Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Đối lập (4)

motngaynang



Cuối tuần, dinh thự bề thế của gia tộc họ Chương rực sáng dưới ánh đèn chùm pha lê nhập khẩu từ châu Âu, hắt ra thứ ánh sáng xa hoa nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Buổi tiệc từ thiện và giao lưu kinh tế do gia tộc đứng ra chủ trì quy tụ toàn bộ những gương mặt quyền lực nhất trong giới tài chính, chính trường cao cấp và cả những nhân vật đứng ở vùng xám của thế giới ngầm Hong Kong.

Bên trong sảnh tiệc rộng lớn lót thảm đỏ nhung nhập khẩu, tiếng ly thủy tinh chạm nhau lanh lảnh hòa cùng những khúc nhạc cổ điển tấu lên du dương. Trong bộ âu phục màu xanh than may đo thủ công tỉ mỉ ôm sát cơ thể hoàn hảo, Chương Minh Bá xuất hiện như một vị vương tử kiêu hãnh giữa tâm điểm chú ý. Hắn cầm ly champagne, khóe môi nhếch lên nụ cười xã giao hoàn hảo, lịch thiệp nhưng cách xa ngàn dặm với đám đông xung quanh. Đôi mắt sắc sảo của hắn liên tục đảo qua lớp khách khứa hào nhoáng, che giấu hoàn toàn sự mệt mỏi và sát khí ngầm đang cuồn cuộn tích tụ sau chuỗi ngày bận rộn dọn dẹp bê bối nội bộ.

"Minh Bá, con xử lý vụ Trịnh Quốc Hải vừa rồi rất dứt khoát, không hổ danh là người thừa kế duy nhất của Chương thị" - cha hắn – Chương Vạn Thành, người đàn ông dẫu đã lui về hậu trường nhưng vẫn nắm giữ quyền lực tối cao trong giới tài chính khẽ vỗ nhẹ lên vai con trai, giọng nói trầm ổn vang lên - "Nhưng thời gian này hãy cẩn thận đám chó săn bên cảnh sát đặc khu. Bọn chúng dạo này cắn rất sát, đặc biệt là tổ trọng án Tây Cửu Long do tên Hạnh Trác Huy dẫn đầu. Đừng để vướng vào mấy rắc rối không đáng có làm ảnh hưởng đến đại cục"

"Con tự lo được, ba" - Minh Bá đáp gọn lỏn, giọng điệu lạnh tanh không một gợn sóng. Ánh mắt hắn bất giác lướt qua đám đông tấp nập, vô thức tìm kiếm một bóng hình mà từ nãy đến giờ hắn cứ đinh ninh sẽ xuất hiện để đối đầu trực diện trong cái bẫy này.

Đúng lúc đó, bầu không khí náo nhiệt trong sảnh tiệc bỗng chùng xuống bởi những tiếng xì xào nhỏ lan truyền từ cửa lớn.

Một nhóm người bước vào qua cánh cửa chính. Không phải là những thương gia mặc vest làu lượt hay chính khách đeo cà vạt sang trọng, mà là một nhóm sĩ quan cấp cao của lực lượng cảnh sát Hong Kong được mời đến với tư cách khách mời danh dự để trấn an an ninh cho sự kiện lớn của giới tài phiệt. Và đi đầu nhóm người đó... chính là Hạnh Trác Huy.

Đêm nay, Hạnh Trác Huy không mặc áo sơ mi thô ráp hay áo khoác da bụi bặm thường ngày. Anh khoác lên mình bộ lễ phục cảnh sát đại lễ trang trọng với cầu vai sáng bóng, quân hàm sắc sảo và hàng cúc đồng được đánh bóng loáng dưới ánh đèn. Vóc dáng cao lớn, thẳng tắp như tùng bách trong bộ quân phục càng làm tôn lên vẻ uy nghiêm, bất khả xâm phạm. Gương mặt góc cạnh, làn da ngăm bánh mật và ánh mắt sắc lạnh như dao cạo của anh vừa bước vào sảnh liền khiến không ít tiểu thư quyền quý trong sảnh tiệc phải nín thở ngước nhìn, vừa kinh hãi vừa khao khát.

Chương Minh Bá đứng chết trân tại chỗ trong nửa nhịp. Ly champagne trên tay hắn suýt chút nữa chao đảo vì lực bóp vô thức từ bàn tay đang siết chặt. Hắn chưa từng thấy Hạnh Trác Huy mặc quân phục trang trọng đến thế. Trông anh lúc này không khác gì một vị tướng quân thực thụ vừa bước ra từ trận chiến đẫm máu, mang theo thứ uy áp khiến người ta vừa kính sợ vừa muốn khiêu chiến đến cùng.

Ánh mắt Hạnh Trác Huy vừa bước vào sảnh liền tự động quét qua đám đông hào nhoáng, và rất nhanh chóng, nó chạm thẳng vào đôi mắt đang sững sờ của Chương Minh Bá.

Hai người nhìn nhau qua khoảng cách hơn chục mét. Không ai nhượng bộ ai. Trong ánh mắt của Hạnh Trác Huy lóe lên một tia sáng thâm trầm, mang theo sự trêu chọc kín đáo và nguy hiểm tột độ, trong khi Minh Bá vô thức mím chặt đôi môi mỏng, nắm chặt chân ly đến mức các đốt ngón tay trắng bệch vì tức giận.

Giữa lúc bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi với những tiếng cười nói giả tạo và những cái bắt tay xã giao đầy mưu mô, Minh Bá lạnh lùng từ chối một vị tiểu thư tài phiệt đang tiến đến mời rượu với nụ cười ngọt ngào. Hắn xoay người bước nhanh về phía hành lang vắng hướng ra khu vườn thượng uyển rộng lớn phía sau biệt thự để tìm chút không khí trong lành, xua tan cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực.

Hơi men từ ly champagne bắt đầu ngấm vào máu, khiến lồng ngực hắn hơi nóng bừng và tâm trí trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Trốn tránh khách khứa trong một bữa tiệc lớn thế này có vẻ không đúng ý tứ lắm nhỉ ?"

Giọng nói trầm khàn, quen thuộc đến mức khiến da đầu Minh Bá tê dại vang lên từ phía sau những chậu cây cảnh lớn ở góc hành lang tối mờ nhân ảnh.

Minh Bá khựng lại, quay phắt đầu. Hạnh Trác Huy không biết đã đứng đó từ lúc nào. Anh đã tháo chiếc găng tay trắng của quân phục ra, cầm hờ trên tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào người thiếu gia đang hơi nhíu mày vì bất ngờ.

"Hạnh thanh tra đúng là âm hồn bất tán" - Minh Bá hít sâu một hơi, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ, bước tới vài bước để áp đảo đối phương - "Đến dự tiệc của Chương gia mà không lo đi giao thiệp với mấy vị quan chức lớn, lại lén lút ở đây rình mò tôi làm gì? Hay là nghiệp vụ của cảnh sát dạo này bao gồm cả việc theo dõi đời tư người khác?"

Hạnh Trác Huy bước ra khỏi bóng khuất, ánh đèn vàng từ trần nhà hắt xuống làm nổi bật đường nét nam tính, góc cạnh trên gương mặt anh. Anh tiến lại gần Minh Bá, từng bước dồn ép cho đến khi lưng Minh Bá suýt chạm vào bức tường đá lạnh ngắt của hành lang.

"Rình mò gì chứ ?!" - Hạnh Trác Huy cúi xuống, giọng nói trầm đặc phả sát bên tai Minh Bá, mang theo sức sát thương chí mạng giữa không gian tĩnh mịch - "Tôi chỉ đến tìm 'mục tiêu' quan trọng của buổi tối hôm nay thôi"

Tim Minh Bá đập lệch một nhịp, lỡ mất nhịp thở hoàn toàn. Hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn người đối diện, cố dùng giọng điệu cay nghiệt nhất để che giấu sự chấn động dữ dội trong lồng ngực

"Hạnh Trác Huy, anh đừng có quá giới hạn! Đây là nhà tôi, muốn chết ở đây sao?"

"Giới hạn?" - Hạnh Trác Huy khẽ cười, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị ấy, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Anh đưa tay ra, dùng ngón tay cái chai sần chạm nhẹ lên cằm góc cạnh của Minh Bá, động tác chậm rãi, cường thế và đầy ám muội - "Chương thiếu gia, từ lần đầu tiên cho tới giây phút này, cậu lúc nào cũng xù lông với tôi như một con miêu hoang đầy móng vuốt. Cậu nghĩ... tôi thực sự chỉ coi cậu là một nghi phạm đơn thuần trong vụ án vũ khí đó sao?"

Minh Bá sững sờ hoàn toàn. Đại não hắn trong một thoáng như ngừng hoạt động. Hắn cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương phả trực tiếp lên da thịt mình, mang theo thứ mùi vị nguy hiểm của bạo lực không khoan nhượng, khiến lý trí của kẻ thừa kế nhà họ Chương chao đảo dữ dội trong bóng tối của hành lang vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co