2
Năm giờ sáng, hai ngày sau khi chuyến đi khởi hành cuối cùng thì cũng đã tới nơi, hai đứa tươi tắn đặt chân xuống xe, thật dễ chịu làm sao, cơn gió nhẹ sáng sớm đánh thức tất cả giác quan của cả hai.
Uy vươn vai, ngáp một hơi thật dài, quay qua Cảnh hỏi:
- Giờ mày đi ăn sáng trước hay về nhà nội tao trước? Tao biết mấy quán gần đây nè, mà không biết giờ có mở cửa chưa thôi.
Cảnh suy tư một lúc, giờ mà đi ăn trước thì nó thấy khá là ngại, tại người ngợm cũng nhếch nhác sau mấy ngày ròng rã ngồi xe. Nhưng mà đói quá, nếu giờ về nhà nội Uy thì chắc cũng khá xa, còn phải lội bộ nó sợ mình chịu không nổi, suy nghĩ trầm ngâm được đâu năm, mười phút, cuối cùng Cảnh cũng có câu trả lời.
- Thôi về nhà nội mày trước đi, tụi mình sửa soạn xong xuôi rồi đi ăn sau cũng được, người dơ quá tao chịu không nổi.
Nghe xong, Phú Uy cảm thấy người mình cứ như một "xác sống" hôi hám, chẳng hơn. Vội vàng đồng tình, hai đứa tiếp tục lên đường với đích đến là nhà nội Uy.
Càng đi, Chinh Cảnh càng cảm nhận rõ những cái mới lạ chưa từng có trong đời mình đang dần xuất hiện, cung đường Uy dẫn nó đi thanh vắng đến lạ, vắng nhà cửa, xe cội, vắng bóng dáng con người. Thế nhưng lại không vắng được bóng hàng cây Phượng to lớn, tươi thắm.
Không hổ danh là Thành phố Hoa Phượng Đỏ, Cảnh thầm cảm thán.
Bấy giờ, trời mới hừng sáng, làn sương mỏng đang dần, không khí sáng sớm trong lành, hương hoa cỏ nhẹ nhàng, mùi đất ẩm nhè nhẹ lan tỏa trong bầu không khí, tạo nên một trải nghiệm kích thích dành cho một đứa trẻ ít ra ngoài chạm cỏ như Cảnh.
Càng tiến vào gần khu dân cư, tiếng nhạc nãy giờ như đang xì xào trong gió, lớn dần lên và rồi âm thanh ấy như thể đang hiện hữu dưới hình hài những con chữ xông ra để chào đón hai đứa trẻ đến với nơi đây.
Tình yêu anh, bao dịu ngọt mê say
Trao cho em, dạt dào thương nhớ
Em vội vã, dấu tình trong cát biển
Để sóng ru em, khát vọng dâng trào...
Ôi Hải Phòng, chứa chan tình biển
Đắm say cả, trong giấc mơ em...
Ôi Hải Phòng, thành phố cảng quê hương
Ở phương xa, em mơ về nơi ấy...
Nghe tiếng nhạc, cả hai đứa đều như thấy sự sống đã quay lại trong người mình. Cứ như được tiêm máu gà vậy, một lúc sau, Cảnh đã thật sự bộc bạch như thế với ông bà Uy.
- Nhạc hay vậy, mày biết bài gì không Uy? Cho xin tên - Cảnh cười tươi rói, hỏi bạn.
Cơn buồn ngủ lúc này lại ùa về với Phú Uy, cảm giác mơ màng, vật vờ làm đầu óc Uy dường như chậm đi vài nhịp. Nhưng là một cậu bạn thân luôn hết mình vì bạn bè, cậu ta vận dụng hết số chất xám ít ỏi sót lại, rặn ra vỏn vẹn ba chữ vô nghĩa "tao không biết".
Cảnh thấy dáng vẻ uể oải này của bạn, nó không khỏi bật cười, cứ như là một xác sống trong phim Mỹ chiếu đài mà nó hay xem. Thông thả đi theo bước chân chậm chạp của "xác sống", Chinh Cảnh không khỏi bất ngờ vì biết nhà của ông bà bạn xa, mà không ngờ lại xa đến vậy.
Cứ đi mãi mà chẳng thấy mái nhà ngói đỏ mới lợp lại năm ngoái của ông bà Uy đâu. Nó bắt đầu thấy hối hận vì nãy đó không chọn đi ăn trước, đúng là cái mã không có mài ra ăn được thật mà.
Nhưng con người ta đã truyền tai nhau câu "Được cái này, mất cái kia" từ lâu, không phải là không có lí. Mất bữa sáng với những món ngon bắt mắt, thì đổi lại được cảm giác nhốn nháo kì lạ mà cũng làm vui lòng cái người thích kích thích như Cảnh đây.
Cành cây, ngọn cỏ nơi đây cũng như bao nơi khác, nhưng lại mang lại cái gì đó rất khác, rất riêng cho trải nghiệm của Chinh Cảnh.
Tóm lại là, ưng cái bụng rồi nha!
Tiếp tục chuyến bộ hành của mình, cả hai đều đã thấm mệt, hơn hai ngày đêm trên xe, dường như đã khiến xương của hai bạn trẻ mục rã ra hết rồi.
Đi mãi, thế rồi cũng đến trước ngôi nhà nhỏ với mái ngói đỏ tươi mới, nhỏ nhắn và cũng ấm cúng đến lạ. Trước nhà là khoảng sân rộng, lót gạch tàu, khi đặt chân lên tiếng giày chạm vào gạch, chẳng có tiếng động gì lớn, dẫu vậy nghe kĩ vẫn thấy có cái hay.
Giàn phơi đồ nhỏ được sơn xanh trước sân cũng thật hút mắt, trên đó chỉ phơi vỏn vẹn có mấy chiếc áo của ông cụ đang đung đưa theo làn gió nhẹ.
Thật bình yên làm sao, khuyết điểm duy nhất có vẻ là cánh cửa đóng kín còn dùng ổ khoá, khoá lại nữa.
Hai anh bạn trẻ sau chuyến đi dài đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng đến được đích, thì nhận ra đã chậm một bước. Ôi, cảm giác tuyệt vọng này chẳng biết diễn tả thành lời làm sao...
Dù vậy, hai đứa chỉ còn cách ngồi xổm trước cổng đợi trong vô vọng, vì chẳng biết khi nào thì mình được giải cứu.
Chinh Cảnh nghĩ rằng đây sẽ là hoàn cảnh éo le nhất mình có thể trải qua trong hành trình này, nào có ngờ những thứ ở phía trước còn đầy thử thách hơn.
_____________
Bài hát: Khát Vọng Mùa Hoa Cháy
Sáng tác: Phạm Quang Sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co