Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Ranh giới ( 2 )

motngaynang

[Từ đây đổi xưng hô của TGH từ cậu -> anh nhé , danh xưng "cậu" sẽ dùng để chỉ LQM]

Mùa xuân năm Tạ Gia Hoa mười tuổi, cành mai trước sân biệt thự họ Lục nở rộ những bông hoa vàng rực rỡ, nhưng bầu không khí bên trong căn phòng khách rộng lớn vẫn vương vấn chút hơi lạnh của trận mưa tuyết cuối mùa.

Những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà này đối với Tạ Gia Hoa không phải là sự bỡ ngỡ của một đứa trẻ đột ngột đổi thay môi trường sống, mà là một thứ cảm giác rụt rè, cẩn trọng đến đau lòng. Anh quen với việc tự thu mình lại trong chiếc áo khoác dày cộm, quen với việc đếm từng nhịp bước chân trên sàn gỗ để không gây ra bất kỳ tiếng động thừa thãi nào.

Ông bà Lục thực lòng rất đối xử tốt với anh. Họ bố trí cho anh một căn phòng rộng rãi sát bên phòng sách, sắm sửa đầy đủ từ bàn học gỗ sồi nhập khẩu cho đến hàng trăm đầu sách kinh tế, văn học khác nhau. Thế nhưng, dù hai bác có dịu dàng dỗ dành thế nào, Tạ Gia Hoa vẫn giữ cho mình một khoảng cách vô hình. Anh luôn cúi đầu thật thấp mỗi khi được cho quà, dạ thưa rõ ràng, chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì .

Sự kiện đầu tiên đánh dấu sự thích nghi của Tạ Gia Hoa tại đây chính là việc làm quen với nhịp sống bận rộn đến chóng mặt của gia chủ họ Lục.

Ông Lục Minh Hải từ sáng sớm đã phải vùi đầu vào các dự án tài chính lớn, tối mịt mới trở về khi các con đã chợp mắt. Bà Lâm Nhã Uyên cũng tất bật với hàng loạt buổi tiệc ngoại giao và các quỹ từ thiện lớn nhỏ. Sự vắng bóng thường xuyên của họ khiến căn biệt thự tuy nguy nga, lộng lẫy nhưng lại vô cùng lạnh lẽo đến nao lòng .

Trong khoảng không gian tĩnh lặng ấy, sự xuất hiện của Lục Quang Minh đã vô tình phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lẽo của Tạ Gia Hoa.

Ban đầu, Lục Quang Minh đối với người "anh" hờ này chỉ có sự tò mò của một đứa trẻ mới biết nhận thức thế giới. Cậu nhóc thường trốn sau chân tủ giày, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn trộm người anh có phần trầm mặc , "khó gần" này .

"Anh... anh ơi..." — Một buổi chiều nọ, khi Tạ Gia Hoa đang ngồi nghiêm túc bên bàn học giải những bài toán dành cho học sinh cấp hai, một giọng nói non nớt, ngọng nghịu vang lên từ dưới sàn nhà.

Tạ Gia Hoa khựng bút, quay đầu lại. Cục bông nhỏ Lục Quang Minh đang bò lổm ngổm trên tấm thảm lông, trên tay cầm một chiếc xe đồ chơi bằng nhựa đã gãy một bánh, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn cậu.

"Sao đó?" — Tạ Gia Hoa hỏi, giọng nói tuy không mang ý cáu giận nhưng lại lạnh nhạt và cứng nhắc , không giống tác phong của một đứa trẻ mười tuổi.

Cục bông nhỏ không hề sợ hãi trước thái độ xa cách ấy. Ngược lại, Lục Quang Minh vẫn trân trân nhìn anh, chìa chiếc xe đồ chơi ra trước mặt anh , sụt sịt nói — "Xe... xe hỏng rồi. Anh sửa cho em"

Đó là lần đầu tiên Tạ Gia Hoa chạm tay vào Lục Quang Minh. Ngón tay anh hơi khựng lại khi cầm lấy chiếc xe đồ chơi nhỏ xíu, cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ những ngón tay bụ bẫm của đứa trẻ đang bấu víu lấy tay áo mình. Từ khoảnh khắc đó, sợi dây vô hình giữa hai số phận chính thức được thắt chặt.

Lục Quang Minh từ ngày gặp anh liền bám lấy không rời. Cậu nhóc xem Tạ Gia Hoa như cả thế giới thu nhỏ của mình. Những lúc ông Lục và bà Lâm bận rộn không thể ở bên con, người duy nhất mà Quang Minh chịu quấn quýt chính là người anh trai trầm mặc này.

Tạ Gia Hoa sớm nhận thức được hoàn cảnh của mình. Dưới mái nhà họ Lục, anh luôn cực kỳ giữ ý tứ. Tác phong của anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh, từ cách ngồi thẳng lưng trên ghế, cách đặt đôi đũa trên bàn ăn, cho đến lời ăn tiếng nói đều mực thước như một tiểu thiếu gia được rèn giũa trong gia giáo phong kiến. Anh không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một giây, bởi anh hiểu rõ

"Mình không phải là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này"

Chính vì mang tâm thế ấy, Tạ Gia Hoa không ngừng ép buộc bản thân phải vươn lên. Ban ngày, anh hoàn thành chuẩn chỉnh các lớp học văn hóa và năng khiếu. Đêm đến, khi căn nhà chìm vào giấc ngủ, anh vẫn cặm cụi sáng đèn nghiên cứu các tài liệu kinh doanh cao cấp mà ông Lục để lại trong thư phòng.

Anh học hành điên cuồng, trau dồi kiến thức từ cơ bản đến nâng cao với hai mục đích rõ ràng

Một là sớm ngày thành công

Hai là muốn hai bác – những người đã vì ân tình mà bao bọc anh – không phải bận tâm lo lắng về mình , đồng thời sớm đếm ngược đến ngày có thể đường hoàng trả lại ân nghĩa trời biển này .

Kế hoạch hoàn hảo là thế , nhưng đôi lúc thời gian biểu vốn rõ ràng đến từng phút từng giây của Tạ Gia Hoa lại bị chệch nhịp bởi một biến số nhỏ mang tên Lục Quang Minh.

Biết rõ hai bác công sự ngập đầu, quỹ thời gian dành cho con cái eo hẹp đến đáng thương, lại thấy Lục Quang Minh lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau gọi "anh ơi, anh ơi" với đôi mắt long lanh chờ đợi, Tạ Gia Hoa chưa từng một lần tỏ thái độ khó chịu hay đẩy đứa trẻ ra xa. Ngược lại, ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc lạnh lùng, xa cách ấy là một sự dịu dàng và kiên nhẫn đến kinh ngạc mà anh chỉ dành riêng cho cậu nhóc này

"Gia Hoa này, hôm nay hai bác lại về muộn. Hai đứa nhớ ăn cơm đúng giờ rồi nghỉ ngơi sớm nhé" — Tiếng thở dài của bà Lâm Nhã Uyên trước khi vội vã vác cặp tài liệu rời khỏi nhà vào một buổi chiều mưa gió đọng lại nơi không gian tĩnh lặng .

— "Vâng, thưa bác, con biết rồi ạ. Bác cứ yên tâm lo công việc"— Tạ Gia Hoa đứng thẳng người, gật đầu vâng lời một cách chuẩn mực.

Cứ thế , trách nhiệm chăm sóc cậu em hai tuổi nghiễm nhiên rơi lên đôi vai của đứa trẻ mười tuổi.

Những buổi chiều sau giờ học, căn phòng khách rộng lớn của biệt thự họ Lục thường vang lên tiếng cười lanh lảnh của Lục Quang Minh hòa lẫn với tiếng lật sách sột soạt của Tạ Gia Hoa.

"Anh ơi! Xem này, em vẽ hình con mèo này!" — Quang Minh lon ton chạy đến, tay cầm một tờ giấy nháp chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc, kéo kéo vạt áo sơ mi trắng được ủi phẳng lỳ của anh.

Tạ Gia Hoa đang cặm cụi giải bài tập toán cao cấp khẽ khựng lại. Anh thở dài nhẹ một hơi, đặt bút xuống, ngước nhìn khuôn mặt phúng phính lấm lem màu vẽ của đứa nhỏ. Anh đưa tay rút chiếc khăn tay trong túi quần, cẩn thận lau đi vết mực trên má cậu, giọng nói trầm ổn vang lên

"Con mèo gì mà tai to thế này? Lại đây, anh dạy em vẽ lại cho đúng"

Quang Minh lập tức cười tít mắt, ngoan ngoãn leo lên chiếc ghế bên cạnh, vươn tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Tạ Gia Hoa. Cậu nhóc thích nhất là được anh bế , thích mùi hương thoang thoảng phát ra từ người anh mỗi lần ôm sát.

Thời gian một ngày của Tạ Gia Hoa cứ thế trôi qua trong vòng lặp

Sáng đến trường, chiều về nhà vùi đầu vào đống bài vở, kiêm luôn công việc của một người bảo mẫu bất đắc dĩ.

Đến giờ ăn tối, khi người làm mang thức ăn lên, Tạ Gia Hoa sẽ cẩn thận xắn từng miếng thịt nhỏ, múc từng thìa cháo thổi nguội rồi đút cho cậu em trai đang mải chơi đồ chơi.

"Quang Minh, không được ngậm thức ăn trong miệng. Nuốt xuống rồi mới được nói chuyện" — Tạ Gia Hoa nghiêm giọng nhắc nhở, tay vẫn cầm chiếc thìa đưa tới sát miệng cậu nhóc.

"Hông thích... em no rồii ~..." — Quang Minh bĩu môi làm nũng, quay đầu đi chỗ khác, cố tình chống đối để thu hút sự chú ý.

Mười tuổi , Tạ Gia Hoa vốn dĩ không có sự kiên nhẫn của người lớn, nhưng trước dáng vẻ mè nheo đáng yêu của cục bông nhỏ này, sự nguyên tắc và ranh giới của anh bỗng chốc tan biến. Anh bất lực thở dài, dùng giọng điệu mềm mỏng hơn chút đỉnh để dỗ dành

"Ngoan nào. Ăn hết bát cháo này, tối nay anh sẽ đọc truyện cho nghe. Muốn nghe truyện gì nào?"

"Thật không ạ ? Thật là anh sẽ đọc truyện cho em nghe ạ ?" — Đôi mắt phượng của Quang Minh sáng rực lên như có sao trời rơi vào, chớp chớp nhìn anh đầy mong đợi.

"Nói lời giữ lấy lời. Ăn mau đi"

Đến giờ đi ngủ, căn phòng của Lục Quang Minh lúc nào cũng chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp. Cậu nhóc nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày, hai tay bám chặt lấy góc áo của Tạ Gia Hoa không chịu buông.

"Anh ơi... anh hông về phòng . Anh ... anh ôm em ngủ , ôm em ngủ ..." — Giọng Quang Minh ngái ngủ, ngọng nghịu níu kéo khi thấy anh đứng dậy định rời đi.

Tạ Gia Hoa đành ngồi lại ở mép giường, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ của cậu nhóc, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều trong đêm vắng

"Anh ở đây, em ngủ đi. Zô... nhắm mắt đi nào"

Lục Quang Minh nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh, điềm tĩnh của anh dưới ánh đèn mờ ảo. Trong lòng cậu bé lúc bấy giờ, vị trí của Tạ Gia Hoa không chỉ đơn thuần là một người anh hờ được đón về nuôi, mà là chỗ dựa duy nhất, là ánh sáng ấm áp duy nhất xua đi cái lạnh lẽo của căn biệt thự rộng lớn và sự vắng bóng của cha mẹ. Cậu thoải mái vui chơi, tận hưởng sự chiều chuộng, dung túng tuyệt đối mà anh dành cho mình .

Còn Tạ Gia Hoa, ngồi dưới ánh đèn mờ nhìn đứa nhóc đã chìm vào giấc ngủ say với hàng lông mi dài cong vút, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Anh biết rõ sự quan tâm và dung túng này không chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một người anh, mà còn bởi anh nhìn thấy sự cô đơn của chính mình phản chiếu qua đôi mắt của Quang Minh.

Những năm tháng ấy, dưới mái nhà họ Lục, hai đứa trẻ với những nỗi cô độc riêng biệt đã vô tình trở thành điểm tựa cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co