10
châu to đăng
châu to đăng
tui thấy tui cute vcl hihi
đăng to an
châu to giang
WARNING: KISS NHẸ NHÀNG, KAWAII
đứng đợi 1 hồi thì trường giang cuối cùng cũng đến
"tao tưởng trên đường mày vừa đi vừa ngủ không đấy"
"hihi tại mưa mà, lên xe đi cưng"
đi được một đoạn, trường giang hỏi châu
"mày buồn không?"
"buồn gì"
"chuyện ông đăng"
"liên quan gì đến tao đâu, tao biết ngay từ đầu ổng đã định trêu tao thôi chứ không có ý định tiến xa hơn rồi"
"mày thích ông í rồi đúng không"
"nói linh tinh gì đấy"
"mày giấu được mọi người, chứ không giấu được tao đâu"
"ừm thì cũng rung rinh thôi"
"đừng lún sâu quá là được, mày tốt nhất nên move on dần từ bây giờ"
về đến nhà, nghĩ đến chuyện hải đăng bỏ mình để đi ăn lòng lợn với annie, bảo châu không kìm được mà rơi nước mắt
đâu phải mới rung rinh, em thích hải đăng quá mức rồi, thích ơi là thích, thích rất nhiều, nhưng tình cảm ấy nếu mà nói ra thì em bị chửi mất (bị chửi ngu vì yêu)
em không kìm được ngồi sụp xuống trước cửa nhà, tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài kia
ting..tong
"châu ơi, mở cửa cho anh"
bảo châu ngẩng phắt đầu dậy, hải đăng đến đây làm gì chứ?
"mở cửa cho anh, anh biết em đang ở trước cửa mà"
bảo châu lau hết nước mắt, mở cửa cho hải đăng, em cúi đầu
"anh đến đây làm gì"
"giọng em sao thế, bé khóc à"
bảo châu nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt nóng rực của hải đăng
"em không"
"ngẩng đầu lên nhìn anh"
hải đăng mất kiên nhẫn dùng hai bàn tay áp lên má em, rồi nâng mặt em lên
"sao lại khóc" hải đăng dịu giọng lại
bảo châu không thể kiềm chế được nữa mà òa khóc to hơn
hải đăng thấy em nhỏ trong lòng mình thút thít mãi không thôi, anh nâng mặt em lên, hôn lên mắt em, lên từng giọt nước mắt đang chảy xuống
hải đăng hôn xuống mũi rồi má rồi cuối cùng là lên môi em
t ngại viết tiếp quá chúng m ạ=))))
bảo châu mở to mắt nhìn hải đăng
thấy em nhỏ với khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt to tròn nhìn mình, anh không kìm được bật cười tổng tài bá đạo trong phim cổ trang cùng với sự góp mặt của diễn viên....
hải đăng cúi xuống, hôn lên môi em lần nữa, lần này có vẻ mạnh bạo hơn
bốn phiến môi kề nhau
nhưng anh chỉ thưởng thức hai bờ môi mêm mịn của em
khoảng mười phút sau, hải đăng dứt ra khỏi môi của bảo châu, người em mềm nhũn, gục đầu vào ngực anh để thở
hải đăng ôm chặt em nhỏ, vùi đầu vào cổ em
"giờ nói cho anh nghe, sao lại khóc"
bảo châu không dám nói lí do, không phải vì sợ mà vì sĩ
lười quá thôi mai viết nốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co