1
Chiếc xe sang trọng màu đen lướt nhanh qua các con phố thẳng tắp, hướng về ngôi trường trung học danh tiếng bậc nhất Seoul.
Ngồi ở ghế phụ phía trước, Doh Kyungsoo lặng lẽ dõi mắt qua ô cửa kính, gương mặt không biểu cảm. Cậu nghe thoáng những lời căn dặn mềm mỏng phát ra từ hàng ghế sau nơi mẹ kế đang nhẹ nhàng nắm tay con trai mình.
"Cố gắng thi thật tốt nhé. Nếu lần này lọt vào top 500, mẹ sẽ nấu món con thích nhất." Người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp dịu dàng mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Son Jiwoo. "Đợi khi bố con rảnh, nhà mình sẽ cùng đi du lịch nước ngoài."
"Chuyện đó có gì đặc biệt đâu, bình thường nhà mình vẫn đi mà." Son Jiwoo nhăn mặt nũng nịu, ôm lấy tay mẹ, giọng kéo dài: "Con thích mẫu mới của nhãn hiệu kia, đẹp lắm! Con muốn cái đó cơ!"
Mẹ cậu ta bật cười, dịu dàng gật đầu: "Được rồi. Vào được top 500, mẹ mua cho." Nghe vậy, người tài xế đang tập trung lái xe cũng không kiềm được, liếc nhìn Son Jiwoo qua kính chiếu hậu.
Omega mảnh mai, xinh đẹp, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, hôm nay khoác trên người toàn đồ hàng hiệu. Chỉ một chiếc áo cậu ta đang mặc thôi cũng đủ bằng tháng lương của ông.
Son Jiwoo hoàn toàn không bất ngờ khi được đồng ý, liền vui vẻ mở điện thoại, bắt đầu chơi game.
Ánh mắt tài xế lại dừng ở người thiếu niên bên cạnh – Doh Kyungsoo. Không giống như em kế diện đồ đắt tiền, Kyungsoo chỉ mặc chiếc áo thun trắng giản dị. Nếu chỉ xét theo cách ăn mặc, chẳng ai tin được hai người là anh em.
Trong khi Son Jiwoo chỉ cần lọt vào top 500 là đã đáng khen, thì Doh Kyungsoo lại luôn đứng đầu khối. Nhưng những thành tích ấy chưa bao giờ mang về phần thưởng nào cho cậu.
Chuyện ấy dường như đã thành lẽ thường.
Omega thì cần được bảo bọc, còn Kyungsoo – một Beta – cho dù có là anh em ruột thì cũng chẳng thể được đối xử giống nhau. Huống gì, cậu lại chẳng phải Alpha, càng không phải Omega.
Trong thế giới ABO, giới tính định đoạt tất cả. Mà Beta trời sinh đã là kẻ mờ nhạt, không đáng bận tâm.
Tài xế liếc lại kính chiếu hậu, lần này ánh mắt ông dừng lâu hơn. Dưới ánh nắng xuyên qua tán lá, khuôn mặt Kyungsoo như được ánh sáng nâng niu. Đẹp đến nao lòng.
Đáng tiếc thay một vẻ đẹp như thế lại không được nhìn nhận đúng giá trị.
Son Jiwoo đã thuộc dạng nổi bật trong số các Omega, nhưng đứng cạnh Kyungsoo, nhan sắc cậu ta chẳng đáng kể. Khuôn mặt Kyungsoo mang vẻ sắc sảo khiến người ta động lòng phạm tội. Và dù không bị đánh dấu, chính điều đó lại càng dễ trở thành mục tiêu của những kẻ có dã tâm.
Dường như cảm nhận được ánh mắt kia, Kyungsoo quay sang, khẽ lắc đầu.
Người phụ nữ phía sau cũng liếc nhìn Kyungsoo, vẻ mặt thay đổi, giọng nói dịu xuống nhưng chẳng giấu được sự lạnh lùng: "Beta thì không có pheromone, Alpha sẽ chẳng hứng thú đâu. Nếu thật sự gặp rắc rối, con nên tự xem lại mình đã làm gì sai, hiểu chưa, Doh Kyungsoo?"
Giọng bà ta mềm, nhưng lời lẽ lại như dao cắt. Dẫu vậy, Kyungsoo cũng chẳng buồn đáp. Những năm qua, cậu đã nghe đủ loại lời nói tương tự, quen đến mức không buồn phản bác.
Khi xe dừng trước cổng trường, Kyungsoo lịch sự cảm ơn chú tài xế, tháo dây an toàn và mở cửa bước xuống. Hôm nay là ngày thi chia lớp, bước đầu tiên của cả hai anh em ở ngôi trường mới.
Bởi vì mới chuyển đến, cả Doh Kyungsoo và Son Jiwoo đều chưa được xếp lớp chính thức. Kỳ thi tháng sắp tới là cơ hội để xác định vị trí học tập trong tương lai.
Kyungsoo đưa thẻ căn cước cho bảo vệ, vừa bước vào sân trường thì nghe tiếng gọi phía sau.
"Anh đi nhanh vậy, định bỏ tôi lại đấy à?" Son Jiwoo rảo bước tới bên cạnh, giọng không vui.
Kyungsoo không trả lời. Jiwoo vừa quan sát xung quanh, vừa như đang nghĩ ngợi điều gì đó, vẻ mặt có phần bẽn lẽn.
Dù không ưa gì Kyungsoo, nhưng giữa chốn mới lạ chẳng có ai quen biết, cậu ta chỉ còn biết dựa vào anh trai cùng cha khác mẹ của mình để nói chuyện. "Không biết hôm nay có gặp được người đó không nữa... nghe nói cậu ấy chưa từng để mắt đến Omega nào."
Kyungsoo: "Ai?"
"Mẹ không kể với anh à? Thiếu gia nhà họ Park cũng học ở đây." Jiwoo liếc nhìn Kyungsoo, rồi tự giải thích: "À, chắc vì anh là Beta, mẹ thấy không cần nói."
Nhà họ Park – gia tộc quyền thế đứng đầu cả nước. Nhà họ Doh dù giàu, nhưng vẫn chẳng đáng nhắc tới khi so với họ. Kyungsoo nghĩ thầm, không nói với cậu có lẽ không phải vì cậu là Beta... mà vì bà ấy vốn chẳng muốn nói gì với cậu cả.
"Alpha siêu cấp như cậu ấy, chỉ cần hương pheromone thôi cũng đủ khiến người khác mềm nhũn. Không thể nào sống chung với Beta được đâu." Jiwoo duỗi người, nửa trêu chọc nửa ngưỡng mộ: "Tôi nghe nói cậu ấy luôn đứng nhất khối, đánh nhau cũng giỏi, không dễ chọc vào đâu. Trước kia anh đứng nhất, nhưng chắc cũng không bằng cậu ấy đâu."
Kyungsoo không buồn đáp, chỉ liếc nhìn dãy phòng học phía trước: "Tôi đến phòng thi rồi."
Doh Kyungsoo ngồi trong phòng thi, ung dung làm bài.
Đề lần này hơi hóc búa, nhưng cậu vẫn làm xong sớm như thường lệ. Khi đứng dậy nộp bài, không ít người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Đã quá quen với những ánh mắt kiểu ấy, Kyungsoo bình thản bước ra ngoài, đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Vẫn còn sớm, chắc chưa ai khác ra. Cậu thầm nghĩ như vậy, vừa vặn có thể "độc chiếm" nhà vệ sinh một lúc. Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Kyungsoo vừa rẽ vào hành lang thì va mạnh vào một người.
"Xin lỗi." Kyungsoo nhăn mặt, xoa trán rồi lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên nhìn người vừa đụng phải.
Đó là một chàng trai cao ráo, chân dài, gương mặt điển trai đến mức hiếm thấy. Thế nhưng giữa hai hàng lông mày hắn lại toát ra một luồng khí thế lạnh lùng, sắc bén khiến vẻ ngoài ấy không khiến người ta muốn làm quen, mà chỉ cảm thấy áp lực vô hình. Ngay cả bộ đồng phục học sinh cũng chẳng làm hắn trông ngoan ngoãn hơn chút nào.
Giờ này sao còn ai ở đây nhỉ? Chẳng lẽ người này cũng đã làm xong bài sớm như cậu? Hai người lặng lẽ đối diện nhau một lúc, ánh mắt đều mang theo vẻ nghi hoặc. Rồi không nói gì thêm, cả hai lần lượt bước vào nhà vệ sinh.
Nhưng khi Kyungsoo định đi vào, chàng trai kia lại giơ tay chặn cậu lại.
"Này."
Hắn nhíu đôi mày sắc sảo, chặn ngang trước cửa: "Phòng vệ sinh của Omega ở bên kia."
Kyungsoo: "..."
Đây không phải lần đầu tiên cậu bị hiểu nhầm là Omega, nhưng là lần đầu bị chặn thẳng mặt. Bình thường những Alpha khác khi thấy cậu vào nhầm sẽ còn lấy làm thích thú nữa là.
"Tôi biết phòng vệ sinh của Omega ở đâu." Kyungsoo bất đắc dĩ nói, "Nhưng tôi là Beta."
Đôi mắt người kia ánh lên vẻ kinh ngạc. Hắn quan sát Kyungsoo thêm vài lần nữa rồi mới dịch sang bên, không nói gì thêm.
Kyungsoo đi thẳng tới buồng vệ sinh trong cùng. Chẳng bao lâu sau, một nam sinh mặc áo đen cũng bước vào, vẻ mặt như vừa được giải thoát khỏi địa ngục.
Cậu ta nhìn thấy người mặc đồng phục đang đứng cạnh bồn rửa, giật mình: "Anh Park, cậu cũng ở đây à! Tôi còn tưởng mình là người ra sớm nhất cơ đấy."
"Cậu làm xong rồi à?"
"Xong cái đầu tôi!" Cậu ta rầu rĩ, "Nhiều câu không biết làm quá, mệt muốn xỉu nên tôi nộp đại cho rồi. Tôi cá là nếu cho chó hoang ngậm bút tô đáp án thì điểm còn cao hơn tôi!"
"Cậu nói đúng về bản thân thật đấy."
"Ông nội cậu, Park Chanyeol! Đừng nói là cậu làm hết rồi nhé?"
Park Chanyeol gật đầu.
Mặt nam sinh kia lập tức tối sầm: "Muốn có người nào đó xuất hiện giành hạng nhất của cậu quá, để cậu cũng nếm trải cảm giác thất bại một lần."
"Rất mong chờ." Chanyeol bật cười nhàn nhạt, đáp.
Nam sinh kia chống cằm suy nghĩ, tự dưng lên tiếng: "Nhưng nếu thật có người như vậy, tôi nghĩ cậu sẽ xé xác người ta ra mất."
Park Chanyeol vẫn dửng dưng: "Tôi không đến mức đó."
Nam sinh kia hét lên: "Cậu mà không đến mức đó á?!"
Doh Kyungsoo đứng trong cùng, nghe cuộc trò chuyện của họ mà lòng thấp thỏm.
Họ Park, đứng đầu khối? Đừng nói đây chính là cậu chủ nhà họ Park mà Son Jiwoo từng nhắc đến? Người thường xuyên hạng nhất, tính tình nóng nảy, làm mưa làm gió khắp trường?
Kyungsoo cố nhớ lại biểu hiện của Park Chanyeol từ khi gặp đến giờ chẳng thấy có gì quá đáng. Trái lại, hắn có vẻ như chỉ là một học sinh trầm ổn, điềm tĩnh, còn rất tập trung vào học hành.
Có lẽ chỉ là lời đồn thổi. Những nhân vật nổi bật như hắn, dù chỉ giẫm chết một con kiến cũng dễ bị thổi phồng thành tàn sát dã man.
Kyungsoo đang nghĩ thế, thì cánh cửa nhà vệ sinh đang khép hờ bỗng bị đá tung, đập mạnh vào tường tạo nên tiếng "rầm" vang vọng cả hành lang.
Một nam sinh đầu đinh bước vào, ánh mắt đầy khiêu khích: "Park Chanyeol, cuối cùng cũng có ngày tao bắt được mày đi một mình."
Nam sinh áo đen trố mắt: "Ê khoan, tôi không phải người à?"
Tên đầu đinh làm như không nghe thấy, mắt vẫn dán vào Park Chanyeol: "Mày ngồi trên vị trí đại ca trường quá lâu rồi. Vật đổi sao dời, cái ghế đó cũng nên đổi chủ thôi."
Park Chanyeol chẳng đáp, chỉ ung dung bước tới bồn rửa tay, coi kẻ kia như không khí.
Tên đầu đinh tưởng hắn sợ, càng được đà lấn tới: "Tao cũng không muốn đánh mày, nhưng nếu mày chịu gọi tao một tiếng 'bố', tao có thể nương tay, không đấm vào mặt."
Park Chanyeol tắt vòi nước, lắc nhẹ bàn tay còn ướt: "Tao từng cảnh cáo mày rồi, đừng đến gây phiền phức cho tao nữa."
Giọng hắn rất bình thản, không chút tức giận, như thể đang nói chuyện trời mưa hay nắng vậy.
"Mày nói thì tao phải nghe chắc? Mày tưởng mày là—"
Lời chưa dứt, sắc mặt tên đầu đinh lập tức thay đổi.
Pheromone Alpha từ Park Chanyeol đột ngột lan tỏa khắp căn phòng. Khí tức áp đảo ấy khiến cả hai Alpha còn lại cũng bị chèn ép không nhúc nhích nổi.
Doh Kyungsoo tròn mắt nhìn tên đầu đinh bị pheromone đè đến cứng đờ, rồi bị Park Chanyeol nắm đầu, đập thẳng vào tường mấy cái.
"Cút."
Hắn buông tay, thu hồi pheromone, áo quần vẫn chỉn chu không chút nhăn nhúm.
"Nếu lần sau tao còn thấy mày lảng vảng gây chuyện" Hắn cúi đầu, thấp giọng, "Thì mày không thể tự đi ra khỏi đây nữa đâu."
Tên đầu đinh mặt tái mét, lảo đảo bỏ chạy như thể có ma đuổi sau lưng.
Park Chanyeol lại rửa tay thêm lần nữa, mặt lạnh như tiền. Nam sinh áo đen co rúm người ở góc tường, giọng ai oán: "Pheromone mạnh vậy thì cũng báo tôi một tiếng chứ. Đánh luôn cả người phe mình là sao."
"May là không ai ngoài thấy vụ này, không thì lại phải đi dọn hậu quả cho cậu."
Park Chanyeol: "..."
Ánh mắt hắn lướt về phía Kyungsoo, đầy ám chỉ.
"Đệch!" Nam sinh áo đen nhìn thấy Kyungsoo thì giật mình: "Có người khác ở đây thật à? Nãy tôi không để ý!"
Sau khi nhìn rõ mặt, cậu ta bỗng dịu giọng: "Cậu có bị dọa không?"
Kyungsoo: "Không."
"Ồ, không sao là tốt rồi." Nam sinh kia thở phào.
Park Chanyeol chẳng muốn nghe thêm, xoay người bỏ đi. Nam sinh áo đen đứng giữa, hết nhìn người đẹp rồi lại nhìn anh em, phân vân không biết theo ai.
"Tôi không nói với ai đâu. Cậu cứ đi theo cậu ấy đi." Kyungsoo lên tiếng trước.
"Trời ơi, đúng là người đẹp tâm hồn cũng đẹp!" Cuối cùng, nam sinh áo đen quay đầu đuổi theo Park Chanyeol, còn không quên vẫy tay: "Lần sau mời cậu ăn thịt nướng nha!"
Cả hai đi khỏi, nhà vệ sinh lại trở nên yên tĩnh.
Kyungsoo rửa tay, lấy điện thoại ra. Có vài tin nhắn từ bạn cũ:
【Tteoksoo à, thi xong chưa đó?】
*Tteoksoo (떡수) – Vì gương mặt tròn trịa và làn da trắng mịn như bánh gạo (Tteok), Kyungsoo thường được gọi bằng biệt danh này.
【Mặc kệ, tôi tin cậu có thể đạp thằng hạng nhất bên trường đó xuống đất luôn!】
Kyungsoo: "..."
Chuyện ai hạng nhất thì chưa rõ, nhưng nếu cậu mà lỡ vượt mặt được Park Chanyeol thật e là sẽ bị tìm tới "nói chuyện riêng" mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co