Part 5
Hôm sau là buổi sáng Tú Anh không muốn dậy chút nào. Nhìn chị đang ngủ ở bên cạnh, cô dậy làm bữa sáng cho cả hai. Sau đó hẹn Sophie buổi trưa gặp ở quán cà phê đối diện công ty cô.
Trời biết tối qua cô đã vò đầu bứt óc như thế nào, để nói chia tay với em. Cô biết cô tồi, trời cũng thế, nhưng cô vẫn muốn giữ lại chút tử tế để đối đáp với em.
Nếu không, lương tâm sẽ không để cô yên. Nhưng bảo cô quay lại với em, hay hỏi cô có từng suy nghĩ quay lại không? Câu trả lời chỉ có một: Không.
Tử tế là chuyện của lương tâm. Nhưng cảm tình đã không còn. Và cô không muốn kết thúc rùm beng lên. Thế thôi. Chỉ nghĩ đến vòng bạn bè, quan hệ của em là cô chỉ muốn rút lui êm đềm.
Nhìn em tiều tụy, đeo kính râm che mắt sưng húp vì cả đêm khóc. Mái tóc bạch kim hơi sơ rối đã được buộc gọn sang một bên. Vết thương ở tay em chỉ dán qua miếng băng gâu trên đó.
Không cần nhìn cô cũng biết em đang nhìn cô lúc này. Nhưng Tú Anh chưa biết mở miệng nói gì.
- Vậy...chị ta đã về rồi, đúng không?
Giọng em khản đặc như người bị cúm.
- Ừ...mới, hôm qua hôm kia thôi.
- Và chị cũng đã suy nghĩ rồi, đúng không? Vẫn muốn chia tay?
- Ừ. Chị thấy chị không đủ tốt để yêu em nữa.
Chị bảo chị không đủ tốt. Nhưng sao tôi vẫn hy vọng chị sẽ yêu tôi...Hy vọng cái gì ở đây chứ?
- ...Tú Anh, liệu em còn có thể ở bên chị? Làm kẻ thứ ba cũng được. Nhìn chị hạnh phúc bên người ta cũng được.
Biết người ta tồi, nhưng vẫn đâm đầu đi yêu. Đến Sophie cũng không hiểu việc em níu kéo đến nước này còn có tác dụng gì? Để đạt được cái gì chứ?
Như một kiểu hành động theo bản năng, em đưa ra lời giữ chị ở lại. Dù biết mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi gì đâu.
Và như mọi khi, chị không hợp tác. Muốn kết thúc hợp đồng này, không có ý định gia hạn hay gì cả.
- Không. Chị không cho phép. Như thế quá bất công với em.
- Vậy chị không sợ tôi sẽ phá đám tình yêu của chị sao?
- Không. Đừng nhìn em như thế. Em chỉ nói vậy thôi.
Tú Anh biết kể cả em có làm rùm beng lên, thì cũng có cơ sở, có lí do chính đáng mà thôi. Cô xứng đáng phải nhận nếu có chuyện đó xảy ra.
Câu nói sau đó của Sophie làm cô sửng sốt. Cô còn chưa kịp nghĩ kịch bản ứng phó nếu như bị phốt ở trường lần nữa, em đã phản ứng như thế cô sẽ cực kỳ ghét bỏ em nếu em làm vậy. Điều này càng nói cho Tú Anh rằng, nếu cô không rời bỏ em nhanh, cô sẽ chỉ làm em thêm tổn thương thôi. Người con gái này...
- Vậy...mình làm bạn với nhau? Được không?
Sophie khẩn cầu. Đến nước này mà cũng không được thì em đã biết mình nên dừng.
Nhưng cô lại đồng ý. Và em xin cô một cái ôm cuối cùng.
Lúc Tú Anh đưa tay ra ôm em, cô nhác thấy có bóng dáng ai đứng ngoài quán cà phê. Là chị.
Tay cô bỗng chốc bủn rủn. Nhưng đã đưa ra rồi thì không rút lại được. Cô vòng tay ôm nhẹ eo em, cằm hơi đặt trên vai em. Chỉ ôm một tay. Mắt không kìm được mà run run nhìn chị, xem chị có phản ứng gì không.
Cảm giác đang làm gì đó sai trái. Một lần nữa, đánh úp lấy cô.
Nhưng Stephanie chỉ đứng đó. Không làm gì cả. Còn dõi theo với vẻ mặt hứng thú như người ngoài gặp được chuyện gì thú vị và hóng chờ tình tiết tiếp theo.
Cô không để ý vẻ mặt của Sophie lúc đó.
Mọi người hảo tụ hảo tán. Sau đó, cô vẫn đến trường dự lớp học lại như bình thường. Không có gì đàm tiếu như cô đã tưởng.
Nhưng em vắng lớp mấy buổi. Sau buổi thứ tư em vắng, Sophie đi học trở lại.
Gầy hơn, mặc đồ màu tối nhiều hơn. Không giao tiếp với mọi người xung quanh. Ngồi cuối lớp nhưng không ngồi cạnh cô.
Tú Anh thì vẫn tiếp tục cuộc sống trước kia. Thỉnh thoảng có đi hẹn với chị. Bây giờ chị đang tìm công việc mới nên thời gian rảnh nhiều hơn cô.
Hầu như tối nào cũng call video với nhau.
Tú Anh nhận được tin nhắn từ em là vào một buổi tối, khi cô vừa call video với chị xong.
Em hỏi cô đi ăn vào tối mai.
Có chút do dự, nhưng Tú Anh đã đồng ý.
Nhưng không ngờ tối đó, chị lại đột ngột hẹn cô đi ăn. Năn nỉ cô đồng ý với mình. Còn bảo là nhà hàng đó có món ăn cô rất thích.
Không nói cũng biết Tú Anh chọn ai.
Khi Sophie đến nhà hàng đã hẹn, cô vẫn chưa đến. Em nhìn thời gian thấy cũng chưa vội lắm nên bảo người phục vụ một lát nữa hãy dọn món lên.
Nhìn vết thương ở tay đã đóng vảy từ lâu, nhưng do Sophie không bôi thuốc xóa sẹo nên nhìn rất rõ dấu vết nó hằn lại trên tay em.
Hiện tại thì em cũng đã phần nào vơi đi tình cảm xưa. Nay chỉ hẹn chị ra như hai người bạn, trò chuyện tự nhiên với nhau thôi.
Chọn nhà hàng này là vì bạn bè bảo có món mới ra, mà trùng hợp là món cô thích.
Nên em nhớ đến và nhắn tin rủ cô đi ăn.
Chờ mãi không thấy cô. Sophie thấy người phục vụ lại chuẩn bị tiến tới chỗ cô và hỏi khi nào mang đồ ăn lên. Trong lúc đó thì tự dưng em thấy có bóng dáng quen thuộc đi vào nhà hàng.
Hai người đi với nhau, khoác tay cười nói vui vẻ. Cô và chị ta đi quay lưng ra chỗ em nên không nhìn thấy Sophie ở đó.
Hừm. Mình dốt thật. Kể cả có món ngon, làm sao mình quên bạn gái chị ta mới sẽ là người rủ chị ta đi ăn, chứ không phải mình chứ? Chả nhẽ mình còn quan trọng hơn hay sao?
Sophie thấy đã không còn cần thiết khi ở đó nữa. Em lấy túi đi về.
Em xóa liên lạc. Định bụng lên plan đi đâu đó một mình cho khuây khỏa.
Ở đây mãi, em bỗng thấy khó thở quá.
Ok. Tình này mình thua. Và mình đang cần healing.
Em thua, nhưng em đã rất hết mình. Cứu vãn, không thành công. Không tiếc.
Vậy thôi. Cứ thế đi. Sống cho đỡ mệt.
Che đi đôi mắt đang hoen đỏ. Sang ngày mai em muốn bản thân trở lại. Để phiên bản cũ này hoạt động lâu rồi, giờ nó đã báo động. Phải cho nó được thay thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co