Chuyện tình chốn làng quê [ Drop ]
2
Tất cả những người đang làm việc trên đồng đều dừng tay lại, xem hai người họ cãi nhau.
Cố Hạng siết chặt lấy cổ tay Lê Thư, kéo cậu tới trước một dòng suối núi. Lê Thư lén nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, trong lòng mới bắt đầu thấy hơi sợ,rút rè nói: "Được rồi, là em sai, anh đừng nổi giận mà. Chẳng qua là vì em thích anh quá nên mới vậy."
Cố Hạng bình thản đáp: "Thế à?"
Lê Thư lập tức giơ tay thề thốt hứa hẹn: "Tất nhiên rồi!Từ lần đầu tiên gặp anh em đã trúng tiếng sét ái tình, chỉ muốn đời đời kiếp kiếp với một mình anh thôi."
Cố Hạng nói: "Được thôi."
Lê Thư ngẩn người ra, rồi lập tức rạng rỡ hẳn lên: "Thật sao? Anh đồng ý rồi à?"
Cậu liền chồm tới sờ soạng tay Cố Hạng, mò mẫm từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào. Cố Hạng cũng không hề phản kháng, chỉ là ánh mắt càng lúc càng lạnh hơn.
Lê Thư làm sao mà chú ý tới mấy chi tiết này được, trong lòng còn đang phơi phới, ghé sát vào tai Cố Hạng thì thầm:
"Cục cưng à, tối nay em sang tìm anh nhé."
Cố Hạng: "Không vội."
Lê Thư nhéo một cái vào eo Cố Hạng: "Chuyện này sao mà không vội cho được, chuyện tốt thì phải làm càng sớm càng tốt chứ."
Cố Hạng: "Thế thì làm ngay bây giờ luôn đi."
Vừa dứt lời, gã đã bắt đầu cởi quần áo trên người Lê Thư ra. Lê Thư đỏ bừng cả mặt, tay chân lúng túng đẩy tay anh ra nhưng thực chất trong đầu đã nghĩ ra đủ loại tư thế rồi.
"Ngộ nhỡ có ai đi qua đây nhìn thấy thì làm sao, người ta xấu hổ lắm."
Cố Hạng đem Lê Thư đang trần như nhộng ấn tọt xuống dưới nước suối. Lê Thư ngẩn người ra một giây, rồi lại ưỡn ẹo nói: "Em vẫn chưa thử dưới nước bao giờ đâu đấy, nhưng nếu anh đã muốn thì... cũng không phải là không thể..."
Cố Hạng ngắt lời cậu: "Nguyên Bảo, ra đây."
Nguyên Bảo lề mề bò ra từ sau gờ đá, hai tay che chặt lấy mắt nói: "Anh Hạng, anh họ, em không thấy gì hết đâu nha, em sẽ không mách với bố em đâu."
Cố Hạng nhặt đống quần áo của Lê Thư lên, ném cho Nguyên Bảo: "Cầm lấy đống quần áo này mang về, tối hãy mang trả lại."
Lê Thư nổi giận gầm lên: "Nguyên Bảo, tao thách mày dám đấy!"
Nguyên Bảo không dám đắc tội với anh họ, quay người định bỏ chạy thì lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Cố Hạng ghim chặt tại chỗ. Nguyên Bảo đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn ôm chặt đống quần áo của Lê Thư rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Lê Thư thấy Nguyên Bảo chạy mất thì cũng bắt đầu hoảng loạn theo: "Cố Hạng, à không anh Hạng ơi, em sai rồi, em sẽ không trêu chọc anh nữa. Em đúng là kẻ bị sắc làm mờ mắt, tội không thể tha! Anh cho em thêm một cơ hội nữa có được không? Sau này em nhất định sẽ cải tà quy chính, điểm công lao động mỗi ngày dưới đồng em đều ghi hết cho anh. Em còn biết gánh nước, bổ củi nữa..."
Mặc cho Lê Thư ở phía sau thề thốt bảo đảm đủ điều, Cố Hạng vẫn quay người rời đi, thậm chí không ngoảnh đầu lại lấy một lần, đủ thấy trái tim còn cứng hơn đá.
Lê Thư tuyệt vọng ngâm mình dưới nước, ban đầu còn thảm thiết gọi "anh Hạng ơi", về sau thì gào hẳn "thằng họ Cố kia", lôi đủ loại từ ngữ tục tĩu ra chửi rủa gã, mắng gã chơi trò mỹ nhân kế, mắng gã hạ lưu.
Đang chửi hăng say thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động, cậu tưởng là Cố Hạng quay lại, lập tức lật lật mặt đổi giọng ngay: "Anh Hạng ơi, em biết ngay là anh không nỡ bỏ mặc em một mình ở đây mà."
Bụi cỏ tách ra, Nguyên Bảo ngáp ngắn ngáp dài đi tới, quăng bộ quần áo cho Lê Thư: "Anh Hạng lên công xã rồi, ngày mai mới về cơ."
Lê Thư người trần như nhộng , nghiến răng nghiến lợi : "Thằng chó họ Cố này, một ngày nào đó tao phải cho nó một trận mới được."
"Đừng có nằm mơ nữa, anh Hạng giỏi lắm, anh còn lâu mới đấu lại nổi anh ấy đâu. Anh đến con chó anh Hạng nuôi còn đánh không lại nữa là." Nguyên Bảo bĩu môi: "Thôi, em đi học đây, anh họ, anh tự lo cho bản thân đi nhé."
Buổi tối khi Nguyên Bảo đi học về, thằng bé đi cắt cỏ lợn, bổ củi, xong xuôi liền bê một chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngồi giữa sân làm bài tập.
Lê Thư nằm ườn ra trên chiếc ghế chao bên cạnh, trông chẳng khác nào một cái xác chết.
Nguyên Bảo nói: "Anh họ , anh lười thế này thì sau này không cưới được vợ đâu."
Lê Thư thâm trầm lắc đầu: "Mày thì biết cái gì, sau này anh họ mày sẽ đi làm vợ người ta."
Nguyên Bảo gật đầu nửa hiểu nửa không, cảm thấy làm vợ người ta thì đúng là có thể lười biếng hơn một chút thật, nhất là làm vợ anh Hạng thì lại càng chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ cái gì nữa.
Mấy đứa con gái trong làng ai cũng muốn làm vợ anh Hạng. Mấy đứa con trai cũng thế luôn.
Nguyên Bảo không biết viết chữ "勤"( cần ) trong từ "勤奋" (cần cù ), liền chạy lại hỏi Lê Thư. Lê Thư uể uải cầm lấy cây bút, nhưng vì cây bút mòn cùn nên lỡ tay làm rơi xuống đất.
Nguyên Bảo nhặt bút lên rồi đưa lại cho Lê Thư, lần này Lê Thư rốt cuộc cũng viết được một chữ lên cuốn vở bài tập, nhưng lại là chữ "Hạng" trong tên Cố Hạng.
Nguyên Bảo nói: "Anh họ, anh vẫn đang nhớ anh Hạng à?"
Lê Thư nói: "ừm , đang nhớ gã, anh đang nghĩ xem làm thế nào để gã yêu anh tới sống dở chết dở, sau đó anh sẽ tàn nhẫn đùa giỡn tình cảm của gã, rồi đá gã ra khỏi đời anh."
Nguyên Bảo đeo chiếc cặp sách nhỏ trên lưng, bên trong có nhét mấy cái bánh ngũ cốc thô: "Anh họ ơi, đừng tưởng tượng nữa, đi lên công xã xem phim với em đi, trời tối thui rồi kìa."
"Phim ảnh thì có cái gì mà hay, hồi ở trên thành phố anh xem suốt với bạn rồi, xem đến phát ngán luôn rồi."
"Được rồi, anh không đi cũng được." Nguyên Bảo lầm bầm bước đi: "Em còn định giới thiệu thầy giáo của em cho anh làm quen nữa cơ mà anh đã nói vậy thì thôi."
Lê Thư tiện miệng hỏi một câu: "Thầy giáo mày bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tầm hai mươi tuổi gì đó, thầy ấy là người từ thủ đô về đây hỗ trợ dạy học đấy!"
"Có đẹp trai không?"
Nguyên Bảo ngẫm nghĩ một hồi: "Đẹp lắm, đẹp y như anh Hạng luôn."
Lê Thư bật ngồi phắt dậy: "Đi thôi Nguyên Bảo, chúng ta cùng đi xem phim nào!"
Nguyên Bảo cạn lời: "Anh họ, anh thật sự là đi xem phim đấy à?"
"Tất nhiên là không rồi, tao đi xem cái gã thầy giáo ngốc nghếch nhà mày là ai mà dạy mày lâu thế rồi vẫn chưa dạy mày viết xong cái chữ."
Vừa bước ra khỏi cổng viện, Lê Thư lại dặn dò thêm: "Chuyện này tuyệt đối không được nói cho anh Hạng của mày biết đấy nhé! Tao chỉ đi ngó qua chút thôi chứ không làm gì cả, ngộ nhỡ quay về anh Hạng của mày biết được lại ghen lung tung thì chết dở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co