Truyen3h.Co

Chuyển vế giữ dấu

1.

PhngHunh701547

Cảnh báo muộn: tuổi tác, tính cách, sở thích,... của các nhân vật có thể bị thay đổi để phù hợp hơn với cốt truyện (OOC). Nếu mọi người cảm thấy không thích có thể rời đi. Xin cảm ơn!

_____________________________________

Thoáng một cái, kì nghỉ hè đã dần bước đến hồi kết, thời điểm quay lại nhịp học tập vội vã lại đến gần. Chớp mắt một cái, đám nhóc con bé bỏng, nhỏ xíu mà ồn ào ngày nào giờ đã là những thiếu niên ồn ào mà quậy phá.

Trước nhịp sống vốn luôn hối hả của thành phố, có 1 chiếc Toyota Hiace màu đen đang chạy đến gần một cổng trường rộng lớn, uy nghi. Khi chiếc xe dừng hẳn lại, một âm thanh kéo cửa đầy gấp gáp, mạnh mẽ vang lên, kèm theo đó là tiếng gầm đầy uất ức của người cầm lái.

*RẦM*

- MÀY MỞ CỬA NHẸ NHÀNG LÀ MÀY CHẾT HẢ VỊT VÀNG! TIỀN SỬA CỬA SẮP BẰNG TIỀN BẢO HIỂM XE TAO RỒI ĐÓ! _ người ngồi ở ghế lái gầm lên khi chiếc xe thân thương "bị đối xử tệ hại".

- Con xin lỗi bố ạ! Đi xe ba Tuấn Anh nhiều quá nên con hơi quen tay tí. _ cậu nhóc con vừa mở cửa lập tức xin lỗi đầy thành khẩn.

- Mày bớt xạo đi, Vịt Vàng. Xe ba Tuấn Anh là cửa tự động mà. _ Cậu nhóc có đôi má bầu bĩnh ngồi bên cạnh lập tức phản bác lời biện minh nọ.

- Ít ra nhá, tao còn được mở cửa! Chứ mày thử nhìn xem cửa xe dán dòng chữ gì đây, Chuột! _ cậu nhóc tên "Vịt Vàng" tức thì "tấn công" lại người bạn của mình.

Theo lời của "Vịt Vàng", cả xe gồm cả người ngồi ở ghế lái đều hướng mắt về dòng chữ được dán ở giữa cửa xe. Cũng chính dòng chữ này đã khắc lên một "huyền thoại" mang tên...

"CẤM TUYỆT ĐỐI ĐỂ CHUỘT MỞ CỬA!"

Sau vài giây đọc chữ, cả xe tràn ngập những tiếng cười khoái trá. Chủ yếu là cười trêu cu cậu tên "Chuột" kia khi vừa không cãi được bạn mình vừa tự đào lại quá khứ kinh hoàng.

Quá khứ lần đầu mở cửa xe mà lại làm hỏng cả cánh cửa.

Kết thúc tràng cười sảng khoái, năm đứa trẻ lần lượt bước xuống lề đường. Nhưng thay vì di chuyển thẳng đến cổng trường ngay bên cạnh, chúng chọn đứng yên chờ chiếc xe van đen bóng kia quay đầu.

Kính xe của tài xế hạ xuống, người đàn ông với mái tóc nâu sẫm và nụ cười khoái trá chưa tan trên môi dần lộ diện. Người đàn ông mà trong kí ức năm đứa trẻ này, trêu thì lắm mà chăm cũng nhiều.

Bố Bụt - bố Bảo của chúng.

Bố tuy không chăm hết năm đứa trẻ này từ thuở bé, nhưng vì chúng đều là những người năng lực nên việc chăm sóc chúng đã dần là trách nhiệm của bố. Mà "chăm sóc" ở đây cũng bao gồm việc đưa chúng đến trường lấy số đo đồng phục và bốc thăm kí túc xá.

Việc phải để năm đứa nhóc lăng xăng tự mình đi ra đi vào ngôi trường mới toanh của chúng là điều quá mạo hiểm với bố Bụt. Nhưng biết sao giờ, đến lúc nhập học chúng cũng phải tự mình làm mọi thứ thôi.

- Nè, nghe bố dặn nè. Chỉ được đi lòng vòng trong trường thôi, khi nào xong việc thì một đứa gọi bố đến đón. Chờ bố thì đứng trong sân trường mà chờ, cấm tuyệt đối năm đứa bây la cà ngoài này nghe chưa! _ bố Bụt nghiêm túc dặn dò.

- Dạ!/ Vâng ạ! _ đám nhóc chen nhau lễ phép trả lời.

- Ừ, nhớ lời bố đó. Thôi, vào trong tập trung đi, xong sớm về sớm.

Lần này năm đứa trẻ không trả lời thành tiếng nữa, chúng chỉ đồng loạt gật đầu rồi dắt díu nhau bước qua cổng trường to lớn. Chỉ đến khi bóng lưng của năm đứa nhỏ khuất sau hàng rào kiên cố, chiếc xe van mới yên tâm rời đi.

Đám nhóc vừa tung tăng bước vào ngôi trường Đất Việt, chuẩn bị là một phần không thể thiếu của ngôi trường này trong ba năm sắp tới là năm đứa trẻ đến từ một cô nhi viện lâu đời.

Cô nhi viện Linh Lan, nơi mà mỗi thế hệ trẻ trưởng thành ở đây đều chung tay chăm sóc, giúp đỡ, "nuôi dưỡng" những thế hệ sau đó. Bằng tiền, bằng vật chất, bằng công sức của chính họ.

Bố Bụt của đám nhóc con này cũng gắn gần như cả đời mình ở nơi thiêng liêng ấy, trừ những lúc đi học ra.

Năm đứa nhỏ này đặc biệt hơn những đứa trẻ khác ở cô nhi, không phải vì chúng được học trường tư thục, không phải vì chúng được viện trưởng thiên vị. Mà vì chính bản thân chúng, những người năng lực.

Nhờ việc bố Bụt và mẹ Tiên, hai người chăm sóc chính cho đám nhóc này là anh em thân thiết với nhau, thường xuyên giúp đỡ nhau trong lúc chăm chúng nên năm cục bông này cũng hay ở cạnh nhau. Lâu dần chúng trở thành nhóm bạn nổi tiếng "báo đời" của Linh Lan.

Và vì chiều cao "quá đặc trưng" nên mọi người bắt đầu gọi chúng là "băng đảng cột Wifi". Rồi rút gọn lại còn "cột Wifi" thôi.

Phước Thịnh hay Chuột, một trong hai "báo con" được đích thân bố Bụt nuôi từ bé. Việc sở hữu một cặp má phúng phính, mềm mại khiến hình phạt Thịnh nhiều nhất sau những trò nghịch ngợm từ bố là bị véo má. Véo đến mức đỏ ửng hai bên má mới thôi (phạt xong bố còn phải dỗ ngược lại Thịnh vì bị Thịnh dỗi nữa cơ!)

Đức Duy, có biệt danh là Việt Vàng, khi còn bé thì tíu ta tíu tí bên mẹ Tiên, khi lớn hơn một chút thì cầm đầu băng đảng quậy tung Linh Lan lên. Là đứa quậy nhất trong số năm đứa nhóc này, Duy không ngại thể hiện mình là đứa "lắm chiêu nhiều trò". Quậy đến mức học lực giỏi cũng không cứu nổi hành kiểm khá của Duy luôn mà.

Bảo Minh hoặc Minh Su đều được, "nhỏ người non-stop" của mẹ Tiên và sau này là bố Bụt. Người có thể thấp bé hơn các bạn đồng niên, nhưng "miệng" thì chắc chắn to nhất nhì Linh Lan. Nếu Duy làm người lớn đau đầu vì trò phá phách của mình, Minh sẽ là đứa đầu tiên "múa trống đánh kèn" cổ vũ Duy, cũng như dụ dỗ ba đứa còn lại theo cùng.

Hồng Hải, thường được gọi là Sunny, "dài người" nhất Linh Lan, gì cũng dài từ tay chân đến chiều cao. Thế mà lại là bé cưng được bố Bụt nâng niu trong lòng bàn tay. Dù là người cuối cùng hùa theo những trò quậy của Đức Duy, chưa lần "báo" nào của cả bọn mà thiếu mặt Hải cả.

Trọng Hiếu hay gọi vui là Bô Xe, đứa bé tháng nhất trong cả năm, cũng là đứa được mẹ Tiên chăm kĩ nhất. Chất giọng đặc sệt âm hưởng Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng từ mẹ Tiên cùng tính cách láo nháo đặc trưng của bố Bụt, Hiếu luôn là đứa đầu tiên hùa theo Đức Duy (sau Bảo Minh).

Cả năm hợp lại, tạo thành một tổ hợp ồn ào, phá phách nhưng lại ngoan ngoãn, lễ phép đến kì lạ. Và dù ngoan hay không, chúng vẫn luôn bên cạnh nhau. Dù trời nắng hay trời mưa, dù đi học hay ở "nhà", dù đang thức hay đã say giấc.

Chưa khi nào người ta thấy năm đứa tách nhau ra, kể cả đi vệ sinh.

- Ầy! Cái trường phải to gấp chục lần nhà mình ý! _ Đức Duy vừa đi vừa cảm thán.

- Tất nhiên rồi, mày. Nhà mình cùng lắm chứa được 35 lắm đứa là cùng, còn trường phải chứa tận ngàn mấy đứa học sinh. Không bự cũng uổng! _ Hồng Hải tiếp lời, tay phải mân mê chiếc vòng vải của Trọng Hiếu.

- Nhưng mà trường to quá! Đi mỏi cả chân, sao trường không đầu tư cho mỗi học sinh một chiếc scooter đi vòng vòng trường cho dễ nhở? _ Bảo Minh phàn nàn sau khi đi bộ mười lăm phút vẫn chưa đến chỗ tập trung.

- Ôi, bạn Su nói hay thế! Sao bạn Su không bán con laptop gamming 50 củ của bạn rồi mua 5 chiếc scooter cho bọn mình đi bạn! Chứ trường không rảnh đến thế đâu nhó! _ Trọng Hiếu buông lời trêu chọc, gương mặt đầy sự "gợi đòn".

- Này nhá! Mày cũng có bộ thu âm gần 60 củ kìa, sao không bán để scooter cho Sunny của mày đi! Mắc gì tao phải bán, tao chỉ than thay Sunny của mày thôi!_ Bảo Minh nổi đóa với cậu bạn thân.

- Tao không có nhu cầu ngay tụi bây cãi lộn. Lên sàn quánh lộn mẹ đi! Lè nhà lè nhè! _ Phước Thịnh có can ngăn, nhưng không đáng kể lắm.

- Ngon vào đây! Bố đấm mày đẹp mặt luôn! _ Bảo Minh lập tức thủ thế sau lời "khuyến khích" của Phước Thịnh.

- Vô luôn sợ giề! Nhìn bố giống sợ mày không! _ Trọng Hiếu cũng vào tư thế "sẵn sàng". _ Sunny đứng sang bên cẩn thận bị đánh trúng đấy nhó! _ Hiếu đẩy nhẹ Hồng Hải sang một bên.

- Đừng có đá sang tao, tao chưa thở câu nào than trách trường hết á! _ Hồng Hải đưa tay đầu hàng trước "mối họa" sắp rơi vào đầu mình.

- Thằng Chuột nói đúng đấy! Cãi nhau làm gì cho mệt, lên sàn quất nhau luôn cho nhanh! _ Đức Duy phấn khích cổ vũ.

- E hèm! Trong trường không được đánh nhau đâu đấy!

- Dạ!?

Giữa cuộc cãi vã chẳng có tí nảy lửa nào của Bảo Minh và Trọng Hiếu, một giọng nói điềm đạm mà uy nghiêm vang lên.

Từ phía sau đám nhóc, một bóng người cân đối, có phần to lớn đã xuất hiện tựa bao giờ. Bất chất bộ thường phục giản dị, người đàn ông ấy vẫn toát ra vẻ điềm đạm, nghiêm túc của một giáo viên tận tâm với nghề.

Bị giáo viên nhắc nhở, cả năm lập tức vâng dạ vài cái rồi chạy nhanh đến chỗ tập trung. Dẫu thế, cảm giác lạnh toát cả sống lưng vẫn đeo bám đám nhóc cho đến khi người giáo viên nọ lặng lẽ rời đi.

Việc bị nhắc nhở bất ngờ cộng hưởng cùng cảm giác lạnh lẽo mà người giáo viên ấy tỏa ra khiến đám nhóc chưa thể buông bỏ sự phòng thủ ngay tức thì. Mãi đến khi "mối đe dọa" rời khỏi tầm mắt của chúng, cả bọn mới "ngưng kích hoạt chế độ phòng thủ" của riêng chúng.

Trong "chế độ" này Trọng Hiếu đứng đầu, lấy tấm thân to cao của mình làm tấm khiên che chắn cho bốn đứa còn lại. Ngay sau lưng Hiếu là Hồng Hải đang bấu chặt hai tay trên vai Hiếu, nửa sợ hãi nửa hưởng thụ cảm giác được bờ vai kia che chở.

Ở giữa, nơi an toàn nhất là Bảo Minh. Phía trước có Hiếu, Hải che chắn, phía sau có Thịnh, Duy bảo vệ, đặc quyền của "đầu não" cũng chỉ đến thế là cùng. Phước Thịnh đứng ngay trước Đức Duy, vừa được bảo vệ, vừa che chắn được Bảo Minh.

Đức Duy tuy cao hơn mỗi Bảo Minh, nhưng lại là đứa có kinh nghiệm đánh nhau phong phú nhất. Việc để Duy đứng cuối, quay lưng lại với cả bọn là để tận dụng sự cơ động của Duy mà hóa giải những trò đánh úp từ phía sau của đối thủ.

- Việc cả năm có đội hình phòng thủ kĩ lưỡng như vậy nói lên một điều vô cùng đáng quan ngại. _ một giọng nói nghiêm nghị khẽ lên tiếng, trong khi quan sát tất cả từ xa.

- Đó là? _ chất giọng Nam Bộ đặc trưng hỏi đầy tò mò.

- Ở trường cũ, tụi nhỏ thường xuyên bị nhắm đến. Tụi nhỏ từng là nạn nhân của bạo lực học đường. _ giọng nói nghiêm nghị trả lời đầy bình thản.

- Ở trường cũ? Sao thầy không nghĩ là ở chỗ chúng ở ạ? _ chất giọng Bắc Bộ nghi ngờ hỏi lại.

- Vì Linh Lan là một mái nhà, không phải khu tự trị. _ giọng nói nghiêm nghị thản nhiên trả lời.

Chẳng hay biết gì về việc bản thân đang bị đánh giá từ xa, năm đứa nhóc sau khi rủ bỏ được sự phòng thủ thì bắt đầu công cuộc lấy số đo cho đồng phục.

Các học sinh mới xếp thành hai hàng dài, một hàng nam và một hàng nữ trước cửa phòng kế toán. Mỗi lần bước vào phòng kế toán là một học sinh của mỗi hàng. Cả hai sẽ được các thợ may cùng giới với mình lấy số đo chi tiết, giúp những bộ đồng phực vừa vặn nhất có thể.

Sau phần lấy số đo, các học sinh sẽ được nhân viên của trường hỏi tên để ghi chép lại, rồi được hướng dẫn ra ngoài chờ bốc thăm kí túc xá.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ở những lượt của năm đứa nhỏ nhà Linh Lan kia. Chuyện chỉ bắt đầu là lạ khi Trọng Hiếu trả lời câu hỏi của cô nhân viên rồi được hướng dẫn ra một hướng tách biệt với những học sinh trước đó.

- Rồi, trường đã có số đo của em. Em có thể cho trường biết tên em để tiện ghi chép không? _ cô nhân viên lịch sự hỏi.

- Dạ, Phùng Trọng Hiếu ạ. _ Trọng Hiếu lễ phép trả lời.

- Phùng... Trọng... Hiếu... như này đúng không em? _ cô nhân viên quay sổ lại cho Trọng Hiếu xác nhận. _ Vậy giờ em sang bên kia đứng chờ bốc thăm nha, chút nữa thầy sẽ phổ biến quy trình bốc thăm sau.

- À... Dạ vâng ạ.

Trọng Hiếu khó hiểu, vừa gãi nhẹ đầu vừa bước về hướng được chỉ định. Trong khi lê bước đi, nó không quên đánh ánh mắt đầy khó hiểu về phía "đồng bọn", ra tún hiệu "cầu cứu" vô cùng thành khẩn.

Chứng kiến sự việc ấy, bốn đứa nhóc còn lại cũng không khỏi khó hiểu, lẫn đâu đó chút bất an. Tách chúng khỏi mọi người thì được, đừng tách chúng khỏi nhau.

Như thể trời cao đã nghe được lời thỉnh cầu của chúng, không lâu sau cả năm đứa đã đoàn tụ với nhau. Tất nhiên là vẫn bị tách khỏi những học sinh khác.

- Sao tụi mình bị tách ra vậy ta? _ Phước Thịnh thắc mắc.

- Không biết nữa. Chắc tại bọn mình có năng lực nên ở riêng chăng? _ Đức Duy trả lời nhưng không trả lời.

- Nếu vậy thật thì có khác nào tụi mình bị phân biệt đối xử đâu? Kì cục lắm á! _ Hồng Hải bĩu môi.

- Có khi chương trình học của bọn mình nặng quá nên phải tách riêng để tránh làm phiền học sinh khác ý. Kiểu học về muộn quá làm phiền giờ nghỉ của bạn cùng phòng chẳng hạn. _ Bảo Minh giải đáp nhưng vẫn cảm thấy không thỏa đáng lắm.

- Ừ, có khi thế thật. _ Trọng Hiếu đồng tình.

Không lâu sau cuộc trò chuyện vu vơ giữa năm đứa trẻ, một học sinh khác cũng được hướng dẫn đến chỗ của chúng. Một bạn nam cao hơn Bảo Minh gần một cái trán, mặc trên mình một chiếc hoodie oversize, ombre từ xám lên đen.

Bằng việc cậu bạn vô tình để lộ cổ tay khi chỉnh tóc, năm đứa nhóc đoán vội cậu bạn chưa đến bốn mươi lăm cân. Người gì mà ốm nhom như que củi thế kia, không biết có ăn uống đúng bữa không nữa? Mà áo trong có vẻ đắc tiền, chắc chỉ kén ăn thôi. Không đến mức bị bỏ đói đâu, nhỉ?

Bị một người xa lạ nhìn chằm chằm mãi đã khó chịu lắm rồi. Đằng này là tận năm người nhìn một lượt, không khó chịu cũng khó. Thế là cậu bạn kia liền lên tiếng, lịch sự nhắc nhở năm đứa nhóc.

- Trên người tớ dính bẩn gì à? Sao các cậu nhìn tớ mãi thế?

- À... không có gì đâu. Tại tụi mình tò mò thôi, nếu bạn thấy khó chịu thì cho tụi mình xin lỗi.

Hồng Hải nhanh chóng nhận ra sự bất lịch sự của cả đám, lập tức xin lỗi đầy ái ngại. Bên cạnh câu đáp lời của Hải, bốn đứa còn lại cũng nhanh chòng gật đầu phụ họa đầy chân thành.

Vừa gặp mà đã cãi nhau thì không hay, đã vậy cả bọn còn phải ở gần nhau trong ba năm tới nữa. Thế là sau khi cân nhắc thiệt hơn, cậu bạn mới liền nhận lời xin lỗi, rồi làm việc riêng.

Cứ thế, sáu đứa trẻ đứng chờ thêm một lúc khá lâu, cho đến khi giọng nói điềm đạm, uy nghiêm kia quay trở lại. Và vẫn là ngay sau lưng đám trẻ.

- Xin lỗi vì đã để các em chờ lâu.

- Á! Thầy... thầy... làm em giật m... mình... _ Bảo Minh bị hù đến mức nói năng lắp bắp.

- Vậy cho thầy xin lỗi vì đã dọa các em nhé.

Người giáo viên điềm tĩnh xin lỗi. Dù lời nói mang đầy sự chân thành, năm đứa trẻ của Linh Lan vẫn trong trạng thái phòng bị. Cậu bạn đứng cạnh cảm thấy kì lạ, liền lịch sự đặt câu hỏi cho chúng.

- Các cậu... từng bị người lớn làm hại à? Ý... ý tớ là trong các cậu đề phòng thầy ấy lắm ý, trong khi tớ thấy thầy ấy không đáng lo ngại đến mức ấy... có gì không phải phép thì cho mình xin lỗi.

- Cũng gần giống vậy á. Nhưng mà tụi mình được dạy là có lỗi mới phải xin lỗi, bạn không cần xin lỗi tụi mình đâu. _ Phước Thịnh bình tĩnh trả lời.

- À, thế tớ không xin lỗi.

Câu trả lời của cậu bạn sau đó khiến Phước Thịnh hỏi chấm vô cùng, nhưng giờ cậu ấy không phải mối bận tâm lớn nhất. Điều cần để tâm lúc này là chuyện bóc thăm kí túc xá.

Trước khi phổ biến luật bốc thăm, người giáo viên nọ từ giới thiệu bản thân và lí do chúng bị tách riêng.

Vị giáo viên ấy tên Hải Nam, là giáo viên phụ trách thư viện và hệ thống tư liệu, hồ sơ của nhà trường. Theo cách hiểu đơn giản hơn là thầy chuyên quản lý sổ và sách của trường.

Còn lí do chúng không ở cùng những học sinh khác là vì chúng có chương trình học nặng hơn các học sinh khác, sẽ về phòng rất muộn. Nên để không làm ảnh hưởng đến những học sinh khác, chúng được tách riêng sang một kí túc xá khác. Số lượng phòng ốc có thể ít hơn, nhưng chất lượng và diện tích thì tương đương nhau.

Luật bốc thăm kí túc xá cũng rất đơn giản, ai bóc cùng số phòng thì sẽ là bạn cùng phòng của nhau. Thế là lần lượt từng đứa trẻ bước đến trước chiếc hòm bóc thăm, chọn thăm rồi quay lại chỗ cũ.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Trọng Hiếu không lén nhìn qua tờ phiếu của Hồng Hải bên cạnh. Nhận ra cả hai không phải bạn cùng phòng, nó nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm người có tờ phiếu giống Hồng Hải.

Vừa may mà vừa xui rủi làm sao! Người được trời chọn ấy lại là Đức Duy, "cái loa phát thanh" của Linh Lan. Thấy vậy, Trọng Hiếu nhanh chóng nảy số, tìm một cái cớ hợp lí để được đổi phiếu với Đức Duy.

Dù sao thì nó mà để Duy biết nó thích Hải, có khi cả thành phồ này biết chuyện ấy trong phút mốt luôn mất!

- Ầy! Vịt vàng, bóc được phòng nào đấy? _ Trọng Hiếu đến ôm cổ Đức Duy, thì thầm hỏi.

- 4X09, sao đấy? _ Đức Duy vô tư trả lời.

- Số đẹp nhở? Hay bạn đổi cho tôi đi, được không? _ Trọng Hiếu thăm dò.

- Mắc gì? Tại sao tao phải đổi phòng với mày? Đổi sang phòng của mày thì tao được lợi gì? _ Đức Duy vùng vằn, giọng có chút lớn.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, không thầy nghe thấy bây giờ! _ Trọng Hiếu quýnh quáng ra hiệu. _ Này nhá, nãy tôi sang đây tôi thấy Minh Su cùng phòng với tôi đấy! Bạn mà đổi với tôi là bạn có thể chơi game thâu đêm suốt sáng với Su luôn!

- Cũng hợp lí, nhưng mà không ở chung thì bọn tao cũng chơi game được mà. _ Đức Duy phản bác.

- Thế nhở bạn cùng phòng của bạn là cậu bạn kia thì sao? Người lạ với nhau chả nhẽ bạn định làm người ta khó chịu vì tiếng bạn chơi game à? _ Trọng Hiếu chỉ tay về phía cậu bạn mới, ra sức thuyết phục.

- Thì tao nhỏ tiếng lại, không thì ra ban công chơi game. Muỗi quá thì tao qua phòng thằng Su chơi luôn. Người nhà với nhau chả nhẽ mày với Su lại để tao ngồi ngoài cửa à? _ Đức Duy vẫn lì lợm đáp trả.

- Như thế chẳng phải vẫn cần ở cùng phòng với Su à? Nghe lời tôi, đổi phòng với nhau đi. Thế thì bạn vừa được chơi game thoả thích với Minh Su, vừa không lo bị muỗi đốt hay làm phiền ai hết. Nghe tôi! _ Trong Hiếu vẫn cố ra sức khuyên nhủ.

- Mệt thế nhở? Phiếu đâu, đưa đây bố đổi. _ Đức Duy hậm hực đồng ý.

- Thế từ đầu có phải nhanh hơn không! _ Trọng Hiếu vui mừng ôm chặt lấy bạn thân.

- Mẹ mày bỏ ra! Ngạt chềt tao rồi, Bô Xe! _ Đức Duy giãy giụa giữa cái ôm của Trọng Hiếu.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tự mình đề ra, Trọng Hiếu mang tâm trạng vui vẻ quay lại vị trí ban đầu. Nhìn cái biểu cảm đầy thỏa mãn của Trọng Hiếu, Hồng Hải không khỏi khó hiểu.

Bộ mới "nuốt" được tô hủ tiếu bò kho từ Đức Duy hả?

- Được rồi, các em đã biết số phòng của mình hết chưa? _ Thầy Nam nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ rồi ạ. _ sáu đứa trẻ lễ phép trả lời.

- Vậy giờ thầy đọc tên bạn nào thì bạn đấy đọc to số phòng của mình nhé.

- Vâng ạ.

Sau khi nhận được câu trả lời mình cần, thầy Hải Nam bắt đầu chậm rãi thao tác. Tờ danh sách học sinh được đặt ngay ngắn trên bàn, thầy dùng giọng nghiêm túc nhưng ôn tồn gọi tên từng đứa trẻ.

- Hoàng Đức Duy.

- 1X03 ạ.

- Đặng Hồng Hải.

- Dạ 4X09.

- Phùng Trọng Hiếu.

- 4X09 ạ.

- Ủa? Nãy mày phòng khác mà, Bô Xe? _ Hồng Hải hỏi nhỏ.

- Suỵt! Bí mật, tí tớ bật mí cho Sunny sau. _ Trọng Hiếu cười bí hiểm.

- Hoàng Lê Bảo Minh.

- 1X03 ạ.

- Lê Phan. Ủa, sao tên ngắn thế? _ thầy Hải Nam hoài nghi.

- 6X04 ạ. Ngắn thế để điền tên cho nhanh lúc kiểm tra thầy ạ. _ Lê Phan bông đùa với thầy giáo.

- Ukm, nhanh thật. _ thầy Hải Nam hùa theo Lê Phan. _ Lê Hồ Phước Thịnh.

- Dạ 6X04.

- Rồi, các em có thể ra về hoặc đi tham quan trường. Nhưng nhớ phải ra về trước 11 giờ trưa, hãy xác nhận với bảo vệ rằng đó là người giám hộ của các em rồi hẳn bước ra. _ thầy Hải Nam dặn dò. _ Thứ hai tuần tới, tức là bỏ qua thứ hai tuần sau, sẽ là ngày nhận phòng của các em. Lúc ấy các em cũng sẽ nhận thẻ phòng kiêm thẻ học sinh, hãy tập hợp ở tòa nhà bên phải trường.

- Vâng ạ/ Dạ.

Sau màn đọc số và lời dặn dò của thầy Hải Nam, Phước Thịnh ngơ ngác nhìn sang cậu bạn mới bên cạnh. Có bạn cùng phòng là điều quá đỗi thân thuộc ở Linh Lan, thậm chí nhóc còn có đến ba người bạn cùng ngủ chung nữa kìa. Việc chia sẻ một căn phòng là điều bình thường với Phước Thịnh.

Nhưng đó là với "gia đình", với những người nhóc đã sống cùng từ nhỏ. Còn Lê Phan, một người bạn mới, xa lạ hoàn toàn. Cảm giác bất an xen lẫn sự lo lắng dâng trào trong nhóc.

Không biết mọi chuyện có suông sẻ không đây?

- Cậu đang lo à? _ Lê Phan chủ động bắt chuyện khi thấy Phước Thịnh hơi lo lắng.

- Một chút, tại đây là lần đầu mình phải ở chung với người ngoài á. _ Phước Thịnh thành thật.

- Ukm, mình cũng thế. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, chúng mình cũng không đến nổi bừa bộn đâu, nhỉ? _ Lê Phan có an ủi nhưng không đáng kể.

- Ừ, mong là vậy. _ Phước Thịnh cười trừ.

- Chuột! Nói chuyện với roommate xong chưa? Bố Bụt bảo 10 phút nữa đến đón bọn mình đấy. _ Bảo Minh nghiêng đầu nhắc nhở.

- Ừ, ừ. Nói xong rồi đây. _ Phước Thịnh bĩu môi trả lời. _ Thôi, mình đi với bạn mình nha. Hẹn Phan thứ hai tới.

- Ừ, hẹn gặp lại. _ Lê Phan vãy tay tạm biệt.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng những lời chào khách sáo. Phước Thịnh theo chân những người bạn của mình chạy về phía cổng chính chờ bố Bụt. Còn Lê Phan quay gót, đi tham quan tỉ mỉ trường học mới.

Cứ như thế, một ngày làm quen trường mới kết thúc trong ánh mặt trời ban trưa chói mắt, nóng bức. Mùa hè sắp khép lại, còn một hành trình mới thì vừa mới bắt đầu.

______________________________________

Tính ra toi cũng đâu lười như toi nghĩ nhỉ? Ít nhất vẫn không kéo chap 1 ra tận 1 tuần mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co