21.
Nguyễn Thanh Pháp bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào phát ra từ Lâm Tiểu Bân, hắn xốc lên lều của bọn họ, gọi to tên cậu, "Cục cưng ơi, Pháp Tử à, nhóc cùng bàn ới, mau dậy đi!"
Nguyễn Thanh Pháp mở hai con mắt mông lung buồn ngủ, chẳng biết là do tiếng sóng biển gây nên hay là bởi anh Dương hát đồng dao hay nữa.
Trần Đăng Dương vạch trần, "Còn nít ngủ nhiều mới cao lên được."
Nguyễn Thanh Pháp kháng nghị, "Sao cứ kêu em là đứa nhỏ mãi thế!" Đáng tiếc hai quyền múa may quay cuồng của cậu đã bị Trần Đăng Dương dùng ưu thế chiều cao một tay cản được.
Không phải tại cậu lùn, là do ảnh quá cao!
Bờ biển huyện Nam Loan cũng được coi như là một khu thắng cảnh tầm trung, hè đến, khách du lịch địa phương thường xuyên lui tới nơi này cho nên an ninh cũng tương đối tốt, khắp nơi đều gắn camera. Bốn người thay xong đồ bơi liền đem đồ vật có giá trị gửi ở ban quản lí cảnh khu, đồ đạc trong lều cũng không sợ bị người ta chôm mất. Sau đó cả bọn lao thẳng xuống biển.
Nguyễn Thanh Pháp tuy rằng biết bơi nhưng thả mình ra biển thì lại chưa từng, Trần Đăng Dương đành dắt cậu đi thuê một cái phao.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi, "Tại sao anh Bân và anh Uyên lại không dùng phao, hai ảnh bơi giỏi lắm à?"
Trần Đăng Dương nhịn không được nở nụ cười, "Không phải, là vì anh Dương của cậu lười quản chúng nó!"
Nguyễn Thanh Pháp rất hài lòng với câu trả lời này, cậu nói, "Vậy em cũng mướn cho anh một cái."
Trần Đăng Dương lắc đầu, "Không cần, anh Dương nhà cậu bơi siêu lắm."
Trần Đăng Dương cởi trần chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi càng khiến vóc người vốn đã đẹp nay lại càng thêm hoàn mĩ. Ở cái lứa tuổi thiếu niên này chỉ cần cân nặng vừa phải, dáng người nhất định sẽ không tồi nhưng mà Trần Đăng Dương đặc biệt hơn, cơ bắp săn chắc kết hợp với khung xương thon gầy, ngay cả cơ bụng cũng đã xuất hiện rồi. Thân cao hơn người ta, chân cũng dài hơn cả khúc, mặc đồ bơi chạy trên bãi cát hấp dẫn ánh mắt của vô số người.
Gương mặt hắn lạnh lùng, ngầu vượt chỉ tiêu.
Nguyễn Thanh Pháp ngưỡng mộ dòm cơ bụng của Trần Đăng Dương, cậu sờ sờ cái bụng bằng phẳng mềm oặt của mình rồi hỏi anh Dương, phải làm sao mới luyện ra được tướng tá giống như của hắn?
Cơ thể của Trần Đăng Dương đã phát dục theo khuynh hướng của người trưởng thành, mạnh mẽ dẻo dai. Mà Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn là thiếu niên, cái loại thanh thiếu niên trắng nõn gầy yếu.
Lâm Tiểu Bân liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn Trần Đăng Dương, hỏi, "Sao mi cứ luôn hướng tới cái mục tiêu mà mi đách có khả năng với tới vậy? Mi hãy ngó sang anh Bân của mi đi, đây mới là kiểu mà mi có thể phấn đấu, anh mi không ngại chia sẻ bí quyết đâu..."
Nguyễn Thanh Pháp mặc kệ hắn, ôm cái phao chạy theo sau Trần Đăng Dương, "Đến phòng tập thể hình hay sao ạ? Khóa học Taekwondo của em hết hạn rồi, em không muốn đăng kí thêm, nó không hữu ích tí nào, một chút kĩ xảo đánh nhau em cũng chẳng học được."
Trần Đăng Dương đón lấy phao từ tay cậu, ung dung xách theo hệt như đang cầm một cái bánh Donut vậy.
"Nhờ vác gạch mà ra đấy." Trần Đăng Dương nói.
Nguyễn Thanh Pháp không hiểu, "Hả?"
Ngô Uyên đuổi tới, nhảy một cái ầm vào trong biển, cười nói, "Lâm Tiểu Bân mới là đứa đi phòng tập thể hình, còn ăn cả lòng trắng trứng gà, em xem nó luyện ra được miếng nào không?"
Lâm Tiểu Bân bắt đầu phô trương thân thể của mình.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn không quá hai giây đã nói, "Anh Dương đẹp hơn."
Lâm Tiểu Bân xoay người lại, hất nước biển lên mặt của Nguyễn Thanh Pháp, quát to, "Tao thấy chú mày là muốn ăn đòn từ anh Bân đây mà!"
Nguyễn Thanh Pháp nhanh chân trốn phía sau Trần Đăng Dương, hô lên, "Đàn ông đích thực không bao giờ nói dối!"
Trần Đăng Dương thay Nguyễn Thanh Pháp chắn lại đòn công kích của Lâm Tiểu Bân, sau đó tròng phao cứu sinh vào cổ của cậu. Lâm Tiểu Bân không còn cách nào khác, chỉ trong chốc lát đã bị Ngô Uyên và Nguyễn Thanh Pháp hợp lực tạt nước ướt đẫm toàn thân.
Trần Đăng Dương đại khái cảm thấy bọn họ quá trẻ con, hắn lặn xuống đáy biển thả mình trôi theo dòng nước phía xa.
Chờ tới khi Lâm Tiểu Bân giơ hai tay đầu hàng, ba người im lặng ngâm mình trong nước biển, Trần Đăng Dương đã thành một cái chấm nhỏ tí xíu.
Nguyễn Thanh Pháp lo lắng, "Bơi cũng xa quá đi? Có thể bơi được xa như thế ư?"
Ngô Uyên nói, "Đừng lo, câu trả lời là anh Dương nhà em có thể, thật đó, không có vấn đề gì đâu."
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên tuyệt nhiên không hề lo lắng, hai người bọn họ bơi tới bơi lui thỉnh thoảng còn chụm đầu ghé tai đánh giá một vài vị mỹ nữ.
Hiện tại đã hơn bốn giờ chiều, ánh mặt trời vẫn rất gay gắt nhưng nhờ có gió thổi mà bơi trong nước không hề thấy nóng, ngược lại còn rất mát mẻ.
Nguyễn Thanh Pháp dựa người vào chiếc phao, theo sóng biển dập dìu lên xuống, vô cùng thoải mái.
Một lát sau, Trần Đăng Dương quay trở lại lôi kéo phao của cậu lượn tới lượn lui vài vòng, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cũng tiến lại gần vịnh lấy phao của Nguyễn Thanh Pháp để nghỉ mệt, một đám ba người cứ như vậy vây quanh cậu.
Nguyễn Thanh Pháp muốn lên bờ, Lâm Tiểu Bân bèn giành lấy phao của cậu tròng vô người mình, bơi đi.
Trần Đăng Dương cũng đi theo Nguyễn Thanh Pháp, ngồi xuống trên cát. Trên bãi biển xuất hiện một cái túi ni lông, mặt trên viết "Siêu thị Tân Hải", chẳng biết là ai xách theo đồ ăn, ăn xong liền vứt bừa bãi ở chỗ này. Nguyễn Thanh Pháp nhặt lên túi bóng thì thấy trước mặt có một cái vỏ sò sáng bóng, cậu cầm lên quan sát.
Vỏ sò rất dày, ngà trắng, lớp ngoài trơn nhẵn điểm xuyết vài dấu hoa văn màu nâu. Nguyễn Thanh Pháp ở trên bãi cát đào một cái hố, nước biển trong suốt từ từ dâng lên. Cậu thả vỏ sò vào đấy để tẩy đi lớp bùn đất sau đó bỏ vào trong túi ni lông rồi đứng dậy đi thu thập từng cái vỏ sò, thủy tinh biển, và một vài viên đá hình dáng xinh đẹp.
Trần Đăng Dương đi theo cậu, nhìn cậu như một đứa trẻ nhặt đủ thứ linh tinh. Những chiếc vỏ sò, đá và thủy tinh biển này vốn rất tầm thường. Ở những bãi biển phổ thông chắc chắn không thể xuất hiện những chiếc vỏ xà cừ đẹp như trong ảnh, ở đây chỉ có rải rác một vài vỏ sò, ốc kèn, thậm chí có vài cái vỏ ốc kèn bên trong còn có mấy chú ốc mượn vỏ làm nhà.
Nguyễn Thanh Pháp nhặt lên một khối thủy tinh biển màu xanh đã được nước biển cọ rửa ánh lên vẻ tinh xảo rồi giơ lên trước mặt Trần Đăng Dương, tấm tắc khen: "Quào, trông đẹp ghê!"
Trần Đăng Dương nhìn kĩ, chỉ thấy đây là một miếng thủy tinh đã đục ngầu.
Nguyễn Thanh Pháp cười nói, "Đẹp ha? Màu xanh này hệt như màu của biển cả mênh mông vậy. Em muốn đem cái này về tặng cho bố mẹ em. Thủy tinh biển có thể rải ở trên chậu hoa của mẹ, vỏ sò có thể thả vào trong hồ cá của ba, khẳng định sẽ rất ưa nhìn."
Nguyễn Thanh Pháp ngửa mặt đón chiều tà, dưới ánh hoàng hôn dìu dịu, cả người cậu như được bao phủ bởi một vầng hào quang vàng nhạt, đôi mắt cậu lúc này lấp lánh hơn bao giờ hết.
Một chàng thiếu niên đơn thuần, hạnh phúc, cảm tưởng như những gì tốt đẹp nhất trên thế gian đều đọng vào trong đôi mắt ấy. Nguyễn Thanh Pháp và nhóc học trò chuyển trường vào tháng tư khi đó như thể là hai người hoàn toàn khác biệt.
Trong giây lát, Trần Đăng Dương thầm hỏi tại sao lại có người nỡ lòng ức hiếp Nguyễn Thanh Pháp?
"Tôi giúp cậu nhặt." Trần Đăng Dương lặng im một chút, sau đó nói.
Sau khi sưu tập được hơn nửa bao vỏ sò, thủy tinh biển và đá, Nguyễn Thanh Pháp lại tiếp tục đào một cái hố to, đem những thứ vừa lượm được rửa sạch.
Trần Đăng Dương cũng ở trên bãi biển tỉ mỉ giúp cậu tẩy từng cái một.
Làm xong, Nguyễn Thanh Pháp lại bắt đầu nghịch cát, xây lâu đài.
Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân lên bờ bị một đống vỏ sò, thủy tinh biển và đá làm cho sững sờ.
Ngô Uyên cười sặc sụa.
Lâm Tiểu Bân hỏi, "Mi bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Nguyễn Thanh Pháp, "Dù sao chỉ số thông minh của tớ đủ để học chung lớp với cậu."
Ba người đang đấu võ mồm thì đột nhiên có hai cô nàng mặc bikini, khoác khăn tắm rồi nở nụ cười xinh xắn tiến lại gần, trực tiếp mở lời hỏi Trần Đăng Dương, "Anh đẹp trai, có thể thêm Wechat chứ?"
Trần Đăng Dương lạnh nhạt đáp, "Không cầm theo di động."
Đối phương cũng không nói thêm gì nữa, mỉm cười rồi bỏ đi.
Đám người còn lại ngây ngốc nhìn.
Chạy lại tán tỉnh còn chưa tính, mấu chốt chính là hai chị gái kia nhìn thế nào cũng không phải học sinh cấp ba, ít nhất đã là sinh viên hoặc đã đi làm rồi.
Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân nhìn Trần Đăng Dương bằng ánh mắt sùng bái, đồng thanh nói, "Anh Dương, không phải chứ, người ta đẹp như vậy mà anh cũng từ chối?"
Trần Đăng Dương trả lời hệt như lúc nãy, "Không cầm theo di động."
Lâm Tiểu Bân kích động la làng, "Em có thể ngay lập tức chạy tới ban quản lí cảnh khu lấy điện thoại cho anh mà!"
Ngô Uyên bật ngón cái, "Mỹ nữ ở trước mặt mà anh Dương vẫn giữ được bản lĩnh ngầu lòi, bội phục, bội phục!"
Nguyễn Thanh Pháp xách theo túi bóng, thản nhiên nói, "Anh Dương đẹp trai như vậy, nếu ai tới xin add Wechat cũng đồng ý thì chẳng phải danh sách bạn bè sẽ nổ tung luôn à."
Câu này của Nguyễn Thanh Pháp khiến ngay cả Trần Đăng Dương cũng phải bật cười, hắn đứng lên vò rối đầu tóc của cậu rồi nói, "Nịnh hót quá mức rồi đó."
Nguyễn Thanh Pháp vuốt lại mấy lọn tóc, nghiêm túc khẳng định, "Không phải nịnh hót, là sự thật mà."
Đám Ngô Uyên suýt nữa thì bị kẻ dở hơi Nguyễn Thanh Pháp làm cho cười tắt thở, Lâm Tiểu Bân hỏi, "Vậy mi nói xem dựa vào mức độ đẹp trai của anh Dương, trong lớp chúng mình ảnh xếp thứ mấy?"
"Hạng nhất." Nguyễn Thanh Pháp trả lời không chút do dự.
Lâm Tiểu Bân giơ ngón cái, "Quả nhiên là đàn em trung thành của anh Dương, anh đem vị trí đàn em số một nhường lại cho chú mày đấy!"
Trần Đăng Dương xác thực tuấn tú, nhưng ở trong ban năm hắn chưa bao giờ lọt vào danh sách mà đám nữ sinh yêu thích, thậm chí còn chẳng vào nổi top 3. Ba người đứng đầu là tên lớp phó thể dục thích trưng diện, thứ hai là cán bộ môn Hóa đẹp trai lịch lãm, cuối cùng là Ngô Uyên tính tình khiêm tốn.
Nguyễn Thanh Pháp vừa nghe đến đoạn Ngô Uyên xếp hạng cao hơn Trần Đăng Dương, gương mặt liền bày ra cái biểu cảm "Không thể nào".
Ngô Uyên kêu lên, "Pháp Tử, em có thể cho rằng anh Dương là người đẹp trai nhất trường nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường anh chứ!"
Bốn người cãi nhau ỏm tỏi tới tận chỗ thay đồ, tắm vòi sen, hóng gió biển, tinh thần sảng khoái chuẩn bị buổi tiệc nướng.
Dụng cụ và đồ tươi sống đều được đặt mua trên app của một cửa hàng chuyên về BBQ, trả tiền trước sau đó gọi một phần combo 398 tệ là xong. Cả đám khiêng thùng đồ ăn đã ướp sẵn gia vị rồi nhóm lửa cách lều trại một khoảng không xa, bắt đầu nhập tiệc.
Nguyễn Thanh Pháp hiếu kì nhìn Trần Đăng Dương dùng cồn nhóm than, tiếp đó quét dầu lên trên vỉ sắt rồi bắt đầu nướng cánh gà, xiên thịt bò, lạp xưởng.
Trong lúc đợi đồ ăn chín, cả đám bụng đói đến cồn cào đành phải lấy hết số bánh bông lan còn lại trong túi hành lí của Nguyễn Thanh Pháp ra ăn sạch. Lâm Tiểu Bân khen mẹ của Nguyễn Thanh Pháp dự đoán như thần.
Lâm Tiểu Bân uống cạn một lon sữa Vượng Tử, "Tui nói tui đi chơi qua đêm mẹ của tui còn chẳng thèm hỏi tui đi đâu, chú mày xem có người mẹ ruột nào lại thoải mái như vậy không? May mắn tui là một đứa con ngoan chứ chẳng hư hỏng gì."
Trần Đăng Dương không nói, chỉ vùi đầu nướng đồ ăn.
Ngô Uyên cười cười.
Lâm Tiểu Bân biết mình lỡ lời, lúng túng nói, "Ai nha... Tao không phải có ý đó... Uyên à, anh Dương ơi..."
Nguyễn Thanh Pháp đổ thêm dầu vào lửa, hỏi, "Không có ý đó là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co