Truyen3h.Co

CHUYẾN XE SỐ 101 [Huấn Văn]

[ 8 ]

heart-warmer

Ba con người kia nhìn em có bữa ăn tối cũng khổ sở vậy cũng chẳng làm gì được. Em đưa miếng cuối cùng vào miệng rồi tự rửa bát mình. Xong xuôi Geumdong chạy một mạch lên phòng, lấy cho mình một chiếc chăn rồi trùm kín đầu. Từ chiều về đến giờ hết ăn đòn lại nghe mắng, em là chưa có nghỉ ngơi chút nào a. Rũ mi mắt xuống, em buồn ngủ nhưng mông đau lắm..ngủ hông nổi...

- Học bài chưa mà lăn ra đấy? Dậy nào, con còn chưa thay đồng phục - Lee Dong Wook vỗ vỗ mông em. Hắn là người ba, hắn biết rõ con trai tủi thân thế nào. Câu vừa rồi vế sau mới là thật, vế đầu chỉ muốn trêu con trai 1 tí, ai ngờ lại có đứa nhỏ tưởng thật mà khóc tu tu. Phì cười xoa xoa đầu, ôm nó một lát.

- Ba trêu xíu thôi, thương nà, ba thương con trai của ba nhất.

- Hức hức, nãy hức, ban nãy ba đáng sợ hức, con đau mà...

- Tại có đứa nào hư? Nếu ngoan ba đâu có phạt, đúng không? Không khóc nữa, nín liền cho ba.

- Hức... ba đánh đau ... ba mắc ghét - Vùi mặt vào lồng ngực của ba, nấc lên mấy tiếng, chùi hết nước mắt nước mũi cùng bao ủy khuất vào áo của ba

Dong Wook cũng phải bật cười trước sự dễ thương này của em, nhẹ nhàng thơm lên trán, thơm lên mi mắt rồi xoa lưng cho em thở dễ dàng hơn.

- Ngoan, dậy đi tắm.

Lee Dong Wook đưa đứa nhỏ đi tắm, giúp nó kì cọ, skincare, thay đồ rồi còn cả xịt thơm nữa. Dong Wook không sắt đá lắm đâu nha. Chỉ là có bạn nhỏ nào đấy lại dỗi ba rồi...

- Geumdong à, măm măm miếng táo này - Dong Wook đưa miếng táo trước miếng em. Dong Hyun phồng má quay sang hướng khác, dỗi rồi nha, người ta phải giữ giá.

- Không ăn sao? Vậy uống sữa nè.

Geum Dong Hyun nấc lên 1 cái, 1 lần nữa cho ba nó ăn bơ. Lee Dong Wook có chút khó chịu, nó ăn đòn xong, hắn không cấm nó tủi thân, không cấm nó làm nũng ba nó. Nhưng chỉ vì dỗi mà lời ba nói cũng không nghe thì chắc chắn không được.

Hắn dùng một tay đánh xuống nơi vừa thụ phạt. Geumdong nằm trên đùi ba hưởng thụ mà giật mình. Là đánh bằng tay thôi nhưng mà nó có phải là mỗi thịt như tay em đâu, cứng như đá ý... Chưa để em mở miệng ra phản ứng gì, người đàn ông quyền lực kia đã chặn họng:

- Ngồi dậy cho ba, lấy đâu ra kiểu ba nói không trả lời. Bây giờ dỗi là lôi trò hỗn ra đúng không ?

Vừa nói vừa kéo một lớp quần con trai xuống. Em mới bị ba tẩn một trận xong vẫn còn rất đau, nếu mặc thêm quần trong vào cọ với vết thương sẽ rát lắm... Thằng nhóc đưa tay lên mắt dụi dụi vào cái:

- Hức...ba không ạ...

Dong Wook khẽ níu mày, nhìn chằm chằm vào em hơn. Em thừa rõ mấy hành động này là chẳng hài lòng về câu trả lời kia rồi. Vỗ vỗ hai cánh mông đã chằng chịt roi:

- Đi ra góc tường kia đứng, kéo quần lên thì nằm ăn đòn.

Em tủi thân giờ còn tủi thân hơn nữa, việc bị phạt, bị mắng trước mặt mọi người và Jin Woo đã nhiều lần xảy ra, chỉ là chưa lần nào bị cởi quần ra như vậy. Xấu hổ, uất ức, đau nữa, nó khiến em rơi nước mắt ngày một nhiều hơn. Ba hôm nay đáng sợ lắm...

Đứng ở đó đúng 1 tiếng, khi mà chương trình cả nhà đều thích đã hết, chân em mỏi nhừ, liên tục trùng xuống. Lee Jin Woo đã ngủ quên trên tay Wooseok, Jinhyuk cắm mặt vào máy tính, chỉ còn lại ba là vẫn nhìn em không rời.

- Ba ơi... - Nãy giờ cũng nín rồi, tự nhủ không thể khóc thêm được nữa. Em mỏi chân, miệng khe khẽ thốt ra câu nói xin ba tha cho em.

- Đi ra đây.

- Lần sau còn cái thái độ đó nữa không ?

Ba vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn em. Đứa nhóc khẽ cúi đầu, tóc mái rủ xuống một hai cọng còn chạm vào khoé mắt kia. Ngày nay em mệt lắm rồi, chưa nghỉ ngơi cho ấm chỗ đã bị xử. Nén giọt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn trả lời Dong Wook. Còn thêm cái giọng mũi hòng lấy lòng người đối diện.

- Dạ hông...ba...em hết dám rồi...

Rồi, tim hắn lệch đi một nhịp. Đúng là cái đồ mất hết tiết tháo này, trong lòng đã kiên quyết nay phải dạy con trai cho cẩn thận. Thế giờ lòng hắn mềm nũn như cọng bún thế kia thì làm ăn gì được nữa. Nhưng ngoài mặt thì lạnh lùng, thằng nhóc già đầu mang tên Lee Jinhyuk kia thấy vậy là lại đâm lo. Cháu trai anh là chừa rồi mà, có cần làm khó nó thế không. Cuối cùng cũng không nhịn được mà cất lời xin:

- Geumdong ngoan rồi mà, anh hai tha cho nó lần này đi... Nha coi như là nể mặt Jinhyuk đẹp trai đi theo anh làm em ba mươi năm qua ha

- Cậu lo cho cái thân cậu đã, gằm mặt vào laptop nhiều. Tôi lại lôi ra cho trận chứ ở đó mà nói nhiều.

Lee Jinhyuk ngậm ngùi, phân vân không biết làm gì, nói nữa cũng không xong mà cắm mặt xuống nhìn máy tính cũng không xong. Kim Wooseok nhẹ nhàng đặt con trai dựa vào ba nó, cậu đứng dậy đi tới chỗ Geumdong, vừa giúp nó kéo quần, miệng lại nói với tên mặt than kia.

- Vậy em ra bênh nó được không? Cả ngày chả có thời gian chơi điện thoại, một đống việc nhà. Xem có ai trong nhà này ngoan bằng em không? - Cậu kẹo quần em lên, xoa xoa một lúc, cẩn thận giúp nó ngồi xuống sofa bên cạnh Dong Wook - Con ngồi đây, không cần sợ nữa, cái mặt đơ như shit ngâm vậy cần gì sợ? Không đánh con nữa đâu.

Tuy được appa nói đỡ vậy nhưng đứa nhóc vẫn rất biết điều cúi đầu xuống xin lỗi ba. Không chịu nổi mà ho thành tiếng, tuy em menly lạnh lùng ngầu rách lầu thế này thôi chứ sức khoẻ chẳng thể nói là tốt. Thẳng thắn để nhận xét thì phải gọi bằng từ yếu.

Hắn chỉ cần liếc bằng nửa con mắt cũng biết ông quý tử kia đang sao rồi. Gật gật đầu với Wooseok mấy cái rồi dặn cho Jinu đi ngủ sớm. Lệnh cho em lên lầu còn không quên lườm cái thằng Jinhyuk đang vùi đầu vào màn hình kia.

- Tắt ngay cho anh.

Jinhyuk nhìn hắn một lúc rồi lại quay ra đống bản thảo đang dang dở. Dong Wook chỉ muốn đè đầu cưỡi cổ cái thân này sao? Việc của anh vốn dĩ là làm nhạc, giờ bỏ đấy thì mai muốn hoàn thành cũng khó. Tuy giờ Jinhyuk đã trưởng thành có vợ có con nhưng nghe lời hắn là điều suốt bao nhiêu năm nay không thay đổi. Ngậm ngùi cất máy rồi ra ôm vợ. Anh chẳng thèm chơi với hắn nữa !

Nói xong với đứa em kia, Dong Wook chầm chậm lên phòng con. Em cuộn mình trong chiếc chăn bông, giờ Geumdong là buồn ngủ lắm rồi nhưng mông thì đau như kia. Mắt nhắm tịt lại mà nước mắt thì cứ chảy ra.

Dong Wook nhìn vậy không nói gì, tiến gần lại em. Đưa bàn tay to lớn áp vào vầng trán kia. Lông mày níu lại một chút, bắt đầu sốt rồi...

Hắn lật ngửa con trai lại, để nó nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt lim dim dưới hàng mi dài cong vút vẫn còn đong đầy nước, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, khẽ thì thầm vào tai con.

- Mệt không con? Muốn uống nước không? - Hắn biết, con trai khi ốm rất ghét ồn ào, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy, nó liền dễ chịu hơn. Geum Dong Hyun nghe ba hỏi liền khẽ gật đầu 1 cái. Miệng khô lắm rồi.

Dong Wook ra ngoài 1 lúc rồi quay lại với cốc nước ấm, hắn đưa con uống sau đó đặt em nằm nghiêng ôm gối. Với tư thế này, em sẽ không phải nằm sấp, vì dựa vào gối nên cũng không sợ mỏi.

- Ba tắm xíu rồi ra ôm Geumdong, nha? - Hôn nhẹ lên thái dương rồi váo phòng tắm. Từ khi em còn bé đến giờ đều vậy, em ốm liền được ba hôn lên thái dương với suy nghĩ sẽ giảm bớt cơn đau đầu. Chỉ là tâm lý vậy thôi, không bớt đau được chút nào nhưng được hôn như vậy ấm áp lắm.

Hắn tắm xong liền lên giường ôm cả con trai lẫn cá voi của nó vào lòng. Dong Wook chỉ cần 1 cái chăn mỏng, đủ để không bị cảm là được, trái với con trai nằm trong lòng, một mình nó đắp cái chăn dày gấp 3 lần chăn của Dong Wook, bên cạnh còn có một đống gấu bông, gối cũng là hình cá voi xanh xanh. Trên đầu giường có kệ tủ, đồ của Jinhyuk chỉ có duy nhất 3 quyển sách và chiếc đồng hồ nhỏ. Còn lại là mô hình siêu nhân của con trai, ô tô cũng của con trai, poster idol cũng của nó, còn để cả nhật kí trên này, mang tiếng là nhật kí có khoá lại nhưng chìa khoá lại để ngay trong chiếc hộp bên cạnh. Thằng ngốc này nghĩ ba không biết hay gì?

- Ba ơi vỗ lưng... - Giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ trong chăn, Dong Wook xoa xoa lưng cho con, thầm khen bản thân 10 năm trước thật may mắn khi mang đứa trẻ này về. Cho tới bây giờ, chưa có một phút giây nào hắn thấy hối hận vì nhận em làm con trai. Và mãi mãi vẫn vậy, mãi mãi là đứa con trai bé bỏng của hắn.

- Ba ơi nay không phải học bài sao ba?

- Ừ ha? Con trai chưa làm bài tập này - Hắn nửa đùa nửa thật thốt ra 1 câu, vốn dĩ chỉ muốn trêu Geumdong 1 chút, ai ngờ nó lại rúc sâu vào ngực anh mà sụt sịt.

- Hức... ba cho Geumdong nghỉ 1 hôm thôi nha ba...

- Biết rồi biết rồi, nín liền cho ba. Dù sao mai cũng là Chủ nhật, thứ 2 thứ 3 thứ 4 con đều bị đình chỉ, đề hôm khác học cũng không sao.

- Hì, thương ba nhất - Em cười hì hì, người ta chính là tính tình trẻ con dễ ăn dễ ngủ dễ khóc cũng dễ cười.

- Ngủ ngoan ba thương.

- Ba ơi hay mai đi chơi đi...

- Không, ở nhà kiểm điểm.

- Đi mà ba... cả Dong Pyo rồi Jin Woo nữa, Geumdong muốn chơi xe đụng... - Cái giọng nài nỉ ngọt như nước mía này đang rót vào tai Dong Wook, đúng là lâu rồi em chưa được đi chơi.

- Nhìn gì?

- Nha ba... đi mà? Nha nha nha?

- Cấm chạy nhảy lung tung, ba cho chơi gì thì chơi cái đó, nước mang theo phải uống hết. Khi nào về thì về cấm vòi vĩnh chơi thêm. Nghe chưa?

- Dạ nghe.

Dong Wook và Donghyun ấm áp ngọt ngào là vậy, thế còn 2 phòng ngủ còn lại trong nhà thì thế nào? Lee Jin Woo mặc dù ban nãy ngủ quên trên tay appa nhưng khi vừa lên giường lại thức giấc. Bên phòng Jinhyuk và Wooseok, đôi vợ chồng trẻ ôm nhau trên chiếc giường êm ái.

- Anh ơi bobo.

Anh "chụt" một cái trên trán cậu.

- Hông phại trên trán...

Lại "chụt" cái nữa ở chóp mũi.

- Hông phại mà, anh chả hiểu Shin...

"Chụt" một cái trên đôi má hồng hào.

- Hức... anh cứ hâm hâm hoài, bobo môi đây này.

Lee Jinhyuk nhổm dậy hôn trọn hai cánh môi mềm mềm, hai đôi môi ấy tiếp xúc với nhau tạo ra âm thanh sinh động. Hai chiếc lưỡi liên tục quấn vào nhau như thể hoà quyện vào thành một. Lee Jinhyuk ngấu nghiến như con thú đang ăn thịt mồi ngon của mình. Cậu đau... nhưng Kim Wooseok không có hiền. Cậu khéo léo nghiêng đầu, lựa cho hai hàm răng vừa khít môi dưới của Jinhyuk rồi "phập" một cái, để lại đường đỏ trên môi anh.

- Đau, sao lại cắn anh?

- Ai bảo anh làm em đau trước?

- Kim Wooseok hôm nay ăn phải gan của anh rể hay sao? Hôm nay em chết chắc - Lee Jinhyuk 1 lần nữa đem mặt úp vào ngực Wooseok, ngoạm lấy cổ cậu, để lại vết răng sâu thẳm. Anh hít mũi thưởng thức thứ mùi hương ngọt ngào này, hôn rồi lại cắn, để lại vài chú hickey sưng đỏ, tím tái.

Anh cởi từng chiếc cúc áo trong tiếng thở của cậu, Lee Jinhyuk dùng hai tay xoa nắn hai tiểu bánh bao phấn nộn trước ngực Wooseok, cúi xuống dùng lưỡi đá nhẹ vào đầu ti cậu rồi nhìn lên đôi mắt ấy. Mát đúng không?

Ngón trỏ thanh mảnh lướt qua lướt lại trên xương quai xanh của Wooseok, cậu nhắm mắt lại, hơi ướn người lên phía trước, tiểu bảo bổi lại to lên rồi.

Lee Jinhyuk lật sấp con người kia xuống giường, nắm lấy cạp quần cậu vội vàng kéo xuống rồi với tai ra tủ đầu giường lấy gel bôi trơn.

- Bảo bối nhanh lên, của anh cương cứng rồi, phải mau có thêm đứa nữa thôi, nhỉ?

Anh gian tà vỗ vỗ mông cậu tới đỏ lên một mảng, vào việc chính được rồi. Chỉ là bỗng nhiên...

"Cạch..."

- Ba... appa...

Hai thanh niên 1 người nằm thở 1 người đè lên người kia lập tức đơ người. Giọng nói này ngọt ngào và non nớt lắm, nhưng sự trong sáng ấy thốt ra vào thời điểm này còn khiến hai người kia lạnh sống lưng hơn cả nghe Dong Wook mắng. Jinhyuk chỉnh đốn lại trang phục rồi chạy ra cửa.

- À Jin... Jin Woo à, sao chưa ngủ vậy? - Anh ôm lấy con trai, một phần muốn che khuất tầm nhìn của nó để tên tiểu thụ kia mặc lại đồ, 1 phần vì anh sợ nó nhìn thấy cảnh vừa nãy liền nghĩ xấu ba nó.

- Jin Woo hông ngụ được...

- Không ngủ được sao? Vậy ba sang ôm con ngủ nha?

- Không, Jin Woo muốn nằm đây với ba cả appa nữa.

- À...

Jinhyuk đưa con trai nằm ra cạnh anh mà mặt bất mãn thấy rõ. Hừ, vợ của anh tiểu mỹ thụ của anh muốn mần một tí mà cũng không xong. Thằng quý tử kia có lẽ không biết mình vừa phá đi cơ hội có thêm một đứa em. Đứa nhóc chun mũi phồng má:

- Jinu ra chỗ giữa ba với appa cơ.

Chưa nói dứt lời ông thần đã mang cái gối khụng nong ra chiếm đất. Wooseok nhìn anh chồng hậm hực nhích ra mép giường rồi lại nhìn Jinu đắc ý mà cười khổ. Sống với hai con người này chẳng mấy cậu phát ốm!

- Nốt đỏ này là gì dạ appa? - Lee Jin Woo ngây thơ chỉ lên vết hickey ở cố Wooseok. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé múp thịt của Jin Woo.

- Không có gì cả, là muỗi đốt.

- Muỗi gì mà muỗi đốt đầy cổ appa... mắc ghét, nhờ?

- Ừm mắc ghét, Jin Woo mau ngủ đi nha? - Lee Jinhyuk xen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Anh không muốn đứa nhỏ biết sự thật về cái nốt đó, càng không muốn để nó biết mình đang nói dối.

- Dạ... - Là ba bảo em ngủ, nhưng em lại quay sang ôm appa, Jin Woo là vậy, yêu thương hai người như nhau nhưng nếu phải chọn 1 người để ôm em, ru em ngủ, em vẫn chọn appa Wooseok.

*****

Một đêm vui vui của gia đình nhỏ mà hành phúc và số lượng thàng viên thì to đùng này là vậy đó... Nhẹ nhàng giản đơn nhưng vẫn ấm áp tới lạ thường.

2781 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co