Truyen3h.Co

CHUYẾN XE SỐ 101 [Huấn Văn]

[ 5 ]

heart-warmer

Lee Jinhyuk có một gia đình nhỏ, luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh. Anh có ba luôn quan tâm bằng cách âm thầm lặng lẽ, có mẹ là 1 người không bao giờ đánh mất niềm tin ở các con, và có một người anh trai. Người ấy là Lee Dong Wook.

Anh ấy thuộc kiểu... là một sự lai tạp khó hiểu giữa ba và mẹ. Anh ấy quan tâm và chăm sóc anh chẳng khác nào cách mẹ chăm sóc, nhưng lại là yêu thương trong thầm lặng, giống như ba vậy. Anh ấy luôn ở bên cạnh cổ vũ cho anh giống cách mẹ thường làm, nhưng bên ngoài lại luôn tỏ ra nghiêm khắc giống như ba. Anh ấy là một người bạn, tâm sự cùng anh, chơi cùng anh, nhưng cũng là người thầy đáng sợ nhất anh từng gặp.

Thời gian thấm thoát cũng đã trôi đi, hai đứa trẻ rong chơi rồi lại cùng nhau học bào ngày ấy cũng lớn rồi. Anh có gia đình, có cho mình một người vợ nhỏ xinh đẹp, một đứa con đáng yêu... À, còn người lầu trên, Lee Dong Wook sao?

Ai rồi cũng trải qua một mối tình khiến cho ta nhớ mãi. Lee Dong Wook cũng vậy, người ấy xuất hiện trong cuộc đời hắn rồi khắc sâu trong tim hắn một đường. Để hắn đau... nhưng lại không thể nào quên.

Và rồi niềm tin về một mối tình, một cuộc hôn nhân trọn vẹn, một ngôi nhà hạnh phúc dần tan biến. Hắn không muốn lấy vợ... nhưng lại muốn có con. Khi ta đã thật sự tuyệt vọng, có một người nhỏ bé nhưng mang tới động lực to lớn luôn luôn không thể thiếu. Và đứa bé ấy chính là Geum Donghyun.

Em được ba đón về lúc mười tuổi từ một vùng quê bé. Ấn tượng ban đầu của một đứa nhóc nhút nhát lúc đó là giọng nói của ba. Người chỉ cần cất tiếng cũng làm kẻ bên cạnh cảm thấy ấm áp. Em còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày trời nắng đẹp. Em dắt tay ba đi trên con đường đất đỏ. Dù lúc đó Dong Hyun còn rất nhỏ, nhưng em cảm nhận được em đang bước những bước chân của cuộc đời. Là đi đến nơi sẽ thay đổi cả một tương lai Geum Dong Hyun này.

Em ngồi trên lòng ba ở hàng ghế số năm của máy bay. Dong Hyun này là lần đầu tiên ngồi trên con chim khổng lồ này. Em vừa vui vừa sợ, quay ra áp tai vào ngực ba. Dong Hyun muốn nghe xem tim ba có đang đập thình thịch vì hồi hộp giống em không ?

Hắn thấy vậy thì bất giác bật cười. Thằng bé này lúc nào cũng tỏ ra ít nói đang làm nũng hắn đây. Có lẽ hơn ai hết, Dongwook hiểu em như chính bản thân mình. Nỗi đau của đứa trẻ nhìn trời không một chút suy tư lại thấy ba mẹ chết trước mắt mình. Chỉ chưa đầy một đêm em mất đi những người mình yêu thương nhất. Mất đi tiếng gọi trân quý "gia đình". Dongwook tự nhủ phải mang cho em một cuộc sống thật tốt. Một mái nhà để lúc nào cũng có thể trở về sau cánh cửa bụi bặm đầy cạm bẫy ngoài kia.

Và rồi mặt trời có mọc mãi vẫn phải lặn, một thời bé tị ngồi lọt thỏm trong lòng ba của em cũng qua đi, để lại một Geum Donghyun to xác trưởng thành. Em lớn rồi rồi, không đòi ngồi trong lòng ba nữa, ba đòi ôm em còn đẩy ra cơ mà. Em lớn rồi, đi máy bay sẽ không hồi hộp nhìn trời rồi áp tai vào ngực ba, em chỉ đòi ngồi cạnh cửa sổ để chụp ảnh đăng tứ tung lên mạng xã hội thôi. Em lớn rồi, có nhiều bạn, cả bạn tốt lẫn bạn xấu. Em lớn rồi, không còn nghe lời ba nhiều như trước, nên em quậy lắm. Nhưng mà vì em lớn rồi, nên có bị ba cho ăn đòn tới thừa sống thiếu chết cũng không gào khóc như xưa. Em khóc nhưng mà khóc xíu xiu, ai bảo ba đánh đau em làm gì...

Dạo gần đây ba chính là bất lực với em, em đang ở độ tuổi dậy thì, cái độ tuổi đối với người lớn chính là "nhìn mắc ghét" luôn. Em trốn học, ba đánh, em đi học, nhưng lại không nghe giảng. Em bỏ ăn cơm, ba cho em ăn roi, sau đó em không bỏ ăn nữa, nhưng em ăn mỳ gói mặc kệ cho món đó không hề tốt chút nào.

Và rồi hôm nay em đánh nhau, cô giáo gọi ba lên nói chuyện, sau đó em bị đình chỉ. Ba đưa em về trên chiếc ô tô đen nháy sang trọng, em đã từng rất thích ngồi lên chiếc xe này, nhưng giờ chiếc xe đáng ghét này đang cùng ba em phối hợp để đưa em về nhà. Về nhà... em chắc chắn sẽ chết đòn.

- Ba hỏi? Dạo gần đây con là như thế nào? - Dong Wook vẫn cầm vô-lăng, mặt đanh lại còn lạnh hơn Jinhyuk lúc tức giận gấp nhiều lần.

- Con... Geumdong xin lỗi ba... - Con trai tên là Geum Dong Hyun. Ở nhà được ba nó yêu thương gọi là Geumdong, khi nào yêu quá là yêu thì gọi Geumdongie~

- Mông con chỉ vừa mới lành cách đây 1 tuần? Như vậy mà xin lỗi? Con xin lỗi xong có bớt gây chuyện được không?

- Con sai... - Em chỉ biết cúi gằm mặt nhìn 10 ngón tay tròn tròn như búp măng. Em có hư thế nào thì vẫn là rất sợ ba...

- Sai đúng không? Vậy về nhà ba đánh có thấy oan hay không?

- Dạ không...

- Thế thì về đến nhà lập tức lên giường nằm sấp cho ba. Nhớ chưa?

- Có... có cởi quần không ba?

- Khi nào ba bảo cởi thì cởi.

- Vậy... vậy có cần để gối dưới bụng không ba...

- Có lần nào ba không bảo để sao?

Dong Hyun nghe vậy thì tiu nghỉu cúi đầu xuống, kê gối dưới bụng sẽ làm mông em cao hơn, lực của ba đã mạnh rồi, giờ ba còn bắt làm như vậy rồi mông em đã đủ để mang đi bỏ chưa? Càng nghĩ càng tủi thân, ngồi gọn vào một góc bên cạnh cửa sổ, nhỏ xuống cho mình một giọt nước mắt, ba Dong Wook hôm nay hết thương em rồi...

*****

Chap sau có gì?
- Chap sau có biến căng =)))

Chap sau biến nặng, vậy nên 50 vote trong 24h, có chap sau 4 ngày nữa.

1151 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co