「Chuyển Ver」R18/Clearable ⋆˙⟡ Clone
7.
"Đi học sớm quá ta, chờ anh với"
Daegeun quay lại nhìn con người cao hơn mình đang đứng không xa, trong vừa đẹp trai vừa thiếu đòn.
Không nói hai lời, em nắm quai cặp chạy vụt đi.
Hyeonmin chẳng cần chạy, hắn tăng tốc bước vài bước đã tóm gọn bóng lưng nhỏ trong bàn tay.
Cả người em bị kéo dính sát vào hắn, không một khe hỡ.
"Bạn trốn anh à?"
"Hyeonmin chó, mày bỏ ngay cái xưng hô đấy đi nhé"
"Thằng bố mày đéo thích đâu đấy"
Daegeun quay người lại, khuôn miệng nhỏ xinh cứ liên thanh nhưng chẳng có chút sát thương.
"Được rồi, bố ngoan một chút con trai dắt bố vào lớp nhé"
Hyeonmin bật cười, nắm trọn cánh tay của người nhỏ, nhẹ nhàng kéo đi.
Em tức đến buồn cười, chỉ muốn đấm cho thằng chó con này một phát.
Nhưng mà được làm bố của nyc thì cũng chất mà nhỉ?
Thôi kệ đi.
Trong giờ học Daegeun vật vã mãi mới kìm đựơc cơn buồn ngủ, lại phát hiện Song Hyeonmin lúc học bài vẫn đẹp trai như hồi đó vậy.
Em muốn hôn một cái.
Ý nghĩ lóe lên đã bị chính Daegeun dập tắt.
Em chống tay, vờ nhìn bảng nhưng mắt lại phản chủ.
Nhìn được 3 giây thì bị người kia bắt quả tang.
"Nhìn gì?"
Hyeonmin nhếch môi quay sang hỏi khẽ, tay trái ôm eo em kéo sát vào mình.
"Ai...ai nhìn gì, mày bỏ cái tay ra"
Hắn siết lấy hõm eo quen thuộc, tay vẫn viết từng hàng chữ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Nhìn anh rồi thì phải cho anh ôm một chút chứ"
Hyeonmin thản nhiên luồn tay vào trong áo em vuốt ve eo gầy, may mà 2 đứa ngồi bàn cuối nên các bạn học và giáo viên không nhìn thấy.
"Đừng có lên cơn, cút ra"
Daegeun cảm nhận đựơc bàn tay đang làm loạn, lập tức trừng mắt cảnh cáo hắn.
"Bạn đừng mắng anh.."
Đồng tử em co rút mạnh mẽ, cứ như vừa bị cưỡng ép nuốt xuống viên socola ngọt đến thé cổ.
"Ôi cái địt mẹ..."
"Mày thoại cái đéo gì đấy Song Hyeonmin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co