Chuyện tình chốn làng quê [ Drop ]
6
Buổi tối, công xã tổ chức một hoạt động đại học tập. Lê Thư đoán chừng Giang Thính Vũ cũng sẽ tới tham gia, nên đã sớm chuẩn bị sẵn sổ và bút từ trước để mang sang.
Không ngờ nửa đường Nguyên Bảo lại buồn đi vệ sinh, thế là cậu và Nguyên Bảo đi lạc mất nhau. Trời thì tối đen như mực, cậu loay hoay mãi mà chẳng thể nào tìm được đường.
Lê Thư tức giận vừa đi vừa chửi rủa, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng chó sủa. Lê Thư lập tức hớn hở: "Kỳ Lân, Kỳ Lân, là mày phải không?"
Con chó đen to nhảy tót từ trong bụi cỏ bên cạnh ra, Lê Thư trầm ồ vuốt ve cái đầu của nó: "Mày đúng là một con chó đen tốt."
Con chó đen to lè lưỡi ra, ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Lê Thư lại hỏi: "Bố mày đâu rồi? Sao mày không đi cùng bố mày thế?"
Vừa hỏi tới Cố Hạng, con chó đen lập tức nhếch mép nhe ra một hàm răng trắng ra. Lê Thư thấy tình hình không ổn, liền cuống cuồng bỏ chạy, nhưng vẫn bị con chó đen chộp cắn chặt lấy gấu quần, làm cậu ngã ngửa một cú đau điếng mông.
Lê Thư đang định mở miệng xả một trận chửi bới, thì nhìn thấy một đôi chân dài, thẳng tắp đứng ngay trước mặt mình. Cậu không cưỡng lại nổi muốn vươn tay ra sờ thử một cái, nhưng phía trên lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt: "Nếu cậu dám sờ, cái tay đó coi như chặt bỏ."
Lê Thư: "Anh keo kiệt thế không biết, em sờ một cái thì mất miếng thịt nào chắc. Nếu đổi lại là anh muốn sờ em, em chắc chắn sẽ chủ động tụt quần ra cho anh sờ luôn đấy."
Cố Hạng: "Sẽ không bao giờ có cái ngày đó đâu."
Lê Thư lồm cồm bò từ dưới đất dậy, cà thọt đi khập khễnh bám đít phía sau Cố Hạng. Cố Hạng liếc nhìn cậu một cái: "Chân làm sao thế?"
"Tróc gân rồi."
Lê Thư đứng ngẩn ra chờ Cố Hạng cất lời "Vậy để tôi cõng cậu nhé", nhưng Cố Hạng lại chẳng nói câu nào, dắt chó rời đi.
"Cái đụ má." Lê Thư tức giận chỉ tay vào bóng lưng gã chửi: "Cố Hạng, cái loại người không có lương tâm như anh, căn bản là không xứng với thầy Giang vừa đẹp người vừa đẹp nết đâu! Anh cùng lắm chỉ xứng với một mình em thôi!"
Cố Hạng không hề ngoảnh đầu lại. Lê Thư vẫn giữ nguyên cái tư thế giơ tay chỉ chỏ đó, mãi cho tới khi Cố Hạng đi xa hẳn, cậu mới tót tót vắt chân lên cổ đuổi theo: "Anh Hạng ơi, em không biết đường mà, anh chờ em với!"
Bãi đất trống phía trước công xã từ sớm đã đông nghẹt người. Cố Hạng vốn dĩ phải lên trên khán đài ngồi, nhưng vì chương trình vẫn chưa bắt đầu, nên gã ghé ngồi xuống cạnh Giang Thính Vũ, thì thầm trò chuyện gì đó với anh ấy.
Lê Thư giả vờ đi cà thọt bước tới, ngồi tọt xuống ngay giữa hai người họ, một tay khoác lấy Cố Hạng, tay kia khoác lấy Giang Thính Vũ, rồi yếu ớt tựa cái đầu vào vai Giang Thính Vũ.
"Hai người nhìn cái bóng dưới đất mà xem." Lê Thư nói: "Ba chúng ta trông thật đẹp đôi biết bao."
Giang Thính Vũ nhận ra dáng đi lúc nãy của Lê Thư không bình thường: "Chân em làm sao thế? Có phải bị ngã rồi không?"
Lê Thư thất vọng nói: "Không sao đâu ạ, em ráng cắn răng chịu đựng một chút là khỏi thôi."
Giang Thính Vũ lập tức nhíu mày lại: "Trật chân thì phải xử lý ngay chứ, sao mà nhịn đau là khỏi được?"
Anh quỳ một gối xuống trước mặt Lê Thư, những ngón tay thon dài rõ khớp đặt lên chân Lê Thư, mần mò nắn bóp từng phân một, lực tay vô cùng dịu dàng: "Đau ở chỗ nào vậy?"
Lê Thư đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc lâng lâng, một câu cũng chẳng thốt lên lời.
Giang Thính Vũ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu.
Lê Thư: "Thầy Giang ơi, thầy nắn sướng quá làm em nứng mất rồi."
Giang Thính Vũ lập tức rụt tay lại. Cho dù dưới ánh đèn mờ , vẫn có thể nhìn thấy từ má cho tới cổ anh đỏ bừng lên một mảng lớn.
Anh ấp úng định cất lời xin lỗi, thì Cố Hạng đột ngột đứng phắt dậy. Lê Thư rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, trước khi chiếc ghế dài bị chổng ngược lên, cậu liền nhảy tót ra xa: "Hê hê, lần này em không bị ngã nữa đâu!"
Sau một hồi im lặng bao trùm, Giang Thính Vũ khẽ hỏi: "Chân của em..."
Hai cái chân của Lê Thư đứng vững trên mặt đất, nhìn trông vô cùng khỏe mạnh, chẳng làm sao cả.
Giang Thính Vũ nhận ra mình đã bị Lê Thư lừa gạt, đành bất lực lắc đầu thở dài: "Lê Thư, em đừng lấy mấy chuyện này ra để lừa người khác nữa. Nhỡ đâu lần sau em thực sự bị thương, người ta lại không tin em nữa thì phải làm sao?"
Lê Thư ngẩn người ra, nửa ngày sau mới thốt lên: "Thầy Giang ơi, tính tình thầy tốt thật đấy."
Lê Thư quấn quít bên thầy Giang tính tình tốt suốt cả một buổi tối, sau đó thỏa mãn trở về nhà. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, cậu lại đụng mặt Cố Hạng ngay trước cổng nhà.
Cố Hạng tới tìm chú họ để bàn chuyện làm đường. Nhìn thấy Lê Thư, anh coi như không thấy, đi thẳng vào trong cổng viện.
Lê Thư chống tay ngang hông đứng ở cổng: "Đây là nhà chú họ tôi, mời anh đi ra ngoài cho."
Chú họ đang ngồi hóng mát giữa sân, nhìn thấy Lê Thư liền mắng: "Mày láo nháo cái gì đấy, mau xin lỗi đồng chí Cố đi."
Lê Thư: "Chú họ, chú thì biết cái gì chứ, đây là tình thú giữa đôi vợ chồng trẻ đấy."
Chú họ: "Thú cái quần què, mau đi vào phòng ngay, bạn học trên tỉnh thành của mày tới tìm mày kìa. Tao bảo nó vào phòng mày ngồi chờ rồi đấy."
Lê Thư ngơ ngác: "Bạn học? Bạn học nào của cháu cơ?"
Chú họ tóm gọn ngắn gọn: "Cái thằng bé đẹp trai ấy."
Lê Thư lập tức hiểu ra ngay, nhanh chân chạy về phòng mình: "Giản Thanh yêu quý..."
Chạy được một nửa, cậu mới sực nhớ ra Cố Hạng vẫn còn đang đứng ở cổng viện, thế là khựng bước chân lại, ngoảnh đầu nói: "Anh Hạng ơi, cậu ấy chỉ là bạn học bình thường của em thôi, giữa tụi em trong sáng thuần khiết lắm. Anh đừng có ghen nhé."
Cố Hạng thong thả tự châm một điếu thuốc, nét mặt bình thản thanh nhã, hệt như chẳng hề nghe thấy những gì Lê Thư vừa nói.
Lê Thư lại bồi thêm một câu: "Anh về nhà nhớ chuyển lời tới thầy Giang giúp em luôn nhé, bảo thầy ấy cũng đừng ghen. Ngày mai cái cậu bạn học này của em quay về rồi, tới lúc đó em lại sang tìm thầy ấy sau."
Nói xong, Lê Thư hớn hở quay người lại, dự định đi tìm Giản Thanh.
Không ngờ Giản Thanh đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào. Tuy vẫn xinh đẹp mĩ miều như trước, nhưng trên gương mặt cậu ấy lại phủ một lớp u ám. Lê Thư nhìn thấy mà giật cả mình, hai đầu gối nhũn ra vì sợ.
Giản Thanh siết chặt lấy cổ tay cậu, lôi tọt cậu vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co