Truyen3h.Co

Chuyện tình STS

Part 3

sunKNmoonBBacBC

Hôm sau, Tú Anh từ nhà Sophie về sớm đi làm. Lúc em tỉnh thì cô đã không còn ở đó.

Tỉnh tỉnh được một lúc, em rơi vào trầm tư.

Tối qua, khi Tú Anh đang trả lời điện thoại, em đã lén nhìn thấy cô nhắn tin với một người mà em chưa gặp trong nhóm bạn của cô.

Vòng bạn bè của cô thì hầu như ai em cũng nắm rõ, nhưng người này thì em chưa từng thấy. Sau khi hai đứa làm xong chuyện chính, cô lăn ra ngủ luôn. Còn em lấy máy cô, mở mật khẩu là ngày sinh của em. 

Tú Anh để cuộc chat đó trong mục lưu trữ. Em liếc nhìn cô khi cô đang ngủ. 

Chắc chắn có gì đó. Làm sao mà phải giấu giếm cho vào lưu trữ làm gì.

Y như rằng. Trực giác của em đã đúng. Người kia sắp quay về. Còn bảo cô đi đón.

Hừm, cái gì mà 'Để em xem xét'. Cái gì mà 'Chị chờ em đến đón. Em không đến chị vẫn chờ'. Ý gì đây?

Sự lo lắng không giảm đi sau khi hai đứa vui vẻ lại tối qua, mà nó chỉ như quả bom nổ chậm, chờ thời gian để phát nổ gây đau đớn cho cả hai. Còn cảm giác hiện tại, nó chỉ như bình yên trước cơn bão. Và sự lo âu không giấu đi được trên đôi mắt em.

- Sao em gọi chị chị không bắt máy?

- Khổ quá. Chị đang bận làm mà. Lát chị gọi nhé.

Hầu như em gọi cô cả chiều. Khi gọi được thì em chỉ hỏi mỗi câu đó làm cô bất giác chột dạ, kể cả là người không làm gì sai cũng chột dạ, huống hồ là cô. Vì cô có giấu em một số chuyện.

Buổi trưa, cô đi sân bay đón chị. Mới về từ Pháp. Trông chị vẫn sành điệu với gọng kính đen, áo sơ mi gập đến khuỷu tay, quần bò bó mix với boots đen cao.

Cô không rời mắt được chị. Chị mời cô bữa trưa mà cô đồng ý lúc nào không hay. Nên đã nói dối em là cô bận họp đến chiều.

Trước khi em gọi, Stephanie lại gọi điện lần nữa, bảo mời cô đi ăn ở nhà chị, chị mở tiệc với đám bạn mừng chị trở về. Còn bảo không vắng cô không được.

- Vậy chiều có đi ăn với em không?

- Chắc không được rồi. Chị làm muộn lắm. Còn phải đi tiệc rượu với cấp trên này kia.

- Không sao. Em chờ. 

Sophie vẫn chắc nịch phải đi ăn với cô tối nay. Tú Anh không còn cách nào khác.

- Ok được rồi. Vậy chị sẽ cố xin về sớm nhé. Em đói cứ ăn tạm gì trước đi. Lúc về chị mua suất lẩu cho hai đứa.

Mãi mới dỗ được em, Tú Anh bứt tóc. Như này là đang hành cô đây. Thật không có cách nào khác. Cô sẽ xin về sớm vậy.

Buổi tối đó, bạn bè của Stephanie tụ tập ở chung cư nhà chị. Cũng gần nơi cô ở. Ai nấy đều diện đẹp lắm, lộng lẫy hơn nhiều so với người chỉ mặc đồ đi làm mà qua như cô.

Mọi người cứ cố ý để cô ngồi gần chị. Mùi nước hoa quen thuộc làm tim cô hẫng một nhịp. Đã bao lâu cô không ở gần chị như thế này? Cô không rõ lắm, nhưng chỉ biết suốt bữa tiệc, chị rất quan tâm cô. 

Chị vẫn nhớ cô thích món gì, hay gắp đồ cho cô đầy ụ cả bát, hỏi cô ăn có vừa miệng không.

- Vẫn được ạ

- Haha vậy sao? Hôm nay chị đích thân nấu đó. 

Bảo sao toàn món mình thích.

Tú Anh liếc chị nhưng đổi lại là ánh mắt thâm tình chị trao cô. 

Xung quanh mọi người ồ lên. Có người thì hỏi đi du lịch như thế chị có tìm được ai vừa mắt không.

Cô không còn nhớ chị đã trả lời ra sao. Cô đi về trước trong khi chị thì không muốn thế nhưng không tiện nói ra.

Thôi được rồi. Mình vẫn còn thời gian mà. Cứ để em ấy một mình trước đã.

Tú Anh hiện không muốn đối mặt với Stephanie lúc này. Chị đã hành động rất khó hiểu làm cô đang lạc lối lại càng thêm mất phương hướng. Cô không rõ tình cảm của mình với chị đã cạn kiệt chưa. Bây giờ thứ cô cần câu trả lời nhất là ở con tim của mình.

Liếc nhìn điện thoại. Đã quá 9 giờ tối. Mà tuyệt nhiên không có cuộc gọi nào từ em ấy. Tú Anh bỗng thấy có cảm giác không lành.

Cô gọi cho em thì em không bắt máy. Nhưng lại nhắn tin cho cô: "Chị xong tiệc chưa? Xong rồi thì đến nhà em."

Lúc cô đến nhà em, đèn phòng khách tắt tối om. Em ngồi trên sô pha, mặt trầm lặng không nói gì. Chỉ khi cô hỏi, thì em lại hỏi lại cô:

- Tối nay chị vừa đi đâu?

Ánh mắt Tú Anh khựng lại, cô không dám nhìn mặt em. Nhưng cô cần biết em có đang thử cô, đang đùa hay là nói thật hay không.

Những điểm đó rơi hết vào mắt Sophie. Em nhìn cô mà như muốn nhìn xuyên qua cô, để biết cô đang nghĩ gì, mà lại nói dối em dễ dàng đến thế. Sophie nghĩ, tối nay chị ý mà không đến, chắc sáng mai nói chia tay luôn.

Nhưng bây giờ cô đang ở đây, em cũng cảm thấy cuộc nói chuyện này là vô nghĩa. Vì tim cô không nằm ở chỗ em nữa.

- Sao chị không trả lời?

- Chị...

Nghe em hỏi thế là cô biết không thể nói dối được nữa. Nhưng để nói thật với em thì cô cũng không dám.

- Em thật sự không hiểu chị, Tú Anh ạ! Chị đi với người kia, chụp hình đăng lên mạng xã hội. Nếu em không có bạn biết mà mách tin cho thì chắc em vẫn như con ngốc, ngồi ăn vui vẻ với chị, trong khi chị đã no nê với người cũ rồi còn chi? 

- Chị thấy vui không? Hả? Chị thích nhìn em đau khổ trong khi chị tay trong tay, nằm trong lòng của chị ta đúng không?

- Không phải. Không như em nghĩ. Bọn chị chỉ đi ăn uống ở chỗ bà ý, mà có cả những người khác nữa. 

Đến nước này mà không thành thật chắc Tú Anh tối nay không ngủ được.

- Chị còn xin về sớm với em mà. Bà ý mới về nước hôm nay nên tổ chức tiệc tùng xíu.

- Em có hai chuyện muốn hỏi chị: Sao lại phải là chị đi đón bả? Và sao chị nói dối là đi tiệc với sếp?

- Khoan. Nhưng mà sao em biết chị đi đón Stephanie? Em tự ý xem điện thoại chị đấy à?

- Vậy đó có phải là cái quan trọng cần hỏi ở đây không?

Trong lúc bực mình, Sophie đã đấm vào tay ghế. Ghế là ghễ gỗ nên không bị méo mó gì, nhưng tay em đang rỉ máu.

Tú Anh muốn giúp thì bị em đẩy ra.

- Chị đi về ngay! Tôi không muốn nhìn thấy chị lúc này.

- Khi nào chị nghĩ kỹ mọi thứ, rồi hãy gọi cho tôi. Nghĩ kỹ cả về mối quan hệ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co