Truyen3h.Co

[CHUYỂN VER] - chansoo

56

csooist

Như điềm báo cơn bão sắp đổ bộ, ngay cả tiếng nước cũng không còn vang nữa.

Kyungsoo ngừng thở, cậu thấy Chanyeol bụm gáy nói giọng rất trầm: "Kyungsoo..."

Ngón tay Chanyeol sờ qua dấu răng, cố hết sức kìm nén rồi thả tay xuống, hít thật sâu.

Kyungsoo ngây ra như phỗng, trong đầu chỉ đọng lại suy nghĩ 'nơi yếu nhất của Chanyeol bị thương rồi', cậu nhìn dấu răng trên tuyến thể sau gáy Chanyeol, vô thức vươn tay muốn xoa nhẹ để cơn đau dịu đi.

Nào ngờ tay vừa chạm vào tuyến thể, cậu đã nghe Chanyeol thở dốc nặng nề, trợn to mắt đầy khó tin. Kyungsoo hiểu ra, tức tốc rụt tay về.

Nhưng đã muộn, nước văng tung tóe, cùng với đó là tiếng Kyungsoo bị Chanyeol kéo xuống. Kyungsoo bị ép dựa lên thành bể, Chanyeol ép sát vào cậu thở hổn hển.

"Kyungsoo..." Giọng Chanyeol khản đặc, bàn tay đặt trên vai cậu nóng đến nao lòng: "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi...tôi..." Họ cách nhau quá gần, Kyungsoo đã cảm nhận được tình trạng cương cứng của Chanyeol, biết mình làm sai, cậu cúi đầu nói khẽ: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Tất nhiên Chanyeol biết Kyungsoo không cố ý, nhưng máu và pheromone trong người hắn đang sục sôi hơn bao giờ hết bởi cái đụng chạm ban nãy, gào thét muốn được trút hết nỗi niềm.

Khó khăn lắm mới tìm được cớ, hắn không muốn tha cho Kyungsoo dễ dàng như vậy.

Chanyeol bỏ mặc lời xin lỗi của Kyungsoo, bảo: "Cậu có biết ai mới được cắn tuyến thể của Alpha không?"

Sao Kyungsoo biết chứ, trong sách không đề cập, chỉ nói là không được tùy ý chạm vào tuyến thể của Alpha, bởi như vậy sẽ làm cảm xúc của Alpha bị dao động mạnh, gây nguy hiểm ở mức độ nhất định.

Kyungsoo lặng thinh, Chanyeol kề sát hơn, phát âm rõ từng chữ bên tai cậu: "Chỉ bạn đời Alpha mới cắn tuyến thể của Alpha đó thôi, vì..."

Giọng Chanyeol nhẹ đi: "Vì, cắn tuyến thể của Alpha sẽ khiến Alpha hưng phấn, khiến Alpha rơi vào kỳ dịch cảm ngắn hạn, khiến Alpha có sức lực dồi dào để thực hiện hoạt động duy trì nòi giống."

Trước đây Kyungsoo chưa từng nghe đến cụm 'kỳ dịch cảm ngắn hạn', nhưng giờ phút này, cậu bỗng hiểu nguyên nhân và ngữ nghĩa của nó.

Phía trên mặt nước, trông Chanyeol có vẻ còn kiểm soát được bản thân, nhưng ở bên dưới, hắn chẳng tài nào che giấu được sự thay đổi ở bộ phận đang phồng lên mất kiểm soát của mình.

"Kyungsoo, làm sai thì phải chịu trách nhiệm." Nói đoạn, tay Chanyeol trượt từ trên vai Kyungsoo xuống, nắm chặt tay cậu: "Giúp tôi."

Kyungsoo chợt thấy nghi ngờ.

Đây là chuyện rất riêng tư, lần này Chanyeol không bị trói tay mà vẫn muốn để cậu giúp sao? Nhưng chẳng mấy chốc Kyungsoo đã thông suốt, chắc Chanyeol cho rằng quan hệ của họ đã thân thiết lắm rồi, nên giúp đỡ lẫn nhau cũng không thành vấn đề.

Huống chi, tình trạng hiện giờ cho chính cậu gây nên.

"Ừm." Kyungsoo nhẹ giọng đáp, vươn tay ra. Kyungsoo ngại nhìn mặt Chanyeol, thế nên cứ đăm đăm vào hòn đá sau lưng hắn.

Chanyeol tựa trán mình lên trán Kyungsoo, hơi thở phả lên tai và hõm cổ cậu ngày càng dồn dập, chẳng biết đã bao lâu, cậu chợt nghe Chanyeol nói: "Ban nãy cậu chạm vào tuyến thể làm pheromone trong người tôi rối loạn cả lên, bây giờ không ra được, khó chịu."

Kyungsoo: "Hả?"

Pheromone của Chanyeol quá nhiều, chẳng tài nào kiểm soát nó ở mức cân bằng cả, Kyungsoo luôn biết điều này. Có ba cách giúp Chanyeol trút lượng pheromone đó ra ngoài.

Và, chỉ có một cách thích hợp với tư thế hiện tại của họ. Kyungsoo im lặng, cậu cũng chẳng cần phải lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt thôi Chanyeol đã hiểu ý cậu.

Kyungsoo hé môi, Chanyeol liền lao đến.

Hơi nước mờ đục bao phủ cả khoảng không, khiến cảnh vật xung quanh như tan vào nhau. Trong làn khói mờ ấy, Kyungsoo muốn lùi lại, tránh đi sức nóng như thiêu đốt của Chanyeol. Cậu sợ Chanyeol sẽ nhìn thấu những thay đổi trong cơ thể mình. Nhưng khoảng cách giữa họ quá gần, chỉ cần cử động một chút là đã dính chặt vào nhau. Tất nhiên Chanyeol không để lỡ dù chỉ một cái nhích nhẹ. Kyungsoo vừa khẽ xoay eo muốn rút lui, liền bị hắn kéo ngược trở lại.

Cơ thể trần trụi ướt đẫm hơi nước bị áp sát thành bể, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo cậu. Bên tai, tiếng nước róc rách hòa cùng nhịp thở ngày càng dồn dập của cả hai.

Giọng nói trầm khàn của Chanyeol vang lên, như rơi thẳng vào lòng ngực cậu:
"Để tôi giúp cậu."

"Không..." Kyungsoo chỉ kịp bật ra một tiếng yếu ớt. Nhưng lời từ chối ấy còn chưa tròn chữ thì môi Chanyeol đã một lần nữa phủ xuống, ngăn lại tất cả.

Nụ hôn đã không còn nhẹ nhàng. Lưỡi Chanyeol trượt vào, quấn lấy hơi thở của Kyungsoo, khuấy động từng kẽ run rẩy trong cơ thể. Hơi nóng xung quanh chưa bao giờ khiến cậu choáng váng như lúc này. Tất cả như đang chao đảo, mặt nước, làn hơi nước, cả trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Một tay Chanyeol vòng ra sau lưng Kyungsoo, đỡ lấy thắt lưng. Tay còn lại chậm rãi lướt nhẹ từ sau gáy, qua bờ vai trơn ướt của cậu, rồi men dọc theo sống lưng dừng lại ở phần eo đang chìm trong làn nước ấm. Kyungsoo níu lấy bắp tay hắn, ngón tay run run, không biết nên đẩy Chanyeol ra hay giữ chặt. Nhưng rồi cậu chẳng làm gì cả, chỉ để mặc bản thân trôi theo từng nhịp hôn cháy bỏng ấy.

Hơi nước vẫn không ngừng bốc lên, mờ ảo phủ quanh hai thân thể đang áp sát. Kyungsoo cảm nhận rõ nhịp tim của mình đập loạn, không chỉ trong lồng ngực mà còn lan ra từng đầu ngón tay, từng nhịp thở gấp gáp. Sự tiếp xúc thân mật vừa rồi như khiến mọi ranh giới mong manh giữa cả hai lập tức tan chảy.

Kyungsoo cảm nhận rõ ràng cảm xúc đang dâng trào, cơ thể nóng đến mức gần như không thể chịu nổi. Nhưng không phải vì nước nóng. Là vì từng cử động của Chanyeol. Vì bàn tay hắn vẫn đặt bên eo cậu, không vội vã nhưng cũng không rụt rè, như thể đang chờ sự đồng thuận cuối cùng.

Kyungsoo không nói gì. Chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, để trán tựa nhẹ vào hõm vai Chanyeol. Cử chỉ ấy như một lời cho phép không thành tiếng.

Bàn tay Chanyeol di chuyển chậm rãi, dừng lại nơi bụng dưới Kyungsoo, ngón tay lướt qua làn da đã sớm ướt đẫm. Kyungsoo khẽ co người lại, một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng.

"Ưm..."

"Thả lỏng nào..." Chanyeol thì thầm, giọng điệu trầm khàn hơn bao giờ hết.

Kyungsoo không trả lời, nhưng vòng tay của cậu đã siết lấy vai Chanyeol, như tìm điểm tựa duy nhất trong cơn sóng cảm xúc đang dâng cao. Chanyeol cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu, rồi bắt đầu di chuyển tay theo những vòng tròn nhỏ, dịu dàng kích thích từng điểm nhạy cảm nhất. Kyungsoo ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ trắng mịn run rẩy, ngay lập tức Chanyeol cúi người xuống, cắn nhẹ lên yết hầu không quá rõ nét kia, rồi khẽ day nhẹ, không chịu rời.

Nhưng khi còn chưa kịp tiến xa hơn, Chanyeol lại lần nữa bắt lấy tay cậu đưa ra phía trước cự vật của hắn, cậu lúng túng nhưng quyết liệt nắm lấy. Lần thứ hai chạm vào, tay Kyungsoo khẽ run lên, nhưng không rụt lại. Hai người nhìn nhau, không nói một lời, chỉ có ánh mắt là siết chặt như lời thề không cần ngôn ngữ.

Tiếng nước khẽ bắn lên do chuyển động tay đan xen nhau, xen lẫn những nhịp thở gấp gáp không thể kìm lại. Kyungsoo không thể ngăn được tiếng rên rỉ nhỏ lướt qua môi mình, gò má đỏ ửng, bờ môi hé mở không biết là vì xấu hổ hay khoái cảm đang dâng trào.

Họ cùng nhau nhích lại gần, cơ thể sát vào nhau đến mức không còn khe hở. Mỗi một cái siết tay, mỗi lần đụng chạm đều mang theo điện giật, khiến cả hai nhanh chóng bị cuốn vào khoảnh khắc không còn lối thoát.

Cho đến khi tất cả cùng căng tràn bùng nổ trong cùng một thời khắc.

Kyungsoo thở dốc, đưa tay đặt lên ngực Chanyeol tìm điểm tựa. Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác, như chưa tin vào điều vừa xảy ra.

Chanyeol thì chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu: "Lần sau... cậu đừng một mình kìm nén nữa."

Khi mọi việc kết thúc, làn da trắng của Kyungsoo đã được phủ màu hồng nhạt, cậu muốn nhảy khỏi bể nước nóng, nhưng cứ thất bại mãi vì eo và chân cứ nhũn cả ra, chỉ đành trèo lên từ từ.

Không thể trách cậu được, do Chanyeol cứ nằng nặc bảo thời gian ra của hai người không giống nhau sẽ bất công lắm, mà một lần của Chanyeol kéo dài đến đáng sợ, làm cậu phải đầu hàng hết lần này tới lần khác.

Kỳ dịch cảm của Alpha quá đáng sợ.

Chanyeol đã lên bờ, hắn phủ áo choàng tắm lên người cậu, sau đó ôm ngang hông cậu, nhấc lên.

Kyungsoo vừa định vùng vẫy thì bị Chanyeol vỗ nhẹ lên người: "Đừng động đậy, tôi đưa cậu về phòng, nhỡ mệt quá bò cầu thang thì biết đến bao giờ? Rồi kẻo bất cẩn trượt chân té thì sao?"

Kyungsoo cảm thấy Chanyeol nói có lý, cậu bị Chanyeol ôm trọn vào lòng, buồn bực vùi đầu vào cổ Chanyeol để lảng tránh sự thật rằng mình không bền sức bằng Chanyeol. Đưa Kyungsoo về phòng xong, Chanyeol quay lại bể nước nóng.

Chiếc khăn dùng để che nửa người dưới của Kyungsoo đã bị kéo tuột xuống sau quá trình 'giúp đỡ lẫn nhau' ban nãy, bấy giờ nó đang nổi dập dềnh trên mặt nước, Chanyeol đi tới vớt khăn lên.

Nếu chiếc khăn này quấn trên người kẻ khác, Chanyeol sẽ không bao giờ chạm đến dù chỉ một ngón tay, quá bẩn. Nhưng nó lại từng được Kyungsoo sử dụng.

Chanyeol mím môi, vắt khô chiếc khăn ướt sũng, định bụng mang về phòng cất kỹ. Nhìn bể nước nóng trước mặt, Chanyeol chợt nhớ lại khung cảnh Kyungsoo dựa lên người mình cách đây không lâu.

Đây là lần đầu tiên Kyungsoo có phản ứng như vậy khi đón nhận nụ hôn của hắn.

Có phải chứng tỏ rằng dù trong lòng Kyungsoo chưa hề rung động, nhưng thân xác đã dần chấp nhận hắn rồi? Như tìm thấy tia sáng le lói giữa màn đêm bất tận, Chanyeol cười thỏa mãn.

________
ĐM ANH NGẠI QUÁ CÓ THỂ LÀ BỎ ĐI BIỆT XỨ LUÔN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co