Truyen3h.Co

Chuyển Sinh Về Quá Khứ (thừa hạo)

chap 13: Hỏi ngươi về việc tán ca ca ngươi

TranKimanh610

Thái Từ Khôn hôm nay buồn chán đi tản vường Thượng Uyển chơi, vấn đề chính là hắn đang nghĩ kế trả thù tên Hoàng đế và Hoàng Minh Hạo. Đang đi hắn nghe thấy sột soạt trên cây. Hắn bất giác ngẩng đầu lên nhìn "con vật" đang trèo leo kia.

- Ngươi đang làm gì ở đây vậy._ Bỗng dưng hắn quát lớn.

Chu Chính đinh vốn nhìn thấy chú chim nhỏ bị rơi khỏi cây, thấy thương mà bế chú chim rồi trèo lên cây cho nó về tổ của nó. Nhưng vì tiếng quát lớn của hắn nó giật mình mà té xuống.

Thấy tình hình cấp bách hắn lao ra đỡ nó khiến cả cơ thể nó nằm gọn trong vòng tay của Khôn. Chu Chính Đình vì sợ hãi mà nhắm chặt mắt nhưng cơ thể không đau đớn mà lại cảm thấy êm ái lạ thường. Nó mở mắt ra thấy mình nằm gọn trong lòng của một mĩ nam giật mình ngại ngùng đứng xuống.

- Haizz thật là nguy hiểm._ Nó vuốt trán thở dài.

- Biết nguy hiểm mà sao trèo lên đó._ Hắn nhíu mày nhìn Đình Đình.

- Hì hì dù sao cũng cảm ơn nhiều nhé._ Chu Chính Đình nói rồi tưng tửng chạy đi.

'BÙM' đầu của Thái Từ Khôn đã nổ một màu hường và cũng quên luôn kế hoạch trả thù của mình dành cho Thừa và Hạo. Không biết sao tim hắn cứ đập liên hồi.

Cậu đang ngồi thấy nó lao vào rúc vào cổ mình dụi dụi. Hạo Hạo giật mình tưởng anh mình bị làm sao mà lại dụi vào cổ mình 1 cách khó tin.

- Anh làm sao thế ca ca._ Hạo Hạo nghiên đầu để nhìn được khuôn mặt nó.

- Aaaaaaaa không hiểu sao từ khi gặp anh ta tim anh đập nhanh quá._ Chính Đình ngẩng lê với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.

- Ca ca em nghĩ ai yêu rồi đầu, mới gặp lần đầu hả, đúng là tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật mà._ Cậu vỗ vai Đình Đình.

- Mà anh thích ai vậy._ Cậu thực sự tò mò.

- Một tên.... có nốt người lệ ở dưới mắt._ Mặt nó cúi gằm xuống.

Nghe xong cậu như hóa đá mà tan vỡ nụ cười tự nhiên của cậu bỗng chốc cứng đờ không nói gì được. ' Có nên cho ca biết tên đó đã từng có ý định giết mình không '

- Hay là ca nấu mấy món hiện đại của chúng ta đi không chừng thu hút người khác._ Cậu biết vậy nhưng mà ca mình thích tên đó mà vậy không lỡ làm ca đau lòng.

- A được._ Nghe có lý nó đứng dậy phi thân vào bếp ngay.

Làm xong chiếc bánh hình con gấu cute, vừa ra lò nó có chút nóng nhưng thơm phức. Nó gói ghém cẩn thận rồi lao ra vườn Thượng Uyển chỉ với một cầu mong hắn vẫn ở đó. Đúng như hiên linh hắn thưởng trà tại đây đẹp đez tương sáng. Cậu vừa làm xong nên bột mì vẫn dính tứ tung. Người bẩn quá không dám lại gần hắn. Hắn nhìn thấy dáng hình vừa nãy thập thò.

- Vào đi còn thập thò ngoài đấy._ Hắn khẽ lên tiếng làm nó giật mình ngại ngùng bước vào.

- A tôi có món quà tặng anh thay cho lời cảm ơn._ Nó đưa cho hắn cái bánh hình con gấu.

Nhận quà của nó với khuôn mặt lạnh băng nhưng cái tâm của hắn là đang lồng lộn lăn lộn.

Thấy mấy vệt kem trên mặt nó, hắn quệt qua lau đi mấy viết bẩn làm cậu đỏ mặt. Rồi bỏ đi.

---------
Hắn biết được là nó là ca ca của cậu nên tự động đến Ngự Hoa Viên tìm. Thấy hắn tới cậu nghĩ hắn đã tìm kế trả thù rồi nên cố lơ đi mà thưởng trà.

- Sao có kế hoạch trả thù rồi à.

- Không hôm nay tôi đến để nói về chuyện khác._ Hắn với khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu.

- Chuyện gì._ Cậu nhấp trà hỏi hỏi.

- Tôi muốn tán ca ca cậu._ Hắn nói thẳng vào vấn đề.

Cậu nghe xong phun hết trà trong miệng không sót giọt nào. Cậu đơ người nhìn hắn tưởng mình nghe nhầm.

- Nhìn cái gì tôi nói thật đấy._ Hắn nhìn cậu.

- Ý gì đây sao muốn nói với tôi._ Cậu bình ổn tâm lý hỏi lại hắn.

- Tôi biết cậu là đệ của Đình Đình vì vậy tôi muốn nhờ cậu. Tôi cung không biết tỏ tình._ Hắn nói thành thật làm cậu gật gù.

- Ok được rồi chúng ta đi tập luyện thôi.

- Nếu thành công tôi sẽ bỏ qua truyện cũ, còn nếu mà không thì tôi sẽ lập tức chém chết cậu

Cậu nuốt nước bọn đến ực cái sợ hãi.

-------------
Mỗi ngầy cậu đều chỉ hắn 1 ít chỉ nấu mấy món Đình Đình thích, chỉ cách tạo ra mấy con gấu dễ thương, chỉ cách tạo bất ngờ cho Đình Đình. Mọi thứ lấy thành công khiến hắn vui mừng ôm trầm lấy cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười vỗ vai anh.

Đình Đình và cùng Thừa Thừa vừa đấu xong cờ tướng giờ đi dạo để giải tỏa. Vô tình đập vào mắt nó là thấy Từ Khôn ôm Hạo Hạo. Không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Nó bịt miệng che đi tiếng khóc, còn anh thì nhìn thấy mà vô cùng tức giận. Khôn Không cuối cùng cũng buông ra thì nhìn thấy Đình Đình đang khóc và quay người bỏ đi. Khôn Khôn đuổi theo Đình Đình mà bỏ Hạo Hạo ở lại.

- Mau đi theo tôi._ Thừa Thừa nắm chặt tay khiến cậu bị đau.

Còn Khôn Khôn chạy đuổi kịp Đình Đình đang nức nở mà đau lòng.

- Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ làm tôi đau lòng._ Nghe câu ấm áp của hắn khiến nó nít đi.

- Thôi anh hãy quay về với em ấy đừng quan tâm tôi._ Nó vẫn nấc lên.

- Tôi quay về đó để làm gì._ Hắn hỏi.

- Anh yêu em ấy mà đuổi theo tôi làm gì._ Nó cúi gằm mặt.

- Không tôi không yêu cậu ta._ Hắn nói xong rồi cúi xuống hôm nó thật sâu._ Người tôi yêu là em.

Nó nghe xong ôm chầm lấy hắn mà mỉm cười.

Nó vẫn là thất bạn vì quá trình chuẩn bị nhưng lại là thành công của tình yêu.

----------------------------------------------
Tuần này ra sớm nhé.

Chap sau có H rồi cầu mong cho tôi đi là sau khi viết xong chap H yooi không phải nhập viện vì mất máu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co