Truyen3h.Co

Chuyện Tình Roblox

3.

eomshyeonn

Mặt trời dần ló rạng sau những tán lá cây xanh mướt. Hơi sương còn đọng lại trên lá, phản chiếu ánh cầu vồng lấp lánh như đang báo hiệu cho một ngày mới tốt lành.

Nhưng ngày hôm nay đối với Keonho lại mang một ý nghĩa quan trọng hơn cả: Ngày cậu trở lại trường.

Mới sáng sớm, mặt cậu đã phụng phịu, cau có như đang giận dỗi cả thế giới. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu khó hiểu trong miệng, khiến người qua đường không khỏi kinh hãi.

-"Chíp thật đáng ghéc!! Tại sao bạn lại block mình chớ. Thôi kệ đi mình chả sai mình chả quan tâm. Hay là... mình xin lỗi cho xong chuyện nhỉ? Thôi, đấng nam nhi thì phại mạnh mẽ lên!! Kiên cường lên tôi ơi!"

Vừa đặt chân đến cổng trường, Keonho đã thấy lấp ló mấy cái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ, trông chẳng khác nào một tổ tắc kè hoa. Chưa kịp định hình, đám bạn đã nhảy bổ ra. Pháo giấy nổ vang trời, bánh kem chuẩn bị sẵn sàng, và rồi... anh Martin không biết kiếm đâu ra một tờ giấy A3 cuộn tròn, bất ngờ bung thẳng ra trước mặt bàn dân thiên hạ làm cậu đứng hình toàn tập.

Trên tờ giấy viết dòng chữ chà bá:

"MỪNG EM TRAI YÊU DẤU CỦA ANH - KEONHO ĐẾN TRƯỜNG SAU BAO NĂM THÁNG TÙ GIAM BÊN TRONG BỆNH VIỆN"

-"Ê ÔNG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY, VỨT NGAY"

-"Ơ đáng yêu mà" Martin chả thèm liếc lấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của thằng em trai, thốt ra một câu nhẹ bẫng như lông vũ.

-"Đáng.. ĐÁNG YÊU CÁI TỔ BỐ NHÀ ÔNG"

-"Ơ hay mấy đứa này không nghe chuông à vào ngay!" Bác bảo vệ không biết từ đâu đột ngột xuất hiện như có thuật dịch chuyển tức thời, chỉ tay quát tháo cả đám. Cuộc truy sát bất ngờ làm cả lũ phải vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết.

Sau một hồi chạy mệt bở hơi tai, Keonho mới lấy lại chút phong độ để bước vào lớp. Thế nhưng vừa mở cửa, một luồng khí lạnh đã xộc thẳng vào mặt cậu. Liếc nhìn xung quanh, Keonho nhận ra "nguồn phát băng" chính là từ bục giảng.

Anh James đang nhìn cậu bằng nửa con mắt, cất giọng đầy vẻ tức giận:

-"Em có biết bây giờ là tiết gì không mà dám đi học muộn! Mới nghỉ một tháng dưỡng thương mà tưởng bở tôi châm chước cho à? Vào lớp ngay!"

Không dám chần chừ, Keonho lật đật bước vào. Nhưng ngay khi cậu định đi về chỗ cũ, anh James lại bồi thêm một câu khiến cậu muốn đứng tim:

-"Chỗ của em bây giờ bạn A ngồi rồi, em sang chỗ trống bên cạnh bạn Seonghyeon ngồi tạm nhé!"

Vừa dứt lời, cả lớp đã cười ồ lên rồi đồng loạt hướng mắt về phía chỗ ngồi của Seonghyeon. Lúc này, Seonghyeon đang khoác một chiếc hoodie trùm kín đầu, đeo gọng kính dày cộp và thủ sẵn chiếc khẩu trang đen trên mặt. Keonho thầm lấy làm lạ.

Dù đã nghe anh James kể từ trước, nhưng khi gặp ở ngoài, trông cậu bạn này lầm lì và khác xa so với những gì cậu tưởng tượng.

Nén lại những hoài nghi, Keonho run run ngồi xuống cạnh người bạn mới. Cậu khẽ khàng bắt chuyện:

-"C-Cậu là Seonghyeon à? Nhớ- tớ không?"

Đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt kèm theo sự khinh bỉ rõ ràng.

Keonho thầm nghĩ bụng: "Cái đụ má láo nha mậy, mới vô học có 1 tuần ra dẻ dữ ba."

Nhưng bề ngoài, cậu vẫn cố vớt vát nụ cười:

-"Tớ là Ahn Geonho hôm trước nhờ cậu nè..! Có gì, ờm giúp tớ nha! nha nha nha"

-"Thầy nhìn"

-"À, tớ xin lỗi"

Keonho gục mặt xuống bàn, trong lòng gào thét thảm thiết:

"Má ông James tôi hận ông!! ARGHH!!! CHÍP ƠI TAO NHỚ MẬY QUÁ IKKK, TAO KHÔNG MÚN NGỒI VỚI THẰN LẬP DỊ ĐÂU!!!!!! TRẢ LẠI THÁNG NGÀY ĐƯỢC CHƠI ROBLOX LẠI ĐÂY!!"

_______

Hôm nay đến phiên Keonho phải trực nhật lớp. Thế nhưng, ngặt một nỗi là cái chân bị gãy của cậu vẫn chưa lành lặn hẳn, đi đứng còn thọt lên thọt xuống.

Thấy cái bộ dạng thảm thương ấy, anh James liền nảy ra một tối kiến, dứt khoát quyết định gọi Seonghyeon vào để cùng trực với cậu:

-"Keonho, nay đến phiên trực nhật của em, nhưng do chân chưa lành hẳn nên tôi đã dặn bạn Seonghyeon ở lại để phụ giúp cho em rồi! Tiện thể hai đứa làm quen rồi giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"

-"GIÚP ĐỠ CÁI DÁI CON KHỈ!"

Keonho thầm chửi rủa trong bụng. Cậu ngước lên thì liền bắt gặp nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của anh James đang trao cho mình, rõ ràng là ông anh này cố tình trêu ngươi cậu mà.

Đang lúc cậu chàng phụng phịu bĩu môi đầy bất mãn, thì bất thình lình bị một ngón tay búng cái chóc rõ đau vào giữa trán:

- "Keonho! Cậu đến trường lúc nào đấy?"

- "Haerin?!" – Keonho ôm trán, mắt trợn tròn nhìn cô bạn trước mặt.

-"Ài, may quá cậu vẫn còn nhớ tên tớ nhỉ!"

Haerin bật cười tinh nghịch

-"Mà hôm nay cậu phải trực nhật à? Buồn thế, tớ đang tính rủ cậu đi chơi cơ."

-"À... tớ xin lỗi nhé, hôm sau tớ bù cho nha?"

Nói rồi, Haerin liền tự nhiên đưa tay lên xoa xoa mái tóc bù xù của Keonho. Cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như hoa hướng dương dưới nắng, khiến trái tim cậu chàng bất giác hững lại một nhịp, lồng ngực đập thình thịch liên hồi.

Phải, Keonho thích Haerin, thích lâu lắm rồi. Nhưng khốn nỗi, cái cô nàng này lại ngốc ơi là ngốc, chẳng thèm nhận ra tâm ý của cậu gì cả. Có một cậu bạn thân vừa đẹp trai, vừa chung tình bên cạnh thì không thích, Haerin lại đem lòng thầm thương trộm nhớ chị khóa trên — Danielle. Cái sự thật phũ phàng đó đã từng khiến con tim bé nhỏ, mong manh của Keonho bị vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Cũng chính vì cái vụ thất tình đau đớn ấy mà một tháng trước, cậu mới bày trò ngu ngốc, cố tình làm bản thân bị gãy chân để có lý do nghỉ học. Trong suốt một tháng trời bó bột ở nhà, Keonho vùi đầu vào game xuyên màn đêm, điên cuồng kết bạn mới cũng chỉ vì muốn xóa nhòa đi bóng dáng nhỏ bé của Haerin ra khỏi đầu.

Ấy vậy mà hôm nay vừa mới đi học lại, cái cảm xúc đơn phương vốn bị cậu chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng bỗng dưng lại ngoi lên, cào xé dữ dội. Nụ cười và cái xoa đầu của Haerin lúc này... lại làm trái tim Keonho âm ỉ đau không thôi.

Keonho còn chưa kịp định thần lại sau cái xoa đầu của Haerin, thì ngay lập tức liền bị một cú tát đau điếng từ thực tại đánh thẳng vào tâm hồn mỏng manh. Từ đằng sau, một giọng nói ngọt ngào, nũng nịu vang lên:

- "Haerin!! Bé đi đâu mà chị tìm nãy giờ thế hả?! Người ta dỗi nhé?"

Keonho thẫn thờ ngước lên, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Danielle giờ đây đang tự nhiên khoác chặt lấy tay Haerin. Rồi cậu lại nhìn thấy khuôn mặt Haerin đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng — một vẻ mặt thẹn thùng, thiếu nữ vốn chẳng bao giờ cậu được thấy trong suốt những năm tháng làm bạn thân, vậy mà giờ đây, nó lại được trao trọn cho một người khác.

Cõi lòng Keonho trùng xuống một nhịp, khóe mắt bỗng hơi cay xè vì tủi thân. Cậu cố nuốt ngược sự nghẹn ngào vào trong, mang theo chút bực dọc và ghen tị ném về phía Haerin, cáu gắt mắng:

- "Tiên sư bố mày, mày đi lẹ lẹ đi cho tao còn trực nhật. Người yêu mày đang chờ kìa!"

Nói xong, Keonho quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Cậu chưa kịp ngước lên nhìn thì đã nghe thấy tiếng Haerin khúc khích cười, rồi cô nàng nhanh chóng chạy tót theo người kia. Khuôn mặt vốn đang vui vẻ của Keonho bấy giờ xị xuống, buồn thiu như cá thối.
Suốt cả buổi trực nhật sau đó, gian phòng im ắng đến phát sợ. Cậu chẳng thèm bắt chuyện, cũng không thèm lải nhải nửa lời như ban sáng. Sự im lặng bất thường của cậu khiến Seonghyeon đứng bên cạnh hơi bất ngờ, liền nghiêng đầu lên tiếng hỏi thăm:

- "Ê? Buồn à?"

-"Không phải việc của cậu." – Keonho cọc cằn đáp, tay vẫn thô bạo đẩy cây chổi.

- "Hỏi han thôi mà?"

- "Lo dọn đi! Lải nhải nhiều thế!"

Keonho bỗng dưng nổi khùng lên, cậu thẳng tay đập mạnh chiếc chổi xuống nền đất phát ra một tiếng chát chói tai, khiến Seonghyeon giật bắn cả mình.

Cậu hậm hực lườm em, tuôn ra một tràng dài đầy gai góc:

-"Tôi còn tưởng cậu trầm lặng lắm cơ mà? Sao hôm nay hay lo chuyện bao đồng thế hả?"

- "Tôi đang hỏi han cậu với tư cách là một đứa bạn cùng lớp đấy thôi?" – Seonghyeon nhíu mày, cảm thấy vô cùng oan ức.

-"Tôi đếch biết! Không phải việc của cậu thì đừng có xen vào."

Keonho giận quá mất khôn, trừng mắt quát

-"Người ta nói không ngoa đâu, bảo cậu lập dị cũng đúng đấy!"

daerin sin phep tài trợ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co