Truyen3h.Co

Chuyện Tình Baller

08

itsmeomji

hải đăng trên con xe audi phi thẳng vào sân bóng chuyền trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của mọi người

anh xuống xe, tỏa ra aura cực mạnh khiến ánh nắng mặt trời tắt ngủm vì đăng phát sáng. anh bước thẳng đến trước mặt bảo châu khiến cậu có hơi bất ngờ mà mở tròn mắt

"ơ sao anh lại ở đây"

"tới đón em về học, về thôi"

"dạ đợi em chút"

bảo châu quay sang nói lớn với mọi người

"nay tập đến đây thôi, tao có việc rồi" rồi cậu cầm balo lên chạy đến chỗ hải đăng

hải đăng nhấc chiếc balo của cậu rồi đeo một bên vai như một chàng trai bad boy, rồi anh kéo tay cậu ra cửa phụ của xe. anh mở cửa rồi mấy bàn tay che nóc xe để cậu đỡ bị cộp, anh ném balo xuống ghế sau rồi vòng ra ghế lái

hải đăng thắt dây an toàn xong nhìn sang bên cạnh bảo châu vẫn đơ người

"thắt dây an toàn đi"

bảo châu tỉnh táo lại, nhưng chân tay vẫn lóng ngóng mãi không thắt được dây, hải đăng nhìn thấy cảnh đấy thì bật cười thật nhẹ sau đó anh nhổm người sang lấy dây thắt cho cậu.

má của anh sượt nhẹ qua môi cậu khiến cả hai sững lại một nhịp

rồi hải đăng lấy lại tinh thần thắt nốt dây cho cậu rồi lái xe về cậu

"học nhà em cho tiện nhé"

khi về đến nhà, hai người bước song song vào nhà

"mẹ ơi con về rồi"

"em bé mẹ về rồ- ơ kẹc à con, vô nhà đi mau lên mau lên"

"à dạ vâng cháu chào cô"

"không phải khách sáo, cứ coi đây như nhà mình nhé"

"vâng"

rồi mẹ của bảo châu lấy cớ có việc để lại không gian riêng tư cho đôi gà bông

"lên phòng em đi"

phòng của châu rộng rãi, tường được sơn màu xanh dương tạo nên cảm giác mát mẻ, giường của cậu chất đống gấu bông, bên cạnh còn có hẳn một kệ đựng gấu nhỏ

bàn học thì được cậu trang trí trông vô cùng dễ thương

"phòng em dễ thương i hệt em ấy nhỉ"

"em còn chưa kịp dọn phòng ấy, thôi anh ra đây ngồi đi"

hai người ngồi trên bàn học,

hải đăng ngồi giảng giải say sưa, còn bảo châu đang chăm chú nghe giảng nhưng chẳng hiểu sao vài phút sau lại ngồi đơ nhìn góc nghiêng của hải đăng

hải đăng đang giảng nhưng cảm giác có hai cặp mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm vào mình thì quay sang đáp lại ánh nhìn ấy

bảo châu giật mình, chớp chớp mắt mấy cái rồi cậu cảm giác mặt cậu nóng ran

bé chuối đỏ mặt rồi!!!

"ngắm đủ chưa hửm?"

"ngắm gì đâu, anh cứ linh tinh" cậu nói lắp bắp, cố gắng tập trung vào quyển vở trước mặt nhưng ánh nhìn nóng rực cứ chĩa thẳng vào cậu khiến cậu không tập trung nổi

"anh giảng tiếp đi, đừng nhìn em nữa"

"anh để em ngắm anh cho đủ rồi anh giảng tiếp"

"em không ngắm mà, anh giảng tiếp đii"

thấy bảo châu có vẻ ngại quá mức rồi thì hải đăng cũng không trêu em nhỏ nữa mà cúi xuống giảng bài tiếp

sau 2 tiếng học hành liên tục, bảo châu hoàn thành bài cuối cùng rồi đứng dậy thả người xuống giường

định làm một giấc đã đời thì hải đăng đã kéo cậu ngồi dậy

"ơ anh làm gì thế? cho em ngủ tí đi"

"đứng dậy anh chở đi ăn, nãy cô nhắn cho anh bảo nay cô không nấu cơm nhà đâu"

"ớ, lười lắm"

"nhanh lên nào"

"em không đi đâu"

hải đăng thấy bé chuối lì lợm thì đành thả chiêu cuối

mặt anh đanh lại, tiến lại gần cậu khiến bảo châu ngơ ngác rồi chuyển dần sang lo lắng

hải đăng chống hai tay cạnh hông cậu, anh hơi cúi người xuống

hải đăng nói với giọng trầm đục, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu khiến cậu ngại ngùng

"anh hỏi lại lần cuối, em không đi là anh hôn đấy"

"e..em đi mà, đi mà" bảo châu nói lắp bắp, đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh

"đợi em tắm đã"

hải đăng bật cười, thả mình xuống giường rồi lấy điện thoại đọc "Chuyện Tình Baller" của itsmeomji

15 phút sau, bảo châu bước ra khỏi phòng tắm

"đi thôi ạ"

hai người bước đi song trùng ra xe rồi hải đăng lái xe đến quán dooki gần nhà

hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bảo châu thấy thoải mái hơn thì nói không ngớt, ngồi kể về chuyện của lớp rồi chuyện trường giang rủ cậu đi hái xoài xong bị bác chủ nhà đuổi

hải đăng ngồi bên cạnh thì vừa nướng thịt vừa gắp thức ăn vào bát cậu để khi cậu đói thì gắp ăn luôn

"em no rồi, anh đừng gắp nữa"

"ăn nốt cái này đi"

"em không ăn nữa đâu"

"không ăn là anh phạt đấy"

"phạt gì thế"

"ăn cháo"

"ăn cái này đã no rồi còn bắt em ăn cháo, mà cháo gì thế? em bị dị ứng h-..."

"cháo lưỡi"

thế là bảo châu ngồi ăn ngoan ngoãn không dám hó hé thêm câu gì

khi ăn xong, hải đăng chở cậu ra công viên ngồi đi dạo

"lâu rồi em mới đi dạo như này đấy, mát thật"

"em thích thì hôm nào anh cũng đưa em đi"

"thật không? à mà thôi, làm phiền anh lắm, chỗ này gần nhà em mà, em tự đi được"

"anh muốn đi cùng em cơ"

"tùy anh đấy"

"ui anh châu" bảo châu thấy có người gọi tên mình thì quay đầu lại

nhìn rõ được người vừa nãy gọi mình thì cậu nhíu mày khó chịu

hà my với thân hình chuppy mũm mĩm chạy đến gần bảo châu, cô diện một bộ váy trắng, đội tóc giả trắng với cầm một con gấu thỏ bông, chắc là mới đi fes anime về

"anh đi đâu zạ" hà my nói với chất giọng ngọt sớt nhưng chữ có hơi dính vào nhau

"đi đâu hỏi làm gì"

hà my bĩu môi nhìn sang bên cạnh crush của mình thì thấy hải đăng, hà my khó chịu nói lớn

"anh thích anh châu à? sao lúc nào cũng bám dính anh í thế"

"việc nhà mày à?" hải đăng nãy giờ đứng im tự nhiên bị nhắc tên nên hơi khó chịu

"thôi mình đi đi anh, kệ cha nó" bảo châu kéo hải đăng đi thì hà my cầm tay bảo châu giữ lại

"ơ đừng bỏ bé my i cư mò, bé nhớ anh châu nắm í"

"dm mày có cút không? tao vả cho phát bay mỡ bây giờ"

"hự anh cứ phũ với ngừi ta í, bé dỗ- ô chạy đâu rồi? anh châu ơi anh châu" hà my chạy xung quanh để tìm bé chúi của hải đăng

thấy mình có vẻ cắt đuôi được con wibu, bảo châu thở phào quay lại nhìn hải đăng, thấy anh cứ nhìn chằm chằm xuống dưới, cậu nhìn theo thì thấy tay mình đang nắm chặt tay anh

cậu ngại ngùng thả ra rồi giả vờ quạt mặt cho đỡ nóng

"may quá dứt được con bé đấy, anh có mệt lắm không"

"xe ô tô anh để ngay đấy, sao không lên xe luôn"

"lúc đấy vội nên em cứ ngu ngơ ấy, cách nào nảy ra đầu tiên thì mình triển luôn"

"thôi cũng muộn rồi, bé chuối muốn về chưa"

"dạ rùi ạ"

hải đăng xoa đầu bảo châu, từng sợi tóc mềm mại bồng bềnh xen qua từng kẽ tay anh

anh kéo cậu đi về phía xe ô tô rồi đưa cậu về nhà

ngồi trên xe có hơi chán nên cậu mở điện thoại ra lướt tiktok thì thấy thông báo trường giang nhắn cho cậu 5 phút trước "ê phương hằng live kìa, vô xem đi"

thấy vậy, cậu mở live của bà phương hằng lên, nãy để max volume quên chưa giảm nên khi mới vào live, giọng của bà vang to giữa không gian xe im ắng

hải đăng có chút giật mình quay sang nhìn bảo châu thì thấy trong điện thoại cậu hiển thị mặt của một người phụ nữ đứng lên từ đống tro tàn, anh bật cười rồi quay đi lái xe tiếp

bảo châu có hơi ngại nên tắt máy để tí về xem

"sao tắt thế, xem tiếp đi"

"thôi để tí về em xem"

châu to giang

châu to 2 gay 1 lọ

đăng to dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co