Hakisa
Chào, tôi là 1 cảnh sát, tôi có nhiệm vụ điều tra và thu thập chứng cứ, đây cũng là 1 phần sở thích của tôi. Dạo này, tôi đang gặp 1 chút khó khăn về tài chính và mấy vụ án kinh điển, thực sự nó làm cho tôi rối tung hết cả lên, em gái của tôi còn đang đi đại học, tôi cần đóng học phí cho nó, giờ lại đăng bế tắc vụ án, haizzz.., cái tình huống gì thế này? Rõ ràng tôi đã kiểm tra lại hết các bằng chứng có thu thập ở hiện trường rồi mà, sao vụ án tàu ga trở nên khó khăn đến mức chẳng còn 1 manh mối nào là sao vậy?...
Tôi chẳng còn 1 chút tâm trạng gì để về nhà nữa, tôi lầm lì ở công ty suốt đêm, định đêm nay sẽ đưa vụ án này ra ánh sáng, nhưng.. tôi lại lỡ gật ngủ trong lúc tìm manh mối mới.
"Hửm? Chỗ nào đây?"
Tôi tỉnh dậy, trước mặt tôi là tàu ga Hakisa, nơi mà cô gái đã mất tích, cô gái này....? Có vẻ trước đó, tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải
" Anh Marim ơi, đi chơi với em này, có chỗ này vui lắm áaa"
Như có 1 cơn gió hối thúc tôi phải đi theo cô ấy, Marim... biệt danh tôi mà? Sao cô ấy lại biết? Tôi bước qua cánh cửa trên trạm ga. Bước qua, tôi thấy những căn nhà giống hệt nhau, xung quanh chẳng có gì ngoài những ngôi nhà và những hàng rào, tôi liếc mắt xung quanh nhìn vài lượt, bản tính của 1 cánh sát trỗi dậy, chỗ này đủ để tôi biết, nó nguy hiểm đến cỡ nào... Xung quanh chẳng có bóng người nào, chỉ có tiếng cười lách khách vang vọng khắp vùng trời xanh biếc, có cánh cửa màu đỏ đăng ở ngay trước mặt tôi, chỉ cần tôi đi vài bước là nó sẽ tới, nhưng... tôi càng đi, càng cảm thấy có điều gì đó quen thuộc khi tôi đi trên con đường này, những bản vẽ nguệch ngoạc nhưng chứa chan nhiều niềm vui của 1 đứa trẻ, tôi lại gần xem bản vẽ ấy, bức tranh này có vẻ chính tay tôi đã vẽ tôi từ hồi nhỏ, sao nó lại ở đây?... Điều kì lạ không dừng lại ở đó, những chiếc xe đạp cút kít hồng và xanh đang đạp vòng quanh ngôi nhà màu xanh, cánh diều bay trên bầu trời xanh, những điều này, làm tôi lại nhớ đến người bạn thuở nhỏ... chẳng thân mấy, nhưng chứa chan biết bao kỉ niệm vui, giờ cô ấy không biết đã ở đâu rồi, tôi nhanh chóng bước đến cánh cửa đỏ, tôi mở ra, nhưng... giấc mơ chưa kết thúc, nó lại dẫn tôi đến nhà ga Hakisa tiếp, tôi nhìn vào lịch ở trên tường, 2001? Tôi đang quay lại khoảng thời gian đó sao?...
" Cô gì đó ơi c-
Tôi vừa kêu lên, đã có 1 tiếng hét vọng từ chỗ ga tàu gần đó, tôi quay đầu lại nhìn, à chỉ là mấy đám con nít đang nô đùa, tôi quay lại nhìn ga tàu mà cô gái đó đã đứng, mà tôi lại không thấy bóng dáng ai đứng đó cả... Do tôi hoa mắt hay bỏ lỡ?
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, tôi chợt tỉnh dậy, hửm? Số lạ?
" Alo, ai vậy?"
"...."
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có tiếng tàu lướt qua và tiếng bật lửa
" Cho hỏi là ai vậy?"
"..."
Vẫn chẳng có ai trả lời, được vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa mở cót két, sau đó là tắt máy
"... không biết có sao không nhỉ? Nên gọi lại"
Tôi nhấn gọi lại số vừa nãy nhưng chỉ nhận lại được kết quả số điện thoại này không có...
" Sao vậy? Nãy còn gọi được mà"
Tôi liền bật PC lên, tôi tra xem có số ở thành phố này không, nhưng lại hiện không có thông tin của số điện thoại đó, dường như nó đến từ nơi xa xôi đến vậy
__________^^___________
Mấy đêm liên tiếp, tôi chỉ xảy ra giấc mơ về tàu ga Hakisa liên tục, nó chẳng liên quan gì tới tôi nhưng nó lại đang ám tôi mỗi giấc mơ. Lại 1 đêm nữa tôi thức, tôi đã khoanh vùng địa chỉ mà hung thủ có thể để cái xác ở đó, những tiếng kì lạ đột nhiên lại vang trong đầu tôi, tiếng cưỡi ngựa, giọt nước và tàu ga chạy hết cỡ, bỗng tôi nghĩ tới 1 nơi, đó là cầu Song Yan( bịa ra đó )
Có tiếng giọt nước, có tiếng tàu chạy ga gần đây, đúng với miêu tả rồi, nhưng tôi vẫn chưa chắc lắm, bỗng nhiên, 1 bóng dáng thấp thoáng đi sượt qua vai tôi, một cảm giác lạnh sượt qua vai, như đang hối thúc tôi nhớ lại điều gì đó...
.?.'
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co