Phần 4
"Izuna, Hashirama nói thật sao?"
"Có lẽ là vậy."
Izuna cúi đầu, tâm tình trở nên phức tạp. Thực ra y cũng không hề oán hận Tobirama, phần nhiều chỉ là vì năm đó thua trận mà không cam lòng. Y không ngờ đối phương lại mang tâm trạng như vậy.
"Hai huynh đệ bọn họ, vĩnh viễn là không thể nào hiểu nổi. Thôi mặc kệ."
Madara nhìn Izuna đang cúi đầu trầm tư. Đệ đệ hắn thoạt nhìn thì cố chấp, nhưng kỳ thực lại có một tấm lòng mềm yếu. Izuna không ghi hận, nhưng hắn thì có. Hắn hận Tobirama đã cướp đi người thân thiết nhất với mình. Xét đến cùng, cũng chỉ có thể trách một câu, kỹ không bằng người. Madara càng oán giận chính bản thân mình đã không đủ năng lực để bảo vệ Izuna.
Bên kia, Hashirama trở về nhà thì thấy Tobirama đang ngồi nghiêm mặt ở đại sảnh.
"Hai huynh đệ kia thật quá đáng."
Hashirama bật cười. "Ta đã nói cho bọn họ biết nguyên nhân ngươi nghiên cứu Uế Thổ Chuyển Sinh rồi."
Tobirama nghe xong lập tức đứng bật dậy, hiếm khi đỏ mặt: "Ca ca, tại sao phải làm chuyện dư thừa như vậy."
"Ôi dào, ha ha ha, ta cũng chỉ là thấy thương ngươi mỗi ngày đều bị hai huynh đệ kia đuổi theo đánh thôi."
"Ai... ai mà bị đuổi theo đánh chứ."
Tobirama khẽ ho một tiếng, rồi quay người đi thẳng vào phòng. Nhìn theo bóng lưng đệ đệ, Hashirama chỉ cười lắc đầu.
Quả nhiên là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc mới rõ. Đến bao giờ Madara mới chịu nhìn thấu đây?
Lúc trước, tuy anh nói cùng nhau uống một chén rượu với tư cách chiến hữu, nhưng nếu đổi lại thành uống với tư cách người yêu, thì chắc chắn Madara sẽ nổi giận đùng đùng mà đánh anh thêm lần nữa mất.
Hashirama cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Anh luôn nhớ về những ngày tháng thanh xuân bên Madara. Khi đó, thiếu niên với dáng vẻ tao nhã ấy từng chỉ vào anh mà chê là quê mùa. Ngay lúc đó, Hashirama lẽ ra phải đoán ra cậu ấy là tộc nhân Uchiha rồi. Trong biết bao gia tộc, chỉ có tộc Uchiha là ưa cách ăn mặc như quý tộc. Còn tộc Senju lại nghiêm cẩn, ăn mặc luôn chỉnh tề.
Quê mùa chỗ nào chứ?
Hashirama lại muốn đi tìm Madara. Thật ra anh chỉ đơn giản là thích ở bên cạnh người đó.
Rõ ràng rất khác thường, nhưng từ trước đến nay anh luôn xem nhẹ điều này. Madara cũng chẳng hề tỏ ra phiền chán, cho nên...
Hashirama vẫn một lòng tin tưởng.
"Ngươi đến đây làm gì?" Madara thấy Hashirama đứng ngoài cửa, liền cau mày tức giận.
"Thời tiết đẹp thế này, hay là chúng ta đi câu cá đi."
"Hả? Nhàm chán."
"Chẳng lẽ ngươi không tin là có thể câu được cá sao?"
"Ta tuyệt đối sẽ câu được nhiều hơn ngươi."
Hashirama nghĩ, thực ra bắt Madara cũng không khó, chi bằng cứ kéo hắn về nhà trước đã.
Izuna nhìn bóng lưng Madara, rồi lại liếc sang Hashirama đang vui vẻ tìm anh trai mình, trong lòng thấy cực kỳ chướng mắt. Một kẻ ngoài tộc, tại sao ngày nào cũng phải quấn lấy ca ca hắn? Izuna nghĩ mãi, dường như trước kia cũng hiếm khi thấy Hashirama xuất hiện quanh đây. Đến nỗi có lúc hắn còn suýt tưởng Hashirama vẫn chưa chết. Dù đi trên đường hay ghé vào cửa tiệm, hầu như chưa từng thấy bóng dáng Hashirama.
Vậy thì quãng thời gian đó, Hashirama đã đi đâu? Tu hành sao?
Cái gọi là người yêu hòa bình thực sự lại rất thích chiến đấu. Ngay cả Tobirama cũng thế. Miệng thì luôn nói vì hòa bình của làng, nhưng tay lại bận rộn sáng chế hết loại cấm thuật này đến cấm thuật khác.
Cấm thuật, Izuna bất giác ho khan một tiếng.
Thực ra Tobirama nghiên cứu đâu chỉ một, mà nhiều lắm. Người ta vẫn bảo Hokage công việc bận rộn, nhưng nhìn qua thì Tobirama lại có thừa tinh lực.
Bên kia, Hashirama và Madara đã mua xong cần câu, cùng nhau đi ra bờ biển.
"Madara, ta nhận ra rồi. Trước đây chúng ta đã phạm một sai lầm cực ngốc."
"Sai lầm gì?"
"Kỳ thực, chỉ cần để hai tộc Senju và Uchiha liên hôn, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết."
Nghe vậy, Madara sững sờ.
Khoan đã, đây cũng là một cách sao?
"Izuna và Tobirama đều là nam nhân, làm sao mà liên hôn được. Hơn nữa, nếu không phải tộc trưởng liên hôn thì cũng chẳng có sức ràng buộc gì."
"Thì tộc trưởng liên hôn là được. Đâu nhất thiết phải là nam với nữ, hai nam nhân cũng có thể mà."
"Là ngươi khiến đệ đệ ta bị Tobirama giết."
Madara trợn mắt nói.
"Cái này thì..." Hashirama cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời: "Vậy thì chúng ta có thể liên hôn."
"Muốn quyết đấu thì nói thẳng ra."
Hashirama xụ mặt: "Vì sao lại không thể?"
"Đừng nói nhảm."
Trong lòng Hashirama thoáng vui vẻ. Như vậy có nghĩa là hắn không ghét bỏ, chuyện này chẳng phải dễ giải quyết sao.
"Có gì mà là nhảm chứ."
Madara liếc hắn một cái. Cùng người này liên hôn? Thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi.
"Ngươi nghĩ nếu tộc Senju biết tộc trưởng của họ gả cho ta thì có nổ tung trời không?"
"..." Hashirama cảm thấy, có vài chuyện Madara vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Nhưng mà...
"Vì lợi ích của gia tộc, có gì không thể chứ."
"Ngươi đúng là vì lợi ích gia tộc mà chuyện gì cũng làm được. Ngay cả sống cả đời với một nam nhân cũng có thể chịu đựng. Cái kiểu không từ thủ đoạn như thế, ta ghét nhất." Madara ném cần câu xuống nước.
Ta ghét nhất.
Ta ghét nhất.
Ta ghét nhất...
Những lời đó vang vọng mãi trong đầu Hashirama.
Anh cúi đầu buồn bã.
Không, anh đâu phải muốn mượn cớ gia tộc để cưới hắn chứ!
"Không phải..."
Hashirama còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời.
"Nữ nhân chẳng phải tốt hơn sao? Dịu dàng, mềm mại. Ở bên một kẻ cứng nhắc như ngươi thì được gì? Nam nhân với nam nhân chỉ nên là đối thủ, chiến đấu với nhau thôi."
Hashirama lập tức chộp được trọng điểm: "Ngươi đã từng ở cùng nữ nhân rồi à?"
Thực ra, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Vì nối dõi tông đường là lẽ thường, hơn nữa thời ấy tỉ lệ tử trận quá cao, dĩ nhiên tộc nhân càng đông càng tốt. Hashirama biết mình ích kỷ, nhưng vẫn không kìm được mà để ý.
"Liên quan gì đến ngươi!"
Từ nhỏ đến lớn, Madara vốn chưa từng có cơ hội gần gũi nữ nhân. Sau này thì càng không thể nào. Cả đời hắn đầy rẫy những tiếc nuối, và thủ phạm đứng sau tất cả chính là Hashirama.
"Ta chỉ tò mò thôi mà, ha ha."
"Ngươi đắc ý lắm phải không? Gia đình sự nghiệp đều viên mãn."
Thấy Sharingan lóe lên trong mắt Madara, Hashirama hoảng hốt vội xua tay: "Không không, Mito là người tộc Uzumaki, cô ấy mới có thể phong ấn Cửu Vĩ."
"Cửu Vĩ chẳng phải chỉ cần ngươi xoa đầu là ngoan như mèo con sao?"
Việc này vừa nhắc tới đã khiến Madara nổi giận. "Cái gì mà vĩ thú mạnh nhất, chỉ cần vỗ vài cái là ngoan như mèo, đúng là vô dụng."
"Cũng không thể ngoan mãi được. Cuối cùng vẫn phải nghĩ cách phong ấn thôi."
Hashirama nghĩ đến chuyện này cũng bực bội. Sau này Cửu Vĩ đã gây cho Konoha biết bao phiền phức, mà kẻ đầu tiên khơi nguồn rắc rối lại đang ngồi ngay trước mặt mình.
Anh thở dài mệt mỏi.
"Ta biết ngay, câu cá chỉ là cái cớ, rốt cuộc ngươi vẫn muốn quyết đấu với ta."
"Không, không phải vậy." Hashirama cảm thấy mình thật oan ức, anh vốn chẳng hề có ý tranh đấu gì với Madara. Anh chỉ muốn cùng nhau ngồi xuống, trò chuyện, đùa giỡn như khi còn nhỏ.
"Đợi lát nữa câu được cá, chúng ta nướng lên ăn thì sao?"
"Hay là nướng bằng Hỏa Cầu Jutsu nhỉ?"
Hashirama bất lực. Ngọn lửa đó thì cả hồ cũng cạn chứ đừng nói đến cá.
Nhưng rồi nhìn thấy Madara cười, Hashirama khẽ ngẩn người. Madara bây giờ rất ít khi cười, khác hẳn với thiếu niên năm xưa, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.
"Để ta nướng. Kỳ thực ta nướng cá cũng không tệ đâu."
Madara nhìn anh đầy nghi ngờ.
Kết quả chứng minh, quả nhiên hắn không có kiên nhẫn để câu nổi một con. Cuối cùng Hashirama phải câu đầy cả giỏ, rồi kéo Madara đi nướng cá.
Bên kia, Tobirama ngồi trong phòng hồi lâu, quyết định ra ngoài giải sầu. Mấy chuyện bị đào bới sau nhiều thập niên thật sự quá xấu hổ. Trùng hợp thay, hắn lại gặp Izuna cũng đang đi trên đường.
Không khí bỗng chốc im ắng.
Hai người bọn họ từ trước tới nay chỉ quen chạm mặt bằng gươm giáo, chứ ngồi xuống nói chuyện tử tế thì chưa bao giờ có.
"Ờ... cái đó..." Cuối cùng Izuna mở miệng trước, có chút lúng túng: "Chuyện năm xưa, ta không có oán hận gì ngươi. Ta chỉ tức chính mình kém cỏi, không bằng người khác."
Nói xong, hắn liền không nói thêm nữa.
"À... thực ra nếu là ca ta đến..."
"Ý ngươi là sao? Tộc Uchiha nhất định phải nhờ Senju mới có thể tồn tại à!" Izuna nghe Tobirama nói xong lại nổi giận.
Tobirama thật sự cứng họng. Hắn chẳng hiểu sao Izuna lại hiểu lời mình giống hệt Madara, đều lệch đi một hướng.
Hắn muốn giải thích: Không, không phải ý ta như vậy...
Quả nhiên, hai người này không thể nào chung sống yên ổn. Hokage Đệ Nhị cúi đầu, cố giữ vẻ cứng rắn, không để lộ sự mệt mỏi.
Hắn không thấy được nụ cười nghịch ngợm lóe qua trên môi Izuna, chỉ nghe y nói khẽ: "Rảnh thì cho ta xem mấy cấm thuật ngươi nghiên cứu đi."
Tobirama giật mình ngẩng đầu, nhưng Izuna đã đi xa.
Hắn đưa tay gãi đầu, hoàn toàn không hiểu nổi ý tứ của câu nói kia.
Khác hẳn sự bối rối của Tobirama, Hashirama thì đã lên kế hoạch tỉ mỉ làm thế nào đưa Madara về nhà. Madara ăn xong cá nướng, thoả mãn nheo mắt lại. Trước đây hắn chưa từng nghĩ Hashirama còn có tài này.
"Từ bao giờ ngươi biết nướng cá ngon vậy?"
"Sau này đó. Khi ngươi không thèm để ý đến ta, ta một mình ra bờ sông, không có gì làm nên bắt cá ăn."
Madara không bình luận thêm. Trong lòng hắn vẫn chỉ nghĩ làm thế nào vượt qua Hashirama. Hắn hiểu rõ sức mạnh của Hashirama luôn trên mình. Điều này vừa khiến hắn khâm phục, vừa khiến hắn không cam tâm. Vì thế hắn chỉ có thể luyện tập cùng Izuna ở nhà.
"Madara, lúc trước ngươi hẳn cũng rất đau khổ nhỉ. Ngươi xem, Sharingan của ngươi khi ấy lập tức mở ra."
Nghe vậy, Madara suýt nghẹn cá trong cổ. "Ngươi nói vớ vẩn gì thế."
Hắn vội xoay người, hơi mất tự nhiên. Chính hắn cũng không ngờ Sharingan lại mở ngay lúc đó, trong khi ba đệ đệ trước qua đời đều không làm hắn thức tỉnh. Có phải hắn không đủ thương yêu họ? Từ khi ấy, hắn đã thề phải dùng cả sinh mạng để bảo vệ Izuna, người quan trọng hơn cả bản thân hắn. Nhưng cuối cùng... hắn vẫn không làm được.
Madara không muốn tiếp tục câu chuyện, liền sải bước bỏ đi.
"Này, Madara, chờ ta với."
Người đi đường trên phố lại được phen chứng kiến cảnh Hokage Đệ Nhất, Nhẫn giả thánh nhân huyền thoại, chạy theo sau tộc trưởng Uchiha.
Cảnh tượng này, thấy mãi cũng thành quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co