Truyen3h.Co

Chuyện tình "Trà & Cà phê"

Chương 1

ngquyn_ppw06

Cơn mưa đầu mùa trút xuống phố cổ như muốn rửa trôi mọi âm thanh. Người ta che ô chạy vội, nhưng ánh đèn vàng từ quán "Gé Coffee Mini" vẫn sáng rực trong màn mưa mờ. Quán café nổi tiếng nhất khu phố không chỉ vì đồ uống ngon, mà còn vì chủ quán quá đẹp trai, dù tính tình có hơi bí ẩn và lạnh như tủ đông.
Gemini - Alpha mang pheromone mùi cafe đậm - đang đứng sau quầy, đôi mắt lạnh lùng quan sát những giọt cà phê nhỏ xuống từ máy pha. Mưa làm khách thưa thớt, chỉ còn vài người trú lại, trong đó có một thanh niên với cái laptop đang gõ như chạy giặc - Phuwin, bạn thân của Fourth, cũng là Omega nhưng chẳng buồn giấu. Mùi vani nhẹ của cậu phảng phất trong không khí, hòa với mùi quế từ Pond - quản lí phụ của quán.
Pond, Alpha mùi quế, đang ngồi gác chân ở bàn bên cạnh, nhai bánh quy một cách điềm nhiên.

"Ê bé Vani" - Pond gọi - "deadline dí sát vậy hả?"

Phuwin không ngẩng đầu:
"Nếu anh không làm phiền chắc tôi xong sớm rồi."

"Anh đang cổ vũ tinh thần mà." Pond cười toe, lộ hàm răng trắng sáng.

"Cổ vũ kiểu làm ồn hơn cả mưa ấy hả?"

Gemini nhìn hai người từ quầy pha chế, mắt không biểu cảm nhưng trong đầu thầm nghĩ: Hai đứa này ồn thật.

Anh định quay lại với mớ hóa đơn thì cánh cửa quán mở bật ra.
Một thân hình nhỏ nhắn loạng choạng bước vào, tay ôm tập giấy đang sũng nước. Tóc ướt xõa xuống, áo sơ mi trắng dính vào người - Fourth.

Pond bật dậy:
"Ủa Fourth? Trời mưa mà chạy chi cho ướt như gà vậy?"

Phuwin ngẩng đầu, suýt văng luôn cái laptop:
"Mày lại quên mang ô nữa đúng không?"

Fourth chỉ cười gượng.
"Tao chỉ chạy qua tiệm trà lấy ít lá mới về thử. Không ngờ mưa lớn quá."

Gemini nhìn Fourth trong im lặng. Anh không nói gì, nhưng mắt anh đã dán chặt vào cơ thể ướt sũng kia. Không phải vì gì nhạy cảm, mà vì một mùi hương rất nhẹ đang lan trong không khí.
Mùi trà.
Rất thanh.
Rất dịu.
Không giống bất kỳ loại trà nào Gemini từng ngửi.

Fourth bước vào sâu hơn, định đặt tập giấy ướt lên bàn thì chân trượt do nước mưa còn bám dưới đế giày.

Phuwin kêu lên: "Ê wỷ coi chừng!"

Pond cũng bật dậy định chạy lại.
Nhưng Gemini đã nhanh hơn.
Anh chụp lấy cổ tay Fourth, kéo em sát vào người, tránh cú ngã.

Khoảnh khắc đó chỉ vài giây thôi nhưng Fourth hoảng hốt đến mức pheromone bật ra.
Không nhiều.
Không rõ ràng.
Nhưng đối với một Alpha mẫn cảm như Gemini, nó đủ để khiến tim anh nện mạnh.
Hương trà ấm.
Lẫn nhẹ mật ong.
Và còn có chút gì đó mềm dịu như hương hoa cúc sau mưa.
Gemini đột ngột đứng sững, nắm tay Fourth chặt như sợ người trước mặt sẽ tan biến. Fourth giật mình, vội che cổ áo để kiềm pheromone lại.

"Em... xin lỗi. Em... không cố ý..." Fourth lắp bắp.

Gemini vẫn giữ tay em, giọng trầm xuống:
"Em là Omega ?"

Fourth tái mặt.
Pond và Phuwin đồng loạt tròn mắt.

Pond nói nhỏ với Phuwin:
"Ủa, Fourth là Beta mà?"

Phuwin đáp:
"Nhìn nó vậy thôi chứ giấu ghê lắm cha."

Còn Fourth thì run lên, không phải vì lạnh mà vì sợ.
"Anh... đừng nói với ai. Làm ơn."

Gemini nhìn em một lúc lâu. Rất lâu.
Mưa ngoài kia rơi ầm ầm, nhưng không át được sự im lặng căng như dây đàn giữa hai người.
Cuối cùng anh buông tay em ra, khoác vội áo khoác của mình lên vai Fourth.
Áo khoác rộng che kín gần nửa người em.

"Sẽ không ai biết chuyện này ngoài tôi." Gemini nói khẽ, không hề dọa nạt. "Em lạnh rồi. Ngồi xuống đi."

Fourth ngẩng lên, còn hơi run nhưng ánh mắt dịu lại.

Pond huýt sáo:
"Quào, chủ quán tụi tui thảo mai vậy từ hồi nào?"

Phuwin cười khúc khích:
"Chắc mùi trà hợp với cafe kkk."

Gemini liếc hai đứa một cái, đủ để cả Pond lẫn Phuwin im bặt.

Fourth ngồi xuống bàn gần cửa sổ, còn Gemini đi pha một ly trà nóng - món mà anh không bao giờ pha vì không thuộc chuyên môn. Nhưng hôm nay anh vẫn làm.

Pond đứng cạnh Phuwin, nói nhỏ:
"Nhóc thấy không? Gemini mà biết pha trà là có biến rồi."

Phuwin bật cười:
"Ủa không phải ổng pha ngon lắm hả?"

"Nó chỉ biết pha mấy thứ cafe đắng hơn cái mặt của nó thôi."

Fourth nhận ly trà từ Gemini. Em mỉm cười nhỏ, đôi mắt cong cong:
"Cảm ơn anh. Nhưng...sao anh biết em lạnh?"

"Em ướt hết rồi." - Gemini đáp gọn - "Với lại pheromone của em hơi mất ổn định."

Fourth siết tay lại.
"Em...xin lỗi."

"Không cần xin lỗi." - Gemini đặt ly nước xuống - "Omega không phải tội lỗi."

Câu nói tưởng đơn giản nhưng lại khiến tim Fourth chùng xuống. Ở thế giới này, một Omega ẩn luôn phải sống cẩn trọng. Nhưng Gemini không hề nhìn em như một món đồ.

Pond đột nhiên chen vào:
"Ê Fourth, em là Omega thiệt hả? Anh hỏi tí: mùi gì vậy? Trà hoa cúc hay trà sen?"

Gemini quay sang trừng:
"Pond."

"Ủa tao hỏi thôi mà?"

Phuwin cười:
"Để tao đoán...trà mật ong chứ haaa ? Nãy tao ngửi thấy thơm lắm."

Fourth đỏ mặt:
"Không nói nữa!"

Gemini hắng giọng, kéo ghế ngồi chắn trước mặt Fourth như để che cho em khỏi hai tên kia.
Cơ mà hai tên kia đâu chịu bỏ qua.

Phuwin chống cằm, nhìn Gemini với ánh mắt gian:
"Anh Gemini nè...anh thấy Fourth hấp dẫn không?"

Gemini: "..."

Pond cười hô hố:
"Ôiii, trả lời thật lòng đi. Bộ không nghe tiếng tim mày đang đập luôn à?"

Gemini quay đi. Tai anh đỏ lên.
"Không liên quan."

Fourth nghe vậy thì tim thắt lại một chút. Anh chẳng nói thích cũng chẳng nói không thích. Chỉ nói là "không liên quan". Mặc dù anh bảo em không sai khi là Omega...nhưng liệu đó có phải vì anh để ý em hay chỉ vì anh tử tế?

Mưa ngoài kia vẫn rơi, còn trong lòng Fourth thì đang có một cơn mưa khác.

Một tiếng sau, Fourth chuẩn bị rời quán. Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất.

Gemini hỏi:
"Em về một mình được không?"

Fourth gật đầu.
"Dạ được. Nhà em gần mà."

Gemini đi theo đến cửa, nhưng không nói gì thêm. Chỉ đứng quan sát bóng dáng nhỏ bé dần đi xa giữa màn mưa mỏng.

Pond đứng sau chọc:
"Ủa sao mày không đưa nó về luôn? Alpha gì kì vậy?"

Gemini đáp bằng giọng lạnh đến mức Pond rùng mình:
"Tao không muốn ép em ấy ngại."

Phuwin bật tiếng cười mềm:
"Anh cẩn thận quá nên dễ làm người ta hiểu lầm đó."

Pond gật gù:
"Ừ, Fourth nó mong mày kéo tay lại đó, biết chưa?"

Gemini dừng lại.
Pheromone cafe của anh vô thức lan nhẹ ra: đậm, nồng, mà cũng bối rối.
Anh khẽ nói, chỉ đủ Pond và Phuwin nghe:
"Mùi trà của em ấy làm tao mất bình tĩnh."

Pond mở to mắt:
"Vậy là mày thích ẻm rồi còn gì nựa !!"

Gemini im lặng.
Không phủ nhận.
Và đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, chủ quán cafe với gương mặt lạnh như đông đá đứng yên trong mưa, nhìn theo một người vừa rời khỏi, tim đập chệch nhịp vì một hương trà ấm nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co