Coisini | KBin
Coisini (tiếng Ireland): trái tim này loạn nhịp vì sự xuất hiện của người
°°°
Giữa mùa đông lạnh khô, trời hửng nắng có lẽ chẳng phải ý hay.
Tôi quệt vội đám mồ hôi trên trán, thầm đoán tóc mình đã ướt nhẹp hết cả rồi. Thuộc một trong số những thành phần triển vọng nhất của câu lạc bộ điền kinh trong trường nên việc chạy cả chục vòng sân vẫn cứ là không xi nhê gì với tôi. Chỉ có điều, tôi dễ dính mấy thứ bệnh vặt vãnh ghê gớm. Ví dụ như hôm nay vậy nè, không khí quanh người thì lạnh mà nắng cứ rọi thẳng trên đầu, tôi dám cá kiểu gì về nhà cũng sụt sùi cho xem.
Hắt xì!
Đấy, biết ngay mà.
Nhưng gì thì gì, tập luyện không thể bị gián đoạn chỉ vì một cái hắt hơi được. Như thế quá thiếu kỷ luật! Tôi đưa tay day day cái mũi ngứa ngáy, cố gắng hoàn thành nốt mục tiêu của ngày hôm nay.
Phải đến gần giữa trưa mới xong, vừa kịp lúc đám bạn kéo tới rủ tôi đi ăn.
Thời khắc phấn khởi trong ngày chính là đây!
Mọi người hay nói mặt tôi lúc chuyên tâm luyện tập nhìn nghiêm túc đến đáng sợ, như thể tâm trí tôi không còn thuộc thế giới này ấy. Nhưng ôi, nào đâu phải vậy, oan cho tôi quá!
Tại trong đầu tôi bận suy nghĩ xem tập xong sẽ ăn cái gì chứ bộ! Đồ ăn với tôi là lẽ sống đó.
Không muốn trì hoãn cảm giác sung sướng khi sắp được ăn, tôi nhanh lẹ dọn đồ để cùng đám bạn tiến tới thiên đường. Dù gì sân tập này cũng chỉ có tôi cùng đám bạn, thân quen hết cả ấy mà, chúng tôi đâu lạ gì mấy trò dở hơi của nhau, thế nên tôi vô cùng tự tin vừa ngâm nga vài câu hát vừa lúc lắc cái thân người khổng lồ của mình một cách vui vẻ.
Tôi đã không để ý thấy lũ bạn bỗng dưng vịn vai nhau nín cười.
Hoá ra là còn một người lạ khác đang ở đây.
À, thực ra cũng chẳng phải người lạ. Nhưng người này là người tôi luôn muốn giữ hình tượng đó ông trời ơi!!!
Mấy thằng trời đánh kia càng lúc càng cười lộ liễu hơn, dám cá là mặt tôi giờ đã đỏ phừng phừng vì đống máu bị tim bơm lên liên tục tới mức quá tải rồi.
Không chịu đâu hu hu hu! Cả người ta cũng đang cười tôi kia kìa!
Nhìn thấy em còn hại tim tôi đập nhanh hơn cả khi phải chạy nguyên buổi chiều.
Chỉ riêng sự xuất hiện xinh xắn ấy đã đủ khuấy tung tâm trí tôi rồi, ấy thế mà em lại còn nhìn thẳng vào mắt tôi, lại còn cười, lại còn đưa cho tôi chai nước, lại còn...cái gì? em đỏ mặt đấy à?
Tôi mới phải là người đỏ mặt chứ??
Chỉ trong hai phút mà nội tâm tôi như ngồi trên tàu lượn, lao lên nhào xuống xoay vòng vòng đủ cả; phải mãi tới khi bị đám bạn đá đít giục đi thì tôi mới tỉnh lại.
"Khoan khoan khoan th-thế Hanbinie c-c-cùng ăn với bọn anh luôn cho vui đi!"
Không hiểu tôi nghĩ cái gì mà vừa bị kéo đi hai bước liền vùng ra, quay lại chỗ em lắp ba lắp bắp, nói như hét chỉ với mục đích rủ em đi cùng. Em đứng ngây ra, tôi cũng ngu người tại chỗ. Thầm nghĩ quả này a tèo rồi, ai đời đi mời mọc mà như rap battle như thế.
...
"Vâng"
Vâng.
Vâng?
Vâng!
Em đồng ý đó hả?
Tôi lẳng ngay cái biểu cảm bí xị trước mặt trời nhỏ đang toả nắng chói chang của mình. Em chủ động nắm tay tôi kéo đi.
Dễ thương thế này là nguy hiểm lắm nhé em ơi. Tôi thấy mệt trong người quá trời! Bắt đền em cả đấy!
Tôi biến thành một quả cà chua mặc kệ sự đời, cứ vậy lẽo đẽo rảo bước theo thân hình nhỏ nhắn phía trước, trên mặt treo thêm điệu cười ngớ nga ngớ ngẩn không khép nổi miệng.
Linh tinh lang tang, đầu óc tôi giờ bay tận đẩu tận đâu mất rồi.
Trời hôm nay cứ bị đẹp ấy nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co