Gặp lại.
*Cửa hàng hoa Anh Túc*
Một người đàn ông loay hoay giữa những khóm hoa hồng trắng. Một giọng nói vang lên:
_Tôi giúp anh chọn một bông nhé, tôi thấy anh cứ ngắm nhìn nó nãy giờ chắc anh yêu chúng nhiều lắm! _Không, thật ra không phải tôi mà là người con gái tôi yêu cô ấy rất thích chúng.
_Ngưỡng mộ thật, hẳn là bất kì cô gái nào cũng mong muốn mình có một người bạn trai tinh ý như anh, yêu luôn cả sở thích của người yêu mình!
Lúc này Hứa Vũ mới ngước mắt nhìn về phía cô. Một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ, phong cách ăn mặc rất hợp thời và tinh tế, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ cho người đối diện có cái cảm giác thân thiện ngay từ ánh nhìn đầu.
Hứa Vũ tim anh thắt lại, khuôn mặt này làm anh như ngấn lệ, thật sâu trong tâm trí anh: _Là em.
Cái tên mà hằng đêm trong những cơn mộng mị, anh luôn gọi nó trong vô thức. Nhưng tuyệt đối chưa từng một lần thốt ra khi thức tĩnh. Vì anh sợ phải đối diện với nỗi mất mát to lớn nhất trong cuộc đời mình. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô thôi là anh tự thấy tội lỗi. Thấy bản thân mình hèn mọn, yếu đuối. Vì đã không nắm giữ được người con gái mình thương trong suốt quãng đường mang tên thanh xuân.
Còn người con gái đang đứng trước mặt anh là ai, sao lại có khuôn mặt của Ẩn Lan. Nhưng cô ấy hoàn toàn không phải Ẩn Lan về tất cả mọi thứ, cô ấy rất khác xa Ẩn Lan.
*Nhưng sao tim mình nó khẽ nhói lại khi nhìn thấy cô ấy. Lẽ nào Ẩn Lan có chị em song sinh, không thể nào!
_Anh gì ơi tôi đã chọn giúp anh bông hoa này rồi, tôi giúp anh gói lại nhé! _Vâng, cảm ơn cô, nhờ cô nhé!
_Có gì đâu, anh là khách tôi giúp anh là điều hiển nhiên mà! _Vậy ra cửa hàng hoa này là của cô à!
_Phải! Nhưng cửa hàng còn một người chủ nữa, anh ấy là bạn trai tôi. Hì!
_Nói vậy cô...
Chọn con tim hay là nghe lý trí chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly, dòng lệ hoen bờ mi phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh..(nhạc chuông cuộc gọi đến) _Alo! Em nghe! Em không mệt! Ừa, quán cũ nhé! Ok anh! Bye anh!
_Thật ngại quá, bạn trai tôi gọi điện đột xuất. Để anh chờ lâu rồi, hoa của anh đây! Cảm ơn anh đã đến cửa hàng.
_Không có gì, cảm ơn cô! Lần sau tôi sẽ lại đến.
_Vâng, thế thì cảm ơn anh nhiều quá. Anh đi đường cẩn thận!
_Chào cô!
_Chào anh!
*Trong ánh mắt của người đàn ông này có một thứ gì đó rất bi thương, sao anh ta lại ngạc nhiên khi thấy mình nhưng người đàn ông luỵ tình như thế đến giờ mình mới gặp.
_Hôm nay anh lại đến à, vẫn là sở thích cũ phải không!
_Thật vui vì cô vẫn nhớ tôi, đúng hôm nay vẫn là hoa hồng trắng!
_Sao không nhớ cho được, trong tất cả các khách hàng của tôi anh là người khá đặc biệt mà, hì!
_Cảm ơn cô!
_Hì, hôm nay anh tự chọn hay tôi giúp anh!
_Hôm nay tôi muốn tự chọn!
_Mời anh, anh cứ tự nhiên!
_Tôi lấy bông này! Hôm nay không cần gói vì hôm nay tôi không mang đi!
_Anh không mang đi..!
_Hôm nay tôi đặc biệt tặng bông hoa này cho một cô gái xinh đẹp tôi vừa quen biết!
_Vậy theo ý anh vậy!
_Tặng cô!
_Tặng tôi sao?
_Phải, là cô. Tôi không có ý gì đâu, đây chỉ là điều khiếm nhã khi gặp một cô gái xinh đẹp thôi!_Vậy tôi nhận cho anh vui vậy, cảm ơn vì bông hoa! _Đây là lần gặp thứ hai mà tôi vẫn chưa biết tên cô!
_Tôi tên Anh Túc!
_Anh Túc là tên cửa hàng phải không!
_Đúng rồi, cũng là tên tôi!
_Vậy ra Anh Túc là tên em(nói rất nhỏ)
_Anh nói gì!
_Không có gì, tên thì cũng hỏi rồi. Vậy tôi xin rời đi trước, tôi có hẹn gặp người bạn cũ. Chào cô!
_Tạm biệt anh, mà khoan đã. Tên anh là gì!
_Hì, lần gặp sau tôi sẽ cho cô biết!
*Nói vậy là đi luôn, người gì đâu mà kì cục. Hôm nay còn tặng hoa cho mình nữa chứ, mà lạ ở chỗ mình cũng thích hoa hồng trắng, rất trùng hợp với bạn gái anh ta. Chắc hôm nay anh ta cãi nhau với bạn gái nên mới cư xử kì lạ như vậy. Mà thôi kệ đi được tặng hoa là thích rồi. Bán hoa lâu nay đây là lần đầu được khách tặng hoa, hì hì. Nhân tiện hôm nay tâm trạng mình đang tốt sẽ đóng cửa sớm thưởng cho mình một bữa mua sắm vậy.
_Ẩn Lan là cậu phải không, đúng là cậu rồi! Cậu khác thật, ăn bận rất sành điệu, tóc cậu làm ở tiệm nào vậy, màu son hôm nay cậu đánh xinh thật. À, cậu đã gặp lại Hứa Vũ chưa. Mình nghe anh Ân Khiêm nói Hứa Vũ đã về nước rồi đó, hai người vẫn liên lạc với nhau chứ!
_Này cô, cô là ai vậy! Sao mới gặp mà cô không cho người khác nói gì thế, cứ nằn nặc bảo tôi là Ẩn Lan gì đó!
_Thì cậu rõ ràng là Ẩn Lan mà, không thể sai được. Trước đây cậu nói với mình cậu không có chị em, cậu là duy nhất còn bảo mình nhất quyết không được quên cậu. Mình làm sao quên được con đ**~ bạn thân của mình trong suốt ba năm học chứ, chỉ có cậu thôi. Năm năm trước cậu tự động biến mất không nói mình một tiếng, biết lúc đó mình buồn lắm không. Giờ mới chịu xuất hiện, giờ còn chơi trò giả vờ không nhận ra mình nữa. Mình là Tiểu Yến nè, nhận ra chưa con hâm này!
_Cô Tiểu Yến à, cô thật sự nhầm người rồi tên tôi Anh Túc. Tôi không phải Ẩn Lan như cô nói và tôi chỉ có một người bạn trai anh ấy là Khải Văn. Tôi không quen cô càng không biết người nào tên là Hứa Vũ cả, cô đã nhầm thật rồi. Xin lỗi tôi có việc phải đi trước, chào cô!
_Vâng! chào cô. Tôi nhầm thật rồi, Ẩn Lan mà tôi quen không có tuyệt tình như cô. Nếu cô ấy có gặp tôi sẽ ám tôi cả ngày nói không hết chuyện cho coi. Làm phiền cô rồi!
_Hứa Vũ, ở đây!
_Ân Khiêm, lâu quá mới gặp. Ra sao rồi bạn!
_Ùi, Ân Khiêm này vẫn tự do tự tại vẫn như xưa thôi. Bạn hiền sức khỏe bạn ok rồi chứ. Ngày đó làm tôi sợ muốn chết, một người khỏe mạnh như cậu sao lại mắc phải căn bệnh tim quái gỡ ấy chứ!
_Ừ ca phẫu thuật thành công nên giờ mới có mặt ở đây tâm tình với cậu đây, haha!
_Thật ra ngày đó vì bệnh tình của cậu nên tôi không dám nói với cậu chuyện về Ẩn Lan.
_Ẩn Lan có chuyện gì với cô ấy sao?
_Từ cái đêm mà cậu chia tay cô ấy, cô ấy mất tích từ ấy tới giờ. Bạn thân cô ấy Tiểu Yến có tìm mình cô bé rất tuyệt vọng còn tặng mình nguyên bài "rap đểu" (bị chửi). Bảo vì bọn đàn ông khốn nạn tụi mình mà bạn cô ấy ra nông nổi vậy. Cậu thấy tình bạn của mình với cậu vĩ đại chưa bạn hiền. Gánh hết thay cho cậu, haha!
_Chuyện lớn vậy sao không cho mình biết thằng này. Vậy mà bấy lâu mình luôn nghĩ cô ấy đã tìm được hạnh phúc mới. Chắc đang sống an yên bên người đàn ông có thể yêu thương, chìu chuộng cô ấy thay mình.
_Thật ra sau khi bị cô bé Tiểu Yến dọa một trận.Mình cũng rất áy náy nên đã tìm người dò hỏi. Thì phát hiện tối hôm đó có một vụ tai nạn gần trường, chỉ biết nạn nhân là một cô gái trẻ sau đó được một người đàn ông đưa lên xe đi (hình như đó là người đã gây ra tại nạn). Cậu nghĩ cô gái đó có phải Ẩn Lan không?
_ Mình không chắc. Gần đây mình có gặp một cô gái cô ấy giống hệt Ẩn Lan, từ giây phút chạm mặt mình đã có cảm giác buốt cả tim. Nhưng khí chất cô ấy thì hoàn toàn không phải.
_Cái gì có người giống người đến vậy sao, có khi nào là cô ấy thật vì cô ấy hận cậu đã bỏ rơi nên mới tỏ ra không quen biết cậu.
_ Ban đầu mình cũng nghĩ vậy nhưng khi tiếp xúc thì rõ là cô ấy không biết mình thật, cô ấy có bạn trai rồi nghe những gì cô ấy nói qua điện thoại thấy họ rất ngọt ngào.
_Tôi là người hiểu rõ câu chuyện của hai người bản thân tôi là kẻ ngoài cuộc mà tôi còn trĩu lòng huống hồ gì là cậu. Thôi chuyện cũ rồi nhắc lại chỉ thêm nặng lòng, anh em ta lâu ngày không gặp đêm nay không say không về. Zô!!!
_Cạn ly!
*Cô gái tên Ẩn Lan này rốt cuộc là ai, cô ấy thật sự giống mình đến thế sao. Cô Tiểu Yến khi nãy cứ khẳng định mình và Ẩn Lan là một. Vậy nghĩa là sao, lẽ nào trên đời này thật sự tồn tại một người giống hệt mình. Mà khoan đã, cô ấy có nói Ẩn Lan mất tích năm năm trước. Vào năm năm trước thì mình bị tai nạn, khi tỉnh dậy thì đã không còn nhớ gì về những kí ức trước đó cả. Chỉ có Khải Văn bên mình anh ấy bảo là bạn trai mình, hai đứa mình cùng lớn lên ở cô nhi viện. Nên mình cũng không tò mò về thân thế của mình nữa, chỉ cần có Khải Văn bên cạnh là đủ.
_Em đang suy nghĩ gì ngẫn người ra thế?
_Không có gì. À ban chiều em có gặp một cô gái rất lạ. Cô ấy cứ khăn khăn em là người quen của cô ấy, còn bảo em có quen với người tên Hứa Vũ nào đó, hỏi em gặp lại người đó chưa!
_Em, em trả lời cô ta thế nào?
_Còn thế nào nữa, thì em bảo em không phải cô Ẩn Lan gì đó em là Anh Túc bạn gái của anh, hì!
_Mà có thật là em và anh lớn lên cùng nhau ở cô nhi viên không vậy?
_Sao em lại hỏi chuyện đó?
_Vì em thấy tò mò lẻ nào trên đời còn có một người giống hệt em đến vậy sao, không lẽ em có chị em song sinh thất lạc nào đó!
_ Anh mệt rồi, anh đi ngủ trước đây, em cũng ngủ sớm đi đừng có thức khuya nhiều không tốt đâu!
_Ừ em biết rồi em xem nốt tập Phi thường hoàn mỹ này đã, hì!
_Vậy anh ngủ trước đây, bye em!
_ Anh ngủ ngon!
_Em cũng ngủ ngon!
*Khải Văn, mày xem mày đã làm gì với người con gái mày yêu vậy. Sẽ ra sao nếu một ngày cô ấy lấy lại được kí ức. Mày là một thằng tồi. Ẩn Lan anh xin lỗi em!
_Khải Văn anh đến rồi may quá, giấy gói hoa vừa hết anh trông cửa hàng để em đi lấy nha!
_Để anh đi cho!
_Bên xưởng báo có mẫu mới em muốn qua xem thử!
_Ừ vậy em đi cẩn thận!
_Em biết rồi!
Trên đường đi vì xách quá nhiều giấy gói cô làm rơi xuống đường.
_ Kíchhh.......Này cô có sao không, cô lao ra đường như vậy biết nguy hiểm lắm không?
_Xin lỗi! Xin lỗi!
_Không sao là may rồi, hên là tôi chạy chậm không thì lớn chuyện!
_Tôi sẽ cẩn thận hơn, thành thật xin lỗi cô!
_Mà cô đi đâu có cần tôi cho quá giang không?
_Không cần đâu cửa hàng hoa của tôi gần đây tôi tự đi là được rồi!
_Vậy tôi đi đây, tạm biệt!
_Chào cô!
_Chào anh, anh đem xem hoa à anh xem tự nhiên!
_Tôi đến tìm Ẩn Lan.
_Anh đến nhầm chỗ rồi ở đây không có ai tên đó cả.
_Tôi không nhầm tôi chắc chắn là cô ấy.
_Tôi đã nói không có ai có tên đó, mời anh đi cho.
_Anh định giấu đến bao giờ.
_Tôi không hiểu anh đang nói gì.
_Có phải anh là người đã gây ra tai nạn cho Ẩn Lan khiến cô ấy không còn nhớ gì phải không.
_Tôi!
_Nếu anh không muốn nói thì tôi sẽ đưa cô ấy đi đến bệnh viện lớn để khám định.
_Anh là ai mà muốn đưa cô ấy đi là đi.
_Tôi là bạn trai cô ấy trước khi xảy ra tai nạn, còn anh người gây ra tai nạn năm đó đúng chứ. Tôi muốn hỏi anh tại sao không để cô ấy đi chữa trị khiến cô ấy mất hết kí ức suốt 5 năm như vậy.
_ Anh không muốn nói cũng được tôi sẽ có cách, đừng trách tôi không báo trước.
_Khoan đã đúng là tôi cũng tại tối hôm đó trời mưa to tôi thì đang nhận được cuộc gọi từ nhà phải về gấp, vì đường khá trơn mưa thì to không biết từ đâu có ấy xuất hiện trước đầu xe tôi, tôi đã không kịp tôi xin lỗi. Vậy tại sao anh không đưa cô ấy đi bệnh viện._Là do tôi ích kỷ năm đó tôi vừa tốt nghiệp xong lại chuẩn bị tiếp quản công ty tôi sợ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bố tôi, tôi tôi sai rồi.
_Thằng khốn chỉ vì chút danh tiếng đó mà mày hủy hoại đi cuộc đời một cô gái sao, mày có đáng mặt đàn ông không.
_ Anh muốn giết tôi cũng được nhưng xin anh đừng để Ẩn Lan biết chuyện này vì tôi rất yêu cô ấy.
_Yêu sao, anh không thấy khổ thẹn với lương tâm à người như anh mà dám nói đến từ yêu sao anh chỉ yêu bản thân anh anh yêu danh vọng của anh hơn.
_Khi đó tôi không suy nghĩ được như bây giờ là tôi có lỗi với cô ấy, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy suốt phần đời còn lại của mình.
_Bù đắp, cái bù đắp của anh là để cô ấy mãi mãi chôn vùi ở cái tiệm hoa này sao, anh có biết ước mơ của cô ấy là gì không? Anh sẽ không để cho cô ấy gặp lại người thân của mình sao, anh có biết họ sẽ đau buồn như thế nào khi không có tin tức của cô ấy suốt nhiều năm như vậy không? Và điều quan trọng anh đã cướp đi kí ức của cô ấy anh không thấy tội lỗi khi ở cạnh cô ấy à?
_Tôi cầu xin anh hãy trả Ẩn Lan lại cho tôi trả lại người còn gái tôi yêu đã bị anh cướp đi cho tôi.
_Tôi!
_Khải Văn em về rồi. Anh xem mấy mẫu giấy này có đẹp không, em rất ưng ý nè!
_Ừ đẹp lắm, em chọn là nhất!
_Chào anh, hôm nay tôi sẽ gói giúp anh một bông hoa đẹp nhất, anh chọn được bông nào chưa!
_À cô giúp tôi luôn nhé!
_Rồi của anh đây!
_Cảm ơn cô!
_À vài ngày tới tôi sẽ đóng cửa hàng vì tôi phải tới nông trại hoa để tìm hiểu vài giống hoa mới anh thông cảm nhé!
_Ừ tôi biết rồi, vậy hẹn gặp lại cô sau vậy!
_Cảm ơn anh, tạm biệt anh!
_Chào cô!
_Em quen với anh ta à! Ừ anh ta là khách quen của cửa hàng!
_Chỉ là khách thôi à!
_Ừ chỉ là khách thôi!
_Ừ vậy anh yên tâm rồi!
_Sao thế anh ghen à!
_Không anh tin em mà, em làm gì để mắt đến người đàn ông nào khác ngoài anh đâu đúng chứ,hì!
_ Vâng đúng rồi bị anh quản lý nghiêm ngặt như vậy em có gan cũng không dám!
_Biết vậy là tốt, hì!
_Nói chứ hơn ai hết em biết tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào, chỉ khi nào anh rời bỏ em chứ em sẽ không rời bỏ anh trước đâu.
_Anh Túc cảm ơn em!
_Đi ăn thôi em đói bụng rồi!
_Ừ đi thôi phải ăn gì thật ngon mới được!
*Ẩn Lan em đang sống cùng kẻ đã gây ra tai nạn cho em hại em mất đi mọi thứ, nếu em biết được sự thật liệu có còn vui vẻ bên anh ta. Anh phải làm sao đây.
_Cả tháng nay mới gặp lại cô! Một tháng là ít đó sau này tôi thường xuyên phải đóng cửa hàng rồi.
_Hôm nay sao tôi không thấy hoa hồng trắng như mọi khi.
_À tại vì loại hoa này bán không chạy bằng những loại hoa khác nên tôi quyết định không nhập nữa.
_Thì cô hãy nhập một ít để bán cho tôi chứ, tôi là khách quen của cửa hàng cô mà như vậy khác nào cô đang đuổi khách phải không.
_Tôi đã nói rồi chỉ vì mình anh mà tôi phải nhập loại hoa bán không chạy thì sao được. Trước đây là do thích ngắm nên mới nhập thôi giờ thì tôi nghĩ cho lợi ích kinh doanh.
_Cô cũng thích hoa hồng trắng à?_Chỉ là trước đó thôi giờ không thích nữa rồi.
_Vậy tôi tôn trọng ý cô chủ vậy!
_Người anh yêu là Ẩn Lan của 6 năm trước còn tôi hiện tại là Anh Túc không phải Ẩn Lan ngây thơ ngốc nghếch luôn tin vào tình yêu của anh để rồi bị anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Anh có biết khi đồng ý làm bạn gái anh tôi đã phải dằn vặt mình thế nào không, Thật ra tôi đã nhớ ra anh từ một năm trước rồi tôi đã tình cờ nghe được anh và Khải Văn nói chuyện, lúc đó tôi rất hận Khải Văn vì đã lừa dối tôi nhiều năm như vây những khi nghĩ lại thì tôi hiểu lý do vì sao anh ấy lại làm như thế.
_Em nhận ra anh từ 1 năm trước vậy tại sao em không nói với anh mà lại thử thách anh đến vậy. Suốt 1 năm qua nhìn thấy em nói cười với em nhưng không có được em, phải nhìn em bên cạnh người đàn ông khác. Em có biết tôi đau lòng như thế nào không. Em giỏi lắm thật sự giỏi trong việc ngược đãi trái tim tôi. Em đã thành công rồi, lần này tôi thua em. Thật may mắn vì anh xứng đáng bị như vậy nhưng anh nghĩ thắng được anh tôi vui vẻ lắm sao sau tất cả người đau đớn nhất lại là tôi đây nỗi đau bị anh từ bỏ 5 năm trước cộng với nỗi đau của 1 nay gặp lại anh nhận ra anh mà phải vờ như hai người xa lạ. Vậy tại sao em không nói ra chỉ cần em nói ra thì mọi chuyện sẽ ổn mà. Như thế nào là ổn chẳng nhẻ tôi nói ra rồi tôi và anh sẽ như ngày đầu sao sẽ tiếp tục yêu anh đến ngây ngốc như trước đây sao. Chỉ cần em tin anh anh hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi. Đủ rồi anh đừng nói gì nữa, tôi không còn là Ẩn Lan của riêng anh nữa rồi. Chúng ta chấm hết từ đây.
Cô ấy của hôm nay là cô ấy tuyệt tình nhất. Anh của hôm nay lại là anh yếu mềm nhất. Ngày hôm nay anh thương cô trên cả chữ thương, cô phụ anh bằng cả một chữ yêu.
Thật ra đơn giản lắm khi người ta đang loay hoay trong cái chữ tình. Thì người đưa ra quyết định sai lầm lại người đúng đắn nhất, đúng ở chỗ nhận nhiều đau thương hơn về mình. Có thể nói 5 năm trước Hứa Vũ ích kỷ gói gọn niềm đau một mình đối phó với sự sống thì 6 năm sau Ẩn Lan tự buộc mình gói vào thứ ái vô năng này.(bất lực với tình yêu)
_Gửi Ẩn Lan.
_Là anh Khải Văn đầu tiên anh muốn gửi đến em hai từ Xin lỗi.
_Em hãy hận anh nếu muốn từ đầu đến cuối anh vẫn là kẻ nói dối. Một năm qua anh nhu nhược bên em. Thà là em cứ khóc cứ hét vào mặt anh là thằng tồi anh sẽ thấy yên lòng hơn, khi thấy em vẫn dịu dàng vẫn ấm áp với anh như trước. Bản thân anh cũng là thằng đàn ông anh không cho phép người con gái mình yêu phải dằn lòng khi bên mình. Anh hy vọng em sẽ hạnh phúc, đừng yêu bằng lý trí hãy yêu bằng con tim.
_Anh yêu em, lời của một kẻ nói dối.
_Ân Khiêm là đây, đây là cửa hàng hoa của Ẩn Lan. Lần trước gặp em đã biết cậu ấy chính là Ẩn Lan nhưng chắc cậu ấy có ẩn tình gì mới không chịu thừa nhận nên em đã đi theo cậu ấy và biêt cậu ấy ở đây!
_Ừ vào thôi, vào tính sổ với cô ta!
_Chào quý khách!
_Là tôi Ân Khiêm, cô còn nhớ tôi chứ!
_Ẩn Lan mình xin lỗi, anh ấy cứ bảo cho địa chỉ của cậu, mình!!
_Tiểu Yến không sao, 1 năm trước mình không nhận ra mình xin lỗi cậu!
_Không sao đâu Ẩn Lan mình biết cậu không cố ý mà!
_Hai tỷ muội cô xướt mướt xong chưa?
_Anh Ân Khiêm không biết hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì?
_Ngoài chuyện thằng bạn đáng thương của tôi ra thì còn chuyện gì được nữa.
_Nếu là chuyện về anh ấy thì tôi không có gì để nói.
_Cô đúng là người phụ nữ tàn nhẫn. Cô có biết Hứa Vũ vừa khâu vá trái tim xong là vội vàng từ mỹ trở về tìm liền à. 6 năm trước cậu ấy phát bệnh tim dù yêu cô rất nhiều nhưng phải ngậm ngùi rời xa cô một mình ôm quả tim yếu đuối chóng chọi qua từng ngày. Ngày chia tay ấy cô đau một cậu ấy đau mười. Suốt năm ở đất mỹ không lúc nào ấy ngừng nghĩ về cô, cậu ấy chỉ biết hy vọng cô tìm được một người đàn ông tốt thay thế cậu ấy yêu cô. Vậy còn cô thì sao khó khăn lắm cậu ấy mới gặp được cô vậy mà cô lại tuyệt tình như vậy sao!
_Đồ ngốc Hứa Vũ sao anh không sớm nói với em mà một mình chịu đựng như vậy. Ân Khiêm nói cho tôi biết giờ Hứa Vũ đang ở đâu?
_Giờ chắc cậu ấy đang ở sân bay làm thủ tục cậu ấy sẽ sang lại mỹ và quyết định không bao giờ quay lại nơi này nữa rồi.
*Hứa Vũ chờ em, anh nhất định phải chờ em. Em sai rồi, tại sao em lại không tin vào tình yêu của anh chứ. Em thật ngốc ngay cả trước đây hay là bây giờ em đều ngốc cả. Vì em ngốc nên anh tha thứ cho em đó. Em xin anh anh đừng đi, đừng bỏ lại em một mình nơi này.
Chuyến bay đi mỹ vào lúc 4h30' đã cất cánh. Xin cảm ơn.
7 năm sau, vào một buổi chiều tháng 4 nắng gió cứ nhẹ nhàng
_Hai cô cậu có mua hoa không sao tới cửa hàng người khác mà đứng như tượng sáp thế kia, làm như lần đầu nhìn thấy hoa hồng trắng vậy?
._Tôi mua!! (đồng thanh)
Tựa như lần đầu gặp gỡ hai ánh mắt chạm nhau hai trái tim vỡ lại va phải nhau.
_Chào em anh tên Hứa Vũ.
_Chào anh em là Anh Túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co