ra, t chưởi lại đó...

.
.
.

Hôm nay, Thy về đến nhà thì lặng lẽ khác hẳn mọi ngày. Cặp giày được tháo ra gọn gàng, cặp sách đặt xuống sát chân sofa, nhỏ leo lên ngồi co người lại, ôm gối. Không mè nheo, không chạy nhảy, cũng chẳng gọi mẹ.

Một lúc sau, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Thy cúi đầu, lấy tay quệt mạnh lên má, hít mũi một cái thật sâu như cố nuốt ngược tiếng khóc vào trong. Môi mím chặt, vai run run, rõ ràng là đang cố không khóc nữa.

Nhưng càng cố thì càng tủi. Cuối cùng nhỏ bật ra tiếng nức nở, nước mắt rơi ướt cả tay áo.

Hương vừa từ bếp bước ra, nhìn thấy cảnh đó là tim thắt lại ngay.

Ả chạy đến, ngồi thụp xuống trước mặt con, hai tay ôm trọn lấy Thy kéo vào lòng.

"Sao thế con?"

Hương không hỏi dồn, chỉ ôm trước đã. Một tay lau nước mắt cho con, tay kia vuốt tóc, động tác chậm rãi, dịu dàng hiếm thấy.

Thy dựa vào ngực mẹ, lúc này mới òa lên. Nước mắt thấm ướt áo Hương, tiếng khóc bị nén từ chiều giờ mới được phép thoát ra. Nhỏ vừa khóc vừa thở hổn hển, tay bấu chặt lấy áo mẹ.

Hương nhìn xuống mới thấy rõ, đầu gối Thy trầy xước, đỏ ửng, bám bụi; ống quần lấm lem; má cũng dính mấy vệt bẩn chưa kịp lau. Nhìn con vừa tội vừa ức đến mức tim ả đau nhói.

"Ngã à?"- giọng Hương hạ thấp hẳn, không còn chút gắt gỏng thường ngày.

Thy gật đầu, rồi lại lắc, nước mắt cứ thế chảy.
Nhỏ nói đứt quãng, kể chuyện bị ngã ở trường, rồi bị bạn trêu. Không kể nhiều, chỉ mấy câu rời rạc, nhưng đủ để nghe ra cảm giác xấu hổ và tủi thân.

Hương nghe mà sống mũi cay xè. Ả kéo Thy sát hơn, một tay che đầu gối con như sợ đau thêm, tay kia áp lên lưng, vỗ nhè nhẹ.

"Không sao hết." Giọng Hương trầm xuống, chắc chắn, như muốn con tin bằng được.

Phương đứng ở gần đó từ lúc nào, không chen vào, chỉ lặng lẽ mang hộp sơ cứu lại.

Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ chân Thy, lau sạch vết xước, thổi khẽ cho đỡ rát. Không hỏi thêm gì, chỉ làm từng động tác rất chậm.

Thy dần nín khóc. Vẫn còn thút thít, nhưng người đã mềm ra trong vòng tay mẹ. Nhỏ tựa đầu vào vai Hương, để mặc Phương băng lại đầu gối.

Một lúc sau, Hương cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.

"Đau lắm không?"

Chỉ một câu thôi, nhưng Thy gật đầu thật mạnh, rồi ôm chặt lấy Hương hơn.

Gì chứ riêng Thy thì đúng là điểm yếu chí mạng của Bùi Lan Hương.

Vừa thấy con bị ngã, quần áo lấm lem, đầu gối trầy xước, mắt đỏ hoe vì khóc mà tim ả như bị ai bóp chặt.

Bao nhiêu mệt mỏi, cáu bẳn tích tụ mấy hôm nay tan biến sạch, chỉ còn lại một cảm giác luống cuống đến vụng về.

Hương gần như quên hết mọi thứ xung quanh, vội vàng bế xốc Thy lên, miệng dỗ liên hồi dù con chưa kịp khóc to trở lại.

Ả đưa con thẳng vào phòng tắm. Nước ấm chảy xuống, Hương ngồi thấp người, một tay đỡ lưng, một tay cẩn thận cởi từng lớp quần áo bẩn cho Thy.

Động tác không còn nhanh nhẹn như thường ngày mà chậm rãi, dè dặt, sợ con đau thêm dù chỉ một chút. Mỗi lần Thy khẽ rụt chân lại, Hương lại khựng tay, cúi xuống thổi nhẹ lên đầu gối con như thói quen từ lúc nhỏ.

"Đau không con...?"

Không biết là xin lỗi vì con ngã hay vì đã không ở bên con sớm hơn, chỉ thấy giọng ả thấp hẳn đi, mềm đến lạ.

Tắm xong, Hương quấn khăn bông quanh người Thy, bế con ra ngoài. Thy vẫn còn sụt sịt, nhưng đã ngoan hơn, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy cổ mẹ, mặt vùi vào hõm vai quen thuộc.

Hương bế con ngồi xuống giường, lau khô tóc cho Thy, rồi ôm con vào lòng, vuốt vuốt lưng, vuốt tóc, từng cái một, đều đặn và kiên nhẫn.

Thy dán má vào ngực mẹ, nghe tim mẹ đập, hơi thở dần chậm lại. Nước mắt không còn rơi nữa, chỉ còn tiếng thở mũi khe khẽ.

Hương dựa lưng vào thành giường, ôm con thật chặt, cằm đặt lên đỉnh đầu nhỏ. Bàn tay ả vỗ nhè nhẹ, như ru, như trấn an, không cần nói nhiều. Với Hương, chỉ cần Thy chịu dựa vào mình thế này thôi là đủ.

Phương đứng ngoài cửa nhìn vào, không bước vào quấy rầy. Cô biết, lúc này, trong thế giới của Hương chỉ còn mỗi Thy.

Dạo này Thy hay tủi thân hơn trước thật.

Không còn là đứa trẻ cứ hễ buồn là khóc oà, là chạy lại níu áo mẹ nữa. Nhiều hôm, con lủi thủi ngồi một góc, tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm. Hỏi thì chỉ lắc đầu, mím môi, bảo "con không sao" rồi thôi.

Có những buổi chiều, Phương thấy Thy ngồi một mình trên bậc thềm, chân đung đưa, chẳng chơi với ai.

Ánh mắt con lặng lẽ, không buồn bã rõ ràng nhưng cũng không còn vô tư như trước. Trông cứ như đang cố nuốt cái gì đó xuống, cố làm ra vẻ mình ổn.

Thy bây giờ biết kìm lại rồi. Biết giấu nước mắt.

Có lúc bị mắng oan, con chỉ cúi đầu, siết chặt tay, khoé mắt đỏ lên một chút rồi quay đi. Không khóc. Không cãi. Đến tối chui vào chăn sớm hơn mọi ngày, quay mặt vào tường, lặng thinh.

Hương có lần để ý thấy. Ả đứng ngoài cửa phòng con, nhìn một lúc lâu mà không vào.

Lúc ấy, trong lòng ả nhói lên một cái rất khẽ. Con bé ấy, cái đứa trước giờ mạnh miệng, ngang bướng nhất nhà, giờ lại học cách im lặng.

Chỉ có những lúc tưởng như không ai nhìn, Thy mới lén lau mắt, hít sâu một cái rồi lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

Và cũng chỉ khi Hương bế con lên, ôm con vào lòng, tay vuốt lưng chậm chậm, Thy mới chịu khẽ dụi mặt vào ngực mẹ. Không khóc lớn, chỉ run run một chút thôi. Như thể nếu buông ra thì sẽ vỡ mất.

Nhìn cảnh ấy, người lớn nào mà không xót.

Trẻ con đúng là vậy, quay đi quay lại đã lớn lúc nào không hay.

Nhiều khi đang nằm ôm Phương, Hương chợt nghĩ ra, giật mình một cái. Mới ngày nào còn bế bồng suốt tay, giờ ba đứa đã mỗi đứa một kiểu, một thế giới riêng.

Thời gian trôi nhanh đến mức chẳng kịp chuẩn bị tinh thần.

Quỳnh giờ đã lên lớp 6. Con bé cao hẳn ra, người gầy gầy, dáng đứng chững chạc hơn trước. Đi đâu cũng đeo balo nặng trịch, nói chuyện có đầu có đuôi, biết suy nghĩ, biết nhường em.

Nhiều lúc Phương nhìn con ngồi học bài, chống cằm suy tư mà thấy vừa tự hào vừa bùi ngùi.

Thy thì lớp 3, vẫn lanh chanh nhưng đã khác. Không còn cái kiểu cái gì cũng la làng, cái gì cũng mách mẹ nữa.

Con bé biết giữ trong lòng, biết buồn một mình. Vẫn bám Hương lắm, nhưng bám theo kiểu lặng lẽ hơn. Có hôm chỉ ngồi sát bên, tựa đầu vào tay mẹ, chẳng nói gì.

Còn em bé... à không, giờ cũng chẳng còn bé nữa rồi. Hơn hai tuổi đầu, tóc vẫn lưa thưa mỏng mảnh, sờ vào mềm như tơ. Răng thì mọc đều tăm tắp, cười lên là lộ hết, trông gian gian từ nhỏ. Cái miệng thì thôi rồi, nói suốt ngày không biết mệt.

Em đi khắp nhà, vừa đi vừa líu lo, gặp ai cũng gọi, thấy gì cũng hỏi.

Hễ thấy Phương là chạy lại ôm chân, miệng méc đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện chị giành đồ đến chuyện con kiến bò qua sàn. Láu cá vô cùng, bị mắng thì bĩu môi, quay đi được hai bước lại lén nhìn mẹ xem còn giận không.

Có những buổi tối, cả nhà ngồi quây quần, Quỳnh đọc sách, Thy vẽ vời, còn em thì ngồi giữa hai mẹ, nói không ngừng nghỉ. Phương vừa nghe vừa cười, Hương thì xoa đầu con, thỉnh thoảng véo má một cái.

Những khoảnh khắc ấy bình thường đến mức dễ bị bỏ qua. Nhưng chính những lúc như vậy, Phương mới thấy rõ - ba đứa nhỏ đã lớn thật rồi. Lớn từng ngày, từng chút một, ngay trong vòng tay của hai mẹ.

Ở bên cạnh một cái "máy nói" như bé con, Phương đúng là chẳng lúc nào được yên ổn thật.

Nhỏ ngồi đâu cũng ríu rít, vừa hỏi vừa kể, hỏi xong lại tự trả lời, rồi quay sang ôm cổ mẹ thủ thỉ mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Mẹ ơi, em yêu mẹ lắm~"

"Ừm, mẹ cũng yêu em."

"Mẹ có yêu em nhiều hông~"

"Có, mẹ yêu em nhiều."

"Mẹ yêu em hay yêu mẹ 'Hưn' hơn?"

"..."

Phương chưa kịp đáp thì nhỏ đã tự gật gù, cười toe:

"Mẹ yêu em nhứt mà đúm ôm?"

Cái mỏ lúc nào cũng chu ra, chờ sẵn. Hễ Phương lơ đi một chút là nhỏ lại kéo áo, chỉ vào môi mình, giọng nũng nịu:

"Mẹ hôn em cơ!"

Phương không hôn thì thôi, hôn một cái là nhỏ cười khành khạc, rồi đòi thêm cái nữa, thêm cái nữa cho tới khi mẹ phải giả vờ mệt mới chịu buông tha.

Có hôm Phương đang nấu ăn, em bé đứng dưới bám lấy chân, ngước cái mặt tròn lên nhìn, miệng gọi "mẹ ơi mẹ ơi" liên hồi.

Phương quay xuống hỏi gì, nhỏ chẳng cần gì cả, chỉ cười rồi chìa hai tay ra đòi bế. Được bế lên rồi thì áp má vào cổ mẹ, hít hà một cái thật sâu, xong xuôi lại nói tiếp chuyện dang dở hồi nãy.

Ngồi đọc sách cũng chẳng yên. Phương vừa đọc được vài dòng là em chen vào, chỉ hình này hình kia, hỏi tới hỏi lui.

Có lúc nhỏ chẳng hỏi gì, chỉ ngồi dựa sát vào người mẹ, tay mân mê vạt áo, miệng lẩm nhẩm mấy câu yêu thương học lỏm được ở đâu đó.

Hương nhiều khi đứng nhìn mà lắc đầu cười. Rõ ràng là con bám Phương hơn. Nhưng mỗi lần thấy cảnh hai mẹ con dính nhau như sam, Hương lại thấy...ganh tị.

Ừ thì, có ồn ào thật, có mệt thật, nhưng cái thứ âm thanh líu lo ấy lại làm căn nhà lúc nào cũng ấm.

Phương đôi lúc thở dài, nhưng tay vẫn vòng ra sau lưng con, vỗ vỗ nhè nhẹ. Có những buổi chiều chỉ cần nghe cái giọng non nớt gọi "mẹ ơi" là mọi mệt mỏi tự nhiên tan biến.

Ở bên cạnh một cái máy nói như vậy, yên ổn thì không có, nhưng thiếu thì chắc Phương cũng chẳng quen.

Mà Hương cũng bị tra tấn chẳng kém gì Phương.

Mỗi lần ả đi diễn về, còn chưa kịp thay đồ hay tháo trang sức, em bé đã lon ton chạy ra đón. Cái dáng đi chưa vững lắm nhưng nhanh nhẹn vô cùng, vừa thấy mẹ là mắt sáng rỡ.

"Mẹ ơiiii~ "

Nhỏ đứng khựng lại trước mặt Hương, ngước cái mặt tròn ủm lên ngắm nghía một hồi rất lâu, như đang kiểm tra cho kỹ. Rồi bất ngờ vỗ tay bôm bốp, cười toe toét:

"Mẹ đẹp toá!"

Hương còn chưa kịp phản ứng thì em đã chu cái mỏ ra, chổng hẳn lên, ra hiệu rất rõ ràng. Không hôn là không được. Ả giả vờ làm cao, cúi xuống hỏi trêu:

"Hôn ai?"

"Mẹ hôn em!!"

Giọng còn ngọng nghịu mà nói nghe chắc nịch. Hương bật cười, cúi xuống hôn chụt một cái lên môi con.

Thế là chưa đủ. Em bé ôm cổ mẹ kéo lại, chu môi thêm lần nữa, hôn xong còn cười khành khạc như được mùa.

Có hôm Hương mặc đồ diễn lộng lẫy, son môi đỏ, nhỏ thấy thế thì mê tít. Cứ đứng trước gương soi cùng mẹ, chỉ vào môi Hương rồi chỉ vào môi mình, đòi tô son. Không được thì dỗi, bĩu môi ra vẻ buồn lắm.

Hương bế con lên, để nhỏ ngồi trên tay, vừa dỗ vừa trêu. Em được mẹ ôm là lại ngoan ngay, tay mân mê dây chuyền, tay sờ sờ má mẹ, miệng không ngớt khen:

"Mẹ 'chinh'... mẹ 'chơm'... "

Phương đứng nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu. Một đứa bám mẹ kiểu này, một đứa bám mẹ kiểu khác, nhưng kết cục thì giống nhau.

Hương nhiều khi mệt rã rời, nhưng cứ bị em bé khen đẹp, đòi hôn, ôm cổ rúc vào người là mềm ra hết. Ả ôm con, cười nhẹ, thấy mình dù chạy show mệt mỏi tới đâu, chỉ cần về nhà là mọi thứ lại dịu đi hẳn.

Trộm vía, em ăn uống được nên người lúc nào cũng tròn vo như cái bánh bao nhỏ. Tay chân mũm mĩm, cổ tay cổ chân có ngấn rõ ràng, mỗi lần chạy lon ton là cả người lắc lư theo nhịp nhìn buồn cười vô cùng.

Da em trắng hồng, mịn mát, càng lớn càng lộ rõ nét xinh xắn, nhìn cái mặt tròn ủm với đôi mắt sáng là biết giống Hương như đúc.

Cái mũi, cái môi, thậm chí đến cả cái điệu nhướn mày làm nũng cũng y chang mẹ, chỉ khác là phiên bản bé xíu, lúc nào cũng dính lấy người lớn.

Nhiều khi Hương nhìn con mà vừa buồn cười vừa tự hào, còn Phương thì khỏi nói, hở ra là ôm, là xoa, là hôn má phính phính của con cho đã.

Đi đâu gặp ai cũng được khen "em bé xinh quá", thế là nhỏ càng khoái, đứng cười toe răng, làm bộ làm tịch như hiểu hết lời người ta nói.

Cả nhà nhìn em mà chỉ biết thở dài một câu, đúng là trộm vía thật, vừa ngoan vừa yêu, lại còn mang hết nét đẹp của Hương về mình.

Mà càng lớn, em lại càng bám mẹ Hương.

Cứ nghe loáng thoáng hai chữ "đi diễn" là mắt sáng rực lên, chạy lon ton lại ôm chân mẹ hỏi lia lịa, dù hỏi xong cũng chẳng hiểu bao nhiêu.

Hôm nào Hương phải đi quay hình, mà Phương lỡ miệng bảo sẽ theo hỗ trợ, là y như rằng em đứng ngay giữa nhà tuyên bố bằng cái giọng còn ngọng nghịu:

"Em đi vớiiii."

Không cho đi là mếu, mà mếu thì dai, dai đến mức Phương nhiều lúc phải bật cười bất lực, đành xếp thêm balo nhỏ cho em theo cùng.

Ra tới trường quay, em chẳng sợ gì cả. Thấy đèn, thấy máy quay là thích mê, đứng nhìn chằm chằm rồi cười khì khì.

Ai đưa điện thoại lên chụp là em tự biết tạo dáng, lúc thì nghiêng đầu, lúc thì chu môi, lúc lại giơ hai tay lên vẫy vẫy như người mẫu nhí thứ thiệt.

Mấy anh chị trong ekip thấy thế thì cưng khỏi nói, người thì bế, người thì mua sữa, người lại tranh thủ chụp ké vài tấm "lấy vía".

Có hôm Hương còn đùa, bảo chưa cần casting gì hết, cứ dắt con theo là đủ làm không khí trường quay mềm hẳn ra.

Phương đi theo thì lúc nào cũng thấp thỏm, sợ con chạy lung tung vướng việc người khác.

Nhưng lạ là em rất biết điều, khi Hương vào set quay thì em ngồi yên cạnh Phương, ôm bình sữa hoặc nghịch cái kẹp tóc, thỉnh thoảng ngước lên nhìn mẹ từ xa, thấy mẹ cười là em cũng cười theo.

Đến lúc Hương nghỉ giải lao bước ra, em mới ào tới, ôm chặt lấy chân mẹ, cái miệng lại líu lo khoe đủ chuyện như thể cả buổi vừa rồi em cũng "làm việc" mệt lắm.

Trong mắt cả ekip, em chẳng còn là "con của nghệ sĩ" nữa, mà là một phần quen thuộc của đoàn. Ai cũng biết tên, biết tính, biết em mê chụp ảnh, mê được khen xinh.

Có hôm quay xong, mọi người còn xếp hàng chụp hình chung với hai mẹ con, em đứng giữa, được Phương chỉnh lại áo, Hương cúi xuống hôn nhẹ lên tóc.

Bức ảnh chụp ra nhìn không cần diễn, cũng đủ thấy một gia đình nhỏ gói gọn trong cái khung hình, ấm áp và rất thật.

Tự nhiên Phương nhớ tới Thy.

Nếu đem ra so, Hậu bây giờ đúng là còn "hiền chán" so với cái Thy hồi nhỏ.

Con bé ngày đó quậy khỏi nói, lanh lợi và dạn dĩ đến mức ai gặp cũng phải bật cười. Mới theo mẹ đi diễn có đúng hai tiếng đồng hồ, mà quay đi quay lại đã thấy nó lon ton khắp nơi, miệng líu lo chào hỏi, tay thì nắm người này kéo người kia.

Đến lúc về, gần như cả ekip ai cũng biết tên Thy, còn nhớ rõ cái giọng trong veo của nó.

Thy hồi bé không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Trong lúc Hương đang chỉnh trang hay thu âm, con bé có thể ngồi xổm cạnh mấy anh kỹ thuật xem họ lắp đèn, lát sau lại chạy sang khu make up, tò mò sờ thử cọ phấn.

Cái kiểu lanh lợi mà không lấc cấc, nên người lớn thương nhiều hơn là phiền.

Phương nhớ nhất là mấy lần Thy đứng sau cánh gà, hai tay chống nạnh nhìn mẹ hát mà ra vẻ người lớn lắm.

So với Thy ngày ấy, Hậu bây giờ lại mang một nét khác. Em mềm hơn, chậm hơn, thích bám mẹ, thích được ôm hơn là chạy nhảy làm quen.

Nhưng nghĩ kỹ thì Phương lại thấy, mỗi đứa một kiểu đáng yêu. Thy cho cô cảm giác rộn ràng, náo nhiệt của những năm tháng đầu làm mẹ. Còn Hậu mang đến sự dịu dàng, khiến người ta chỉ muốn chậm lại, ngồi yên mà ngắm.

Phương nhìn sang em bé đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi, cái miệng lẩm nhẩm nói chuyện một mình, lòng bỗng mềm ra.

Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà Thy đã lớn, bớt quậy, bớt bám mẹ, biết giấu buồn vào trong. Còn Hậu thì đang ở đúng cái tuổi mà mỗi ngày đều là một kỷ niệm mới.

Nghĩ vậy, Phương lại thấy thương cả ba đứa hơn một chút. Thương cả những phiên bản rất khác nhau của chúng, và thương luôn cả chính mình của từng giai đoạn đã đi qua.

Em bé chơi mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay.

Được một cô trợ lý của Hương bế ngồi nép ở một góc phòng, em nằm ngửa trong tay cô, đầu tựa vào khuỷu tay, miệng hé hé thở đều. Hai hàng mi cong cong khẽ rung theo từng nhịp thở, ngủ ngon lành đến mức xung quanh ồn ào cỡ nào cũng chẳng hay biết.

Phương nhìn một cái rồi phải vội vàng thu xếp đồ đạc để chạy về công ty. Công việc dạo này dồn dập, không thể chậm trễ. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, dặn dò mấy câu rồi rời đi nhanh gọn.

Thế là người mệt bây giờ... chuyển giao hoàn toàn cho hai bà trợ lý.

Một người ngồi bế em bé, tay đã bắt đầu mỏi mà vẫn không dám động đậy mạnh. Người còn lại thì đứng kế bên, vừa che ánh đèn cho đỡ chói vừa quạt.

Em bé trong tay họ ngủ say đến mức đổi tư thế cũng chỉ khẽ nhúc nhích, môi mấp máy vài cái rồi lại im lìm.

Cô trợ lý bế em thở dài rất khẽ, vai hơi rũ xuống, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười bất lực mà quen thuộc. Làm cho nhà này lâu rồi, ai cũng hiểu - đứa nhỏ này ngủ được là quý hơn vàng.

Hai người nhìn nhau, chẳng cần nói cũng hiểu. Một người khẽ kéo cái áo khoác mỏng đắp ngang bụng em, người kia đi rón rén lấy gối kê thêm cho tay đỡ tê. Cả hai gần như không dám thở mạnh.

Ngoài kia, lịch trình của Hương vẫn còn dài. Phương đã đi làm. Còn trong góc nhỏ này, hai bà trợ lý vừa làm "bảo mẫu bất đắc dĩ", vừa canh giấc ngủ quý giá của một em bé đã chơi tới kiệt sức.

Mệt thì mệt thật. Nhưng nhìn cái mặt tròn ngủ ngon lành kia, chẳng ai nỡ than thành tiếng.

_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co