Truyen3h.Co

CHUYỂN SINH ???

CHƯƠNG 2

meopaw


Sh: ừm trước tiên là mối quan hệ của anh đi

Ms: trước tiên phụ thân của anh ngài ấy là Lee Tae-seong, mẫu thân anh là Lee Chae-hyeon nhưng xưa anh nói mẫu thân anh đã qua đời,em chưa từng gặp mặt ngài ấy.

Sh: vậy cái tên thái tử gì đó

D: ngài ấy là Jeon Jihoon,bên cạnh ngài ấy là thái Moon Hyeon Jun và thái tử Lee Minhyeong

Sh: "cái tên Lee Jinhoon giống tên bạn trai cũ mình" vậy còn anh thì sao

Ms: anh á, anh giống bọn em có võ công có học thức, chỉ là khác ở chỗ anh quá si mê thái tử Lee Jihoon

D: đúng vậy, ngày nào anh không gặp thái tử là anh lại làm loạn,phụ thân có bắt anh lại anh cũng nhất quyết trốn đi gặp, những lần khác thì không nói,nhưng lần này anh giống như ăn gan hùng vậy

Sh: hahaha anh sẽ không vậy nữa đâu

Ms:em mong là vậy

tn: món ăn của các ngài ra rồi

sh: ăn thôi,ừm ngày mai chúng ta tỉ võ được không

d: hửm?

sh: chỉ là anh muốn kiểm tra một chút,anh nghĩ mình mất trí nhớ thì tất cả mọi thứ anh học cũng vậy

ms:được

ba người vừa ăn vừa trò chuyện một cách vui vẻ nhưng có vẻ thời gian ấy không được lâu,bên ngoài ba vị thái tử cũng tảo vào ban đêm,mọi ánh mát đều đổ dồn vào họ,nhưng thứ họ quan tâm là đồ ăn ngon và cái đẹp

tiểu nhị: 3 vị thái tử giá đáo

nghe đến câu thái tử Sanghyeok phụt cả cơm ra ngoài, ngó ngó nhìn xem quả thật tên đó rất giống bạn trai cũ của anh,thanh tao,đường nét sắc sảo, như cảm nhận được ánh mắt dõi theo,cậu quay sang,Sanghyeok giật mình cúi xuống nhích người chen vào sau Minseok và Doran

sh: này 2 đứa tuyệt đối không được quay xuống biết chưa?

Ms: dạ? tại sao

Sh: anh nói đừng quay là đừng quay

D: bọn em biết rồi,anh ăn đi

Sh: được, anh lẹ đi rồi chúng ta ra ngoài chơi nhé

Ms: dạ

3 người tức tốc ăn nhưng mục đích ăn nhanh không phải là muốn đi chơi,chỉ có Minseok muốn thôi còn Sanghyeok lại chỉ muốn chuồn thật nhanh,mãi mới sống được tiếp tốt nhất là tránh ra những người quyền quý ra

3 người ăn xong gọi tiểu nhị đến tính tiền rồi vọt lẹ, Sanghyeok cố gắng chen lên Doran và Minseok để khuất mình đi nhưng hành động này thành công thu hút được ánh mắt của Jeon Jihoon

Jeon Jihoon thái tử gia tộc Jeon Baeg

Jh: ta thấy tên kia rất quen

Moon hyeon jun thái tử gia tộc Moon gwang,

O: ai?

Lee Minhyeong thái tử gia tộc Lee Jang-won

Mh: 3 cái tên đang đi ra?

Jh: ừ

O: có giống ai đâu? Mà năm sau thanh mai trúc mã của ngươi về đó

Mh: tên Kang Joo-hyun?

Jh: ừ, biết rồi

O: mấy năm rồi nhỉ?

Mh: 3 rồi nhưng ngươi có hôn ước với tên công tử họ Lee

Jh: cậu ta về tao sẽ huỷ bỏ hôn ước

O: được không đó? Tên đó cứng đầu lắm

Jh: ta là thái tử

tn: đồ ăn của các ngài đây ạ, còn đây là quà đặc biệt chủ quán chúng tôi tặng ạ

A,B,C: xin chào 3 vị thái tử,hãy để chúng tôi hầu hạ các ngài

3 ả ta ngồi xuống tay chân lưu loát hầu vị, 1 người tỏng đó lên tiếng

A: lát ngoài kia có pháo bông các ngài có đi xem không

O: người tránh ra

B: ai da đừng lạnh lùng vậy mà "tiếp rược"

Mh: ta tự làm

Jh: các cô đi ra đi

C: ai da thiệc tình

3 ả hậm hực đi ra ngoài nhưng còn cách nào đâu, họ là thái tử mà

Mh: có đi không?

O: ăn kịp thì đi

Bên ngoài đường phố tấp nập, dòng người chen chúc đan xen tiếng cười nói, Minseok,Sanghyeok,Doran kéo tay nhau chơi hết trò này đến trò khác, đi từ quầy đồ ăn này đến quầy khác, dừng chân ở quầy vớt cá

Ms: anh ơi

Sh: ừ

Minseok nhanh nhảu cầm cây vợt vớt những con cá nhỏ, nhưng vừa vớt thì vợt đã rách, bản tính hay cọc cậu như muốn lấy tay bốc từng con vào một,nhìn sang Sanghyeok với vẻ ấm ức, Doran có vẻ giỏi trò này, cầm cái rổ đựng đầy cá ra lắc lư trước mặt Minseok mà khoái chí

...: Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ms: gì vậy?

D: hướng đông tây

Ms: anh?

Sh: hả?sao?

Ms: sao gì ra xem đi

Sh: đâu phải chuyện..

Anh định nói như lại thấy 2 ánh mắt của 2 đưa em mình nhìn chằm chằm mà siêu lòng

Sh: được, ta đi

Cả ba nhanh chân chạy đến, vốn là người học võ nên chỉ cần tầm 5p là tới, giữa đám đông có 3 người, 1 đứa bé chạc 5 tuổi đang ngồi dưới đất, 1 đứa chạc 15 tuổi đang đứng che cho bé nhỏ ngồi đo, phía đối diện là là TÊN LƯU MANH!*tlm*

Tlm: bọn rác rưởi dám bán cho ta cái cây kẹo bẩn thỉu này

15t: chúng tôi chắc chắn đã đưa cho ông 1 cây kẹo còn nguyên, rõ ràng đã làm rớt xuống đất rồi quay lại đây đòi tiền của chúng tôi

Tlm: hahahah mọi người nghe nói chưa, tên này nói tôi đòi tiền nó, 1 công tử như tôi phải đòi tiền từ 2 tên ăn mày

Mn: đúng đó anh ta nói đúng

Tlm: không đúng, sao mọi người lại bênh hắn ta,mọi người đây là ỷ giàu hiếp yếu

Mn: tên nhóc này sao dám nói chúng ta như vậy chứ, cho nó 1 bài học đi

Tlm: nào nào nghe thấy chưa nếu như người biết đường bồi thường cho ta , ta sẽ nhẹ nhàng

15t: đừng hòng tôi đưa ông một đồng

Cậu bé chạy tới ôm lấy đứa em của mình định chạy nhưng hắn đã túm được cổ áo cậu, hắn ta dơ nắm đấm lên định đấm, nhìn cảnh tượng này Minseok chịu hết nổi rồi,hét lên

Ms: NÀY!

Tên đó ngước lên, thấy một thân ảnh đang lao về phía mình nhanh như chớp cậu bay lên xoay 1 vòng 1 cước trúng mặt hắn khiến hắn bay xa vào đám đông,em quay lại

Ms: 2 em có sao không?

15t: vâng..vâng ạ

Sh; hắn chết chưa vậy?

Ms: không chết được em điều chỉnh lực rồi

Hắn đứng dậy,loạng choạng bám víu lấy người bên cạnh khó khăn mở miệng, đi kèm là những hành động khó hiểu

Sh: "có lẽ mình nên thử 1 chút" minseok à,nếu hắn còn định làm gì đó thì hãy để anh

Ms: vâng

Hắn đứng lên, mở miệng kêu lên" a..a... các ngươi" máu từ mũi hắn phọt ra như suối, hắn lấy trong áo mình ra khăn tay dùng nó nhét vào mũi để ngăn máu chảy

Tlm: các ngươi chết rồi,thật sự ccá ngươi sẽ chết đám súc sinh các người nhất định....

Lại thêm 1 cước vào mặt hắn, Sanghyeok chạy từ xa bay tới chỗ hắn,anh có thể khẳng định cơ thể này sẽ làm theo những gì mà nó đã được trải nghiệm và trải qua vì vậy anh lao đến hắn không suy nghĩ, anh nhảy lên xoay 2 vòng rồi tung cước,lần này hắn bay xa hơn và có vẻ sát thương cũng vậy

Ms: tuyệt quá, anh ơi

Sh: hahaha "cơ thể này tuyệt vãi" ừm Doran à em ra xem hắn chết chưa

D: dạ

Doran bước ra, hắn chưa chết miệng vẫn còn bặp bẹ như em bé, nhưng làm sao đây mặt hắn làm cậu thấy ngứa mắt, lại cho hắn thêm 1 cước,lần này hắn ngất xỉu rồi,mọi người xung quanh nhìn những hành động vừa rồi cũng không dám mở miệng ra nói nữa, Doran quay sang

D: nhờ mọi người nhé

Sanghyeok quay sang 2 đứa bé: đi thôi,chúng ta sang kia nhé

15t: dạ

Sanghyeok: đi thôi, chúng ta thu hút sự chú ý quá rồi

Phía xa xa cả ba vị thái tử của chúng ta đêu chứng kiến hết,vốn dĩ lúc ăn xong thấy đám đông đi về hướng này tưởng sẽ có phảo hoa nhưng lại là một màn kịch rất vui mắt

O: này, các ngươi cũng bất ngờ đúng không

Mh: ừ, giờ ta mới biết đó, đừng nói ngươi cũng vậy nhé

Jh: ừ, tên đó luôn bày ra những hành động yếu đuối và khó hiểu nhưng lại có võ, thảo nào vào cung dễ như vậy

O: xem đủ rồi thì đi thôi

3 người quay lưng rời đi trở về cung mọi người xung quanh cũng dần ra về, còn tên lưu manh kia vẫn nằm đó, mọi người chỉ dám nhét khăn vải lại cho hắn vì biết nếu dây dưa chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành.

Sh: 2 em ổn chứ

15t: vâng ạ

Ms: 2 em tên gì

15t: dạ dạ... em là Kim Joon-woo còn em em là Kim Ji-hye

D: là nữ hả?

Jw: vâng...hahah vì không có tiền nên đã cắt tóc đi bán ạ

D: à, nhà 2 em ở đâu?

Jw: phía đông ạ

Ms: xa vậy sao lại tới đây

Jw: kiếm tiền ạ

3 người trầm ngâm không biết nói gì, Sanghyeok mở lời

Sah: số kẹo đó, em bán bao nhiêu?

Jw: 3 đồng ạ

Sh: bán hết cho anh đi

Jw: dạ? thôi ạ, 1 mình anh sao...

Ms: anh..anh thích ăn kẹo, anh có thể ăn hết

D: đúng...đúng rồi em ấy là chúa nghiện kẹo đó

Jw: ơ.. ạ vậy hết 200 ạ

Sangheok quay sang nhìn Doran, cậu hiểu ý đưa tiền ra

Sh: còn về phần kẹo, anh cho em

Jw: ơ không được đâu ạ

Sh: coi như là quà gặp mặt nhé

Jw: hức...hưc.. em...em

Sh: nín nào

Sh: anh đưa em về nhé

Jw:dạ? ổn không ạ

Minseok chen vào ấn tới người Sanghyeok: được đươc, anh trước mặt em đây rất giàu đó, còn tốt bụng nữa

Sh: đi nhé?

Jw: vâng ạ

D: anh ơi, bây giờ là giờ là giờ sửu rồi

Sh: không sao

D: phụ thân anh....

Sh: anh sẽ lo, đi nhé

D: vâng ạ

5 người đi cùng nhau vì đã là đêm nên đường hiu vắng, đi tầm khoảng 1 canh giờ thì đến 1 con hẻm

Jw: ừm... tới rồi ạ

Sh: nhà em đâu?

Jw: trong con hẻm đó, đường vào hơi tối và có...

Ms: đi vô thôi

Minseok hớn hở dẫn đầu nhưng đi đến giữa con hẻm thì minseok tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt đau xót hiện lên, 2 bên con hẻm là những người ăn xin,bị bệnh,người già và đủ thứ người nhưng họ có điểm chung là đều sắp chết.

Jw: đây ạ

D: đâu

Jw: ngôi nhà lá đó

Sh: em sống trong đó?

Jw: vâng ạ... hahaha

Đó là một ngôi nhà bằng lá đúng nghĩa được dựng bằng 4 cây cao bên trên được lắm khoangr 3 lớp lá, chỉ cần có bão hay gió to cũng có thể bay được. 3 người im lặng nhìn nhau,sang hyeok mở lời

Sh: ngày mai anh sẽ đến nữa nhé?

Jw: sao ạ?

Ms: mai anh cũng sẽ đến

D: ừm, mai dắt bọn anh đi chơi được không?

Jw: vâng được ạ

5 người chào tạm biệt nhau bước ra khỏi con hẻm doran mở lời

D: em biết 2 người định làm gì, nhưng chúng ta không đủ tiền đâu nên là...

Ms: anh nói gì vậy chứ,chẳng lẽ để 2 em ấy và những người kia...

D: vậy em định làm gì, em nghĩ ngài Lee Tae-seong sẽ cho chúng ta tiền miễn phí à

Ms:....

Sh: chuyện đó, để anh lo cho

D: ổn không ạ?

Sh: ừm,đi thôi nay về hơi trễ đó, được rồi được rồi,đi thôi

D: anh xin lỗi

Ms: em cũng vậy

Sh: hửm, hoà thuận dữ vậy,còn chưa chịu đi à

Ms,D: bọn em đi liền đây

Về tới nhà đã là giờ dần, cả ba người mệt lừ nằm bịch xuống giường mà không kể thay quần áo. Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo đi kèm với tiếng gọi của Minseok

Ms: anh ơi dậy đi

Sh: cho anh 5 phút

Ms: anh nói lần thứ 3 rồi

Sh: đây là lần cuối thật đó

Ms: anh cứ vầy sẽ không kịp tới chỗ Jeonwo đâu

Sanghyeok bật dậy: anh dậy rồi

Ms: anh đi rửa mặt đi

Sh: doran đâu?

Ms: anh ấy đang chuẩn bị đồ cho anh

Sanghyeok vác cái thân mèo lười đứng dậy, ăn sáng cùng ba đứa em xong xuôi cả ba dắt nhau ra khu luyện võ, anh muốn kiểm chứng xem cơ thể này mạnh đến mức nào

Sh: 2 em cùng lên đi

Ms: ổn không ạ?

Sh: ừm

Nghe Sanghyeok nói thế cả hai nhìn nhau gật đầu,như hiểu được nhau cả 2 cùng lao lên, Minseok bật lên cao,Doran ở dưới gây phân tâm bằng cách tung chiêu trước thành công thu hút được sự chứ ý của anh, Minseok nhận thời cơ đá xuống, anh đưa tay lên đỡ đánh bật được Doran tiện chân đạp minseok để giữ khoảng cách an toàn

Doran và Minseok nhìn nhau lần nữa,lần này không phải đánh từng người một mà là cả hai cùng tấn công cùng lúc, Doran tập trung phần bên dưới của anh,còn minseok phụ trách phần trên, 3 người trao đổi chiêu thức liên tục, Minseok thành công đánh trúng ngực anh, Doran thành công đá vào chân anh, anh cũng không thua anh nhảy lên gây hoang mang cho cả 2 người thừa cơ hội xoay vòng đá cùng lúc 2 người ra xa. 3 người định nhào vô tiếp thì người hầu tới

...: cậu chủ,cậu chủ Lee Sanghyeok, ngài Lee Tae-seong cho gọi ạ

Sh: 2 em về chuẩn bị đi

D: vâng ạ

Ms: anh...

Sh: yên tâm

Sanghyeok đi theo người hầu tới phủ chính, bước vào không khí thay đổi hẳn,anh nuốt nước bọt, trực tiếp mở lời

Sh: phụ thân gọi con

Ts: hôm qua, con đã đi đâu, lại gây chuyện à?

Sanghyeok kể hết mọi chuyện từng chi tiết một không bỏ sót, phụ thân anh có vẻ không tin, nên mở lời

Ts: những lời con nói có thật không?

Sh: nếu có nửa lười gian dối, phụ thân thoải mái trách phạt

Ts: được rồi

Ông có vẻ không tin mấy vì trước giờ Sanghyeok chỉ toàn gây rối, cũng không phải là người xấu nhưng việc anh ra tay giúp người như vậy rất hiếm

Sh: thưa cha, như con nói với cha, có một câuj bé và người thân cậu bé đó đang gặp khó khăn, cha có thể tạo điều kiện cho con được không?

Ts: được, con muốn bao nhiêu cũng được, miễn là con xài vào việc đúng đắn

Sh: con cảm ơn,con xin phép

Ra ngoài cửa Sangheok gọi người hầu lại

Sh: ừm tiền...

...: à, vâng ngài đi theo nô tài

Sanghyeok đi theo sau,cũng tiện thể ghi nhớ mọi nơi ở phủ,tới nơi anh bước vào trong

Im So ông ấy là người tính toán ngân sách trong phủ

Is: chào cậu chủ,cậu tới đây có chuyện gì vậy?

Sh: ừm, tôi muốn lấy tiền

Is: ừm, cậu muốn bao nhiêu?

Sh: ừm ông nghĩ bao nhiêu là đủ xây một quán mì và 5 ngôi nhà?

Is: ừm tầm 5K,nhưng cậu muốn làm gì

Sh: vậy cho tôi 10K

Is: chuyện này không có vấn đề gì, nhưng cậu đã báo..

Sh: ông ấy đồng ý rồi

Is: được vậy cậu về trước đi,tôi sẽ cử người đưa qua

Sh: ừm cho tôi thêm 5 người đi theo nữa nhé

Is : được

Im so khá bất ngờ về tính cách thay đổi của anh, bởi bình thường ah muốn tiền không cần lễ phép như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co