2
Nếu có một ngày tớ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải chết đi, thì tớ đoán là tớ chắc cũng không hoảng loạn lên lắm đâu.
Tớ mong tớ được quyền nhớ về điều tớ muốn nhớ.
Tớ cũng mong những lời tớ đã từng nói, may mắn vô tình chữa lành vài vết thương của những người từng biết tớ.
Tớ mong vài cái chạm, vài cái ôm đúng lúc có khi giữ được người ta ở lại một chút.
Tớ ước gì tớ sinh ra ở ngoài cánh đồng, ở trên rừng, dưới vách núi.
Vậy thì tớ sẽ được đi bộ thật nhiều.
Và tớ sẽ ghét đi bộ vì đau chân thật nhiều.
Vậy thì nhẹ nhõm biết bao, tớ chỉ cần treo vắt suy nghĩ của mình trên cành cây rồi lấy tay nhào nặn cái bóng của tớ với cái bóng của lá cây.
Rồi tớ cứ nằm đó, rồi tớ sẽ lớn lên thật khoẻ, thật mau.
Sao cuộc sống này cứ làm mình mơ về cuộc sống khác.
Tớ đúng là một kẻ vô ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co