Truyen3h.Co

Chuyện tình "Trà & Cà phê"

Chương 3

ngquyn_ppw06

Mưa lại rơi.
Kể từ tối định mệnh đó, cứ đến đêm là trời bắt đầu lất phất như cố ý chạm đúng vết thương trong lòng Fourth.

Hôm nay em tan làm muộn. Tiệm trà đóng cửa lúc 10 giờ đêm, nhưng dọn dẹp xong thì đã gần 11 giờ. Fourth kéo chiếc áo khoác mỏng sát vào người rồi bật dù bước ra đường.

Mưa không lớn, chỉ đủ để tạo tiếng rơi lách tách lên mặt dù.
Phố cổ về đêm yên tĩnh, đèn vàng hiu hắt, hương mưa trộn mùi đất ẩm.

Fourth bước chậm, vừa đi vừa nghĩ về Gemini.
Anh bảo vệ em trước mặt mọi người.
Anh nói "Anh không thích cách họ nhìn em."
Anh nhìn em như thể... em là thứ gì đó dễ vỡ.
Nhưng điều khiến Fourth rối nhất không phải những câu đó.
Mà là pheromone của Gemini đậm đến mức khiến tim em như đánh mất nhịp.
Không được nghĩ nữa...
Fourth lắc đầu.

Đúng lúc chuẩn bị rẽ vào con hẻm quen, em nghe tiếng động nhẹ phía sau.
Hình như có người theo...?
Fourth liếc nhanh về sau. Một bóng người Beta cao gầy bước theo sau lưng em, nhịp bước cố gắng trùng với em.
Lưng Fourth lạnh buốt.
Không phải lần đầu em bị Beta trêu chọc. Thời còn sống chung với mẹ, đã có nhiều lần như vậy. Đến mức em quyết định che giấu giới tính thật khi xuống phố này.
Fourth bước nhanh.
Người kia cũng tăng tốc.
Fourth siết tay vào cán dù.
Mình không sợ. Không sợ...
Nhưng pheromone Omega bắt đầu dao động, dù em đang cố ép nó xuống.

Ngay lúc chân sắp rẽ vào hẻm, người đàn ông sau lưng gọi:
"Em trai, em làm ở tiệm trà đúng không?"

Fourth quay phắt lại.

Nhưng trước khi kịp nói gì, một giọng nói quen thuộc vang lên: thấp, trầm, lạnh đến mức khiến cả đêm mưa đông lại.

"Cậu đang làm gì với người của tôi?"

Fourth giật mình.

Tên Beta tái mặt.

Còn Gemini thì...đang đứng ngay đầu hẻm, tay cầm dù màu đen, áo choàng mưa khoác hờ trên vai. Nước mưa bám đầy tóc anh nhưng gương mặt vẫn sắc như cắt.

Fourth nghẹn họng:
"G... Gemini?"

Anh tiến đến, đứng chắn trước Fourth như một bức tường.

Nhìn tên Beta, Gemini nhấn giọng:
"Cậu theo em ấy từ khi nào?"

"Tôi... tôi chỉ hỏi đường..."

"Giỏi thì lặp lại câu đó trong khi nhìn vào mắt tôi."

Pheromone café của Gemini bùng lên không ầm ầm như Alpha mất kiểm soát, mà sắc bén, lạnh, đầy đe dọa. Nó khiến Beta kia lùi hẳn ba bước, rồi quay đầu chạy thẳng, không dám nhìn lại.

Cả con hẻm im lặng.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng thở khẽ của Fourth.

Gemini quay lại, ánh mắt lo lắng che giấu rất tệ.
"Em ổn không?"

"Em... em không sao." Fourth cúi nhìn đất, tim đập không kiểm soát.

"Anh... sao anh ở đây?"

Gemini nhẹ thở.
"Thấy đèn tiệm trà tắt mà em chưa về. Anh đi tìm."

"Anh... đi tìm em?" Fourth ngẩng lên.

Gemini tránh ánh mắt ấy.
"Em hay gặp rắc rối. Anh không yên tâm."

Fourth đỏ cả mặt.
"Em có phải trẻ con đâu..."

"Với anh thì có."

Câu nói đó nhẹ nhưng đâm trúng trung tâm trái tim Fourth.
Em quay mặt sang chỗ khác, không chịu cho anh thấy biểu cảm của mình.
Gemini cầm lấy tay em không hỏi trước, không xin phép.
Đó là bản năng Alpha.

"Về thôi."

Fourth giật nhẹ.
"Khoan, nhà em ở hướng kia..."

"Anh đưa em."

"Nhưng..."

"Fourth." Gemini ngắt lời.
"Làm ơn để anh bảo vệ em lần này."

Khoảnh khắc ấy, Fourth không chống lại được.
Em để anh dắt tay mình đi dưới mưa, dù biết pheromone của Gemini đang rối ren đến mức làm em run lên.

Đến dưới tầng chung cư của Fourth, Gemini mới nhẹ buông tay.
Cả hai đứng dưới mái hiên, nghe tiếng mưa đập xuống mặt đường.

Fourth mím môi:
"Cảm ơn anh... thiệt sự."

Gemini nhìn em, chậm rãi:
"Fourth."

"Dạ?"

"Em đừng đi về muộn như vậy nữa."

Fourth cúi đầu:
"...Em sẽ cố."

Gemini muốn nói thêm gì đó, ví dụ như "Anh lo cho em" hay "Em làm anh phát điên". Nhưng miệng anh chỉ thả ra một câu rất nhẹ:
"Nếu có gì nguy hiểm... gọi anh."

Fourth cười khẽ:
"Có số anh đâu mà gọi?"

Gemini ngẩn 1s.
Rồi anh rút điện thoại, chìa đến trước mặt Fourth.

"Cho anh số."

Fourth bật cười.
"Trời ơi sao giống bắt em đăng ký gói cước vậy..."

"Nhập đi."

Sau vài giây, Fourth gõ số mình vào và trả lại.

Gemini nhìn màn hình, rồi nhìn em:
"Anh sẽ lưu là 'Trà nhỏ'."

Fourth suýt nghẹn:
"Không! Đừng lưu vậy! Kỳ lắm!"

"Không kỳ." Gemini nhún vai. "Anh thích."

Fourth giậm chân:
"Anh...!"

Gemini mỉm cười thật nhẹ.
"Vào nhà đi trước khi cảm lạnh."

Fourth ngước nhìn anh thêm giây nữa.
Tim đập mạnh đến mức em sợ anh nghe được.
Rồi em chạy nhanh lên cầu thang, bỏ lại Gemini đứng dưới mái hiên nhìn theo cho đến khi bóng em mất hút.
Gemini chỉ rời đi khi chắc chắn Fourth đã vào nhà an toàn.

Sáng hôm sau, không khí lại rộn ràng tại Gé Coffee Mini.

Pond vừa mở cửa vừa ngáp dài, thì đã nghe tiếng nói quen thuộc:
"Anh café! Cho em ly Americano x3 shot! Hôm qua thức tới ba giờ mất tiêu!"

Phuwin nhào vào quán như cơn gió, túi laptop sau lưng đánh qua đánh lại.

Pond bật cười:
"Ủa bé Vani, thức khuya làm gì? Deadline à?"

"Không, coi phim!"

"Trời đất." Pond chống nạnh.
"Coi phim mà hành xác vậy?"

"Phim hay thì phải quất hết!" Phuwin nói như đúng rồi. "Còn nữa, Fourth kể tui nghe vụ có người theo dõi nó tối qua đó nha!"

Pond chau mày:
"Sao? Nó ổn không?"

"Ổn. Tại vì.." Phuwin nhướng mày đầy ý nhị.
"Anh Gemini đi theo nó."

Pond bật cười nghiêng người:
"Ủa, stalker cứu khỏi stalker hả?"

Phuwin lắc đầu:
"Không, Gemini lo cho nó thiệt. Nhìn nét Fourth nói là biết. Nó đỏ mặt muốn xỉu luôn."

Pond chạm cằm suy nghĩ:
"Anh cafe đúng là dính sâu rồi..."

"Sâu cỡ nào?" Phuwin cười gian.

Pond nghiêng đầu sát lại, cố ý hạ giọng.
"Cỡ như anh với em hôm bữa."

Và lần đầu tiên...Phuwin đơ trong đúng ba giây.
"...Là sao?"

"Em nghĩ coi." Pond cười nửa miệng. "Anh bị mùi vani của em ám tới bây giờ."

"Anh...nói linh tinh gì vậy!" Phuwin giả vờ đánh vào vai anh, nhưng mặt đỏ lên đúng kiểu Omega lộ đuôi.

Pond đỡ tay cậu, bóp nhẹ:
"Đánh nữa đi, anh thích."

"Anh biến thái hả?!"

"Không. Anh thích em."

Phuwin khựng người.

Không ngọt kiểu tỏ tình, nhưng đủ để tim Omega rung lên ầm ầm.
Pond vẫn đứng đó bình tĩnh, nụ cười dịu nhưng ánh mắt thì thật.

Phuwin quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ lại:
"Đồ Alpha quế phiền phức..."

"Ừ, phiền như vậy em chịu không?"

"Không chịu!"

Nhưng tai đỏ như trái cà chua.
Pond cười càng rộng.

Khoảng gần trưa, Fourth bước vào quán.
Gemini đang pha cà phê. Nghe tiếng chuông cửa, anh ngẩng lên.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Fourth né đi trước.
Gemini lại nhìn lâu hơn một nhịp.

Pond huých tay Phuwin:
"Trời ơi nhìn cái không khí đi."

Phuwin gật đầu:
"Hệt như phim tình cảm."

Fourth đến quầy:
"Anh...chào anh."

Gemini đáp nhỏ:
"Fourth."

Một khoảng im lặng ngượng ngập.
Pheromone trà thoang thoảng.
Pheromone café nhẹ như sớm mai.

Gemini đặt ly latte lên quầy:
"Em uống cái này. Ít đắng."

Fourth ngẩng lên:
"Anh gọi giúp em...?"

"Không." Gemini nhìn thẳng. "Anh làm cho em."

Fourth tắt thở trong 0.5 giây.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Gemini nghiêng đầu, giọng trầm lại:
"Tối qua anh nói thiếu một câu."

"Câu gì...?"

"Không chỉ 'gặp nguy hiểm' mới được gọi anh."
Anh nhìn em, sâu sắc.
"Chỉ cần em muốn, gọi anh lúc nào cũng được."

Fourth đứng hình.

Pond & Phuwin trong góc:
"Ô. Mai. Gót."

Và từ khoảnh khắc đó, trái tim Fourth biết rõ một điều:
Gemini không chỉ muốn bảo vệ em.
Anh muốn em.
Muốn theo cái nghĩa mà Alpha dành cho Omega của mình.

Nhưng Fourth lại sợ một điều khác.
Anh ấy mạnh quá...
Còn mình thì...
Có khi nào không đủ?
Em cúi mặt, giấu đi cảm xúc, nhưng Gemini vẫn nhận ra.

"Fourth, em sao vậy?"

Fourth cắn môi.
"Không sao... Em phải làm hóa đơn."

Rồi em chạy nhanh về góc bàn quen thuộc.

Pond thở dài nhìn Gemini:
"Anh cafe à, mày làm người ta rối rồi đó."

Gemini nheo mắt:
"Tao nói gì sai sao?"

Phuwin bật cười:
"Không sai. Nhưng quá ngọt. Trà nhỏ uống không kịp."

Gemini thở dài.
"Tao chỉ muốn em ấy an toàn."

"Thì cứ từ từ." Pond vỗ vai anh. "Tình cảm như cà phê vậy, muốn ngon phải ủ đúng độ."

Phuwin chen thêm:
"Ủ lâu chút càng thơm."

Gemini nhìn về phía Fourth - gò má em hồng nhẹ, tay run run khi gõ máy.
Anh biết.
Từ tối qua...mình đã đi quá nhanh.
Nhưng anh không thể không quan tâm em.
Không thể.
Và đêm mưa đó chỉ mới là khởi đầu của những rắc rối Alpha-Omega giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co