Truyen3h.Co

Chuyện trà và cà phê [levihan]

athunne

Trận chiến tường Maria đã kết thúc, nhân loại trong tường tổ chức ăn mừng vui vẻ. Nhưng ở một góc nào đó Hange vẫn đang gồng mình xử lí công việc, sau trận chiến có quá nhiều việc cần phải làm nào là nhân loại ngoài tường hay bí mật về Titan khiến cô phát điên.

Levi từ từ bước ra khỏi buổi tiệc do hoàng gia tổ chức, ồn ào đông đúc và náo nhiệt khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh bỏ lại đám nhóc đang tưng bừng làm loạn kia mà rời đi, hơn một tuần rồi anh vẫn chưa gặp Hange.

- "Về sớm vậy cậu định đi gặp Hange à?"

- "Ừ, dù gì thì cũng cả tuần rồi chưa được gặp Hange. Cũng có chút nhớ chứ"

-"Ồ, người như anh cũng nói được những lời này à? Lạ nhỉ"

-"tsk- anh cũng nên về sớm đi Erwin"

Sau trận chiến ấy Erwin vẫn còn sống sót, chỉ là bị thương chút xíu thôi. Và tất nhiên Hange vẫn sẽ là một phân đội trưởng nghịch ngợm như mọi khi.

"Cót két" tiếng cửa gỗ kêu lên cùng với đó là Levi,anh từ từ bước vào sợ rằng nếu tạo ra tiếng động lớn sẽ khiến Hange bé nhỏ tỉnh giấc

- "Anh đến rồi hả"-Hange bất ngờ lên tiếng

- "Em chưa ngủ? À không em giả vờ ngủ"

- "bị anh bắt bài rồi. Cả tuần không gặp anh nhớ em không?"

Levi chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô và ôm thật chặt cô vào lòng. Anh vùi mặt vào ngực Hange hít hà mùi thơm của người con gái anh thương, đôi tay lại không an phận mà sờ mó lung tung.

-"Này? Cái tay này của anh đi chơi hơi xa rồi đ-"

Còn chưa kịp nói hết câu anh đã phủ lên môi cô một nụ hôn, lúc đầu thì còn nhẹ nhàng nhưng càng về sau lại càng mãnh liệt hơn. Lưỡi anh nhẹ nhàng tách môi cô ra, luồn vào mọi ngóc ngách trong miệng cô. Cho đến khi Hange run rẩy tay nắm chặt ga giường thì Levi mới chịu thả cô ra

-"Ah...anh...đồ đáng ghét" Hange thở hổn hển nhưng vẫn cố lấy hơi để nói

-" Anh nhớ em"

-"Hange, chúng ta vẫn còn sống." Giọng Levi như nghẹn lại

-"um... Em biết, em vẫn còn ở bên anh mà"

-"vậy chúng ta kết hôn đi, anh muốn lấy em làm vợ... Từ rất lâu rồi, anh đã muốn hai ta về chung một nhà"

-"Làm vợ anh nhé,Hange?"

Không có một buổi cầu hôn lãng mạng, không có hoa, không có tiếng nhạc du dương dưới ánh nến... Chỉ có một chiếc nhẫn bạc nhỏ mà Levi cất rất kĩ. Dù vậy Hange rất vui cô vỡ oà trong hạnh phúc, hai hàng lệ chảy dài trên đôi má của cô

Levi quỳ gối xuống tự tay mình đeo nhẫn cho cô. Đôi tay ấy hàng ngày cầm kiếm rắn rỏi vậy mà nay lại run rẩy lại thường.

-"Em đồng ý"

Chỉ vỏn vẹn ba từ thôi nhưng lại khiến Levi hạnh phúc hơn bao giờ hết, cảm giác này giống như anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian.

Họ ôm nhau trong hạnh phúc, niềm vui vỡ oà. Vậy là từ nay ho sẽ không còn sợ mất nhau nữa.

-----------------------------------------------------
1 năm sau

-"oa....oa"

-"là bé gái, ơn trời"

Bên ngoài trời đổ cơn mua như trút nước trong căn phòng sinh nhỏ đã xuất hiện tiếng khóc đầu tiêng. Đây là sự báo hiệu một sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời.

Mọi người bên ngoài ai nấy cũng ôm nhau khóc vì xúc động, chỉ có Levi là người "bình tĩnh" nhất hay anh đang cố kìm nén những giọt nước mắt?

Cửa phòng sinh được đẩy ra theo sau là y tá đang ôm một đứa bé.

-"Chúc mừng cả nhà, là một cô công chúa. Em bé rất khoẻ không có vấn đề gì hết."

-"là bé gái kìa, nhìn giống chị Hange quá!"

-"không tớ thấy giống Binh trưởng hơn cơ, mấy cậu nhìn đôi mắt của em bé đi"

-"mái tóc nâu giống chị Hange nè còn đôi mắt giống Levi."

Cả đám nhóc 104 nhao nhao lên xem em bé giống ai hơn, hết đoán giống ba hay mẹ thì lại dành nhau bế trong hỗn loạn vô cùng.

Chỉ riếng Levi khi em bé vừa đẩy ra anh đã chạy vào trong nhanh nhất để xem tình hình của Hange. Mái tóc nâu của cô rối bời, gương mặt lấm lem mồ hôi cùng với hơi thở hỗn loạn.

Trong thấy vậy Levi không khỏi đau lòng, anh đưa đôi tay gầy guộc của mình nhẹ nhàng vén tóc lên cho cô.

-"em vất vả rồi, Hange"

-"anh xin lỗi vì để em phải chịu khổ một mình."

-"em....ổn mà, anh xem mặt con chưa?"

-"anh chưa, y tá mới bế con ra là anh chạy vào gặp em liền. Để đám nhóc để bế rồi."

-"em vui lắm Levi được kết hôn với người mình yêu rồi sinh con cho người mình yêu là em vui lắm rồi."

Sáng hôm sau, cơ thể Hange đã ổn định hơn chút Levi luôn túc trực ở bên cô suốt cả ngày hôm qua. Còn về phần em bé thì có các "ba" "mẹ" giữ hộ.

-"ây yô... Để papa Connie dẫn con vô gặp papa Levi với mama Hange nha"

-"cậu bế nhiều rồi tới lượt tớ chứ,Connie"

-"Sasha với Connie vụn về lắm để tớ bế cho"

Sau một hồi dằn co qua lại thì em bé đã thành công vào vòng tay của mama Hange.

-"là một bé gái? Dễ thương quá, Levi"

-"Dễ thương thật nhưng không bằng em"

Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau, cùng nói về việc thế giới bên ngoài không đáng sợ như họ nghĩ. Eren thích thú kể mọi thứ về thế giới rộng lớn cho Hange nghe và hứa rằng sẽ cùng đưa cô ra ngắm biển. Cảnh tượng này thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc chẳng còn chiến tranh hay giết chóc chỉ còn lại sự yên bình.

-"này chúng ta không thể nào gọi em bé là "em bé" mãi được" Mikasa lên tiếng

-"đúng, phải gọi bằng tên"

-"vậy hai người định đặt cho đứa bé này là gì?"

Levi và Hange nhìn nhau, họ đã nghĩ ra tên cho em bé từ lúc Hange mới mang thai được 3 tháng. Sau một hồi im lặng Levi lấy tay chạm nhẹ vào em bé giọng dịu lại

-"Hikari của ba mẹ đã chào đời rồi"

-"Hikari Ackerman hả? Cái tên nghe hay quá các cậu ha"

-"um... Cái tên này tượng trưng cho ánh sáng"

Mãi một lúc sau khi đám nhóc kia chịu về hết rồi thì gia đình họ mới có không gian riêng. Levi đứng một bên nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ngủ say, anh vui lắm sau bao năm chiến đấu cống hiến vì nhân loại thì giờ đây anh đã có thế giới của riêng mình.

Nhưng khi càng nhìn lâu mọi cảnh vật trước mắt anh như nhoè đi, cả cơ thể cứng đờ ra chẳng nhút nhít được. Anh hoảng sợ cô gắng vươn tay về phía vợ con nhưng không thành. Rồi anh tận mắt thấy Hange cùng với đứa bé biến mất mặc cho anh ra sức gào thét.

  -"Levi ơi.... Anh ổn chứ?"

Anh giật mình bật dậy khỏi chiếc ghế cũ, mắt nhìn xung quanh cho đến khi anh nhìn thấy Hange. Ơn trời là cô vẫn còn đây nhưng mắt của cô...

-"mắt của cô... Bị sao vậy?"

-"anh có lẽ đã làm việc mệt rồi... nghỉ ngơi chút đi"

Hoá ra tất cả những gì diễn ra vừa nãy là do anh mơ thôi, hiện thực lại phũ phàng hơn bao giờ hết. Anh chưa từng kết hôn với Hange đó hoàn toàn chỉ là mơ là mơ thôi. Mọi thứ vẫn vậy chẳng có chút thay đổi nào cả.

-"giá như mình có thể mắc kẹt trong giấc mơ ấy cả đời nhỉ"

-----------------------------------------------------------
                           THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co