Truyen3h.Co

CHUYẾN XE SỐ 101 [Huấn Văn]

[ 3 ]

heart-warmer

Han Seungwoo dỗ hoài một lúc thì tên tiểu tử kia cũng đi vào giấc ngủ. Anh lấy máy ra lướt một hàng danh bạ gọi cho ai đó, thôi khỏi nói cũng biết là Lee Jinu sẽ lên thớt rồi. Ở đầu dây bên kia, Wooseok nghe được chiến tích thằng quý tử lập ra cũng muốn nóng mặt. Tuy nhiên cậu cũng chẳng muốn chuyện này đến tai Jinhyuk, gì chứ tên mặt than đó mà biết thì Jinu chỉ có tàn đời.

Đặt chiếc điện thoại xuống, là điềm tĩnh khác hẳn Lee Jinhyuk, cậu bước tới phòng con trai. Nay là muốn trốn học đi đá banh, thời tiết thì nắng mưa thất thường, rồi nhỡ lăn ra ốm không cậu chăm thì ai chăm?

- Jin Woo à!

- Dạ appa?

- Hôm nay jinu đi học có ngoan không?

- Dạ ngoan, ngoan nhất lớp - Hẳn là ngoan lại còn ngoan nhất lớp. Đến appa nó còn chưa đạt tới cái trình độ nói dối không chớp mắt này.

- Ngoan nhất lớp luôn? - Tay vẫn xoa xoa lưng cho con nhỏ, rồi đột nhiên thu lại - Có đi học đâu mà đòi ngoan nhất lớp? Hôm nay lại còn biết nói dối. Anh giỏi hơn tôi rồi - Tay cậu lúc này vỗ vỗ trên mông con trai. Mặc kệ cho Lee Jinu có đang đơ cứng người.

- Nói thật, không hôm nay con chết đòn với appa đấy - Dễ dàng bế con trai cưng dậy, ép em đứng thẳng trước mặt.

Jinu nhìn thái độ của appa thì sợ thật rồi, chân cố đứng thẳng, hai tay tự giác khoanh trước ngực, nước mắt cũng đã lưng tròng rồi.

- Nói! - Wooseok nhìn con trai cứ cúi gằm mặt không nói gì là chẳng còn giữ được bình tĩnh quát lớn. Jinu nghe tiếng appa thì giật mình, ngước lên nhìn thì đụng trúng appa đang trừng mắt liền lập tức cúi xuống, rưng rức khóc.

Em cúi đầu một lúc, đây là cơ hội cuối cùng rồi nếu em không nói, appa nói với ba thì em thật sự thảm.

- Jinu hức... tại hôm nay có 2 tiết văn lận á, hức, rồi các anh rủ Jinu đi đá bóng, hức huhu, nên là, huhu...

- Nên là trốn luôn?

- Dạ hức... huhu nhưng mà Jinu hứa, hức, hứa sẽ học lại bài mà...

- Sức khoẻ con thế nào mà giữa trời nắng chạy đi đá banh? Lại còn là trốn học? Ba con mà biết, con muốn cả tuần sau không cần dùng mông nữa hay gì?

Bốp... Bốp... Bốp...

Cậu vừa mắng đứa nhỏ, vừa tiện tay hạ xuống mông em vài cái. Mặc dù không đau bằng ba đánh đâu nhưng mà cũng rát lắm chứ...

- Có chuyện gì mà ồn ào? - Từ đằng sau, Lee Jinhyuk đứng dựa người vào cửa, mặt mũi băng lãnh đưa ánh mắt nhìn hai con người.

Em nghe thấy tiếng Jinhyuk là chính thức đơ người, gió không biết từ đâu thổi phù làm lạnh sống lưng em, đi tới gáy rồi chân tóc. Cả người em 1 đợt sởn gai ốc, chỉ biết ôm chặt chân appa lay lay cầu cứu.

- Không có gì đâu anh, nó hư xíu nên em mắng nó thôi. Thằng bé cũng là con trai em mà.

- Thật không? - Anh đưa mắt nhìn cái đứa nhỏ bé xíu tròn tròn núp phía sau lưng appa nó, khẽ hỏi. Jinu phía sau nghe hỏi vậy liền liên tục gật đầu.

- Vậy Jin Woo ra đây ba hỏi nè - Em nhanh chân bước ra, em biết là ba không giận đâu.

- Jinu đã biết sai chưa ? - Em thông minh lắm, lập tức khoanh tay lại xin lỗi appa. Những lúc thế này phải cùng nhau phối hợp mới đậm tình đồng chí ha appa ha ?

- Jin Woo xin lỗi appa, Jin Woo ngoan rồi, từ giờ sẽ không thế nữa. Jin Woo xin lỗi ba luôn.

Cậu bật cười, đứa nhỏ đáng yêu. Chỉ thế là giỏi!

- Vậy xuống ăn cơm đi rồi Jinu lên học bài ngoan nha - Jinhyuk vỗ vỗ lưng rồi lại giúp con xoa nước mắt trên hai đôi má. Thứ con nít đáng yêu...

- Dạ, ba cũng ăn cơm nha ba - Em quay lưng lại hôn lên má ba, không cần biết tương lai có ra sao nhưng bây giờ cứ phải nịnh đã. Bữa tối hôm đấy có thịt bò nướng ngon lắm, vậy nên Jinu ăn vèo vèo hết 3 bát cơm. Jinhyuk cũng không vội, thấy người nhỏ ăn xong liền nói với con trai.

- Jinu ngồi ăn ngoan nha - Dứt lời liền lườm cậu một cái đến cháy mặt. Rồi hướng mặt lên tầng, Wooseok nhìn thôi cũng đã muốn khóc. Anh chồng nhà cậu kiểu này là biết mọi chuyện rồi...

Em vẫn ngồi ăn cơm ngon lành mà không biết giông tố sắp đến với đứa nhóc lớn tên Kim Wooseok và đứa nhóc bé tên Lee Jinwoo. Còn appa em thì sao á ? Ở trên tầng lúc này không khí ngột ngạt tới mức chỉ cần một con muỗi chẳng dám bay vo ve.

Người nhỏ đứng trước mặt anh cúi đầu, tay cũng tự giác khoanh lại. Tuy Wooseok này chắc mẩm sẽ bao che cho con trai rồi nhưng mà chẳng phải ngoan ngoãn sẽ lấy lòng anh hơn chút sao. Jinhyuk cũng dễ tin hơn nữa.

Nhưng anh chồng vẫn giữ thái độ lạnh lùng âm một tỉ độ xê kia mà không nói với người nhỏ lời nào. Cuối cùng vẫn là cậu muốn xỉu với cái không khí này mà lên tiếng:

- Anh ơi...

- Khi nào nói ra sự thật thì hãy gọi tôi.

- Hức...đâu có gì là sai sự thật đâu...

Jinhyuk đen mặt lại, hết đứa con nói dối rồi lại đến cậu. Như vậy làm sao anh có thể quản hai con người này đây. Một đứa thì lớn xác rồi còn hành động thiếu suy nghĩ, đứa còn lại thì ngốc ơi là ngốc. Anh đến đau đầu chết mất.

Rút thắt lưng từ trên giá để đồ xuống, đánh mấy cái vào không khí. Anh nhàn nhạt hỏi người nhỏ: 

- Anh muốn nghe sự thật.

Cậu nhìn thấy những hành động kia bất giác rùng mình một cái. Anh chồng như nào cậu thừa hiểu rõ, có thể không dài dòng mà lôi cậu ra đánh luôn.

- Anh....

CHÁT

- Nói ! - Giọng điệu của anh lúc nào đã nâng lên, có thể nhìn rõ sự tức giận của Jinhyuk bùng phát "BÙM" như núi lửa phun trào rồi. Giờ nếu không nói thì xác định cả cậu và Jinu ngồi được mới là chuyện lạ. Wooseok cắn môi một lúc rồi vừa nói vừa khóc một tràng:

- Hức...Jinu..đi đá banh chiều nay...không có đi học... Anh đừng đánh con nó nha...

- Đi ra góc phòng quỳ cho tôi. Ngay lập tức !

Nói xong, Jinhyuk đùng đùng khí thế mở cửa đi ra ngoài. Jin Woo, lần này con chết với ba.

*****

-To be continued-

🥰 Xin chào, chúng tớ là HeartWarmers. Những người sống trong căn Trọ nhỏ của tụi tớ sẽ là những người sửa ấm trái tim và đem tới niềm vui cho các cậu mỗi ngày.
💜Vì những chap Trọ đăng lên đều có sự đóng góp của nhiều người trong Trọ, từ việc lên ý tưởng, việc tạo couple hay tình tiết, đoạn huấn đều là sức lực của các thành viên cộng lại.
💝Vậy nên mong các cậu đừng đem đi đâu, vì nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới 1 cá nhân mà còn là 1 tập thể.
🧡Cuối cùng, chúng tớ một lần nữa cảm ơn khi các cậu đã ghé qua căn Trọ này!

Chap này 50 vote tròn 30h. Chap sau 3000 từ, có huấn.

yêu thương <3

1314 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co