Truyen3h.Co

Chuyển ver | Hunchen | Call him 'daddy'

Bonus

Chennie2109

Jong Dae trở về nhà sau một ngày ở trường. Nó đẩy cánh cửa màu trắng. Ánh chiều tà tràn vào không gian đen kịt lạnh lẽo. Màu đen nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ 14 tuổi khi nó bước chân vào.

Nó không có mẹ. Nó biết điều đó. Đó chính là lí do nó mang họ mẹ, như một sự tưởng nhớ. Mẹ nó mất từ khi nó còn rất nhỏ. Nó lớn lên trong sự chăm sóc, dạy dỗ của một người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp, nhưng rất buồn, là ba nó, Oh Sehun.

Ba nó là một người kì lạ. Ba rất hiền, cưng chiều nó nhưng lại là một người ít nói. Ít nói một cách đáng sợ và kì lạ. Đôi khi nó thấy ba đứng nhìn nó tắm qua cửa kính nhà tắm, yên lặng và vô cảm như một pho tượng, đứng một chút rồi rời đi. Ban đầu nó bị hành động đó của ba dọa sợ nhưng sau đó cũng dần làm quen. Nó học được cách im lặng và để mọi thứ xảy ra. Ví dụ như việc ba đặt đôi tay bé nhỏ của nó lên dương vật to lớn của ba và bảo nó vuốt thứ cứng ngắc ấy.

Nó không có bạn vì ít nói, không có điện thoại riêng, hay máy tính. Nên không ai nói cho nó biết hành động ấy có ý nghĩa gì, hay thứ dịch đặc quánh máu trắng đục ba bắn đầy lên tay nó là gì.

Đại loại thì, tuổi thơ của nó có rất nhiều thứ khó hiểu.

Nó len theo thứ ánh sáng leo lắt của mặt trời sắp lặn, tìm công tắc và bật đèn lên. Có lẽ Sehun ba nó đã đi đâu đó.

Nó làm cho mình và ba một bữa tối với tất cả những gì họ còn trong tủ lạnh, và ngồi trên sofa chờ ba về.

Ba nó hôm nay về muộn hơn mọi khi rất nhiều. Đã 11h tối, và nó dần gặp khó khăn với việc chống lại cơn buồn ngủ, ngả người nằm xuống sofa và thiếp đi.

Cạch!

Tạch!

Tiếng cửa và ánh sáng trắng của đèn led rọi vào đánh thức nó.

"Ồ. Xem ai đây? Con đã đợi ta về ư?"

Hơi cồn xộc vào mũi và khuôn mặt phóng đại của Sehun đã khiến nó hoàn toàn thanh tỉnh khỏi giấc ngủ. Ba của nó dường như đã uống rất nhiều rượu, đến mức nói chuyện trông cũng thật thiếu tỉnh táo.

"Ba đã uống rượu à?" Nó ngồi dậy.

"Điều đó không quan trọng, cưng à." Sehun xoa mái tóc mềm mại của đứa con, bàn tay trượt dần xuống, mân mê cần cổ trắng ngần

"Con thật giống bà ấy, mẹ của con."

Cách xưng hô khác lạ, cách ba chạm vào, cách ba đặt ánh mắt vô hồn dò xét cơ thể của nó khiến nó cảm thấy có chút khó chịu.

"Ba. Đi ngủ thôi." Nó cố tình rời khỏi sofa, đứng cách xa ba nó.

Sehun cảm nhận được ánh mắt con trai nhìn mình cảnh giác, sợ hãi. Đôi vai gầy cũng bắt đầu run lên.

Hắn cũng bắt đầu mất trí.

"Sao vậy? Con đang tránh né ta ư?"

Jong Dae lùi lại trong vô thức. Ba nó hôm nay rất khác.

"Ba. Đừng như vậy. Jing Dae sợ..."

Ba nó trông như thật sự đã mất kiểm soát, bước chân tiến về phía nó ngày một nhanh hơn.

Nó biết chống lại ba sẽ có kết cục không tốt. Nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy rất sợ, không tự chủ mà xoay người bỏ chạy.

"Quay lại đây với ta nào. CON YÊU!"

Đáng ra nó nên nhận ra, cố gắng chạy trốn khỏi ba là điều không thể. Chỉ chạy được 1 2 bước đã liền cảm nhận bản thân bị cánh tay rắn chắc của người kia bế bổng lên. Mọi cố gắng giãy giụa mong muốn chạy thoát của nó đều là vô nghĩa. Nó bị người kia dễ dàng mang vào phòng như bế một con mèo nhỏ rồi bị người kia thô bạo ném xuống giường.
Nó nhìn ba nó, lùi về thành giường cảnh giác. Đôi mắt vì sợ hãi mà đã ngấn lệ.

"Ba... Đừng. Làm ơn..." Nó bắt đầu cầu xin bằng mấy lời vô nghĩa.

"Đừng lo. Sẽ không đau đớn đâu." Sehun nhếch mép, nhìn con trai đến thèm khát.

Không phải bị đánh thì sẽ rất đau ư? Nó cũng không hiểu tại sao.

Quần áo của nó bị ba xé nát, cơ thể non mềm mới lớn hiện ra. Người nó nóng bừng khi cơ thể trần chuồng bị ba nhìn chằm chằm mà tay không cách nào che đi được vì đã bị ghim chặt xuống giường. Dương vật của ba to lớn và dữ tợn như một con mãnh long bật dậy khi ba kéo lớp quần lót xuống.

Phía dưới của nó truyền đến một trận đau rát. Ba nó gầm nhẹ một tiếng, ngửa cổ cười sung sướng. Nó trợn ngược mắt, cơ thể co rúm vì đau đớn. Dương vật của ba tiến vào cơ thể, xé rách phía dưới của nó. Máu rớm ra từ vết thương phía sau, chảy xuống thành giọt. Nó cảm nhận được rõ ràng. Nước mắt của nó cũng không thể kiềm lại được mà lăn xuống gối ướt một mảng.

Sehun cúi xuống liếm giọt nước mắt đọng trên gò má nó. Hắn không ngờ hiện tại có thể làm ra loại chuyện này với cốt nhục của mình. Biết là sai trái, nhưng hắn không thể dừng lại được nữa. Cảm giác thực sự rất tuyệt vời ngay cả khi hắn chỉ vừa mới đút vào được một nửa. Thế nhưng trông bé con rơi nước mắt có chút đau lòng. Hắn mân mê bẹn đùi non mềm, vuốt dọc theo chân của con trai, hôn lên cổ chân thon gầy của nó, cố để bản thân bình tĩnh lại khi được ôm ấp hình hài đứa con xinh đẹp trong khi đứa trẻ tội nghiệp vẫn nức nở, bấu chặt ga giường, hô hấp khó khăn vì đau đớn.

"Sẽ ổn thôi. Con sẽ không thấy đau nữa. Một lúc nữa thôi..." Hắn một lần nữa cúi người ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp giống y hệt người vợ quá cố, trấn an nó.

"Rút ra... Làm ơn... Con đau lắm... Ba... Rút ra đi. Làm ơn... Đau... Hức..." Nó vẫn lắc đầu tránh né. Nó không hề thích cảm giác này chút nào. Đau đớn. Và kinh tởm.

"Ngoan nào. Đừng gọi ta là ba nữa. Gọi tên ta đi. Gọi daddy đi." Sehun đưa tay gạt những sợi tóc ướt mồ hôi che đi gần nửa Jong Dae.

Đứa trẻ không thể nói gì vì quá đau đớn, hô hấp dần trở nên nặng nề. Sehun nghe rõ cả tiếng thở của nó trong không gian.

"Nào. Bé cưng. Ta muốn nghe." Hắn một lần nữa thúc giục, cảm thấy vô cùng kích thích khi trông thấy gương mặt xinh đẹp vặn vẹo vì khổ sở.

"Se... hun... daddy..." Cổ họng nó bật ra tiếng gọi thổn thức.

"AAAAAAAA!!!"

Nó gào lên đau đớn khi dị vật to lớn tiến sâu hơn vào nó. Nó nhận ra mình đang ngồi lên dương vật của ba, vòng eo thon được cánh tay ba ôm ấy, mạnh bạo ấn xuống, cảm giác không có gì ngoài đau đớn tột cùng.

"Rút ra... Không... Làm ơn... Daddy... Rút ra... Đau lắm..." Nó nấc lên nghẹn ngào, lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ.

Đôi tay nhỏ bé sớm không còn là của nó, vì đau mà không tự chủ được bấu chặt vào tấm lưng trần của Sehub, cào cấu tuyệt vọng. Lưng hắn rớm máu vì móng tay của con trai. Nhưng điều đó cũng không mấy quan trọng. Dục vọng đang điều khiển hắn.

Tay hắn ôm lấy eo của nó, không ngừng nhấc lên rồi lại ấn xuống, mặc cho đứa trẻ mới lớn gào khóc. Còn bản thân hắn vùi mặt vào cổ nó, hít hà hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, tham lam hôn lên, cắn mút, để lại những dấu hôn tím đỏ chói mắt.

Nó vì lí do gì đó lại cảm thấy cơ thể trở nên bất thường, phi thường khó chịu.

"Daddy... Sehun muốn tiểu... Đừng làm vậy nữa... Rút ra..." Nó bấu chặt lấy bờ vai rộng, lay mạnh, cố thu hút sự chú ý của ba nó.

"Daddy cũng sắp rồi. Chịu một chút thôi nào." Sehun cười nhẹ vì suy nghĩ thơ ngây của con trai.

"Không muốn...Rút ra... Jong Dae không muốn..." Nó bắt đầu khóc lóc dữ hơn vì khó chịu.

Nó cảm thấy thứ gì đó đi ra từ dương vật nhỏ của mình và phía sau cũng thấy nóng rực vì bị thứ dịch gì đó lấp đầy. Sau đấy thì mọi thứ mờ dần. Cơ thể nó run rẩy đến mất kiểm soát, không rõ nguyên nhân.

"Để daddy cho con xem." Sehun đưa đến trước mắt nó một bàn tay dính đầy thứ dịch trắng đục "Đây là tinh dịch. Không phải nước tiểu. Khi nào cảm thấy sướng, thứ này sẽ đi ra từ dương vật của con."

Lời nói của ba vào tai nó cứ nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng ù ù. Và nó ngất đi.

***

Sehun thức dậy thấy cơ thể bé nhỏ, trần trụi của con trai nằm trong lòng mình, làn da trắng trẻo nổi bật lên những dấu vết của một buổi đêm mãnh liệt. Hắn biết mình đã làm tình với đứa trẻ xinh đẹp này. Có lẽ đó là cách duy nhất có thể giúp vơi đi nỗi đau mất vợ của hắn. Hắn yêu đứa trẻ này và cơ thể của nó như chính người vợ quá cố.

Sau này cũng vậy. Hắn vẫn duy trì việc làm tình với con trai. Mỗi đêm đều đặt nó dưới thân mà thỏa mãn, mặc nó gào thét, chảy máu. Có khi chẳng đợi đêm xuống cũng có thể mang nó đặt lên bàn ăn, bàn làm việc, sofa hay bồn tắm mà làm. Dù biết chuyện này quá đỗi sai trái. Nhưng hắn không thể dừng lại, ngay cả khi hắn có vợ vì bị mẹ bắt ép. Hắn vẫn không ngừng tham lam cơ thể non mềm, xinh đẹp của con trai.

Hắn không cho nó đi học nữa, kể từ sau hôm ấy. Nó chỉ ở nhà cả ngày cho hắn thỏa mãn tìn dục ghê tởm.

Có lẽ Kyung Ji, đứa con riêng của người phụ nữ kia sẽ hận hắn lắm. Vì mẹ của con bé, đã vì biết được chuyện kinh tởm kia mà tự kết liễu đời mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co