[ 1 ]
Son Dong Pyo dụi dụi mắt mấy cái, em lén nhìn vào phía trong nhà rồi lại thở dài. Em vừa trốn học thêm để đi đá bóng cùng với lũ bạn a. Tại bọn nó cứ năn nỉ chứ bộ, mà trận đấu hôm nay quan trọng lắm... Tuy em hơi thấp nhưng lại là chủ chốt đó nha. Em nhìn thấy anh hai chưa về, chẳng có ai ở trong nhà cả. Hôm nay ông trời có vẻ phù hộ cho em rồi.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp như đôi má mênh mông bồng bềnh không mụn của em. Nhưng mà ngày hôm ấy, anh hai đi làm về không ôm em, không rủ em đi tắm, không kiểm tra sách vở của em, anh chỉ lẳng lặng nấu bữa tối rồi ăn thật nhanh thôi.
Em chỉ cần nhìn bằng nửa con mắt cũng biết đang có chuyện không ổn rồi. Bình thường anh hai là giáo viên trường em, chỉ cần em ngo ngoay một chút cũng đến tai anh. Dong Pyo này là không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng em đã nhớ rõ rất rõ là chiều nay anh hai đi họp mà, lý gì lại biết chuyện em trốn lại rồi.
Nghĩ ngợi một lúc rồi em lấy tay tự cốc lên đầu mình một cái. Son Dong Pyo... sao mà mày hưởng gen của anh hai mà lại ngốc hơn cả tên mặt than đó thế này. Anh hai là giáo viên có tiếng trong trường, đối với mấy thầy cô đứng tuổi là con ngoan trò giỏi. Còn với người trẻ lại là mẫu hình chuẩn mực, nên em trong trường luôn luôn được để mắt tới.
Cứ thế này đúng thật bức chết người mà, anh hai giận gì thì mắng em, em chịu, em sẽ không dám cãi đâu. Nhưng anh hai cứ im lặng rồi làm mặt lạnh, em sợ lắm.
- Anh hai... anh hai đi làm về mệt ạ?
Nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt không mấy vui vẻ rồi tiếp tục nhìn vào máy tính. Anh hai đánh máy một lúc rồi nhìn sang Dong Pyo đang dùng hai bàn tay nhỏ xinh cầm điện thoại bấm bấm. Anh như thế này, em không biết làm gì nên mới bấm vậy đó...
- Học bài chưa mà cầm điện thoại? Anh hai có cho cậu dùng điện thoại nhiều thế à?
Anh hai hôm nay thực sự không ổn chút nào, gắt như thế này chưa có người yêu cũng phải thôi.
- Em, em làm xong rồi - Ây da, có đi học đâu mà làm.
- Đưa đây hai coi.
- Dong Pyo làm rồi mà, làm tốt luôn, chữ cũng đẹp nữa...
Em miệng mếu xệch lại, giờ làm sao đây ? Vốn dĩ em nổ như vậy nhưng đâu có bài đâu. Anh hai nhìn em một chút rồi nhướn mày, đứa nhóc này đã làm em của anh đến 14 năm. Nó như này anh có thể không biết sao ? Cái thái độ này là đang muốn giấu giếm. Không nói nhiều nữa, anh quay qua nóc tủ quơ quơ chiếc roi mây. Tội gì thì tội, nhưng dám nói dối qua mặt thì tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ.
- Anh hai ơi...
Dong Pyo đứng bật dậy chạy ra góc tường, hai tay bấu chặt vào chiếc điện thoại trên tay.
- Đưa điện thoại đây.
- Hai...
- Có đưa không? - Seung Woo gằn giọng, tay cầm roi mây vụt mạnh vào không khí nghe tiếng "vút" muốn xé toang sự im lặng trong căn phòng nhỏ.
Dong Pyo đưa điện thoại cho Seung Woo bằng hai tay rồi lại chạy vào góc tường đứng trôn chân ở đó. Ánh mắt sợ sệt nhìn anh hai mở khoá rồi vào lịch sử tin nhắn của mình.
Seungwoo nhìn những dòng tin nhắn kia mà trán càng ngày càng nhăn lại. Thực chất anh biết thừa việc quý tử nhà mình làm hôm nay. Nhưng tận mắt chứng kiến đứa nhóc đã trốn học còn không có tí ăn năn, đến tối còn hí ha hí hửng nhắn với bạn là mai đi ăn liên hoan mừng chiến thắng. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho anh sôi máu.
CỘP
Tiếng điện thoại cọ sát mạnh với sàn nhà cũng đủ lớn để khiến em đang cúi gằm mặt đo gạch giật mình. Anh hai là vừa không một chút lưu tình ném đi vật rất đỗi quan trọng của đứa nhóc. Bao nhiêu tủi thân, sợ hãi nãy giờ cố nhín trong lòng đều không nhịn được mà bật khóc lớn lên. Anh mặc kệ em trai bảo bối khóc dữ dội như nào, tay siết chặt cái roi đang cầm hạ xuống:
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
- Tôi dạy cậu trốn học hả ? Tôi chăm sóc cậu bao nhiêu để cậu qua mặt đúng không ? SON DONG PYO
- Aa... - Em vòng hai tay ra đằng sau ôm lấy đôi mông nộn thịt. Lần này là roi mây đó nha, anh đánh bằng roi mây lại còn đánh hết lực, dù cho mông có đang mặc quần nhưng vẫn không tránh khỏi cái đau.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
4 roi, roi đầu tiên trúng vào 2 tay đang xoa mông của em khiến em rụt lại, roi thứ 2 ở đỉnh mông, roi thứ 3 ở phần giao nhau giữa mông và đùi, còn roi thứ 4 anh hai đánh thẳng vào đùi non.
Em hơi khuỵu gối, đau tới chảy nước mắt nhưng lại không dám khóc to. Chưa bao giờ anh hai tức giận với em như vậy.
- Anh cho cậu 5 cái đếm, đi lên giường cởi quần nằm sấp cho anh.
Em nghe thấy vậy mà muốn chạy trốn lắm rồi. Che chắn đã đau như vậy, anh hai còn bắt em trực tiếp nếm cái đau. Dong Pyo lắc lắc đầu mấy cái, em trèo lên giường vơ cái chăn trùm lên đầu mà khóc oà. Em biết thừa là cách này không trốn được anh hai đâu, nhưng cục bông đang sợ lắm rồi.
Anh thấy như vậy thì chả có gì là hài lòng, nói một cách chính xác hơn thì đúng như đổ dầu vào lửa. Giật lại cái chăn mỏng, kéo mạnh tay đứa nhóc đến đỏ ửng. Đè sấp người em xuống mà vung roi:
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
- Nằm sấp!
Lực đạo vẫn giữ nguyên như vậy, lằn chồng lằn, dù không thể thấy nhưng em có thể cảm nhận chúng sưng lên rồi. Trong đầu em bây giờ chẳng nghĩ được gì đâu, em chỉ biết là em đau lắm.
Theo phản xạ tự nhiên mà em giãy ra khỏi tay anh, còn khóc lớn hơn rất nhiều. Anh hai khẽ nói một hơi lạnh:
- Hôm nay còn dám thi gan ? Được, vậy để xem mông cậu cứng hơn hay roi cứng hơn.
Dong Pyo đang nằm nghiêng sang 1 bên, Seung Woo cũng không ngại đánh vào xương em, thẳng tay vụt "Chát... Chát... Chát..." 3 tiếng
- Huhu... - Em oà khóc, tay chà sát vào chỗ bị đau rồi lại đưa lên quệt nước mắt
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Seung Woo giận đến đỏ mặt, chưa lần nào anh thất vọng về Dong Pyo như vậy. Roi đánh liên tục xuống hông, rồi đùi non của Dong Pyo như thể mất kiểm soát nhưng không, anh đang thật sự rất tỉnh táo.
Không biết từ lúc nào, roi mây của Seung Woo đã đè sấp Dong Pyo xuống. Bây giờ đến cái mông chịu trận.
- Hôm nay anh đánh cho cậu phế mông.
*****
-To be continued-
🥰 Xin chào, chúng tớ là HeartWarmers. Những người sống trong căn Trọ nhỏ của tụi tớ sẽ là những người sửa ấm trái tim và đem tới niềm vui cho các cậu mỗi ngày.
💜Vì những chap Trọ đăng lên đều có sự đóng góp của nhiều người trong Trọ, từ việc lên ý tưởng, việc tạo couple hay tình tiết, đoạn huấn đều là sức lực của các thành viên cộng lại.
💝Vậy nên mong các cậu đừng đem đi đâu, vì nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới 1 cá nhân mà còn là 1 tập thể.
🧡Cuối cùng, chúng tớ một lần nữa cảm ơn khi các cậu đã ghé qua căn Trọ này!
1409 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co