Truyen3h.Co

Chuyện Rằng [APxBLH]

XX

Lottieeee

Chẳng mấy đã sang hè. Nhà lúc nào cũng ồn ào, từ sáng tới tối không có lấy một khoảng yên tĩnh đúng nghĩa.

Mấy nhóc được nghỉ học ở nhà nên bày đủ trò, cô giúp việc xoay như chong chóng, hết dọn phòng lại chạy ra bếp, quay đi quay lại đã thấy có đứa leo lên sofa, đứa khác lôi đồ chơi ra bày kín cả sàn.

Em Hậu hai tuổi rưỡi, cái tuổi vừa biết nói sõi hơn một chút, vừa nghịch ngợm không biết sợ là gì.

Miệng thì lúc nào cũng líu lo, hỏi hết câu này tới câu khác, còn chân tay thì chẳng chịu yên. Thấy cái gì lạ là phải sờ, phải trèo, phải thử cho bằng được.

Có hôm Phương quay đi lấy cốc nước, quay lại đã thấy em đứng chễm chệ trên ghế, tay với lấy cái kệ sách, miệng còn hớn hở khoe:

"Mẹ ơi, nhìn con này."

Phương giật mình chạy tới bế thốc con xuống, tim muốn rớt ra ngoài. Hậu bị bế bất ngờ thì cười khanh khách, hai tay quàng cổ mẹ, chẳng biết mình vừa làm người lớn sợ xanh mặt.

Phương vừa bế vừa lầm bầm dặn dò, nhưng nói trước nói sau gì thì lát nữa em lại quên sạch.

Hai chị lớn cũng chẳng vừa. Quỳnh lên lớp 7, bắt đầu ra dáng chị cả, biết trông em, nhưng nhiều lúc cũng ham chơi. Thy thì hay bày trò linh tinh, kéo em Hậu theo làm đồng phạm.

Ba đứa tụ lại là y như rằng nhà có chuyện. Lúc thì bày trò chơi trốn tìm, lúc lại ngồi vẽ bậy ra giấy, có hôm còn lén mang gối trong phòng ra phòng khách làm "pháo đài", chiếm luôn cả lối đi.

Hương đi diễn về, vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng cười nói ầm ĩ. Ả đứng ở cửa nhìn một lúc, thấy Phương đang ngồi bệt dưới sàn, giữa vòng vây ba đứa nhỏ, tóc tai hơi rối, áo nhàu nhĩ, tay cầm quyển sách thiếu nhi mà đọc chẳng trọn câu nào.

Hậu thì ngồi trên đùi mẹ, hết xoay sang trái lại xoay sang phải, tay nghịch tóc Phương, miệng thì chen vào đọc theo mấy từ quen thuộc.

"Nhà như cái tổ ong." Hương nói, giọng nửa than nửa cười.

Phương ngẩng lên nhìn ả, cười mệt mỏi:

"Mẹ Hương về đúng giờ cao điểm đúng không mấy con?"

"Đúng ồi." - Cả ba đồng thanh trả lời.

Hậu thấy Hương là mắt sáng lên, tuột khỏi đùi Phương, lon ton chạy tới, giơ hai tay mũm mĩm đòi bế.

Hương cúi xuống bế con lên, em lập tức ôm cổ mẹ, áp má vào má ả, cười toe. Cả ngày nghịch ngợm là thế, nhưng cứ thấy mẹ là lại ngoan ra một chút.

Buổi trưa hè oi ả, mấy đứa nhỏ được lùa lên phòng ngủ trưa. Hậu ban đầu còn chống đối, lăn qua lăn lại, miệng nói đủ chuyện, nhưng được Hương nằm cạnh vỗ lưng một lúc thì cũng dần dịu xuống.

Phương đứng ngoài nhìn qua khe cửa, thấy hai mẹ con nằm sát nhau, Hậu đã thiu thiu ngủ, một tay còn nắm vạt áo Hương, tự nhiên thấy lòng mình mềm ra.

Hè còn dài, chắc chắn còn nhiều ngày náo loạn như thế. Nhưng giữa cái ồn ào đó, căn nhà lại có một thứ ấm áp rất riêng, thứ mà chỉ cần thiếu đi một tiếng cười của bọn trẻ thôi là sẽ thấy trống trải ngay.

Mà trời càng nóng thì Hương lại càng khó ở. Nóng kiểu gì không biết, chứ chẳng phải nóng người, mà là nóng tính.

Đi diễn về, vừa mở cửa bước vào nhà là mặt đã lầm lầm lì lì, kính râm chưa kịp tháo, giày còn chưa cởi hẳn đã thấy bực bội đâu đó trong người.

Cô giúp việc hỏi một câu cũng chỉ "ừ" cho xong, mấy nhóc chạy ra ôm thì ả ôm lại thật đấy, nhưng cái thở dài nghe rõ mồn một.

Phương nhiều khi nhìn mà chẳng hiểu nổi. Nhà lúc nào cũng mát lạnh vì điều hoà bật gần như 24/24, rèm cửa kéo kín, sàn nhà mát rượi, bước chân trần còn thấy dễ chịu.

Thế mà Hương vẫn cau có, ngồi một chỗ là quạt tay liên hồi, mặt nhăn lại như thể trời vẫn đang oi ả ngoài kia.

Có hôm Phương đang đứng trong bếp rửa hoa quả, quay lưng lại cắt cắt gọt gọt, tự nhiên nghe "bốp" một cái vào mông. Giật mình quay ra thì thấy Hương đứng phía sau, mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Bị gì vậy?" Phương nhíu mày, nửa ngạc nhiên nửa bất lực.

"Ngứa mắt." Hương đáp gọn lỏn, rồi quay đi, bỏ lại Phương đứng đó vừa buồn cười vừa không biết nên cáu hay nên thôi.

Mấy đứa nhỏ thấy cảnh đó thì cười khúc khích. Quỳnh với Thy nhìn nhau, hiểu ngầm là mẹ Hương lại đang khó ở trong người. Còn Hậu thì chẳng hiểu gì, chỉ thấy mẹ vỗ mẹ Phương là bắt chước, lon ton chạy lại vỗ vào đùi Phương một cái rồi cười toe.

Phương thở dài, kéo em lại, xoa đầu:

"Không được làm vậy."

Hương nghe thấy, liếc qua một cái, giọng vẫn gắt gỏng:

"Trẻ con mà, bắt chước là chuyện bình thường!"

Thực ra Phương biết, Hương mệt. Mệt vì lịch diễn dày, mệt vì thời tiết, mệt vì đủ thứ lặt vặt không gọi tên được. Nhưng cái cách ả xả bực bội thì đúng là làm người khác khó chịu thật.

Có lúc chỉ cần Phương hỏi một câu rất bình thường như "Ăn gì chưa?" cũng có thể bị Hương gắt lại: "Lắm chuyện!"

Xong rồi chừng vài tiếng sau, khi đã tắm rửa, thay đồ, nằm dài trên sofa dưới cái điều hoà mát lạnh, Hương lại tự dưng dịu xuống.

Ả vẫy tay gọi Phương lại ngồi cạnh, dựa đầu lên vai cô, giọng nhỏ hẳn đi:

"Cáu tí thôi mà."

Phương nghe thế thì cũng chẳng nói gì thêm. Cô chỉ im lặng ngồi đó, để Hương dựa, tay đặt lên lưng ả, vuốt nhẹ một cái.

Biết là khó ở nhất thời thôi, chứ qua được mấy cơn nắng gắt này, Hương lại trở về cái dáng vẻ quen thuộc - vẫn khó chiều, vẫn ngang ngạnh, nhưng ít nhất là không động cái là chửi.

Có hôm Hương phải đi rehearsal từ đúng 12 giờ trưa để tối còn diễn concert. Trời nắng chang chang, kiểu nắng đứng ngoài vài phút là thấy đầu óc quay quay, mặt đường hắt hơi nóng lên rát cả chân. Hương mặc đồ tập đơn giản, đội mũ kéo sụp, vừa bước ra xe đã thấy khó chịu trong người.

Phương ở nhà mà đứng ngồi không yên. Đến gần trưa là nhắn tin hỏi han, rồi dặn trợ lý nhớ cho Hương uống nước, ăn chút gì lót dạ.

Chưa yên tâm, Phương còn đặt mấy cốc nước với đồ điện giải gửi thẳng tới sân khấu. Gửi xong lại gọi điện, giọng lo lắng thấy rõ.

"Nắng lắm không? Có mệt không?"

Ở đầu dây bên kia, Hương nghe thấy là đã cáu sẵn một nửa:

"Biết nắng rồi còn hỏi. Ở nhà trông con đi, cấm chạy ra đây!"

Phương ngập ngừng: "Hay để em ra xem-"

"Không! Ở nhà." Hương cắt ngang, giọng gắt nhưng không phải vì ghét, mà vì biết nếu Phương ra thật thì người mệt thêm sẽ là cả hai.

Thế là Phương đành ở nhà. Cúp máy rồi mà lòng cứ bồn chồn. Ba đứa nhỏ thì đúng kiểu nghỉ hè, bày trò từ sáng tới trưa.

Hậu dính lấy Phương không rời, mồ hôi ướt cả lưng áo, cứ đòi mẹ bế. Phương vừa dỗ con, vừa liếc điện thoại xem có tin nhắn mới không.

Đến đầu giờ chiều, Hương nhắn vỏn vẹn một dòng: "Ổn, đang tập." Chỉ có thế thôi mà Phương thở phào một cái. Biết là ổn thì cũng chưa chắc đã ổn thật, nhưng ít nhất ả còn nhớ báo về.

Ngoài kia, Hương tập liên tục, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ánh nắng chiếu xiên vào sân khấu trống trải, nóng đến mức đứng yên cũng thấy mệt.

Uống hết cốc nước Phương gửi, ả ngồi xuống bậc thềm nghỉ tạm, mở điện thoại ra xem ảnh mấy đứa nhỏ Phương vừa gửi ban nãy. Nhìn Hậu cười híp mắt, Quỳnh với Thy ngồi bệt dưới sàn vẽ vời, tự nhiên thấy dịu đi một chút.

Hương chẳng nhắn thêm gì, chỉ tắt màn hình rồi đứng dậy tập tiếp. Tối nay còn diễn, không cho phép mình uể oải.

Ở nhà, Phương đến chiều thì cho mấy đứa ngủ trưa. Nhà im ắng hẳn. Phương tranh thủ pha sẵn nước mát, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, trong đầu tính nhẩm giờ này Hương chắc đang tập tới đoạn nào.

Không nói ra nhưng trong lòng cứ mong đến tối, concert xong rồi, Hương về nhà, mệt thì mệt, cáu thì cáu, miễn là bình an.

Đến tối diễn concert, Phương mới lén lút xuất hiện. Vé đã mua từ trước, giấu kín như một bí mật nho nhỏ.

Cô mặc áo phông trắng đơn giản, quần tối màu, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đeo kính râm rồi tự lái xe đi. Ba nhóc được gửi ở nhà cho cô giúp việc, trước khi đi còn dặn đi dặn lại đủ thứ.

Không ai nhận ra Phương. Cô hoà vào đám đông, ngồi lẫn giữa fans, tay cầm lightstick, tim đập theo từng nhịp nhạc mở màn. Ánh đèn sân khấu bật lên, cả không gian bùng nổ tiếng reo hò.

Hương xuất hiện.

Vẫn là Hương quen thuộc trên sân khấu, ả tự tin, rực rỡ, ánh mắt sắc sảo, từng bước đi đều hút người. Phương nhìn mà vừa tự hào, vừa thấy sống mũi cay cay. Ban chiều còn cáu bẳn, mệt mỏi thế thôi, lên sân khấu lại như một con người khác hẳn.

Hương diễn solo trước, rồi đến phần diễn cùng team. Phương quay lại gần như mọi khoảnh khắc, lúc Hương bước ra giữa ánh đèn, lúc xoay người dứt khoát, lúc cười nghiêng đầu trêu khán giả. Tay giơ điện thoại mỏi nhừ nhưng cô không hạ xuống, sợ bỏ lỡ.

Xung quanh là tiếng fans hò hét, gọi tên Bùi Lan Hương vang cả khán đài. Ái Phương không hò theo, chỉ cười, mắt không rời sân khấu.

Gần đến cuối concert, khi không khí đã lên đến cao trào, Phương mới rút điện thoại, chụp một tấm ảnh. Trong ảnh là cô đội mũ, đeo kính, tay cầm lightstick giơ lên, miệng cười rất gian. Gửi đi kèm đúng một emoji.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

Hương nhắn lại liền.

Không dài dòng, chỉ vỏn vẹn:

"Vòng ra cánh gà!"

Phương bật cười, tim đập nhanh hẳn. Cô nhắn lại:

"Ủa mắc gì?"

Tin nhắn trả lời đến ngay:

"Cho ba phút!"

Phương đứng dậy, men theo lối đi ra phía sau sân khấu. Càng đi gần, tiếng nhạc càng vang dội, hậu trường thì ngược lại, ồn ào theo kiểu khác: người chạy qua chạy lại, trợ lý, vũ công, nhân viên kỹ thuật ai cũng tất bật.

Vừa ló mặt ra cánh gà, Phương đã thấy Hương đứng đó, vẫn còn nguyên đồ diễn, mồ hôi chưa kịp lau, ánh mắt liếc sang là bắt gặp ngay.

Hương bước tới, hạ giọng:

"Giỏi nhờ? Đi xem không nói tiếng nào?"

Giọng mắng đấy, nhưng ánh mắt thì không giấu được vui. Phương cười trừ, đưa lightstick ra trước mặt như nhận lỗi.

"Tại chị đâu có cho đâu?"

Hương hừ nhẹ một tiếng, kéo Phương đứng sát vào một góc khuất hơn.

"Xem thì xem, hết concert đứng đây. Đợi tôi!"

Phương gật đầu cái rụp.

"Dạaa."

Hương nhìn cô thêm một giây, rồi quay lại sân khấu tiếp tục phần cuối. Phương đứng ở cánh gà nhìn theo, tim vẫn còn rung rinh theo nhạc. Lúc này mới thấy, mệt mỏi ban chiều hình như đã tan đi hết - ít nhất là với cả hai.

Từ lúc biết chắc Phương đang đứng ở đâu, Hương diễn mà tâm trí lệch hẳn một nhịp. Mỗi lần bước ra rìa sân khấu, ánh mắt lại vô thức liếc xuống cánh gà. Chỉ cần thấy thấp thoáng cái mũ lưỡi trai quen quen là khoé môi đã cong lên mất kiểm soát.

Phương vẫn kín như bưng. Mũ kéo thấp, kính râm chưa tháo, đứng nép một góc, tay giơ điện thoại quay đều từng tiết mục.

Ánh đèn quét qua sân khấu sáng rực, phản chiếu lên màn hình điện thoại, bắt trọn từng chuyển động của Hương. Có đoạn cao trào, Hương xoay người mạnh, tóc bay lên, Phương vô thức "ồ" một tiếng rất khẽ, tim đập thình thịch.

Trên sân khấu, Hương bắt được ánh nhìn đó. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để ả cười rõ hơn bình thường.

Đến đoạn giao lưu, bà Tóc Tiên đứng cạnh, đang nói cười rôm rả với khán giả thì chợt thấy ánh mắt Hương cứ liếc về một hướng. Tiên nghiêng người theo, nhìn xuống cánh gà, thấy một bóng dáng quen quen đang giơ điện thoại quay lia lịa.

Tiên bật cười, không thèm nói nhỏ, đưa tay chỉ thẳng:

"Ê, bà Phương phải hông?"

Hương giả vờ ngơ ngác theo phản xạ, nhưng tai đã đỏ từ lúc nào. Tiên ghé sát micro, cười tinh nghịch:

"Người quen hả ta?"

Cả sân khấu rộ lên tiếng cười, Hương chỉ biết lắc đầu, đưa tay che miệng cười theo, nhưng mắt thì vẫn không giấu được.

Phương đứng dưới, thấy bị chỉ trỏ thì giật mình, suýt nữa hạ điện thoại xuống, rồi lại bật cười, lắc đầu bất lực.

Tiên còn chưa chịu buông tha, quay hẳn xuống cánh gà, vẫy vẫy tay trêu:

"Chụp cho đẹp vô nha!"

Phương chỉ biết giơ lightstick lên lắc lắc đáp lại, mặt sau lớp kính chắc đang đỏ lắm. Xung quanh mấy anh chị trong ekip thấy cảnh đó cũng cười rần rần, không ai nói ra nhưng ai cũng đoán được là ai.

Hương quay lại diễn tiếp, nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, từng động tác đều mềm hơn, ánh mắt có điểm tựa hơn. Mỗi lần hát xong một đoạn, ả lại liếc xuống, như để chắc rằng Phương vẫn còn đứng đó, vẫn đang nhìn mình.

Concert dần đi đến những phút cuối. Ánh đèn dịu lại, tiếng nhạc lắng xuống. Hương cúi chào khán giả, tay vẫy cao, nhưng khi quay người vào trong, ánh mắt đầu tiên tìm đến vẫn là Phương.

Vừa bước xuống cánh gà, Hương đã tiến thẳng tới, giật lấy cổ tay Phương kéo lại gần, giọng thấp xuống nhưng đầy vẻ đắc ý:

"Đã bảo ở nhà trông con cơ mà. Láo!"

Phương cười, để mặc cho Hương kéo mình đi, nhỏ giọng đáp:

"Nhớ quá thì phải đi thôi."

Hương khựng lại nửa giây, rồi quay đi, tai đỏ ửng.

"Đứng đây đợi đấy."

Phương gật đầu, đứng nhìn theo bóng lưng Hương quay lại chào ekip, lòng nhẹ tênh.

Giữa tiếng ồn ào hậu trường và ánh đèn vừa tắt, tự nhiên thấy - chỉ cần đứng đúng chỗ này thôi, mọi mệt mỏi trước đó cũng đáng hết.

Trong hậu trường, chẳng cần giới thiệu gì nhiều. Đồng nghiệp nhìn thấy Phương là tự động chào trước.

Người thì hỏi thăm mấy đứa nhỏ, người trêu, người khác thì kéo ghế mời ngồi, đưa chai nước. Phương cười hiền, gật đầu chào từng người, nói chuyện một hồi mà như quen từ lâu.

Hương đi thay đồ, Phương ngồi đợi ở một góc, lưng tựa tường, tay lướt lại mấy đoạn video vừa quay.

Thi thoảng có nghệ sĩ khác đi ngang ghé vào chọc vài câu, Phương đáp lại nhẹ nhàng, không khí thoải mái vô cùng.

Lát sau Hương quay lại, tóc đã buông xõa, mặt mộc hơn nhưng nhìn vẫn sáng. Hai người ở lại nói chuyện thêm với mấy nghệ sĩ khác, cười cười vài câu chuyện hậu trường, rồi tự nhiên tay đã nắm lấy tay lúc nào không hay.

Ra tới bãi xe thì Hương bị vây ngay. Mấy em fan còn rất trẻ, tay ôm quà, mắt sáng rỡ, gọi ả ríu rít.

Hương đứng lại, cười tươi, nhận từng món một. Trên tay ả nhanh chóng đầy ắp: túi giấy, hộp nhỏ, mấy gói được gói cẩn thận bằng giấy màu. Ả quay sang dúi hết sang tay Phương, giọng tỉnh bơ:

"Cầm đi mà còn đứng đấy nhìn nữa."

Phương khệ nệ ôm một đống, đứng nép sang bên nhìn Hương nói chuyện với fan. Hương ký tên, chụp ảnh, còn trêu lại mấy câu rất duyên, làm tụi nhỏ cười khúc khích.

Có mấy nhỏ còn nhìn sang Phương, thì thầm với nhau, rồi mạnh dạn xin chụp chung.

Phương ban đầu hơi ngại, nhưng bị kéo vào là cũng đứng yên cho chụp, còn được xin chữ ký ké.

Hương đứng cạnh, tay khoác vai Phương rất tự nhiên, cười đắc ý ra mặt. Có em fan còn đùa:

"Chị ơi, chị bán chị Phương cho tụi em nha?"

Hương nghe xong cười lớn, quay sang siết tay Phương chặt hơn:

"Cho luôn!"

"..."

Chụp xong, chào hỏi xong, hai người mới thoát được vòng vây. Lên xe, Phương đặt đống quà ra ghế sau, thở phào nhẹ nhõm. Hương vừa thắt dây an toàn vừa liếc sang, cười cười:

"Đi xem vợ diễn mà 'trộm vía' quá nhờ."

Phương lắc đầu, khởi động xe, khóe môi vẫn cong. Ngoài kia đèn đường sáng lên từng dãy, xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, để lại sau lưng tiếng cười nói còn vang vang của một đêm diễn vừa trọn vẹn.

Phương đánh xe ra một quán quen mở muộn. Giờ này khách không đông, ánh đèn vàng hắt xuống nhìn ấm áp.

Hai người ngồi đối diện, Hương vừa cầm đũa đã ăn ngon lành, trông đúng kiểu đói thật sự chứ không phải ăn cho có.

Phương thì chẳng ăn mấy. Cô gắp thịt liên tục, miếng nào chín vừa là bỏ hết sang bát Hương. Hương đang ăn mà ngẩng lên, thấy bát mình đầy lên lúc nào không hay thì liếc Phương một cái:

"Ăn đi chứ."

Phương chỉ cười, lại gắp thêm:

"Biết rồi."

Hương không nói nữa, cúi đầu ăn tiếp. Mà ăn nhanh, ăn nhiều thật, đến mức Phương nhìn mà xót. Trên sân khấu thì rực rỡ là thế, xuống dưới lại chỉ là người mệt nhoài vì chạy show, vì bỏ bữa quen rồi.

Ăn xong, Hương tựa lưng vào ghế thở ra một cái nhẹ tênh. Lên xe, Phương chưa kịp cài dây an toàn thì Hương đã kéo tay áo cô:

"Ra sau ngồi đi."

Phương liếc gương, bãi đỗ vắng, xung quanh yên ắng. Cô bật cười, vẫn chiều theo, trèo ra ghế sau. Chưa kịp ngồi vững thì Hương đã nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy người ta, mặt vùi vào cổ, hít một hơi thật sâu.

"Nhớ hơi quá rồi." Hương nói nhỏ, giọng mềm hẳn đi.

Phương đưa tay ôm lại, bàn tay xoa lưng ả nhè nhẹ, quen thuộc đến mức không cần nghĩ.

Hương gối đầu lên vai Phương, chân co lên, người rúc sát lại, như mèo tìm chỗ ấm. Xe tắt máy, bên ngoài im ắng, chỉ còn hai người ngồi ôm nhau trong khoang xe kín gió.

Phương cúi đầu, chạm trán Hương một cái rất khẽ. Không nói gì thêm, chỉ ôm như vậy một lúc thật lâu, đủ để Hương dịu lại, đủ để cái mệt mỏi trong người vơi đi.

Đến khi Hương thở đều hơn, mới chịu buông ra chút xíu, vẫn nắm tay Phương không rời:

"Thôi về... mai còn đi làm."

Phương gật đầu, siết tay ả một cái rồi quay về ghế lái. Xe lăn bánh trong đêm muộn, yên tĩnh và chậm rãi, mang theo hai người về nhà sau một ngày dài.

_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co