Mở
Có một ngày nhẹ gió, em thang lang trên con đường quen thuộc, hương ngọt ngào của làng quê khiến tâm hồn em có một mảng thanh thơi. Em gọi cho anh lúc 5h sáng, khi trời còn chưa tỏ hết, em sụt sịt và nói em lại thấy nhớ anh rồi.
Mùa hạ rất đẹp, nó cháy da, nó nóng rực, nhưng nó yên bình. Em chưa bao giờ yên lòng đến thế nỗi khi hạ về, em nằm trên chiếc võng được treo đơn sơ bởi hai đầu tựa là cây thế và cây lê ki ma, em lim dim, tay hững hờ chạm vào nắng, cái nắng của buổi trưa đẹp đẽ làm sáng bừng làn da trắng nõn của em, còn lấp lánh hơn cả kim cương trên vương miện của công chúa, em chính là một phần nhỏ bé mà anh muốn cất giấu mãi ở nơi này.
Trời chuyển thu và những con chim bắt đầu bay về, mùi thơm từ những bông hoa dại trong vườn lại làm em tỉnh giấc khỏi cơn u mê. Em đã bảo thiên nhiên tháng 9 rất mong manh, gió man mác lại ẩn chứa mùi bão tố, cơn mưa nhẹ lại mang theo khí hàn*. Mùi hoa sữa sẽ đến như mọi khi, khi em đi qua cầu và phóng mắt mình lên bầu trời trong vắt, hoa sữa đậm đặc lại khiến em mơ màng. Anh chẳng nhớ là em đã từng nói, mỗi khi hoa sữa là mỗi khi nhớ anh.
Gió bắc lạnh cắt da, xuyên qua từng lớp áo, em nhẹ nhàng trở mình trong chiếc chăn bông to sụ, vùi nửa mặt vào trong chăn, đưa lưng về phía cửa sổ, em nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Trên trời không có lấy một tia nắng, quần áo em đã bắt đầu ẩm mốc, em đã nghĩ gì cho việc mua quần áo mới chưa.
Anh luôn nghĩ em là một bông hoa dại, anh luôn mong em là một cơn gió qua, anh luôn muốn cho em được yên bình. Bằng tất cả sự khẩn cầu chân thành nhất, anh chúc em một đời an yên, một đời người, như vậy là đủ. Cho dù em đang ở bên ai, người đó có cho em những buổi đạp xe rong dài, người đó có cùng em ngắm những bông hoa tháng 9, người đó có cùng với em trải qua mùa đông lạnh giá thì sau tất cả, anh chỉ cần em được bình yên.
Thân, yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co