Truyen3h.Co

Chuyện vặt

Thất tịch

motngaynang



Ánh nắng ban mai của ngày tháng Bảy âm lịch không chói chang mà mềm mại như dải lụa mỏng, len lỏi qua khe cửa sổ rèm trắng, đậu lên phiến lá cây trầu bà xanh mướt ngoài ban công.

Trong căn hộ chung cư cao cấp, không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Gần như ngay lập tức, một bàn tay từ trong chăn thò ra với lấy, tắt phụt nó đi trước khi âm thanh kịp làm phiền người bên cạnh.

Hạnh Trác Huy mở mắt. Điểm nhìn đầu tiên của anh không phải là trần nhà quen thuộc, mà là mái tóc mềm mại đang rúc sâu vào hõm ngực mình. Chương Minh Bá ngủ say đến mức hàng mi dài khẽ run lên theo nhịp thở đều đều.

Đây là mùa Thất tịch đầu tiên họ đường đường chính chính ở bên nhau , danh chính ngôn thuận là "người của nhau", nghĩ đến đây lồng ngực Trác Huy bỗng dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp lạ kỳ, vừa sung sướng vừa có chút râm ran khó tả.

Anh không vội gọi cậu dậy. Trác Huy nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Minh Bá. Sống mũi cao, bờ môi phớt hồng tự nhiên và cả gò má thỉnh thoảng lại cọ cọ vào áo anh tìm chút hơi ấm. Hạnh Trác Huy khẽ cong môi cười, bàn tay to lớn vòng qua eo Minh Bá, siết nhẹ kéo sát cậu vào lòng mình thêm một chút nữa. Cảm giác thực tế này xua tan mọi mỏi mệt từ đống lịch trình chất đống ngoài kia.

"Đừng... ngọ nguậy..." - Minh Bá cựa mình, giọng còn ngái ngủ đặc quánh vang lên từ lồng ngực Trác Huy, tay cào cào nhẹ vào áo anh như mèo con hờn dỗi vì bị quấy rầy giấc ngủ .

"Dậy thôi, Bo ngoan quên hôm nay là ngày gì rồi à?" - Trác Huy cúi xuống, giọng trầm khàn mang theo ý cười phả sát bên vành tai đang đỏ ửng lên của Minh Bá - "Thất tịch đầu tiên của chúng ta đấy, bé con"

Cái từ "Thất tịch đầu tiên" như một chiếc công tắc bật sáng tâm trí Minh Bá. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng chớp chớp, mở lớn. Cậu ngẩng phắt đầu lên, trán suýt va vào cằm Trác Huy nếu không có bàn tay anh kịp đỡ lấy. Nhìn thấy ánh mắt thâm tình và nụ cười dịu dàng của người lớn hơn đang ngập tràn ý cười nhìn mình, hai tai Minh Bá lập tức đỏ bừng, lan tràn đến tận cổ.

"Ai... ai là bé con của anh ?!" - Minh Bá lí nhí cãi, nhưng đôi tay lại chủ động vòng qua cổ Trác Huy, kéo anh xuống để trao buổi sáng bằng một cái ôm thật chặt thay lời chào ngày mới.

------------------------------

Sau vài phút dây dưa trên giường, cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau bước xuống bếp . Minh Bá định với lấy chiếc tạp dề treo trên tường thì bị Trác Huy nhanh tay hơn một bước lấy trước.

"Để anh" - Trác Huy vòng qua người Minh Bá, khéo léo tròng dây tạp dề qua đầu cậu, đôi tay vô tình chạm nhẹ vào bờ vai gầy, khiến không gian bếp nhỏ bỗng chốc trở nên chật chội bởi sự mập mờ ngọt ngào - "Em đứng đây giám sát thôi nhé ? Còn lại để Huy"

Trác Huy bật bếp, thuần thục đập hai quả trứng vào chảo. Tiếng mỡ xèo xèo vui tai, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng rộng lớn và vững chãi của anh. Minh Bá tựa hông vào bệ bếp, hai tay ôm tách cà phê ấm áp mà Trác Huy vừa pha cho mình, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động quen thuộc của đối phương.

Chưa bao giờ Minh Bá nghĩ tới viễn cảnh này. Trước khi gặp Trác Huy, thế giới của cậu là những chuỗi ngày cô độc, quay cuồng với công việc và những nỗi buồn không tên.

Còn bây giờ, vào buổi sáng ngày Thất tịch , cậu có một người để cùng ăn sáng, có một người để sẻ chia từng hơi thở bình yên.

Trác Huy bày bữa ăn ra bàn , hai đĩa trứng ốp la lòng đào hoàn hảo, bánh mì nướng giòn rụm phết bơ tỏi, và hai phần salad tươi mát. Anh kéo ghế cho Minh Bá ngồi xuống trước, rồi mới kéo ghế ngồi đối diện.

"Nếm thử xem, nếu không vừa miệng thì em nói để Huy sửa nhé ?" -  Trác Huy gắp phần bánh mì đẹp nhất sang đĩa Minh Bá, ánh mắt mang theo chút chờ mong ý vị.

Minh Bá cắn một miếng, vị béo ngậy của bơ hòa quyện với độ giòn của bánh mì lan tỏa. Cậu nheo mắt cười mãn nguyện

"Không vừa miệng gì chứ ? Ngon lắm"

"Ngon thì ăn nhiều một chút" - Trác Huy mỉm cười, đưa tay lau nhẹ một chút vụn bơ vô tình vương bên khóe môi Minh Bá bằng động tác tự nhiên như thể chuyện này đã lặp lại hàng nghìn lần trước đó.

Bữa sáng cứ thế diễn ra trong tiếng cười nói nhẹ nhàng và những ánh mắt đầy tình ý, đánh dấu một khởi đầu thuận lợi cho ngày hôm nay .

-------------------------------

Rời khỏi căn bếp nhỏ còn vương mùi bơ sữa, Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá chuẩn bị cho điểm đến đầu tiên trong ngày . Vì là ngày lễ đặc biệt , cả hai đều dụng ý chọn trang phục có sự đồng điệu nhẹ nhàng , chiếc áo sơ mi màu sáng tôn lên vẻ thư sinh của Minh Bá đứng cạnh chiếc áo polo tối màu vừa vặn ôm lấy dáng người cao lớn, vững chãi của Trác Huy.

Con đường dẫn đến ngôi cổ tự ngoại ô ngập tràn nắng sớm. Khi chiếc xe hơi dừng lại dưới tán cây bồ đề cổ thụ, không gian bỗng chốc tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào, xô bồ bên ngoài. Tiếng chuông chùa ngân nga từ xa vẳng lại, hòa cùng làn khói hương trầm mặc lan tỏa trong gió, mang theo một thứ năng lượng thanh tịnh gột rửa mọi bộn bề.

Khi bước qua cổng tam quan rêu phong, Hạnh Trác Huy bản năng đưa tay ra. Chương Minh Bá không chút do dự, tự nhiên đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

"Lát nữa vào trong, em muốn cầu gì?" - Trác Huy cúi đầu nhìn cậu, giọng nói trầm ấm cố tình hạ thấp để không phá vỡ không gian tĩnh mịch xung quanh.

Minh Bá khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên nhìn những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá rớt xuống vai áo Trác Huy

"Không bật mí cho anh đâu, nói ra thì không linh nữa"

"Thế à?" - Trác Huy cười khẽ, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay Minh Bá, mang theo sự cưng chiều không che giấu - "Còn anh thì không cần giấu giếm làm gì vì điều ước của anh ở hiện tại và cả sau này, đều chỉ xoay quanh một người"

Minh Bá ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình không chút dao động của Trác Huy. Dù đây là mùa Thất tịch đầu tiên, nhưng cách người đàn ông này nhìn cậu luôn mang theo sự kiên định của cả một đời người. Tim Minh Bá lỡ mất một nhịp, gò má vô thức nóng bừng lên giữa tiết trời se sắt. Cậu vội quay mặt đi, ngượng ngùng bước nhanh hơn một bước

"Mau... mau vào trong thắp hương thôi, đừng ở đây nói lời đường mật"

-------------------------------

Trước chính điện trang nghiêm, khói hương nghi ngút tỏa ra từ chiếc đỉnh đồng lớn. Xung quanh có không ít người đến cầu duyên, cầu bình an nhân ngày Thất tịch, nhưng trong không gian rộng lớn ấy, tầm mắt của Trác Huy và Minh Bá dường như chỉ thu gọn lại ở đối phương.

Cả hai cùng quỳ xuống tấm đệm mỏng trước bệ Phật. Minh Bá khẽ khép hờ đôi hàng mi dài, chắp tay trước ngực. Tiếng gõ mõ đều đặn như nhịp đập của thời gian. Trong tâm trí, Minh Bá không cầu cho bản thân điều gì lớn lao.

Thứ nhất : Cậu cầu cho Hạnh Trác Huy một đời bình an, sự nghiệp hanh thông, trút bỏ được những áp lực nặng nề mà cậu vẫn chưa thể hiểu thấu

Thứ hai : Cậu cầu cho đoạn tình cảm này – mùa Thất tịch đầu tiên và tất cả những mùa Thất tịch sau này – dẫu ngoài kia có bao nhiêu giông bão, cả hai vẫn có thể nắm chặt tay nhau đi đến tận cùng.

Thứ ba : Cậu cầu cho gia đình hai bên luôn khỏe mạnh, an yên.

Khi Minh Bá mở mắt, liếc sang bên cạnh, cậu thấy Hạnh Trác Huy vẫn đang nghiêm cẩn quỳ đó. Đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây đong đầy sự thành kính và dịu dàng khôn tả. Trong tâm khảm của người đàn ông đã đi hết một phần ba cuộc đời , lời nguyện cầu trước Đức Phật linh thiêng lại không hề hướng về tiền tài hay danh vọng. Hạnh Trác Huy nhìn bức tượng Phật từ bi, lòng chỉ vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhõm và kiên định

"Xin thần linh chứng giám , kính Người linh thiêng hãy che chở cho Chương Minh Bá một đời bình an vô sự. Mọi trắc trở, gian truân hay đau khổ trên đời này, nếu có thể, xin hãy để con gánh vác thay em ấy"

Khi đứng dậy, Trác Huy cẩn thận phủi đi một chút tro hương vương trên vai áo cho Minh Bá, cất lời phá vỡ sự tĩnh lặng

"Cầu xong chưa? Điều ước có phần của anh trong đó không?"

Sau thoáng im lặng Minh Bá nhận lấy ba nén hương từ tay anh , môi khẽ cong lên vẻ đắc ý

"Bí mật. Nhưng chắc chắn là rất tham lam"

"Tham lam thế nào?" - Trác Huy nhướng mày, cùng cậu tiến đến vạc hương lớn.

"Em cầu cho anh..." - Minh Bá cắm nén hương xuống, khẽ khàng nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy - "cả đời này đều phải dính chặt lấy em, không được phép đi đâu cả"

Trác Huy bật cười trầm thấp, tiếng cười vang lên giữa khói hương trầm mặc nghe ấm áp và dung dị đến lạ kỳ. Anh vòng tay qua eo Minh Bá, kéo sát người cậu vào lấp đầy khoảng trống, thì thầm sát tai

"Không cần em phải cầu, từ ngày gặp được em, tâm can anh đã sớm đóng khung vào một chỗ rồi. Muốn đi cũng không đi được nữa đâu"

------------------------------

Rời khỏi ngôi cổ tự với tâm hồn nhẹ nhõm và thanh tịnh, Hạnh Trác Huy lái xe đưa Chương Minh Bá vào sâu trong khu phố cổ. Giữa những dãy nhà mang đậm dấu ấn thời gian với mái ngói rêu phong và những chiếc lồng đèn đỏ treo cao, có một quán trà bánh nhỏ xíu mang phong cách hoài cổ. Đây là nơi mà những cặp đôi thường lui tới vào dịp lễ để tìm kiếm một chút hương vị truyền thống trọn vẹn.

Quán nhỏ nằm lọt thỏm dưới bóng mát của một giàn hoa giấy rực rỡ. Không gian bên trong thoang thoảng mùi trà lài thơm ngát hòa cùng hương bột nếp mới nướng. Cả hai chọn một chiếc bàn gỗ nhỏ sát khung cửa sổ nhìn ra khoảng sân gạch đỏ nghiêng bóng nắng chiều.

Khi nhân viên mang lên một đĩa bánh xốp Thất tịch tinh tế được cắt gọt khéo léo cùng hai chén chè hạt sen long nhãn thanh mát, Minh Bá liền hào hứng cầm đĩa bánh lên. Vào ngày đặc biệt , mọi thứ mang ý nghĩa biểu tượng đều trở nên thâm tình hơn bao giờ hết.

"Anh nếm thử xem" - Minh Bá dùng chiếc dĩa nhỏ cắt một miếng bánh xốp mềm mịn, đưa đến sát môi Trác Huy, đôi mắt lấp lánh ý cười chờ đợi sự đánh giá.

Trác Huy không chần chừ, cúi đầu ăn trọn miếng bánh từ tay người yêu. Vị ngọt thanh của đường phèn hòa quyện cùng độ bùi của nhân đậu xanh và lớp vỏ bánh dẻo mịn tan chảy trên đầu lưỡi, nhưng thứ khiến ánh mắt anh dịu lại không phải là vị giác, mà là biểu cảm mong chờ đáng yêu của Minh Bá lúc này.

"Thế nào? Người ta bảo ăn bánh này vào ngày Thất tịch đầu tiên của mối quan hệ thì tình cảm sẽ ngọt ngào, bền chặt suốt đời đấy" - Minh Bá chớp mắt, cố tình trêu chọc.

Trác Huy khẽ cong môi cười, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi một vệt bột bánh vương ngay khóe môi Minh Bá. Động tác ấy vô cùng tự nhiên, mang theo sự sủng nịnh sâu sắc

"Mùi vị không tệ nhưng mà... vốn dĩ không sánh được bằng người đang ngồi trước mặt anh"

Gò má Minh Bá bất giác nóng bừng lên. Cậu lườm yêu Trác Huy một cái, đôi tai đỏ ửng lan tràn xuống tận cổ

"Anh học những lời này ở đâu đấy? Càng ngày càng ..."

"Mấy cái này cũng phải học hả ?!" - Trác Huy đáp tỉnh bơ, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào cậu không rời - "Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày ngồi ở một góc phố cổ yên bình thế này, cùng một người trải qua ngày lễ Thất tịch, lại còn vô duyên vô cớ nói những lời sến súa như thế"

Nghe đến đây, biểu cảm của Minh Bá dần mềm lại. Cậu chống cằm, đôi mắt phượng nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện. Không gian xung quanh dường như chậm lại, tách biệt khỏi tiếng cười nói lao xao của những vị khách khác trong quán.

"Matthew..." - Minh Bá cất giọng khẽ khàng như đang tự sự với chính mình - "Thực ra, trước đây em từng rất sợ những ngày lễ thế này. Nhìn người ta có người cùng bước cạnh trong ngày đặc biệt, em cứ nghĩ bản thân mình sẽ mãi mãi chỉ có một mình cặm cụi đi qua những ngày tẻ nhạt"

Trác Huy lập tức với tay qua bàn, nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên mặt gỗ của Minh Bá. Lòng bàn tay anh khô ráo, vững chãi, lập tức bao bọc lấy bàn tay có phần lạnh hơn của cậu.

"Đó là chuyện của trước kia" - Trác Huy cắt lời, giọng trầm ấm và đầy quả quyết - "Còn từ bây giờ và cả sau này, những mùa Thất tịch, mùa đông hay bất cứ ngày nào trong năm, em đều sẽ có anh. Anh không hứa sẽ mang lại cho em một cuộc đời hoàn hảo , nhưng anh hứa, bất cứ khi nào em quay đầu lại, anh vẫn sẽ đứng ở đó, làm điểm tựa duy nhất cho em"

Minh Bá mỉm cười, sống mũi bỗng cay cay nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác an yên chưa từng có. Cậu siết chặt lại bàn tay đang đan vào tay Trác Huy như một lời cam kết thầm lặng không cần thêm bất kỳ ngôn từ nào nữa.

Bữa ăn nhẹ diễn ra với chén chè hạt sen ngọt thanh cùng những câu chuyện không đầu không cuối, kéo dài từ kỷ niệm thuở nhỏ cho đến những ước mơ bình dị về một ngôi nhà nhỏ có khoảng sân vườn trồng đầy hoa. Đó là sự hòa hợp tâm hồn mà chỉ những ai thực sự thuộc về nhau mới có thể thấu cảm trọn vẹn.

------------------------------

Rời khỏi khu phố cổ với những hoài niệm tĩnh lặng, Hạnh Trác Huy quyết định thay đổi không khí, đưa Chương Minh Bá đến một trường bắn cung trong nhà hiện đại nằm ở khu trung tâm. Vốn là một người thích khám phá lại hay tò mò với những bộ môn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, Minh Bá vô cùng hào hứng khi bước vào không gian rộng rãi, thoang thoảng mùi gỗ mới và tiếng dây cung bật đanh thép từ khoảng cách xa.

Sau khi thay bộ đồ bảo hộ chuyên dụng , cả hai tiến đến làn bắn số chín .

Minh Bá đứng trước vạch xuất phát, cầm lấy cây cung recurve có trọng lượng vừa phải. Cậu nheo một bên mắt, kéo dây cung căng cứng lên ngang má, cố gắng căn chỉnh tâm nhìn. Nhưng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một bộ môn đòi hỏi lực cánh tay nhiều đến vậy, cánh tay cầm dây của cậu bắt đầu run lên bần bật, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Phập!

Mũi tên rời dây, bay chệch hướng và cắm phập vào mép ngoài của tấm bia, suýt chút nữa thì bắn ra ngoài vòng điểm số.

Minh Bá thở hắt ra một hơi thất vọng, buông thõng tay, lẩm bẩm

"Khó thật đấy. Cứ tưởng kéo lên là bắn trúng, hóa ra dùng sức thế này cơ à"

Ngay lúc cậu đang định quay người phàn nàn, một lồng ngực săn chắc bất ngờ áp sát từ phía sau. Hạnh Trác Huy từ khi nào đã bước đến, vòng hai tay ôm trọn lấy cơ thể Minh Bá vào lòng. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc lập tức bao bọc lấy cậu, tách biệt hoàn toàn với tiếng động xung quanh.

"Đứng thẳng lưng lên, đừng gồng cứng người như thế" - Giọng trầm khàn của Trác Huy vang lên sát ngay vành tai Minh Bá, hơi thở ấm áp phả vào gò má khiến nó lập tức ửng hồng - "Tay cầm cung phải thả lỏng, dùng lực ở lưng và bả vai chứ không chỉ dùng sức của cổ tay"

Nói rồi, Trác Huy điều chỉnh tư thế của Minh Bá. Bàn tay to lớn của anh phủ lên bàn tay đang giữ thân cung của cậu, bàn tay còn lại nắm lấy ngón tay đang móc vào dây cung, kéo căng nó ra một lần nữa. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức, Minh Bá có thể nghe rõ nhịp đập thình thịch từ lồng ngực người phía sau, không biết là của Trác Huy hay chính trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực mình.

"Thả lỏng vai, hít sâu vào..." - Trác Huy thì thầm, giọng nói mang theo một thứ ma lực trấn an kỳ lạ - "Tập trung nhìn vào hồng tâm, khi nào cảm thấy nhịp thở của em và anh hòa làm một... thì thả lỏng ngón tay"

Minh Bá nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi mắt chằm chằm nhìn vào vòng tròn màu đen điểm mười ở chính giữa tấm bia. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng ồn xung quanh như biến mất, chỉ còn lại nhịp thở trầm ổn của Trác Huy phả bên tai và cảm giác áp sát vững chãi từ phía sau.

Phập!

Tiếng dây cung xé gió vang lên đanh gọn. Mũi tên lao đi như một tia chớp, cắm phập vào chính giữa vòng số mười , hồng tâm hoàn hảo!

Minh Bá chớp chớp mắt, sững sờ trong vài giây rồi bừng tỉnh, nụ cười rạng rỡ nở bừng trên khuôn mặt

"Trúng rồi! Em bắn trúng hồng tâm này!"

Trác Huy bật cười , cằm tựa nhẹ lên vai Minh Bá, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều vô hạn

"Ừ, em của Huy giỏi nhất. Nhưng mà..." - Anh cố tình kéo dài giọng, ghé sát tai cậu trêu chọc - "Người thầy dạy kèm xuất sắc thế này, em định thưởng gì cho anh đây, hả bé con?"

Nghe lại hai từ "bé con" giữa chốn đông người, gò má Minh Bá đỏ bừng tới tận mang tai. Cậu xoay người lại, định trừng mắt lườm Trác Huy nhưng lại rơi ngay vào ánh mắt thâm tình, lấp lánh ý cười của đối phương.

"Muốn gì thì tùy anh, nhưng trước tiên..." - Minh Bá nhanh tay rút một mũi tên khác từ ống đựng, nhét vào tay Trác Huy, khóe môi cong lên thách thức - "Giờ đến lượt anh , thể hiện xem !! Nếu không trúng hồng tâm thì coi như mất lượt chọn thưởng"

Trác Huy nhướng mày, nụ cười tự mãn hiện rõ trên khóe môi

"Được thôi, xem anh phục vụ vị giám khảo khó tính này thế nào nhé ?"

Nói xong , Hạnh Trác Huy đứng thẳng người, tư thế chuẩn xác như một vận động viên thực thụ. Anh không cần mất quá nhiều thời gian canh chỉnh, buông tay một cách dứt khoát.

Phập!

Lại một phát bắn chuẩn xác tuyệt đối xuyên thủng hồng tâm ngay cạnh mũi tên trước đó.

Hai người nhìn nhau bật cười lớn giữa trường bắn.

Trong sắc trời đặc biệt ,  không chỉ có sự ngọt ngào , mềm mỏng mà còn có cả những tiếng cười giòn giã, những cử chỉ thân mật và sự hòa hợp đến từng nhịp thở của hai tâm hồn đang hướng về nhau.

------------------------------

Khi ánh hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, nhuộm khoảng trời ngoại ô thành một màu xanh thẫm lấp lánh, Hạnh Trác Huy đưa Chương Minh Bá đến một ngọn đồi cỏ rộng lớn và yên tĩnh – nơi có tầm nhìn thoáng đạt nhất để ngắm trọn bầu trời đêm.

Anh cẩn thận trải một tấm thảm dày lên lớp cỏ mịn còn vương chút hơi ẩm của màn đêm, rồi lấy từ cốp xe ra một chiếc áo khoác len rộng trùm lên bờ vai cậu . Cả hai cùng tựa lưng vào nhau, ngẩng mặt hướng về phía dải Ngân Hà đang vắt ngang bầu trời đêm tháng Bảy. Giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng, tiếng dế kêu rả rích hòa cùng làn gió se lạnh thổi qua tạo nên một bản giao hưởng bình yên đến lạ kỳ.

Minh Bá ngẩng đầu tìm kiếm, đôi mắt phượng ánh lên những vì tinh tú lấp lánh. Cậu chăm chú nhìn hai ngôi sao sáng rực cách nhau bởi dòng sông Ngân mênh mông, giọng nói mang theo chút hoài niệm vẩn vơ

"Trác Huy, anh xem... Dù truyền thuyết bảo rằng họ chỉ được gặp nhau một lần vào ngày này qua chiếc cầu ô thước, nhưng ít ra, họ vẫn có một lời hẹn ước , một cái cớ đủ vững để dốc lòng chờ đợi qua suốt một năm dài đằng đẵng"

Trác Huy nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt thanh tú đang ngập tràn ánh sao của người bên cạnh. Anh dịch người lại gần, vòng tay kéo vai Minh Bá tựa hẳn vào lồng ngực mình, để hơi ấm của anh bao bọc lấy cậu giữa đêm trời lộng gió.

"Giọng Bo ngoan sao lại đột nhiên lạc mất rồi ?" - Trác Huy cất giọng trầm khàn, từng chữ vang lên chắc nịch và ấm áp giữa không trung - " Anh biết Bo đang nghĩ gì đấy nhé ? Anh không muốn ngoan của anh phải lo lắng như vậy mãi đâu . Họ phải chờ đợi qua những mùa đông lạnh lẽo mới được sum họp một lần, còn anh và em, mỗi một ngày mở mắt ra đều là ngày trọn vẹn ở bên nhau"

Minh Bá khẽ mỉm cười, sống mũi bỗng cay xè vì xúc động. Cậu khẽ xoay người lại, đối diện với ánh mắt thâm tình của người đàn ông. Giữa bầu trời đêm bao la và hàng triệu vì sao đang lấp lánh , nhịp đập của hai trái tim bỗng hòa làm một.

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng đầy mờ ám và ngọt ngào. Trác Huy nhìn chằm chằm vào bờ môi đang mím lại vì hồi hộp của Minh Bá, ánh mắt tối sầm lại mang theo sự kìm nén dịu dàng.

"Minh Bá"

"Ừm?" - Minh Bá khẽ đáp, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm của gió đêm.

"Huy hôn em được không?"

Đôi gò má trắng trẻo của Minh Bá lập tức ửng hồng, lan tràn đến tận vành tai. Cậu cúi gằm mặt trong giây lát, hàng mi dài run rẩy khép lại, lắp bắp đầy ngượng ngùng

"Đ-được..."

Nhận được sự cho phép, Hạnh Trác Huy không chần chừ . Anh cúi xuống, áp đôi môi mình lên môi Minh Bá một cách từ tốn và trân trọng như nâng niu món quà trân quý nhất cuộc đời. Nụ hôn ấy không vội vã, nó mang theo vị ngọt của sự chờ đợi, sự khắc khoải và cả tình yêu thương sâu đậm đã được kìm nén bấy lâu.

Khi cả hai buông nhau ra để hít lấy bầu không khí trong lành, ngực Minh Bá phập phồng thở dốc, đôi môi phớt hồng sưng đỏ lên vì nụ hôn kéo dài. Cậu tựa đầu vào vai Trác Huy, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo anh, ánh mắt nhìn vẩn vơ vào khoảng không trước mặt rồi cất giọng nhỏ xíu, mang theo chút bất an vụn vặt của tuổi trẻ

"Matthew..."

"Anh nghe" - Trác Huy đáp ngay lập tức, tay siết chặt bờ vai cậu thêm một chút như truyền cho cậu sự vững chãi.

"Anh sẽ không.... hối hận... chứ?"

"Sẽ không"

"..."

"Đừng nghĩ lung tung" - Trác Huy cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói kiên định đến mức có thể xua tan mọi giông bão.

Minh Bá ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kiên định và thấu hiểu của người đàn ông. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng bỗng tan biến, nhường chỗ cho sự thổn thức dâng trào trong lồng ngực. Cậu vòng tay ôm siết lấy cổ Trác Huy, vùi mặt vào hõm cổ anh, nghẹn ngào thốt lên

"Em thương Huy lắm"

Nghe ba từ ấy, lồng ngực Hạnh Trác Huy như có thứ gì đó vỡ oà trong sự ngọt ngào vô hạn.

Đối với anh, chữ "thương" không đơn thuần chỉ là một lời tỏ tình hay một cảm xúc bồng bột nhất thời của tuổi trẻ.

Chữ "thương" trong thế giới của người trưởng thành mang sức nặng ngàn cân , đó là sự dung thứ, là trách nhiệm cả đời, là nguyện ý đem cả sinh mệnh và bình yên của mình ra để che chở cho một người.

Trác Huy mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm trọn lấy thế giới nhỏ bé của anh vào lòng, giọng nói trầm ấm và nghẹn ngào vang lên bên tai cậu

"Ngoan, Huy cũng thương em... thương thật nhiều"

Dưới bầu trời đêm Thất tịch, dải Ngân Hà vẫn lặng lẽ chảy trôi qua hàng vạn năm, nhưng có lẽ, khoảnh khắc hai con người này trao nhau lời thề nguyện chính là điều kỳ diệu nhất mà vũ trụ từng chứng kiến.

---

"Ngân hà dẫu rộng, người cách trở ngàn trùng vẫn hướng về nhau"

---

Thất tịch vui vẻ nhé mọi người

Cảm ơn vì đã ghé thăm !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co