Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Ranh giới ( 10 )

motngaynang


Không khí vùng ngoại ô mang theo cái lạnh se sắt của gió đông nhưng lại ngập tràn hương vị ấm áp của sự sum vầy. Những chậu cúc vàng rực rỡ được bày trước hiên nhà, vương vấn mùi khói bếp thoang thoảng bay lên từ mấy gian bếp bên cạnh.

Chiếc xe sang trọng chầm chậm dừng lại trước khoảng sân rộng rãi của ngôi nhà họ Lục đúng vào những ngày giáp Tết.

Vừa nghe tiếng động cơ xe ngoài cổng, cánh cửa lớn đã bật mở.

Ông bà Lục đứng đợi sẵn ở bậc thềm, ánh mắt đong đầy sự mong ngóng. Đã lâu lắm rồi, từ ngày hai đứa nhỏ dọn ra ngoài , bận rộn với công việc và học tập, căn nhà này mới lại đông đủ thành viên thế này .

Xe vừa tắt máy, Lục Quang Minh đã nhanh chóng đẩy cửa bước xuống. Nhìn thấy bóng dáng cha mẹ đứng chờ vẻ bạo dạn thường ngày ở thành phố bỗng chốc bay biến đâu mất. Cậu trở về dáng vẻ của một đứa con trai bé bỏng , đôi mắt phượng cong lên, nở nụ cười rạng rỡ nhất.

"Ba! Mẹ!"

Quang Minh hớn hở gọi lớn, không đợi Tạ Gia Hoa vòng qua mở cửa giúp, cậu đã nhanh chân sà thẳng vào lòng người mẹ đang dang rộng vòng tay đón đợi. Cậu dụi đầu vào vai mẹ, làm nũng như thuở còn thơ bé

"Con nhớ mẹ chết mất! Dạo này mẹ có khỏe không ạ?"

Bà Lục xót xa vỗ lưng con trai, khóe mắt ánh lên tia hạnh phúc, vừa cười vừa trách yêu

"Cái thằng bé này, đi học đi làm mãi mới chịu về nhà, lại còn gầy đi thế này ! Ở thành phố chắc không chịu ăn uống đàng hoàng chứ gì?"

Đứng bên cạnh, Tạ Gia Hoa bước đến, giữ dáng vẻ chuẩn mực vốn có , chững chạc , điềm đạm. Anh cúi đầu chào rất mực lễ phép

"Hai bác ạ . Dạo này công việc hơi bận nên chúng con về muộn, hai bác ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ ạ?"

"Vẫn khoẻ , vẫn khoẻ ! Hai đứa về là nhà cửa đông vui rồi, đứng đây làm gì nữa, vào nhà nhanh đi, trời lạnh lắm rồi đấy!" — Ông Lục cười lớn, vỗ vỗ vai Tạ Gia Hoa đầy vẻ tự hào và yêu mến. Từ trước đến nay, ông vẫn luôn vô cùng tin tưởng và quý mến Tạ Gia Hoa , đứa trẻ vừa tài giỏi lại vừa chu đáo .

Nhìn Tạ Gia Hoa và Quang Minh đứng cạnh nhau, một người chững chạc, uy nghiêm, một người rạng rỡ, hoạt bát, trong mắt ông bà Lục chỉ toàn là sự mãn nguyện.

Ai mà ngờ được, đằng sau lớp vỏ bọc tình thân yên bình ấy, mối quan hệ giữa con trai và đứa cháu gửi gắm này đã sớm rẽ sang một hướng hoàn toàn khác biệt.

Vào tới nhà , uống vội chén nước trà ấm để xua đi cái lạnh ngoài trời, ông Lục liền quay sang nhìn Tạ Gia Hoa, ánh mắt mang theo sự tò mò của người đi trước đối với một người trẻ tuổi đang làm chủ một doanh nghiệp lớn

"Gia Hoa này, dạo này nghe nói bên tập đoàn của con đang mở rộng thị trường mảng công nghệ đúng không? Vào thư phòng , bác cháu mình pha tách trà rồi bàn chút chuyện làm ăn chứ nhỉ ?"

Tạ Gia Hoa khẽ liếc sang Lục Quang Minh đang ngồi ôm ly trà nóng trò chuyện rôm rả với mẹ, gật đầu đáp lời với thái độ vô cùng kính cẩn

"Vâng, thưa bác. Con cũng đang có vài việc muốn tham khảo ý kiến của bác đây"

Nói rồi, anh theo chân ông Lục bước vào căn thư phòng riêng biệt ngự ở lầu hai. Không gian yên tĩnh, thoang thoảng mùi trầm hương và mùi của những trang sách cũ. Cánh cửa thư phòng khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng cười nói rộn ràng dưới nhà, để lại không gian cho những câu chuyện nghiêm túc của hai người đàn ông.

Bên trong căn thư phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên từng kệ sách lớn xếp cao sát trần. Tạ Gia Hoa vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, chững chạc và vô cùng cung kính thường ngày. Anh và ông Lục ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn trà bằng gỗ quý, nơi làn khói mỏng manh từ ấm trà mới pha đang lững lờ bay lên.

Giữa hai người đàn ông, khoảng cách thế hệ dường như bị xóa nhòa bởi sự thấu hiểu và nhạy bén chung trong thương trường. Bắt đầu từ những câu chuyện xã giao dăm ba câu, cuộc trò chuyện nhanh chóng xoay sâu vào những vấn đề cốt lõi mà cả hai cùng quan tâm. Họ thong thả bàn luận về bức tranh tài chính tổng quan dịp cuối năm, những biến động khó lường của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, cho đến các dự án đầu tư bất động sản và công nghệ quy mô lớn mà tập đoàn của Tạ Gia Hoa đang triển khai.

Ông Lục mặc dù đã lớn tuổi nhưng với tầm nhìn nhạy bén tích lũy qua mấy chục năm kinh nghiệm, ông vẫn đưa ra không ít nhận định sắc sảo. Trong khi đó, Tạ Gia Hoa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, rồi dùng chất giọng trầm ấm, rành mạch để phân tích tường tận từng chiến lược, con số. Sự điềm đạm, tài trí và phong thái đĩnh đạc của anh khiến ông Lục không khỏi gật đầu tâm đắc, trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và tự hào.

Giữa lúc câu chuyện về dự án đầu tư ở phía Nam đang ở giai đoạn mấu chốt nhất, Tạ Gia Hoa đột ngột đặt tách trà xuống đĩa sứ, tiếng va chạm khẽ khàng nhưng đủ để tạo ra một khoảng lặng bất ngờ trong căn phòng. Anh không vội vàng lên tiếng ngay, mà khẽ chỉnh lại cổ áo, tư thế ngồi vẫn vững chãi như một tảng đá, nhưng ánh mắt vốn dĩ điềm tĩnh nay đã chuyển thành một sự kiên định đến mức khó tin.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Lục, không chút né tránh, khí thế của một vị tổng giám đốc đầy quyền uy nay lại được bao bọc trong vẻ cung kính của một người vãn bối đang chuẩn bị thưa gửi một chuyện hệ trọng.

"Bác Lục" — Tạ Gia Hoa cất lời, chất giọng trầm thấp, rõ ràng và mang theo sức nặng khiến không khí trong thư phòng như đặc lại. — "Trước khi tiếp tục bàn sâu hơn .... Có chuyện này , con muốn xin phép bác cho phép con được thưa gửi một cách nghiêm túc"

Ông Lục hơi nhướng mày, nụ cười trên môi vẫn còn vương lại sau những phút giây luận bàn chuyện kinh doanh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường của Tạ Gia Hoa, ông dần thu lại nụ cười, đặt tập tài liệu xuống bàn, ngồi thẳng lưng

"Sao đột nhiên lại cẳng thẳng vậy ? Cứ thoải mái thôi , đừng khách sáo với bác"

Tạ Gia Hoa không vội vã đáp lại ngay. Anh hít một hơi sâu, đôi mắt thâm trầm như đại dương, trong đó ánh lên sự kiên quyết không gì lay chuyển nổi. Anh biết rõ, lời sắp nói ra sẽ phá vỡ sự yên bình này, thậm chí là làm rung chuyển cả gia đình nhỏ mà anh và Quang Minh luôn trân trọng.

Và rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của ông Lục, anh dứt khoát đứng dậy , tiến thêm một bước đến trước mặt ông rồi bất ngờ quỳ sụp hai gối thẳng xuống tấm thảm cao cấp lót trên sàn nhà .

Hành động vứt bỏ tôn nghiêm một cách dứt khoát này khiến ông Lục giật mình sững sờ. Đôi mắt từng trải mở lớn nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang nghiêm túc cúi đầu trước mặt mình.

"Gia Hoa, con đang làm gì thế? Có chuyện gì mà phải đến mức này? Cứ đứng lên rồi nói!"

Tạ Gia Hoa ngước gương mặt tràn ngập sự kiên định nhìn thẳng vào ông Lục, chất giọng trầm thấp, rõ ràng và mang theo sức nặng khiến không khí trong thư phòng như đặc lại

"Bác !! Con biết, từ trước đến nay bác vẫn luôn xem con như người trong nhà, là người anh lớn của Quang Minh, là người mà bác tin tưởng gửi gắm mọi chuyện" — Anh dừng một nhịp, ánh mắt càng thêm kiên định — "Nhưng lần này , con thật sự phải trái ý bác một lần . Con không có máu mủ với em ấy , cũng không phải người nhà họ Lục theo đúng tôn ti phả hệ , con không thể cả đời này chỉ xem em ấy như một đứa em trai mà chăm sóc . Con thương Quang Minh nhà mình , nhưng là thứ thương yêu gắn bó , là thứ tình cảm giữa hai người bình thường với nhau . Con biết , bác sẽ thất vọng . Bác muốn trách phạt thế nào cũng được , con biết con có lỗi , con không dám chống đối"

Câu nói vừa thốt ra, không gian trong thư phòng dường như ngừng trôi. Tạ Gia Hoa vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng những ngón tay đặt trên đầu gối anh đang đến trắng bệch . Anh chờ đợi sự phán xét từ người đàn ông trước mặt, dù biết rõ kết quả có thể là một cơn giông bão.

Không gian trong thư phòng chìm vào một khoảng lặng đến nghẹt thở.

Ông Lục ban đầu thoáng im lặng, gương mặt từng trải với những nếp nhăn của tuổi tác bỗng chốc cứng đờ lại. Đôi mắt tinh anh của người từng trải qua nửa đời người đăm đăm nhìn vào gương mặt trẻ tuổi đang tràn ngập sự kiên định của Tạ Gia Hoa, hoàn toàn không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào , không giận dữ, không kinh hoàng, cũng chẳng có sự phản đối gay gắt ngay lập tức.

Thời gian như ngừng trôi qua từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cổ kính. Tạ Gia Hoa dù tâm trí đang căng như dây đàn, vẫn giữ nguyên tư thế cung kính, không hề dao động trước sự im lặng đến rợn ngợp ấy.

Mất một hồi lâu im lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận, ông Lục mới khẽ động đậy. Ông chậm rãi nâng tách trà trên bàn lên, thổi nhẹ lớp hơi mỏng đang lững lờ bay, rồi mới đặt xuống.

Khi ông cất tiếng, giọng nói rất chậm, rất nhẹ, mang theo sự từng trải và một nỗi niềm chân thành đến sâu sắc

"Đứng dậy trước đi , Gia Hoa ..." — Ông nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi mà ông vẫn luôn xem như ruột thịt trong nhà. Ánh mắt ấy không có sự trách cứ, ngược lại mang theo sự thấu hiểu thấu tận tâm can — "Con nghĩ xem, ở cái tuổi của bác, ăn muối nhiều hơn ăn cơm, chứng kiến qua không biết bao nhiêu chuyện trên đời này, có cái gì mà bác chưa từng thấy qua ?"

Tạ Gia Hoa khẽ mím môi, không đáp lời, kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng người bề trên.

Ông Lục thở dài một hơi thật sâu, nét mặt giãn ra đôi chút, mang theo sự bất lực đượm buồn nhưng cũng tràn ngập tình thương của một người cha

"Từ nhỏ đến lớn, tính tình thằng Quang Minh thế nào, bác là người rõ nhất. Nó bướng bỉnh, ngông cuồng, lại hay thích làm càn, bề ngoài thì ra vẻ bất cần chứ thực chất bên trong lại rất nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn. Bác vẫn luôn lo lắng, sau này khi vợ chồng già bọn bác khuất núi, liệu có ai đủ kiên nhẫn, đủ bao dung để ôm lấy cái tính trời ơi đất hỡi đó của nó hay không..."

Nói đến đây, ông dừng lại một nhịp, ánh mắt từ tốn đảo qua gương mặt kiên định của Tạ Gia Hoa, đoạn chậm rãi nói tiếp

— "Còn con... Bác nhìn con lớn lên từng ngày. Con bản lĩnh, điềm đạm, làm việc gì cũng chu toàn, vững chãi như bàn thạch. Đã nhiều năm nay, con thay gia đình gánh vác không ít chuyện, bác đôi khi cũng có suy nghĩ , nếu có con ở bên cạnh che chở cho thằng bé, bác có đi xa cũng có thể yên tâm phần nào"

Ông Lục ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm, chạm thẳng vào tâm can của Tạ Gia Hoa

"Chỉ là... bác không ngờ cái cách con muốn che chở cho nó, lại là đem cả cuộc đời của chính con ra để đặt cược"

Tạ Gia Hoa khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm không hề dao động, từng câu từng chữ thoát ra từ lồng ngực đều mang theo một sự quyết tâm tột độ

"Bác , con dẫu sao cũng con non dạ , vẫn nhiều thứ cần tu dưỡng thêm . Nhưng con xin cam đoan , dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , con vẫn đảm bảo cho Quang Minh được toàn vẹn , sẽ để em ấy sống một cuộc sống tự do tự tại , vô lo vô nghĩ , tuyệt đối không chịu một chút uỷ khuất nào . Mạng Tạ Gia Hoa này là do bác cứu , nếu những lời con nói là dối trá , phạm tâm con thề mang mạng ra đền tội với nhà mình"

Ông Lục nhìn thẳng vào đôi mắt sục sôi một ngọn lửa kiên định của người đàn ông trước mặt. Trong đôi mắt từng trải ấy, sự lo lắng ban đầu dần phai nhạt, nhường chỗ cho một nỗi xúc động khó tả và sự an tâm sâu sắc.

Ông trầm ngâm một lát, rồi bật cười nhẹ , một nụ cười mang theo sự bất lực của người làm cha, nhưng nhiều hơn cả là sự giao phó hoàn toàn tin tưởng.

"Con đã nói đến mức này rồi, bác nếu còn cố chấp ngăn cản, chẳng khác nào tự tay đẩy con đường hạnh phúc của hai đứa vào ngõ cụt ?" — Ông Lục lắc đầu, đặt tách trà xuống bàn, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tạ Gia Hoa — "Đường là do các con tự chọn. Bác chỉ có một câu nói thôi : Đã chọn rồi thì phải đi cho đến tận cùng ? Chuyện này một khi đã nên thì không dừng được đâu !! Biết chưa ?"

Tạ Gia Hoa chấn động, một dòng nước ấm áp dâng trào trong lồng ngực. Anh lập tức đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu trước ông Lục bằng tất cả sự tôn kính và biết ơn chân thành nhất

"Dạ nhớ ! Con thề với bác, đời này kiếp này sẽ không bao giờ phụ Quang Minh"

Cánh cửa thư phòng lúc này bỗng được đẩy nhẹ ra từ bên ngoài. Lục Quang Minh không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, trên tay vẫn cầm một đĩa hoa quả nhỏ do mẹ sai mang lên. Cậu ngẩn người nhìn hai người đàn ông trong phòng, đôi mắt phượng khẽ chớp và một giọt nước mắt ấm nóng bất chợt lăn dài trên gò má, mang theo nỗi niềm xúc động không thốt nên lời.

Nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má con trai , ông Lục không khỏi bật cười nhẹ, ánh mắt vương chút trách móc nhưng tràn ngập sự yêu chiều

"Lục Quang Minh !! Con đứng ở cửa từ bao giờ thế hả? Chuyện của mình mà lại phải đi lén lút nghe trộm à?"

Lục Quang Minh giật mình thu lại cảm xúc, vội vàng đưa tay quẹt ngang khóe mắt, trên mặt vừa ngượng ngùng lại vừa có chút tủi thân. Cậu không bước vào ngay mà đứng yên ở ngưỡng cửa, nhìn người cha với ánh mắt đong đầy sự biết ơn . Cậu không ngờ mọi chuyện lại có thể diễn ra suôn sẻ đến thế. Sự chấp thuận của ông Lục giống như việc một tảng đá lớn cuối cùng cũng được gạt bỏ khỏi lồng ngực cậu.

Tạ Gia Hoa bước nhanh về phía cửa. Anh dịu dàng cầm lấy đĩa hoa quả trên tay Quang Minh, rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi lạnh của cậu, kéo người bước hẳn vào trong phòng.

"Thả lỏng đi" — Tạ Gia Hoa cúi đầu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng chưa từng có trước mặt ai khác — "Em khóc anh xót"

Quang Minh ngước nhìn anh, đôi mắt phượng cong lên, nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân nở rộ bất chấp cái lạnh ngoài trời. Nhưng niềm vui này vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng .

Bà Lục vẫn chưa hay biết gì

Như đọc được suy nghĩ trong đầu con trai, ông Lục xua tay khẽ nói

"Xuống dưới nhà đi thôi. Mẹ con dưới đấy chắc đang sốt ruột chờ xem hai bố con bàn chuyện gì mà lâu thế này"

-----------------------------

Dưới phòng khách, không gian ngập tràn ánh nắng chiều rực rỡ của những ngày giáp Tết. Bà Lục đang xếp lại đống bánh kẹo và bánh mứt trên bàn trà , ngẩng lên liền có chút bất ngờ khi cả ba người đàn ông đều đồng loạt cùng nhau bước xuống .

Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Tạ Gia Hoa và nụ cười có phần lém lỉnh nhưng lại mang theo sự hồi hộp của Quang Minh, người phụ nữ từng trải phần nào cảm nhận được điều bất thường.

"Hai người ở trên thư phòng bàn chuyện gì mà lâu thế? Lại còn bày ra vẻ nghiêm trọng nữa"— Bà Lục bật cười, tay vẫy vẫy Quang Minh lại gần — "Mau lại đây ăn miếng mứt gừng cho ấm người đi con"

Lục Quang Minh bước đến, nhưng thay vì ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cậu lại chậm rãi quỳ gối xuống tấm thảm lông trước mặt mẹ. Hành động đột ngột này khiến bà Lục ngẩn người, đĩa mứt trên tay suýt chút nữa rơi xuống.

"Quang Minh? Con làm cái trò gì thế này? Lớn tướng rồi mà còn nhõng nhẽo cái gì, đứng lên mau!" — Bà Lục hốt hoảng vươn tay đỡ con trai dậy, nhưng Quang Minh lại bướng bỉnh nắm lấy đôi bàn tay chai sần vì tần tảo sớm hôm của mẹ.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người sinh thành ra mình, trong đó chứa đựng sự chân thành và cả một nỗi lòng đã giấu kín bấy lâu nay.

"Mẹ..." — Giọng Quang Minh hơi khàn đi, mang theo sự run rẩy hiếm thấy — "Con có chuyện muốn thưa"

Bà Lục sững sờ. Trực giác của một người mẹ mách bảo bà rằng đứa con trai út đang chuẩn bị nói ra một bí mật động trời. Bà nhìn sang Tạ Gia Hoa , người vừa bị ông Lục lôi giật lại khi thấy anh bước tới định quỳ gối lần nữa rồi lại nhìn vào gương mặt kiên định của Quang Minh, nhịp tim bỗng chốc đập lỡ một nhịp.

"Con... con đang làm cái gì thế? Có chuyện gì mà phải nghiêm trọng thế này?" — Bà Lục nuốt khan, giọng nói chùng xuống.

Lục Quang Minh siết chặt tay mẹ, không hề né tránh ánh nhìn ấy nữa. Cậu cất lời, từng chữ đều rõ ràng, mạch lạc và chắc nịch

"Mẹ, con và anh Gia Hoa... bọn con đang ở bên nhau . Là kiểu ở bên nhau như những người yêu đương ngoài kia ấy mẹ , là kiểu ở bên nhau vì tình yêu . Con xin lỗi vì làm mẹ thất vọng , mẹ đừng giận con"

Không gian phòng khách bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng gió đông lùa qua kẽ lá ngoài sân vườn như ngừng thổi, nhường chỗ cho sự ngưng đọng của thời gian.

Bà Lục chết sững tại chỗ. Đôi mắt người phụ nữ mở lớn, nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang quỳ dưới chân mình. Dù những năm tháng qua, trực giác của một người mẹ đôi khi từng thoáng qua nghi ngờ khi thấy ánh mắt quá đỗi dung túng của Tạ Gia Hoa hay sự ỷ lại, quấn quýt đến mức vượt mức bình thường của Quang Minh, nhưng lại chưa lường trước được chuyện này .

Nhìn vẻ mặt trắng bệch cùng chấn động đến lặng người của mẹ, lồng ngực Quang Minh thắt lại. Cậu cúi đầu thật sâu, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay bà, giọng nghẹn ngào

"Mẹ... con xin lỗi . Nhưng con chưa từng nghiêm túc với ai như thế này. Nếu không có anh ấy, con... con không biết mình sẽ sống thế nào nữa"

Ngay lúc ấy, một bàn tay vững chãi đặt lên vai Quang Minh. Tạ Gia Hoa bước lên một bước, quỳ gối xuống bên cạnh cậu. Chân thành và kính cẩn đối diện với bà Lục

"Bác" — Tạ Gia Hoa cất giọng, trầm ấm và vô cùng kiên định. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào bà Lục, ánh mắt không chút dao động — "Con xin bác tin con lần này . Những năm tháng qua, con thương Quang Minh hơn chính sinh mạng mình. Tất cả những gì con gây dựng, mục đích lớn nhất là để bảo bọc em ấy, cho em ấy một đời bình an. Con xin đem danh dự và cuộc đời mình ra để đảm bảo, con sẽ không bao giờ để Quang Minh phải chịu bất kỳ ấm ức hay tổn thương nào"

Thấy tình hình căng thẳng , Ông Lục thong thả bước tới , khoác lên mình nụ cười hiền hậu, ông nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai vợ mình, cất lời phá vỡ cái ngột ngạt đang bao trùm

"Bà xã"

Bà Lục chớp mắt, một giọt nước mắt bất giác trượt dài trên gò má. Bà nhìn chồng , rồi lại nhìn hai đứa trẻ đang quỳ gối trước mặt mình một đứa là máu mủ ruột thịt, một người là đứa trẻ mà bà thương yêu, tin tưởng chẳng khác nào con đẻ.

Bà run rẩy đưa tay lên, định nói gì đó nhưng nghẹn lại ở cổ họng. Suốt một đời người, bà chỉ mong các con được hạnh phúc, bình an. Thế nhưng trong khoảnh khắc này những lời muốn nói ra lại chẳng biết phải uốn nắn thế nào cho phải .

Nhưng rồi, nhìn ánh mắt kiên định đến mức cố chấp của Quang Minh và dáng vẻ vững chãi, che chở đầy kiêu hãnh của Tạ Gia Hoa, nỗi lo âu trong lòng bà dần tan biến, nhường chỗ cho tiếng thở dài bất lực và xót xa của người làm mẹ.

Bà Lục chầm chậm vươn tay, nâng gương mặt đứa con trai đang cúi thấp lên. Đôi bàn tay chai sần nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên má cậu, giọng nói khàn đặc mang theo trăm mối cảm xúc

"Cái thằng này... Con cứng đầu như thế, ba mẹ có không đồng ý thì liệu có đổi ý được các con không?"

Lục Quang Minh ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt phượng mở lớn ngập tràn kinh ngạc và vỡ òa hạnh phúc.

Bà Lục quay sang nhìn Tạ Gia Hoa, người phụ nữ thở dài một hơi thật dài, ánh mắt đong đầy sự phó thác và bao dung

"Gia Hoa , bác giao đứa trẻ này cho con . Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều trắc trở ... nhưng đã nắm tay nhau rồi, thì tuyệt đối không được buông ra, có nghe chưa?"

Tạ Gia Hoa chấn động, khóe mắt cay xè. Anh cúi đầu thật sâu, giọng nói nghẹn ngào nhưng chắc nịch như đóng cột sắt

"Con khắc cốt ghi tâm lời bác dặn ạ ! Đời này kiếp này, Tạ Gia Hoa tuyệt đối không phụ Lục Quang Minh!"

Trong căn nhà nhỏ rộn ràng hương vị Tết, giữa cái lạnh căm căm của những ngày cuối năm, bốn con người cùng chìm trong một khoảnh khắc vỡ òa. Mọi định kiến, mọi rào cản hay lo âu đều tạm thời lùi bước, nhường chỗ cho một niềm ấm áp vô bờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co