Truyen3h.Co

Chuyển Sinh Về Quá Khứ (thừa hạo)

Chap 17: Sự Thật

TranKimanh610

Đã vốn dĩ tức điên vì Hạo Hạo trong cung của Thừa Thừa vậy lại còn càng tức hơn khi anh đã có một đêm ân ái với cậu. Vốn dĩ tưởng mình được sủng ái thì sẽ là người đầu tiên được anh ban thưởng dục vọng nhưng không cái đêm tân hôn anh chỉ mới hôn phớt qua xong ngủ luôn. Khôn thể ngờ cậu lại là người đầu tiên anh làm. (Sính Đào: Quào vậy sao anh vẫn tin thai của cô là con của anh trong khi lần đầu trao cho Hạo vậy cô ơi.
Me: Tý nữa ta sẽ giải thích còn con đừng quan tâm ngủ đi.)

Cô đang suy nghĩ cách gì đó để hãm hại Hoàng Phi thì tên Nguyên Cơ lại đến. Nguyên Cơ là một quan võ trong cung ngay từ đầu bước chân vào cung đã được anh cho một chỗ đứng đắc địa. Nhưng hắn lại là một tên ám dục, lại còn phải lòng Lưu Phi. Mới đầu đọt nhập vào Lãnh Lưu Phi khiến cô sợ run luôn nghĩ hắn là ác ma nhưng sau đó quen dần lại mong hắn đến để thỏa mãn dực vọng cô.

Hôm nay hắn cũng đến nhìn thấy Lưu Phi hắn lại như con thú cuồng dã xông vào cắn xé cô. Cô thấy hắn làm trên người cũng thuận theo để hắn làm mình sung sướng.

Hôm nay Tiểu Trạch có nhiệm vụ vào Lanh cung mang hết chăn màn đem đi giặt nhưng khi vừa mới bước tới cửa thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Lưu Phi làm lạ. Bây giờ anh đang ở với cậu còn người nào đang làm cùng với Lưu Phi. Y khẽ thọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ và không tin vào mắt mình Lưu Phi và Nguyên Cơ. Y hơi sốc nhưng cố bình ổn lại. Toan rời đi y lại nghe thấy tiếng chửi rủa của cô dành cho cậu.

- Tên kỹ nam.... đáng... a..a.. ghét dám.. lừa lọc..... hah.. Vua để hắn.... cướp mất.... ơ.. a lần đầu của vua rồi._ Vừa bị thao đến điên người mà cô vẫn cố chửi rủa cậu.

" Hả vậy cái thai trước đây không phải của Hoàng Thượng vậy sao ngài ấy không biết" Trạch Nhân im lặng lắng nghe.

- May mắn là... hắn tưởng.... chỉ ngủ chung... cũng có bào.... thai... nên tin .. tưởng... ta. May mắn là.. mẫu hậu... của hắn nói vậy khiên hắn tin sái cổ._ Cô cười lớn cái sự may mắn này lại vô có lợi cho cô làm sao biết được Hoàng Thượng quyền năng học rộng tài cao mà bị lừa bởi một câu nói dối con nít. (Thật ra là ai nhìn đoạn này cũng cảm thấy lố bịch nhưng tôi lấy cái điều ngu muội này từ tôi ra đấy mấy lần liền thấy mình ngốc thực sự, giờ chơi với bọn này mới biết sự thật).

" Cái gì sao Hoàng Thượng có thể ngây thơ đến như vậy. À không mẹ lừa à. Lừa bịt quá để một con ả lầu xanh cắm sừng lừa lọc không biết." Y muốn tức điên lên được vì vậy mà Hoàng Phi luôn chịu áp bức.

Toan định quay đi báo cho y thì không hiểu sao lại vô tình va phải chuông gió của cô treo ngoài cửa. Thấy không ổn y buông bỏ âm thanh tĩnh nặng mà ra sức chạy.

Nguyên Cơ nghe thấy tiếng chuông nhanh chóng khoác ý phục cài lại ngay ngắn rồi cầm kiếm đuổi theo. Ra tới nơi thấy hình bóng y ra gần tới của thì cũng chạy theo định thủ tiêu y.

Y đáng thương chỉ vì cái chân ngắn chạy mãi cũng không thoát được sự truy đuổi. Y chạy tiếp thì thấy Ngự Hoa Viên trước mắt rồi còn một vài bước nữa thôi là tới rồi. Nhưng không ngờ được hắn đã bắn kịp y một trưởng đánh bay y xuống đấy.

- A._ Y hét một tiếng rồi gượng dậy nhưng do cơ thể yếu kém lạu hèn mọn nên hộc máu bất tỉnh.

Cậu và nó đang ngồi chơi trong phòng nghe tiếng hét tức tốc chạy ra nhìn thấy y nằm bất tỉnh giữa sân còn tên đằng xa đang cầm kiếm bước tới gần y định chém xuống.

- NGƯƠI LÀ AI?._ Cậu hét lên để hắn giật mình vô thức hắn ngẩng lên nhìn cậu, cả khuôn mặt của hắn đã im sâu trong đầu cậu.

Hắn thất mình bị bại lộ bèn chạy trốn cậu toan định đuổi theo thì bị nó ngăn lại.

- Chắc là người trong cung sẽ không trốn được bao xa bây giờ chúng ta cần trị thương cho tiểu Trạch._ Nó nâng người y rồi cõng vào phòng.

Khoảng 3 canh giờ sau y tỉnh dậy nhìn thấy mình nằm trên giường cậu. Y vội vã trèo xuống giường quỳ rạp.

- Nô tài đánh trách không nên nằm trên giường của Hoàng Phi nương nương.

Cậu bất ngờ đỡ y dạy lên giương nhưng y không dám chỉ dám ngồi ghế, cậu thấy thế cũng không nói nhiều cho y tùy biến.

- Tại sao tên đó lại đuổi theo ngươi._ Cậu hỏi chẳng lẽ tiểu Trạch lại ăn trộm gì khiến hắn tức đến thế.

- Vừa nãy nô tài đến lãnh cung lấy đồ giặt thì nhìn thấy Lưu Phi và hắn đang ân ái. Lưu Phi nói cái thai trước đây của cô ta không phải là con của Vua, nhưng do Vua không biết tưởng chỉ nằm chung giường cũng có bào nhi nên tin tưởng. Nô tài thấy thế định đi báo nhưng đã bị hắn phát hiện mà truy sát cho nên..._ Y sợ hãy đến cứng họng không dám nói tiếp.

- Được rồi em nằm nghỉ ở đây ta đã hiểu ra rồi._ Cậu hiểu ra đôi chút trong lời kể của tiểu Trạch. Nhưng không phải bây giờ y sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn sao.

---------------------------------------------------

Hơi nhảm moi mọi người thích nhaaaaaaaaaaa.

Nghe nhạc này là mà đọc truyện thì tuyệt cú mèo

https://www.youtube.com/watch?v=FlwXu1zad8s

Mà truyện thứ hai tôi bắt đầu lên sàn để báo hiệu truyện này sắp hết nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co