Đối lập (2)
Tòa nhà Chương thị chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, nặng nề như thể vừa trải qua một trận càn quét đẫm máu. Bóng dáng cao lớn, vững chãi của Hạnh Trác Huy vừa khuất sau cánh cửa thang máy, để lại phía sau một bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng và sự thù địch chưa có lối thoát. Tiếng chuông báo hiệu buồng thang di chuyển xuống tầng trệt vang lên một tiếng "ting" lạnh lẽo, càng làm tôn lên vẻ tịch mịch đến nghẹt thở của tầng sáu mươi mốt.
Chương Minh Bá vẫn duy trì tư thế ngồi bất động trên chiếc ghế da cao cấp. Đầu ngón tay thon dài của hắn gõ nhịp đều đặn, khô khốc và đầy sát khí lên bề mặt bàn gỗ sáng bóng. Tấm ảnh chụp mã vạch thùng vũ khí nóng nằm đơn độc dưới ánh đèn vàng hắt hiu, trông giống như một lời khiêu chiến đẫm máu. Đôi mày anh tuấn của hắn nhíu lại thành một đường sâu hoắm, vầng trán cao hằn lên những nét tàn độc hiếm thấy.
Chữ ký trên tài liệu thông quan quả thực là của hắn. Hắn không thể chối cãi, bởi hệ thống xác thực điện tử mật của tập đoàn đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp từ mã khóa cá nhân mà chỉ có một mình hắn sở hữu giữa cái vương quốc tài chính này. Thế nhưng, lô vũ khí nóng đó từ bao giờ lại lọt vào danh mục xuất khẩu hợp pháp dưới sự kiểm soát ngặt nghèo của công ty logistics thì hắn hoàn toàn mù tịt. Đó không chỉ là một lỗ hổng, mà là một nhát dao chí mạng được cắm thẳng vào lưng hắn từ chính những kẻ ăn cơm dưới trướng gia tộc họ Chương.
Có kẻ muốn mượn dao giết người hoặc nhân cơ hội này để nhổ tận gốc cái ghế thừa kế ?
Minh Bá thầm nghĩ, hàm răng nghiến lại ken két đến mức phát ra thứ âm thanh đau buốt , quai hàm bạnh ra đầy sát khí.
"Thiếu gia" - Quản gia Lưu rón rén bước ra từ cửa phụ, trên tay đỡ một ly trà Phổ Nhĩ nóng hổi bốc nghi ngút khói nhưng đôi tay già nua lại run lẩy bẩy. Ông đặt ly trà xuống cạnh tập tài liệu, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn nhìn người thiếu gia trẻ tuổi - "Cần tôi lập tức cho người dùng biện pháp mạnh, xử lý sạch sẽ đám thuộc hạ có vấn đề và điều tra tận gốc cái tên thanh tra họ Hạnh kia không? Nghe nói cậu ta là con sói đầu đàn của tổ trọng án Tây Cửu Long, từ năm ngoái đến nay đã bắn chết không biết bao nhiêu tên tội phạm cộm cán. Cậu ta cực kỳ cứng đầu, kỷ luật thép và hoàn toàn miễn nhiễm với mọi thứ từ tiền tài cho đến đe dọa vũ lực"
Chương Minh Bá vươn tay cầm lấy ly trà Phổ Nhĩ, hơi ấm từ lớp gốm sứ truyền qua da thịt, nhưng không thể xua tan đi cái lạnh lẽo thấu xương đang lan tràn trong lồng ngực. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát đậm đà lan tỏa khắp vòm họng trước khi chuyển thành dư vị cay xé lưỡi.
"Không cần" - Minh Bá lạnh lùng cắt ngang, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng thứ uy lực tàn độc của một kẻ sẵn sàng dẫm đạp lên xác người - "Một con chó săn liêm khiết đến mức cực đoan như vậy, dùng tiền hay vũ lực chỉ làm tổn hại thêm danh dự của nó hơn nữa còn vô tình hạ thấp giá trị của chính tôi. Hắn muốn điều tra thì cứ để hắn cắn sâu vào. Tôi muốn xem con sói đầu đàn này có thực sự cấu xé được lớp vỏ bọc bằng máu và sắt thép của Chương thị hay sẽ tự làm vỡ hàm ở đây"
Dù ngoài mặt tỏ ra bất bất cần, ngạo mạn và kiên quyết xem nhẹ đối thủ, nhưng sâu thẳm trong tâm trí Minh Bá lại dấy lên một ngọn lửa cuồng nộ không thể kiểm soát. Ánh mắt sắc như dao , kiên định đến mức đáng sợ của Hạnh Trác Huy lúc nãy cứ vương vấn mãi trong đầu hắn, mang theo một thứ cảm giác nguy hiểm đến tột độ. Đã rất lâu rồi, từ khi hắn tiếp quản một phần sản nghiệp đẫm máu của gia tộc, chưa từng có ai dám đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt hắn mà không mang theo bất kỳ sự nịnh bợ, kiêng dè hay sợ hãi nào trước nòng súng và quyền lực của nhà họ Chương.
Hạnh Trác Huy là ngoại lệ đầu tiên và sự nguy hiểm từ người đàn ông đó khiến Minh Bá vừa muốn cao ngạo đối đầu, lại vừa cảm thấy một thứ kích thích tăm tối chạy dọc sống lưng.
--------------------------
Trong khi đó, không gian bên trong chiếc xe Jeep chuyên dụng của lực lượng cảnh sát đang gầm rú lướt qua làn đường trơn trượt vì mưa trên đại lộ hướng về Tây Cửu Long cũng ngập tràn mùi thuốc súng và sự căng thẳng đến nghẹt thở.
A Hổ, viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ, tay vẫn đặt hờ lên khẩu súng ngắn giắt ở sườn, vừa tập trung quan sát làn đường mịt mù mưa gió vừa lén lút liếc nhìn qua gương chiếu hậu để thăm dò sắc mặt của cấp trên. Chờ một lúc lâu khi thấy bầu không khí trong xe đặc quánh lại như sắp phát nổ, cậu ta mới rụt rè lên tiếng, giọng run lên vì áp lực
"Sếp , chúng ta cứ trực tiếp mang lệnh đến sào huyệt của Chương Minh Bá dằn mặt như vậy, có khi nào chọc giận đám tài phiệt và thế lực ngầm ở Central không? Nghe nói ngài chủ tịch đời trước của họ – Chương Vạn Thành – từng nhúng tay vào không biết bao nhiêu vụ thanh trừng đẫm máu thời kỳ hỗn loạn. Đụng đến gia tộc này, e là đường đi nước bước sau này của tổ trọng án sẽ vùi thây lúc nào không hay"
Hạnh Trác Huy đang tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt sâu thẳm phóng tầm nhìn qua lớp kính chắn gió đẫm nước mưa, ngắm nhìn những bảng hiệu neon nhòe nhoẹt đang lóe sáng qua màn đêm u ám. Anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt sẫm màu đang thắt chặt ngột ngạt quanh cổ, giọng nói trầm khàn vang lên, bình thản nhưng mang trọng lượng áp đảo, lạnh lùng như dao cắt
"Sợ chết thì từ bỏ ngay bộ quân phục và khẩu súng này xuống đi , A Hổ"
"Em không sợ hy sinh" - A Hổ vội vàng lắc đầu, giọng kiên định nhưng vẫn mang theo sự lo lắng - "Chỉ là... em thấy Chương Minh Bá kia thoạt nhìn có vẻ kiêu ngạo, hống hách đúng chất thiếu gia hào môn ngậm thìa vàng, nhưng ánh mắt lúc nhìn sếp lại không hề giống như đang chột dạ hay sợ hãi. Giống như... một con dã thú bị dồn vào chân tường, sẵn sàng cắn trả bất cứ lúc nào"
Hạnh Trác Huy nhắm mắt lại, đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng đầy sát khí vừa diễn ra trong phòng làm việc lại hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Gương mặt thanh tú nhưng góc cạnh sắc sảo của Minh Bá, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mím chặt mang theo nét bướng bỉnh tột cùng, giống hệt một con miêu hoang mang đầy móng vuốt tẩm độc.
"Cậu ta không chột dạ, bởi vì có lẽ cậu ta thực sự bị qua mặt bởi chính những kẻ ăn máng đá bát trong nhà" - Hạnh Trác Huy chậm rãi phân tích, giọng nói đều đặn theo nhịp gạt nước gầm rú của xe - "Một kẻ kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung như Chương Minh Bá không bao giờ tự tay nhúng chàm vào những thứ vũ khí nóng có rủi ro cao và bẩn thỉu đó. Nhưng chữ ký trên giấy tờ là thật, mã khóa xác thực không thể giả mạo. Điều đó chứng tỏ nội bộ Chương thị đang có kẻ muốn mượn đao giết người hoặc nhân cơ hội này để lật đổ người thừa kế duy nhất"
"Vậy sếp nghi ngờ kẻ nào trong số đám tay chân thân tín của họ?" - A Hổ siết chặt vô lăng.
"Chờ xem" - Hạnh Trác Huy mở bừng mắt, ánh nhìn lóe lên một tia sáng sắc bén như lưỡi lê trong đêm tối, mang theo sự tàn nhẫn của kẻ săn mồi dày dạn kinh nghiệm - "Con mồi đã động đậy, trò chơi sinh tử này mới chỉ bắt đầu vén màn. Cứ siết chặt vòng vây, tự khắc kẻ có tật sẽ lòi đuôi chuột"
Chiếc xe Jeep lướt đi trong tiếng mưa rít gào, hòa lẫn vào màn đêm tăm tối của một Hong Kong hoa lệ nhưng đầy rẫy những cạm bẫy chết người, nơi tình yêu và sự thù hận chỉ cách nhau bằng một phát đạn lên nòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co